9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm giác lo lắng, bất an đó âm ỉ trong Tsukishima cả ngày. Khi đi làm - em mỉm cười; khi về nhà - em gục mặt xuống giường.

Đau, đau quá.

Lần đầu tiên, em cảm thấy sợ hãi.

Em không muốn nghe nó- không muốn nghe bất cứ điều gì Kuroo nói. Sự hão huyền này, tưởng tượng nhỏ này; Tsukishima biết một lúc nào đó nó sẽ vỡ tan.

Em sẽ làm điều này mãi mãi - những cuộc hẹn hò vui vẻ, những bữa ăn ngon, làm tình trên xe hơi và những bộ quần áo đẹp.

Nhưng, Tsukishima càng nghĩ về điều đó, ở đây, trên chiếc giường, gối ôm chặt vào ngực, em nhận ra rằng điều đó không có vấn đề gì. Em thực sự không quan tâm chút nào đến đấu vật, mua sắm và những chiếc xe hơi sang trọng.

Chỉ là... Kuroo.

Tsukishima bực bội thở hắt ra, ném kính sang một bên, dụi mắt.

Đau, thật đau đớn. Em không muốn biết sự thật.

Kuroo sẽ rời đi. Gã sẽ gọi Tsukishima đến phòng khách sạn của mình và nói rằng tuần vừa rồi thật tuyệt, nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Gã đã làm như vậy trước đây, phải không? Đó chả phải là những gì gã nói sao?

Có một mục Mối quan hệ trên trang Wikipedia của Kuroo, một nơi mà Tsukishima vẫn sẽ không động đến. Tsukishima có thể chỉ là một cái tên khác ở đó - em thậm chí có thể còn không đủ quan trọng để có mặt trên đó.

Một cơ hội nhỏ; một phần rất nhỏ của Tsukishima nghĩ rằng có thể... có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Có lẽ họ sẽ nói chuyện. Có lẽ hai người sẽ trở thành thứ gì đó thực sự.

Chết thật, điều đó nghe có vẻ xa vời, ngay cả trong tâm trí Tsukishima.

Tsukishima biết những gì em đang rơi vào - một mối quan hệ chóng vánh. Em có những bữa ăn tối vui vẻ, những chuyến đi xe sang và thỏa mãn tình dục, kết quả là, chia tay. Như deadline.

Ngày mai đánh dấu hai tuần.

Tsukishima gấp bài của mình.

$$$$$$$$

Em nằm trên giường. Ca làm việc của em chưa bắt đầu cho đến tám giờ tối nay, vì thế em nằm trên giường. Nằm trên giường. Nằm trên giường.

Tíc tắc tíc tắc.

Em nằm trên giường.

Kuroo đang đợi em, ở khắp thị trấn, trong phòng khách sạn của gã. Kuroo đang đợi, và Tsukishima không có ở đó.

Em vẫn nằm trên giường.

Đồng hồ tiếp tục kêu. Tsukishima nhắm mắt lại và hít thở. Xé toạc nó đi, giống như băng cá nhân vậy. Chọc ngón tay vào vết thương. Xé các mũi khâu. Vượt qua cảm giác đó, vượt qua nó.

Điện thoại của em kêu vang trên bàn.

Tsukishima phớt lờ nó.

Nó lại rung lần nữa - em mò dậy kiểm tra ID người gọi. Rồi đặt nó trở lại.

Kuroo đang gọi, tự hỏi em đang ở đâu?

Nhưng Tsukishima cho gã leo cây. Tốt hơn là theo cách này - em đã nhận ra thà tự mình cắt đứt mối quan hệ còn hơn bị từ chối trực tiếp. Tsukishima đã luôn ở điểm kết thúc; bên kia cuộc gọi và nói xin lỗi, chuyện này không hiệu quả đâu.

Một đợt rung khác. Tsukishima nhắm tịt mắt lại.

Tiếng chuông cuối cùng.

Sau đó, im lặng.

Thời gian trôi qua, Tsukishima kiểm tra đồng hồ.

Hai giờ chiều. Thời gian chuyến bay của Kuroo.

Lúc này đây, gã đã rời đi rồi.

$$$$$$$

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cho dù bạn có đổ vỡ hay không. Thế giới không quan tâm đến việc bạn đang bị tổn thương như thế nào - không quan trọng nếu con chó của bạn qua đời, bạn lo lắng hay bạn không ăn gì trong nhiều ngày.

Cuộc sống sẽ tiếp tục, có hoặc không có bạn.

Tsukishima vực dậy bản thân. Thế giới vẫn quay, bạn biết mà.

Em đi làm trong bộ đồng phục vest và áo sơmi đáng ghét ấy - em mỉm cười chào khách du lịch và quản lý trò chơi. Em lật bài và thu thập tiền. Em hít thở trong không khí vương mùi khói, nghe thấy tiếng máy đánh bạc, nhìn thấy những vũ nữ thoát y đang lướt qua.

Thế giới tiếp tục quay.

Em nhận được một cuộc điện thoại nhỡ từ Kuroo vào ngày hôm sau; gã gửi vài thư thoại mà Tsukishima thực sự không muốn kiểm tra. Cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng, vì sau đó, không còn gì khác ngoài sự im lặng.

Tsukishima không nhận ra thế giới của mình yên tĩnh đến nhường nào khi không có Kuroo. Không còn nhà hàng, không còn thời gian không cần thiết trên dải LA. Không có chuyến đi mua sắm. Không có ngày hẹn hò ăn mì spaghetti.

Tsukishima thậm chí không thể gọi đó là chia tay - ngay từ đầu hai người đâu là gì của nhau.

Đó có thể là phần khó nhất của tất cả mọi chuyện.

Nhưng em phải bước tiếp. Em buộc phải vậy. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích. Thế giới sẽ tiếp tục xoay chuyển.

Khi Tsukishima bước ra khỏi Mandalay, em ngước đầu nhìn lên, hướng về phía trên cùng. Ở đó, em có thể nhìn thấy căn phòng trong góc tối, căn hộ áp mái, ngay rìa.

Em có thể nhìn thấy cửa sổ nơi mình bị ép sát vào.

Chúa tôi, trưởng thành. Trưởng thành lên Tsukishima. Quên đi.

Một tuần trôi qua - khi hết thức ăn cho mèo, em buộc phải đi mua sắm. Nhân viên thu ngân gạ gẫm em; em gạ ngược lại hắn chỉ vì em có thể làm vậy. Nó không vui bằng, em buồn bã nhớ lại, khi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa với đống túi trên tay.

Em chờ đợi trái tim mình ngừng đau, giống như, mọi lúc, nhưng không. Tsukishima không phải là kiểu người gắn bó về mặt tình cảm; em từng hẹn hò với mọi người trong nhiều tháng và hầu như chưa bao giờ có cảm giác gì. Con người có hai bộ mặt. Kuroo đáng nhẽ không nên đặc biệt như thế.

Vì lý do nào đó, gã lại như vậy.

Nó đang giằng xé Tsukishima, và em ghét nó.


$$$$$$

Sau một tuần rưỡi, những dấu vết hoan ái trên cổ em đã biến mất. Giờ đây chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại làn da nhợt nhạt.

Chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn gì để chứng tỏ rằng nó là thật.

Ngoài cái danh thiếp ngu ngốc đáng ghét kia.


$$$$$$

Tiếng chuông tan học. Những chú chim bay lượn. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn. Bọn trẻ nhanh chân ngồi vào bàn học.

Giáo viên tiếp tục, dạy tiếng Anh, sau đó là toán. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.

"Được rồi, các em." Cô ấy mỉm cười, đan hai bàn tay xinh xắn vào nhau, "Cô muốn các em đi một vòng và nói cho cô biết em muốn trở thành gì khi lớn lên."

Lũ trẻ nháo nhào lên - cô ấy trấn tĩnh bọn trẻ. "Từng người một nào!"

"Dạ, một phi hành gia ạ!" Một đứa trẻ cười toe toét.

Một cô bé khác chen vào, "Em muốn trở thành một giáo viên giống như cô, thưa cô."

"Một nhà khoa học ạ."

"Dạ là bác sĩ thú y!"

Yamaguchi mỉm cười bên cạnh em, "Em muốn trở thành một người lính cứu hỏa."

Vòng lượt đến với em. Giáo viên thúc giục em, "Kei?"

"Em không biết." Em trả lời, với một cái nhún vai.

"Em không biết sao? Chà, vậy em nghĩ làm gì sẽ vui, hm? "

Một cái nhún vai khác.

"Em có thích hội họa không? Hay âm nhạc? "

"Chắc là có ạ."

"Chà..." Cô ấy quay đi, "Được rồi." Cô ấy quay sang học sinh tiếp theo. Vòng lượt vẫn tiếp tục. Tsukishima nhìn ra cửa sổ.


$$$$$

Cuộc sống của em đang dần sụp đổ. Tsukishima không thể nhớ được chìa khóa của mình ở đâu. Giờ đây tay em luôn run lên mỗi khi em đi ngang qua chiếc đi-văng của mình.

Em đã từng rất mạnh mẽ - em chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai khác, ngoại trừ một số ít người nhỏ bé trong cuộc đời em. Em đã làm đau trái tim. Em rũ bỏ để bước tiếp. Đó là cuộc đời của em.

Ngoại trừ, bây giờ, trái tim của Tsukishima đang vun vỡ, rỉ máu, và đó là lỗi của chính em.

Em muốn gặp Kuroo. Em rất muốn, em khao khát. Em cũng không thể nói cho bạn biết tại sao.

Em trở nên cáu bẳn trong vài ngày; thậm chí bản thân em không phải là một dễ người nổi cáu, nhưng em nghĩ Fuck Kuroo. Mẹ kiếp! Tên khốn! Con mẹ nhà anh Kuroo! Mẹ nó!

Tsukishima làm vỡ chiếc ly thủy tinh, vì em nghĩ nó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng nó chỉ làm cho em cảm thấy tệ hơn.

Em chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc ly vỡ trên sàn nhà của mình, nghĩ rằng Mày là một tên ngốc. Một tên ngốc thực sự.

Một tên ngốc vì làm vỡ ly. Một tên ngốc vì đã cố gắng đổ lỗi cho Kuroo về điều mà gã thậm chí còn chẳng làm. Một tên ngốc vì đã đồng ý hẹn hò với gã ngay từ đầu.


$$$$$

Yamaguchi chưa từng bị bắt nạt trước đây - ít nhất là vậy, theo những gì Tsukishima biết. Yama luôn tạo ra những tiếng 'bẹp' môi khi bước đi. Cậu ta luôn cười, làn da đẹp, với vài vết tàn nhang khiến Tsukishima phải ghen tị.

Ở cấp hai, lần đầu tiên Yamaguchi bị bầm tím. Ở cấp hai, Tsukishima thực sự rất tức giận.

Thay vào đó, em cũng bắt nạt Yamaguchi - bắt cậu ta phải nói cho em biết lý do tại sao cậu ta lại dễ bị bắt nạt. Yamaguchi dễ thương. Yamaguchi được mọi người yêu mến.

"Tớ là gay, được chưa?" Yamaguchi nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, lau vết máu trên má. "Bọn họ đã phát hiện ra. Làm ơn... để tớ một mình."

Tsukishima tròn mắt nhìn, tai nghe đeo quanh cổ, nắm đấm siết chặt rồi thả lỏng.

"Tớ đã bảo là đi chỗ khác đi mà!"

"Tớ cũng thế!" Tsukishima rít lên, "Vậy đừng có gạt tớ ra."

"Đừng có giỡn với tớ!"

"Không hề!" Tsukishima hét lại, "Tớ cũng là gay!" Em quay sang những kẻ bắt nạt đang trốn sau bức tường gạch, "Nếu các cậu đụng tới cậu ấy, tức là cũng đụng tới tôi đấy."

Họ để Yamaguchi một mình.

Đó là lần cuối cùng Tsukishima gào thét.


$$$$$

Em đi đến một quán gay bar. Em ghét quán gay bar, nhưng em nghĩ, có thể nếu bản thân hẹn hò với người khác, em sẽ quên được gã.

Nó chỉ là hai tuần thôi mà, mẹ kiếp. Đã là ba kể từ đó, và Tsukishima vẫn không tài nào chợp mắt được vào ban đêm.

Âm nhạc tiếp tục vang dội. Em ngồi ở quầy ba nhâm nhi đồ uống mà thậm chí bản thân em không thích, tìm kiếm bất kỳ đối tượng có thể gạ gẫm. Một vài người trông có vẻ ổn. Hầu hết là dưới tiêu chuẩn.

Không một ai khiến em choáng ngợp.

Tsukishima cảm thấy ngứa trong người. Em muốn thay lại quần thun. Thế nhưng, em vẫn ở lại đây, để bản thân lạc lối giữa nơi này. Nhìn những cặp lessbian ở trong góc, hạnh phúc và đáng yêu một cách ngu ngốc. Nhìn những người khác nghiền ngẫm, đụng chạm nhau trên sàn nhảy. Nó gây mất tập trung.

Dần đến nửa đêm, một chàng trai tiến đến bên em. Hắn khá hấp dẫn - tóc undercut, đôi mắt sắc sảo. Hắn thấp hơn, nhưng trông có vẻ khỏe.

"Hey," Hắn cười.

"Chào."

"Em trông cô đơn quá nhỉ." Hắn ta hơi dịch người, giọng nói lấn át tiếng nhạc. "Anh có thể lấy đồ uống cho em không?"

Và đó là cách nó bắt đầu. Đó là cách nó thường làm.


$$$$$

"Kei, em trở nên quá đáng rồi đấy."

"Thật sao?" Tsukishima giả vờ ngây thơ, và tiếp tục nhét mọi thứ vào túi của mình - áo sơ mi, quần dài, những chiếc tất khác nhau. Em không quan tâm. Em sẽ không ở lại nơi này.

"Làm ơn." Akiteru thở dài, "Anh... anh đã thay đổi. Giờ anh khác rồi ".

"Và thật là trùng hợp!" Tsukishima quay lại, với một nụ cười sượng, tay chống hông, "Người bạn thân nhất của anh bước ra từ tủ quần áo, và đột nhiên anh thay đổi ý định. Wow, thật là ảo quá đi, Akiteru. "

Đôi mắt anh ta ngấn nước, bây giờ trông thật nhỏ bé hơn em trai mình, nhưng anh vẫn thẳng người, "Kei, đó-không phải... anh không còn như xưa nữa. Em phải tin anh-"

"Có thật không? Em phải tin anh sao? " Tsukishima giọng đều đều, nhưng đôi mắt rực lửa, cơ thể căng cứng. "Vậy thì hãy nói cho em biết, em phải tin vào cái gì khi em mười lăm tuổi? Khi em tin tưởng vào anh, và anh đã nói- "

"Kei!"

"-Đó là tội lỗi, Kei. Em phải ăn năn xám hối, Kei. Em chỉ bị bệnh thôi, Kei- "

"Ngừng lại." Akiteru cầu xin, "Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành. Chúng ta có thể nào thảo luận chuyện này một cách chín chắn được không? "

Tsukishima nhìn chằm chằm một lúc, rất lâu, rồi quay trở lại với chiếc túi của mình, kéo khóa nó lại "Con người không thay đổi, Akiteru. Anh đang sống, đang thở là bằng chứng về chuyện đó. "

"Còn em chẳng có chút lòng vị tha nào cả!" Akiteru đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt nheo lại, "Anh muốn chúng ta trở thành một gia đình một lần nữa-"

"Chúc may mắn với điều đó." Tsukishima cố gắng lướt qua anh ta, nhưng bàn tay của Akiteru đang đặt trên ngực em, mạnh mẽ, đầy uy quyền.

"Em không thể đẩy tất cả mọi người ra xa. Em không thể tiếp tục cắt đứt mọi mối quan ra khỏi cuộc sống của mình ".

Tsukishima chế nhạo, giọng nói của em chìm vào cảm xúc thực sự, lần đầu tiên cũng như duy nhất, "Anh chống mắt lên mà xem."

Akiteru cười khổ, "Em đã làm điều đó với mẹ, em đã làm điều đó với bố, và em đã làm điều đó với tất cả bạn bè của mình - nhưng anh sẽ không để em làm điều đó với anh."

Căn phòng thoáng chốc im lặng.

Tsukishima ngừng lại; họ nhìn chằm chằm và nhìn chằm chằm, một khoảnh khắc dài, đơn độc, sự tranh cãi không lời. Tsukishima nắm chặt ba lô của mình, em rít một hơi tức giận, đôi mắt vàng lấp lánh, ngấn nước. Tiếng beat vang lên, em lướt qua Akiteru - dọc theo hành lang, và tiến ra cửa trước.


$$$$$

Tư thế hơi khó, nhưng vẫn có thể làm được. Tsukishima ngã xuống dựa vào khung cửa căn hộ của mình, và Terushima theo sau em, trượt xuống đầu gối em, ngay giữa hai đùi của Tsukishima.

Tay, bàn tay ấy. Chúng ở khắp mọi nơi, gần như áp đảo.

Hắn ta hôn nhanh - gần như vội vã. Tsukishima có thể cảm thấy khuyên lưỡi hắn trên môi mình. Em cảm nhận đùi hắn áp sát đùi mình.

Tất cả đều quá vội vã - nó đãng nhẽ phải là thứ quen thuộc.

Tuy nhiên, trái tim của Tsukishima vẫn quặn thắt.

Miệng lưỡi quấn lấy nhau, quần áo vương vãi trên sàn, mọi thứ đều vội vàng. Tsukishima co giật bên dưới hắn, đưa tay lên nắm tóc. Nó chẳng mềm mại như của Kuroo.

Dừng lại. Tsukishima nghĩ, em cắn môi, Đừng nghĩ về Kuroo nữa. Dừng. Dừng lại đi.

Terushima cúi xuống mút lấy cổ em, tạo ra những dấu vết mà Kuroo đã từng làm tốt hơn.

Dừng

Đôi tay của hắn không dài và chai sạn như Kuroo.

Dừng đi

Môi hắn hơi nứt nẻ-

Dừng mau!

Đôi mắt của hắn không-

"Khoan," Tsukishima lùi lại, thở gấp từng đợt. "Đợi đã."

Terushima dừng động tác. Hắc lùi lại, và nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. "Em có ổn không?"

"Không." Tsukishima dùng tay trái xoa đôi mắt bên dưới cặp kính của mình. "Tôi... tôi không thể."

"Không sao." Terushima chớp mắt, hơi thở còn chút nặng nhọc. "Nếu... nếu em không muốn..."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng lo về chuyện này." Hắn ta thở, và sự kích thích dần biến mất. Terushima đứng dậy và đưa tay ra.

Anh chàng tốt.

Thật ngại quá.

Tsukishima chấp nhận bàn tay ấy. Em mời Terushima với một tách cà phê để giải quyết rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro