Chương 8: Chuyện gì đã xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV của Jeongyeon.

Tôi đang đi về phía xe của mình để đón Minari thì điện thoại lại đổ chuông.

Ồ, là chị ấy.

"Có chuyện gì sao? Em đang chuẩn bị đến đây" Tôi vừa hỏi vừa mở cửa xe.

"Hôm nay Tzuyu và Chaeyoung đã đến thăm chị và bọn họ đã mời chị đi dạo nên..."

"Vậy sao? Thật vui vì điều này. Ít nhất chị sẽ không cảm thấy chán nản mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của em hằng ngày đúng không?" Tôi hỏi rồi cười khúc khích.

"Ngớ ngẩn!" Cô ấy cười.

"Vậy em sẽ đến chỗ Nayeon vậy. Nói lời chào của em tới Tzuyu và Chaeyoung, tạm biệt!" Tôi vui vẻ nói.

"Ừm. Cẩn thận!" Cô ấy kết thúc cuộc gọi.

Tôi thở dài khi bước vào xe.

Nayeon luôn rời khỏi công ty. Cô ấy rất bận , đó là lý do tại sao tôi không đến văn phòng của cô ấy sau giờ làm việc bởi vì tôi sẽ cảm thấy cô đơn.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi gọi cho Momo. Hy vọng cô ấy không bận.

"Chào?"

"Cậu đang bận à? Tớ đến công ty cậu chơi được không?" Tôi hỏi.

"Sai thời điểm rồi. Tớ xin lỗi cậu Jeongyeon , mình đang họp!"

"À, tớ xin lỗi. Tớ sẽ điện cho Dahyun vậy!"

"Cậu không sao chứ? Có vấn đề gì sao?" Momo hỏi. Cô ấy là một người bạn tâm lý và quan tâm ngay khi chúng tôi luôn cãi vã. Đó là lý do tôi rất yêu thích cô ấy.

"Không có gì đâu. Tớ chỉ đang chán. Tớ sẽ cúp máy ngay bây giờ! Tớ biết cậu đang bận, tạm biệt!" Tôi nói và nghe cô ấy tạm biệt rồi mới kết thúc cuộc gọi , sau đó tôi bấm số Dahyun rồi điện cô ấy.

"Unnie! Chị có bận không? Chị đang đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Sao vậy? Chị đang ở công ty....À đúng vậy! Chỉ cần đặt ở đó. Hãy nói rằng tôi đang đến và..." Haizz , hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó...Chắc có lẽ cô ấy đang bận.

"Em sẽ cúp máy ngay đây unnie.  Có vẻ như chị đang bận lắm" Tôi cưòi khúc khích.

"Ừm, thật tiếc. Em có chuyện gì sao?" Cô ấy hỏi khi tôi nghe được tiếng lật trang qua loa điện thoại và vài tiếng bước chân qua lại có vẻ cô ấy đang ở chỗ đông người.

"Em vừa gọi để nói rằng em đã khuyên Momo chia tay chị!"

"Mẹ kiếp!"

Và tôi đã thành công chọc cô ấy.

"Em cúp máy đây! Tạm biệt!" Tôi nói ròo kết thúc cuộc gọi.

Không thích làm giám đốc điều hành. Yeah, đó là lý do tại sao tôi không muốn trở thành một người bận rộn vì tôi thích tự do hơn. Trở thành CEO giống như thắt một sợi dây quanh cổ bạn vậy. Nó rất ngột ngạt và khó chịu.

Nhưng vài tuần nữa...Tôi cũng sẽ là một CEO.

Nhân tiện...Tôi quyết định dừng lại ở cửa hàng hoa, mua loại hoa yêu thích của Nayeon sau đó lấy thức ăn từ một nhà hàng Trung Quốc nào đó và lái xe đến công ty cô ấy. Ừm...Tôi sẽ đợi cô ấy nếu cô ấy có ở đó hay không.

Cô ấy không có ở đây. Nhân viên của cô ấy nói rằng cô ấy đang đi họp cùng với con chó trung thành- Ý tôi là thư ký, đúng vậy thư ký của cô ấy, Namjoon.

Aish, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy ở bên Namjoon cả ngày tôi đã không chịu đựng nổi...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bay qua Nhật? Tôi cách xa cô ấy hàng trăm km trong khi Namjoon luôn ở bên cô ấy.

Nhưng...tôi tin Nayeon! Đó chỉ là một thử thách lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi có thể vượt qua.

Tôi đặt bó hoa ở bàn cô ấy cũng như đồ ăn trước đó đã mua và tôi nằm xuống ghế dài của cô ấy rồi lướt điện thoại của mình cho đến khi tôi ngủ quên lúc nào không hay.

~~~

POV của Nayeon.

"Cảm ơn" Tôi nói khi nắm tay Namjoon vì anh ấy đã giúp tôi trước khi ra khỏi xe.

Đã sáu giờ chiều và trời dần tối. Chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng của ngày hôm nay và tôi quyết định dừng lại ở một nhà hàng nào đó để ăn vì tôi đã không ăn gì cả ngày nay.

"Em có muốn anh đi cùng không? Anh sẽ đặt nhà hàng cho em nếu em muốn?" Namjoon hỏi.

"Không, cảm ơn...Dừng ở đây thôi!" Tôi nói và tiếp tục đi về phía nhà hàng nhưng khi đến trước cửa tôi lại nhớ đến Jeongyeon.

Có lẽ tôi sẽ mua thức ăn cho cả hai vì tôi không thể nấu ăn. Tôi đang rất mệt.

Vì vậy, tôi đã gọi cho cô ấy nhưng đã vài phút trôi qua...Cô ấy vẫn không bắt máy! Con đà điểu này lại ở đâu?

Tôi đã chọn đồ ăn cho cô ấy.

Tôi nhắn lại rằng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả hai và tôi đang trên đường đến công ty.

Trước khi vào cửa, có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi và tôi muốn hét lên thì người đàn ông đó đã bịt miệng tôi lại từ phía sau.

Chết tiệt!

Tôi cố gắng vùng vẫy và thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta nhưng hắn ta quá khỏe.

"Thả tôi ra! CỨU TÔI!" Tôi hét lên khi tôi đẩy tay hắn ta khỏi miệng mình thành công.

Trái tim tôi lúc này đập rất nhanh nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh. Tôi không muốn bất tỉnh ở đây và để hắn làm những gì mà hắn muốn.

"CỨU TÔI!!!" Tôi hét lên lần nữa và định chạy đi thì hắn ta nắm tay tôi lại và đẩy tôi vào tường.

Ôi chúa ơi không!

"Làm ơn cứu tôi!" Tôi cố hét to hết mức có thể nhưng giọng tôi bị vỡ ra khiến nó thấp hơn tôi muốn cho đến khi tôi cảm nhận nước mắt mình đã chảy dài trên má.

Không, làm ơn ai đó hãy cứu tôi...

"Chuyện này sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng!" Hắn ta nói rồi cúi đầu về phía cổ tôi. Tôi nhìn sang hướng khác và nhắm mắt lại. Tôi nghe được tiếng hắn sụt sịt càng khiến tôi thêm lo lắng và sợ hãi.

Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể di chuyển cơ thể mình. Tôi hoàn toàn bất động tại chỗ và đơ ra.

Làm ơn...

Vài giây trôi qua...Tôi cảm thấy hắn buông tay ra khỏi tôi. Tôi run lắm nhưng vẫn quyết định mở mắt ra xem hắn ta đang làm gì.

Nhưng khi tôi mở mắt ra...tôi thấy hắn ta nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Nayeon, em không sao chứ?"

Tôi nhìn lên để xem giọng nói đó thuộc về ai và tôi cảm thấy đầu gối mình yếu đi khi thấy đó là Namjoon. Tôi bất giác khuỵu xuống nhưng anh ấy kịp thời đỡ lấy tôi.

"Nayeon! Anh xin lỗi vì đến muộn" Anh ấy lau nước mắt đang liên tục chảy trên má tôi. Tôi quá yếu đuối và sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy nếu anh ấy không đến.

"C-Cảm ơ-ơn" Giọng tôi vẫn run lên vì sợ hãi. Ngay cả tay của tôi cũng đang run lên.

"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây!" Tôi nói. Anh ấy gật đầu và đỡ tôi đứng dậy.

Anh ấy dẫn tôi ra xe và bảo tài xế chạy thẳng về công ty.

Namjoon không buông tay tôi ngay cả khi cả khi chúng tôi đã vào trong xe nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi cần được an ủi và sự quan tâm từ anh ấy giúp tôi xoa dịu lại nổi sợ và nhịp tim đập rất nhanh.

Vài phút trôi qua và tôi đã bình tĩnh lại. Bây giờ tôi không còn run nữa.

Tôi ngồi thẳng người và hít thở thật sâu.

"Cảm ơn" Tôi nói.

"Không có gì đâu. Lần sau hãy cẩn thận và đừng đi một mình nữa!" Anh ấy nói và tôi chỉ gật đầu.

Chúng tôi đến công ty và anh ấy vẫn giúp tôi ra ngoài.

"Cảm ơn Namjoon. Chuyện này sẽ rất lớn nếu anh không đến đó và tôi không biết phải làm sao. Cảm ơn anh..." Tôi nói và ôm anh ấy một cái. Anh ấy vỗ lưng tôi và tôi lùi lại.

"Anh sẽ làm mọi thứ cho em Nayeon!" Anh ấy nói rồi mỉm cười trước khi chào tạm biệt. Tôi vẫy tay chào anh ấy rồi vào công ty. Tôi cần để lại một số tài liệu ở văn phòng mình nhưng khi tôi bước vào...tôi thấy Jeongyeon đang ngủ trên ghế của tôi.

Cô ấy đã đợi tôi ở đây?

Tôi đặt tài liệu vào ngăn kéo của mình rồi quỳ xuống trước mặt cô ấy. Tôi vuốt tóc cô ấy rồi hôn lên trán cô ấy.

"Jeongyeon~" Tôi gọi và cô ấy chỉ ậm ừ.

Cô ấy mở mắt và nhanh chóng ngồi dậy.

"Nayeon!" Cô ấy nói với giọng khàn khàn của mình. Tôi đứng dậy và ngồi bên cạnh cô ấy và ôm cô ấy thật chặt. Tôi không biết tại sao...Tôi chỉ muốn được cô ấy ôm vào lòng.

"Jeong đợi em bao lâu rồi?" Tôi nhắm mắt hỏi cô ấy.

"Từ lúc em rời công ty mình" Cô ấy nói rồi hôn lên đỉnh đầu tôi trong khi vuốt ve lưng tôi.

"Jeong không đi chơi với Mina unnie sao?" Tôi hỏi.

"Không. Chị ấy đã có hẹn hôm nay nên Jeong quyết định ở đây đợi em nhưng không nhận ra rằng mình đã ngủ quên ở đây!"

"Jeong đợi lâu vậy? Em xin lỗi..." Tôi nói rồi ôm chặt cô ấy.

Tôi sẽ không nói những gì vừa xảy ra vì tôi biết rằng cô ấy sẽ hoảng sợ và lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không muốn cô ấy lo lắng đến nổi sẽ không rời đi...Tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cô ấy về Nhật Bản!

"Không sao đâu cục cưng. À..Jeong đã mua đồ ăn cho chúng ta nhưng chắc giờ đã nguội rồi...Jeong sẽ hâm nó lại ở nhà vì Jeong biết em rất mệt!" Cô ấy nói.

"Cảm ơn Jeong" Tôi nói rồi hôn môi cô ấy trước khi cả hai đứng dậy.

Cô ấy cầm lấy bó hoa trên bàn của tôi mà tôi không để ý trước đó.

Cô ấy đưa nó cho tôi khiến tôi cười rất tươi. Cô ấy luôn cho tôi cảm giác về tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Và tôi biết bản thân mình rất quan trọng đối với cô ấy.

"Jeong có thể bên cạnh em trong các cuộc họp được không? Jeong rất nhớ em!" Cô ấy cười nói và kéo tôi lại gần hơn khi cô ấy vòng tay qua eo tôi.

"Em xin lỗi nhưng không thể. Ngoài ra...Jeong sẽ không được làm bất cứ gì ở đó, sẽ rất buồn chán đấy" Tôi nói khiến cô ấy cau mày hơn.

"Jeong sẽ nhớ em!" Tôi biết cô ấy muốn nói về chuyến bay qua Nhật. Tôi cũng nhớ cô ấy lắm nhưng chỉ còn cách đó mới giúp chúng tôi được sự chấp nhận từ bố.

Tôi vuốt ve má cô ấy sau đó hôn lên môi cô ấy cho đến khi hết hơi mới buông ra.

"Em sẽ nhớ Jeong lắm"

                                  • • •

Ngày Jeongyeon đi cũng sắp đến. Cô trở nên bận rộn hơn ở công ty của mình nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian cho Nayeon và cả Mina. Cả hai tiếp tục thói quen của nhau nhưng không còn giống như trước đây! Mina ngày một yếu đi và cô ấy quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật vào ngày mà Jeongyeon đi.

Mọi người đều vui mừng vì cô ấy đã chịu phẫu thuật, và..họ sẽ không muốn mất cô ấy nữa.

Mặt khác, Nayeon trở nên thân thiết với Namjoon hơn sau đêm đó. Họ trở thành bạn thân của nhau nhưng không ai biết vì Nayeon quyết định giữ bí mật chuyện này. Nàng biết rằng nếu để ai biết được...Họ sẽ rất tức giận...Nàng không nên để mọi người biết và sẽ giữ bí mật về chuyện này.

"Trước đây em không nghĩ đến việc xây dựng một gia đình sao?" Namjoon hỏi.

Bọn họ đang dự tiệc. Một bữa tiệc kỷ niệm của công ty dành cho nhân viên vì họ đã thành công trong việc hợp tác với công ty mà họ muốn. Đó là dự án mà ông Im đã nói trong bữa tối.

"Tất nhiên là có rồi!" Nayeon trả lời, hơi say một chút.

"Một gia đình có con của em! Những đứa trẻ mà em cùng với người bạn đời của em làm nên! Một gia đình mà cha mẹ em sẽ chấp bằng cả trái tim!" Namjoon nói. Có chút tuyệt vọng khi nói với Nayeon.

Tình cảm của anh ta dành cho nàng không bao giờ thay đổi. Anh ấy chỉ chọn cách thay đổi, hy vọng rằng Nayeon sẽ chấp nhận mình lần này nhưng có vẻ như đã thất bại . Vậy nếu anh ta không thể dành lấy nàng từ cách đó...Anh ta sẽ dành lấy nàng theo cách khác.

Anh ta rất muốn lấy Nayeon và sự tự tin này càng tăng thêm vì anh ta được ông Im ủng hộ anh ta làm chồng Nayeon. Nếu cả hai tiến đến kết hôn...vậy thì anh ta có thể nắm quyền công ty! Đó không phải vì Nayeon ...Mà vì công ty.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Nayeon nói, có chút khó chịu.

"Nayeon à...Em không thể xây dựng gia đình với Jeongyeon! Bố mẹ em đã không ủng hộ quan hệ của hai người, em không nhận thấy sao? Họ muốn anh vì em...Tại sao em không chấp nhận sự thật và ở bên anh? Em sẽ sống hạnh phúc với anh Nayeon à! Không có ai có thể ngăn cản anh yêu em...Em có thể hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên anh!" Namjoon nói rồi ôm tay Nayeon để nàng nhìn anh ta.

"Tránh ra! Tại sao anh lại dám nói như vậy?" Nayeon hung hăng rụt tay lại.

"Em không thể sống hạnh phúc với cô ấy Nayeon à! Hãy chấp nhận sự thật" Namjoon hét lên. Vì tất cả mọi người đều bận rộn với thế giới riêng của mình nên họ không biết chuyện gì xảy ra với hai người.

"Im đi Namjoon!" Nayeon hét lên rồi bỏ đi nhưng Namjoon đã đi theo sau nàng.

"Nayeon nghe anh. Ở với anh...Em có thể sống mà không có vấn đề gì. Em có thể hạnh phúc với anh Nayeon!" Namjoon nói khi kéo Nayeon lại.

Nayeon nhìn đi chỗ khác. Những lời anh ta nói đã đánh trúng tâm trí nàng khiến nàng phải suy nghĩ lại.

"Hãy nghĩ về điều đó đi Nayeon...Chúng ta có thể hạnh phúc. Chỉ cần ở bên anh và chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc!" Namjoon vuốt ve khuôn mặt nàng.

Tất nhiên là Nayeon muốn xây dựng một gia đình. Nàng không thể làm điều đó với Jeongyeon vì bố mẹ nàng.

"Hãy ở bên anh nhé Nayeon!" Namjoon thì thầm qua tai nàng khiến cơ thể nàng rùng mình.

"Hãy ở bên anh" Namjoon thì thầm một lần nữa nhưng lúc này đã cúi xuống hôn môi Nayeon.

Nayeon nhìn chằm chằm vào anh ta trong khi anh ta đang nhìn vào mắt nàng. Namjoon vuốt nhẹ khuôn mặt nàng sau đó chiếm lấy đôi môi của nàng. Lúc đầu, nàng không di chuyển nhưng khi Namjoon liếm môi dưới, nàng đã không ngăn được tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng mình và nàng đã bị cuốn vào nó.

Nàng không biết rằng mình đã đáp lại nụ hôn của người đàn ông trước mặt. Nàng không biết rằng bản thân đã bị cuốn sâu vào nụ hôn và quàng tay qua cổ Namjoon lúc nào không hay. Và nàng bị đẩy vào tường khi lưỡi của cả hai không ngừng quấn lấy nhau.

Cuối cùng không kém phần quan trọng...Nàng đã quên mất rằng nàng đã chọn con đường khác mà không phải còn đường đã chọn cùng Jeongyeon.

~~~

POV của Jeongyeon.

Tôi đang trên đường đến nhà Minari.

Nayeon đã nói với tôi rằng trước đó nàng sẽ về nhà muộn vì họ có bữa tiệc. Tôi đã nói với cô ấy rằng không sao cả vì tôi tin tưởng cô ấy và tôi biết rằng cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.

Tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến đón cô ấy về nhà và cô ấy đã đồng ý. Tôi nói rằng sẽ đón trước nửa đêm.

Có lẽ tôi sẽ đi trong hai tuần nữa. Tôi thực sự không muốn nhưng aish...tôi cần nó. Không...mà là cả hai chúng tôi.

"Oái!" Tôi vô tình bẻ lái nhưng nhanh chóng giữ lại. Tôi cảm giác như bị nhói trong ngực khiến tôi như vậy, tôi cảm thấy khó thở và đau nhói ở lòng ngực.

"Aish!" Đây là sao? Tôi đột nhiên đau nhói ở ngực mình. Nó chặt quá làm cho tôi đau đớn vô cùng...Aish tôi đang lái xe nữa! Thật nguy hiểm.

Tôi dừng xe, ôm ngực mình.

Nó rất đau.

"Jeongyeon?"

Tôi nhìn lên và thấy Minari đang gõ cửa.

Tôi bước ra và mỉm cười với cô ấy mặc cho cơn đau trong lòng ngực. Tôi không nhận ra mình đã ở đây lúc nào.

"Em ổn không?" Cô ấy lo lắng hỏi.

"Chị vào đi!" Cô ấy do dự nhưng vẫn bước vào ghế phụ ngồi khi tôi đã mở cửa cho cô ấy vào.

Khi tôi ngồi vào ghế lái, tôi lại cảm nhận điều đó.

"Jeongyeon sao vậy?" Cô ấy nắm tay tôi đang cầm vô lăng.

Tôi hít một hơi thật sau và cơn đau đã biến mất.

"Em không sao!" Tôi nói và nở nụ cười trấn an nàng.

"Em chắc không đấy?" Nàng hỏi lại.

"Ừm, đừng lo" Tôi nói rồi nổ máy.

Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chuyện gì đây?

----

Viết chương này đúng 🐛' luôn🥲.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro