Chương 9: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV của Jeongyeon.

11:25 trưa

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Tôi hỏi Nayeon khi cả hai đang đi về phía xe.

"Em-không-sao còn Jeong thế nào?"

Thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy cô ấy đang bất an điều gì đó? Cô ấy có vẻ căng thẳng?

"Cục cưng, em không sao chứ?" Tôi hỏi rồi đặt tay lên trán cô ấy nhưng điều kỳ lạ nhất là...Cô ấy giật mình ngay khi tôi chạm vào da cô ấy khiến tôi phải rút tay lại.

"Có chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Tôi lo lắng hỏi. Cô ấy ngay lập tức nhìn tôi như thể cô ấy rất ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. Chuyện gì vậy?

"J-Jeong đang nói gì vậy? Không lẽ Jeong đã nghĩ em làm gì sao?" Cô ấy khó vẻ khó chịu và tôi đã rất ngạc nhiên về sự bộc phát đột ngột từ cô ấy.

"S-Sao cơ? Không phải. Tất nhiên là không. Jeong chỉ lo lắng vì em trông có vẻ căng thẳng và bất an. Nói Jeong nghe đi..." Tôi nắm lấy tay cô ấy rồi nhìn cô ấy. Tay Nayeon rất lạnh và run...Tôi thực sự rất lo lắng.

"Hãy nói cho Jeong biết nếu có chuyện gì xảy ra với em. Em có thể nói cho Jeong biết tất cả mà đúng không? Có ai đó đã làm tổn thương em sao? Nào...Đừng sợ" Tôi nói và nhìn cô ấy đầy nhẹ nhàng. Tôi rất lo lắng về hành động vừa rồi của cô ấy. Tôi chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì.

"K-Không có gì, em chỉ...em chỉ mệt thôi!" Cô ấy nói mà không nhìn tôi.

Tôi thở dạ rồi kéo cô ấy lại gần mình. Tôi xoa lưng và hôn lên trán cô ấy , hy vọng rằng cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái.

"Nếu có gì không ổn, em có thể nói với Jeong, được không?" Tôi nói rồi mở xe cho cô ấy vào. Cô ấy cũng nhanh chóng đi vào trong cũng như tôi.

Cô ấy thực sự không thoải mái, tôi có thể thấy được điều này bởi vì cô ấy ngồi vào chỗ mình trong khi liên tục sờ soạng các ngón tay. Tôi nắm tay cô ấy khiến Nayeon bối rối.

"Em thực sự ổn không đó? Jeong rất lo cho em..." Tôi nói trong khi nhìn cô ấy bằng đôi mắt dịu dàng.

"Về nhà thôi. Em mệt lắm rồi Jeongyeon...Em nói thật! Em không sao" Cô ấy nói khiến tôi thở dài.

Nếu tôi cứ tiếp tục ép buộc cô ấy phải nói với tôi thì tôi biết rằng nó sẽ dẫn đến một cuộc cãi vã mà tôi nên tránh. Tôi thắt dây an toàn cho cô ấy rồi bắt đầu lái xe.

Chúng tôi đi về trong sự im lặng. Thỉnh thoảng tôi có nhìn cô ấy nhưng cô ấy chỉ nhìn ra bên ngoài và dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

Khi tôi đậu xe vào ga ra, cô ấy ngay lập tức đi vào trong nhà mà không đợi tôi mở cửa cho cô ấy. Cô ấy chỉ đi mà không nói gì hay nhìn tôi.

Tôi biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Khi tôi vào nhà và khóa mọi thứ, tôi bước vào phòng ngủ của cả hai thì thấy cô ấy đã thay đồ ngủ và đang chuẩn bị đi ngủ.

Tôi cũng tắm rửa sạch sẽ và khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy cô ấy đang nằm trên giường và quay lưng lại với tôi.

"Ngủ ngon nha Nayeon" Tôi thì thầm rồi hôn lên đỉnh đầu cô ấy trước khi nhắm mắt .

~~~

Jeongyeon tỉnh dậy mà không có Nayeon bên cạnh. Cô đã kiểm tra điện thoại của mình nhưng không có tin nhắn nào hay cuộc gọi từ nàng khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Nayeon chưa bao giờ rời đi mà không nói điều gì với cô hoặc để lại mảnh giấy, tin nhắn hoặc cố gắng gọi cho cô.

Hoặc là khi cô thức dậy mà không có Nayeon, quần áo của cô sẽ được chuẩn bị sẵn cũng như bữa sáng nhưng hôm nay...thì khác vì không có.

Jeongyeon chỉ thở dài và nghĩ rằng Nayeon chỉ đang mệt mỏi vì công việc. Cô nhắn tin cho nàng như mọi khi, cô bảo nàng ăn trưa và đừng để bản thân căng thẳng quá, hãy cẩn thận và cô yêu nàng rất nhiều trước khi đi làm.

Cô quyết định ăn sáng tại một nhà hàng nào đó trên đường đến công ty vì cô cảm thấy buồn khi ăn một mình và không được ăn bữa sáng do Nayeon chuẩn bị.

Mặt khác, Nayeon lại rất căng thẳng với những cảm xúc đan xen lẫn lộn đã khiến nàng suy nghĩ lại bản thân về những việc mình đã làm. Không phải vì công việc mà vì những gì xảy ra giữa nàng và Namjoon...Nàng cảm thấy tội lỗi, hối hận , đau lòng và bối rối. Tất cả những suy nghĩ cùng một lúc như vậy muốn khiến nàng như bùng nổ.

Namjoon đã kể cho bố Nayeon về những gì đã xảy ra và ông Im rất vui khi nghe tin. Ông ấy rất yêu thích Namjoom vì ông nghĩ rằng Jeongyeon sẽ không làm điều gì tốt với con gái mình. Ông ấy coi mối quan hệ của Nayeon và Jeongyeon như một sự xấu hổ đối với gia đình cũng như công việc của họ.

Giờ ông chỉ mong Nayeon có con với Namjoon để ông ấy ép hai người lấy nhau và bỏ Jeongyeon.

"Chào buổi sáng Nayeon" Namjoon bước vào văn phòng của Nayeon với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trong khi tay cầm một bó hoa.

Nayeon có vẻ căng thẳng và lo lắng khi nhìn thấy Namjoon sau những chuyện vừa xảy ra.

"Cái này tặng em" Namjoon nói rồi đặt bó hoa lên bàn của Nayeon.

Anh tiến về phía nàng, sau đó giữ cằm nàng và định hôn nàng thì Nayeon quay mặt đi.

"Anh định làm gì đấy?" Nayeon hỏi thẳng mà không nhìn Namjoon.

"Chào buổi sáng bằng nụ hôn thôi mà?" Namjoon hỏi như thể đó là điều bình thường nhất trong khi tay vẫn giữ cằm Nayeon.

"Đó không phải là vấn đề...Anh nghĩ anh đang làm gì? Tôi vẫn là sếp của anh và anh là thư ký của tôi Namjoon!" Nayeon nói với giọng điệu uy quyền nhất của mình.

"Woah...Cách nói chuyện này giống như không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta Nayeon" Namjoon nói rồi đứng thẳng.

"Thật có lỗi! Lần đó tôi say!" Nayeon lên tiếng rồi nhìn Namjoon.

"Có lỗi? Nào Nayeon...Em có thể nhớ tất cả những gì xảy ra. Anh thậm chí còn không ép buộc em...Em đã trao thân cho anh bằng cả trái tim. Em đã quên cách mà em hét lên tên anh với tất cả niềm vui mà anh tạo ra rồi sao? Em đã quên việc em cầu xin nhiều hơn như thế nào chưa? Em đã quên cảm giác tuyệt vời như thế nào mà em chưa từng được trải qua?" Namjoon vừa nói vừa nhếch mép cười và bước từng bước nhỏ về phía Nayeon.

"Thừa nhận đi...rằng em rất thích nó" Namjoon thì thầm trong khi chạm môi với Nayeon nhưng lại kéo ra để trêu chọc.

"Nếu như em đã quên...Hãy để anh làm cho em nhớ lại lần nữa" Namjoon nói rồi cướp lấy đôi môi của Nayeon một cách thèm khác và bắt đầu đảo tay quanh người Nayeon.

~~~

"Vâng thưa mẹ, con cần phải làm một số việc ở đây" Jeongyeon nói qua điện thoại. Cô đang nói chuyện với mẹ của mình.

"Giấy tờ của con đã xong, con chỉ còn hai tuần nữa thôi. Mẹ đã gọi điện cho một cuộc họp báo về việc con sẽ tiếp quản công ty!" Mẹ cô nói.

"Vâng thưa mẹ. Hẹn gặp lại mẹ sau hai tuần"

"Bảo trọng. Nhớ ăn đúng giờ đấy! Chào Nayeon dùm mẹ, mẹ yêu con"

"Vâng mẹ, con cũng yêu mẹ" Jeongyeon kết thúc cuộc gọi.

"Cô Yoo, họ đã sẵn sàng" Một nhân viên nói với cô.

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Cô nói rồi định vị trước máy quay.

Ngày hôm nay của cô diễn ra rất tốt đẹp ngoại trừ việc Nayeon không trả lời tin nhắn của cô hay cô gọi lại cho nàng rất nhiều lần nhưng vẫn không bắt máy.

Cô vẫn gửi bó hoa và thức ăn như mọi ngày thường. Cô chỉ nghĩ rằng Nayeon đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô.

Jeongyeon vẫn còn những buổi chụp hình và một cuộc họp phải tham gia lúc ba giờ chiều vì vậy cô đã nhắn tin với Mina rằng không thể đi chơi với nàng.

Nayeon và Namjoon đang ở bên trong phòng riêng của nàng , nơi làm việc của nàng và cũng là nơi nàng và Jeongyeon luôn âu yếm nhau khi nàng không bận và Jeongyeon sẽ đến thăm nàng nhưng cô lại không thích ở đó nếu Nayeon không ở bên cạnh vì cô không thích ở một mình.

Nayeon đã lùi tất cả lịch trình của mình vào những ngày khác vì nàng cảm thấy mệt mỏi sau những gì bọn họ đã ' làm '. Nayeon đã chìm đắm vào những lời nói của Namjoon. Nàng rất mong chờ vào những gì anh ấy nói khi nghe anh nói hãy quên đi Jeongyeon vì mọi thứ mà nàng nghe từ Namjoon đều là sự thực...Họ có thể xây dựng nên một gia đình mà không sợ cha mẹ phá hỏng mối quan hệ của họ. Họ có thể sống hạnh phúc mà không gặp vấn đề gì, đó cũng là ước mơ mà Nayeon và Jeongyeon mong muốn, điều này không thể xảy ra vì cha mẹ nàng không muốn nhưng với Namjoon...thì không vấn đề gì cả.

Nàng có thể trải nghiệm mọi thứ mà nàng không thể có cùng Jeongyeon. Nàng có thể đạt được ước mơ của mình với Namjoon mà không thể cùng với Jeongyeon. Nàng trở nên mất đi lý trí vì ảo tưởng về mối quan hệ hoàn hỏa mà nàng không còn nghĩ đến Jeongyeon nữa. Nhưng tình yêu của nàng vẫn còn đó...Nàng đang dần mất đi lý trí chỉ vì ước mơ của mình.

~~~

Bảy ngày trước chuyến bay của Jeongyeon khi đến Nhật. Cô có thể thấy Nayeon đang thay đổi dần và điều này đã khiến cô lo lắng nhưng mỗi khi cô định hỏi nàng, Nayeon chỉ nói rằng nàng mệt và nếu Jeongyeon không hỏi điều gì nữa...Nayeon sẽ nổi giận và nói với cô rằng hãy để nàng nghĩ ngơi và hãy im lặng.

Jeongyeon luôn hiểu nàng...à không...Cô đang cố gắng hiểu nàng. Cô đang cố chịu đựng nổi đau mà mỗi sáng thức dậy cô đều không thấy Nayeon bên cạnh, không còn giống như trước đây. Không còn tin, cuộc gọi, mảnh giấy hay bất cứ thứ gì nữa. Cô đang ăn một mình và rời khỏi nhà một mình.

Cô vẫn đưa đón Nayeon hằng ngày nhưng không còn giống như trước đây...Nayeon sẽ tự mở cửa và thắt dây an toàn cho chính mình. Không còn những nụ hôn, những cái ôm hay những buổi hẹn hò...Nayeon luôn từ chối mỗi khi Jeongyeon hẹn nàng đi chơi và chỉ nói rằng mình mệt hoặc bận.

Jeongyeon không còn hẹn Mina đi chơi nữa vì cô đang bận rộn với công việc của mình. Cô đang gấp rút hoàn thành mọi thứ trước khi rời đi, đó là lý do tại sao.

Nayeon luôn cười nói khi ở bên cạnh Namjoon và sẽ trở nên ít nói và nghiêm túc khi ở bên Jeongyeon. Nàng không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy không còn hạnh phúc khi ở bên Jeongyeon , không giống với Namjoon. Nàng luôn thức dậy sớm để đến công ty của mình và dành một chút ' thời gian một mình ' với Namjoon và làm ' công việc riêng của họ '. Nàng vẫn còn yêu Jeongyeon , rất nhiều...Nhưng nàng đang dần mù quáng với ' mối quan hệ được gọi là hoàn hảo ' của mình với Namjoon.

Namjoon đã đầu độc tâm trí nàng thành công và Nayeon không nhận ra rằng nàng đanh làm tổn thương tình yêu của mình. Nàng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc với Namjoon mà không biết rằng nàng chỉ đang ảo tưởng về mối quan hệ hoàn hảo mà không có bất kỳ cản trở nào hay ai phản đối về nó.

Namjoon đã báo cáo mọi chuyện với bố của Nayeon và ông Im rất vui. Tất cả những gì ông ấy làm là chỉ chờ đợi Nayeon có thai để ông ấy có thể hôi thúc họ kết hôn và rời bỏ Jeongyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro