10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Em chợt tỉnh dậy vào nửa đêm.

Phòng khách sạn có chút lạnh, nhưng thân nhiệt của gã bên cạnh em vẫn ấm áp. Tsukishima nhúc nhích từng chút; đầu đau như búa bổ, em cần đồ uống. Sẽ tuyệt nếu là đồ ấm.

Từ từ, chậm rãi, em bước ra khỏi giường. Bàn chân tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, cơ thể trần truồng, bên cạnh em là chiếc quần đùi. Có chiếc áo choàng tắm vắt ngang trên ghế. Em cố gắng mặc nó vào, và bước xuống nhà bếp.

Có chiếc máy pha cà phê, nhưng Tsukishima thực sự không thể dùng cà phê ngay bây giờ. Người em có chút nhức nhối, đúng là như vậy.

Em tìm thấy sô cô la nóng trong tủ chén; cố gắng pha chế trong sự im lặng. Chậm rãi, em rót vào một cái cốc, và đi về phía cửa sổ lớn khổng lồ. Vegas vẫn thức dưới chân em, xe cộ và dòng người nhộn nhịp.

Em có thể nhìn thấy ánh đèn tắt của Luxor; chiếc đu quay khổng lồ phía xa.

Nhấp một ngụm đồ uống để trấn an tinh thần.

"Này."

Tsukishima chớp mắt, nhưng không quay lại. Em có thể nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Kuroo phản chiếu qua cửa sổ.

"Mm."

"Không ngủ được sao?"

Tsukishima thừa nhận: "Tôi cảm thấy khó chịu sau khi làm tình."

"Có thật không?" Kuroo lầm bầm, bước tới cạnh em, lịch sự đứng cách một khoảng.

"Ừ." Tsukishima chớp mắt. Em quay đầu nhìn gã - Kuroo cũng ngắm nghía mọi vật như em. Tsukishima thở dài, và chạm vai họ với nhau; một dấu hiệu tinh tế như nói rằng gã có thể chạm vào em.

Kuroo vòng tay qua eo, tay xoa nhẹ lên áo choàng và kéo em lại gần. "Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Nó quá sức đối với tôi." Tsukishima nói chậm rãi, trầm thấp, dưới ánh trăng mờ ảo. "Không phải tôi không thích nó..."

"Tôi hiểu." Kuroo vẽ những vòng tròn nhỏ trên xương hông của em. "Em lạnh thật đấy."

"Ở đây lạnh cóng."

"Quay lại giường nào." Kuroo kéo đi, "Tôi sẽ lấy thêm một cái chăn khác."

Tsukishima chớp mắt theo gã; nhìn chằm chằm, bởi vì tên này nghĩ em là ai? Lịch sự và tốt bụng như thế? Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào mà con người này tránh né tốt được sự tham ô của cải như vậy?

Em chui tọt vào giường, gã theo sau em.

Kuroo rời đi vào sáng hôm sau. Tsukishima đi làm. Bạn biết câu chuyện còn lại rồi đấy.

$$$$$


Yamaguchi cố gắng gọi cho em - Tsukishima thực sự không muốn trả lời, nhưng dù sao thì em cũng làm vậy, vì đằng nào em cũng nghe cậu ta mắng mỏ mình.

"Alo?" Tsukishima trả lời, cuộn mình trên sàn, tựa lưng vào giường.

"Tsukki! Tớ đã nhắn tin cho cậu năm lần nhưng cậu không thèm trả lời tớ".

"Xin lỗi."

" Có chuyện gì vậy? Kuroo rời đi rồi phải không? Cậu không cập nhật tin cho tớ gì cả! "

" Ừ." Tsukishima nuốt một ngụm. "Tớ thực sự không có tâm trạng để nói chuyện lúc này-"

" Chờ đã, tại sao ?? Cậu đã đi và nói chuyện với anh ta phải không? Hai người chia tay rồi à? "

"Bọn tớ chưa từng hẹn hò."

" Cậu đã đi hẹn hò đấy! Đó được tính là hẹn hò. Sao vậy, anh ta đã nói gì? "

Tsukishima mở miệng rồi khép lại. Em quyết định không nói gì cả.

" Cậu... hai người đã nói chuyện đúng không?"

"Nghe này, tớ đang rất mệt, gặp cậu sau-"

" Kei, cậu nghiêm túc hả ?? Cậu cho anh ta leo cây ư? "

Trời đất, mẹ kiếp Yamaguchi. Fuck Yamaguchi, bởi vì cậu ta có những giác quan đặc biệt, luôn hoạt động bất cứ khi nào Tsukishima không chịu nói ra sự thật.

Tsukishima cúp máy - em cảm thấy rất tệ về chuyện này, nhưng em thực sự không thể nói về vấn đề này ngay bây giờ. Em vẫn cảm thấy trái tim mình vẫn đang đau nhói trong lòng. Tsukishima để mặc nó - nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua, nếu em tiếp tục phớt lờ nó.


$$$$$$


Cốc cốc cốc

Im lặng

Cốc cốc.

Im lặng

Cốc cốc cốc cốc cốc cốc-

"Gì?" Tsukishima mở tung cánh cửa và nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Yamaguchi.

"Cậu cúp máy tớ!" Cậu ta ấp úng, "Ai làm vậy chứ ?!"

"Tớ. Về đi."

"Không." Yamaguchi lách qua và bước vào căn hộ của em. "Chúng ta đi nói về chuyện này ngay bây giờ."

"Tadashi. Về ngay." Tsukishima gầm gừ; em hiện không có tâm trạng.

"Không, bởi vì cậu là một tên đần. "Yamaguchi chỉ thẳng, khiến Tsukishima sửng sốt. "Và với tư cách là người bạn tốt nhất của cậu, nhiệm vụ của tớ là đưa cậu trở lại hành tinh Khôngđần . Ngồi xuống đi, bạn thân. "

Cậu ta chỉ tay về phía bàn bếp của Tsukishima, nơi có hai chiếc ghế gỗ đơn giản.

Tsukishima hít một hơi. Em cầu nguyện thần linh ban cho em sức mạnh; sức mạnh để ngăn bản thân chạy đến bóp cổ Yamaguchi. Em khóa cửa và ngồi xuống với vẻ mặt cáu kỉnh. Yamaguchi ngồi đối diện với em, đôi mắt nâu nheo lại đầy quyết tâm, mái tóc dài ngang vai được búi lại thành đuôi ngựa.

"Rồi. Bây giờ, nói cho tớ biết. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ..."

"Hm?"

"Tớ... không đi gặp anh ta." Tsukishima lầm bầm, "Anh ta muốn nói chuyện trước khi rời khỏi thị trấn và..."

"Cậu đã lo sợ."

"Tớ không hề lo sợ. "

Yamaguchi nhướng mày và khoanh tay. Tsukishima quay mặt đi.

"Cậu cũng bỏ lỡ cuộc gọi của anh ta?"

"...Ừ."

"Chúa tôi." Yamaguchi thở dài, "Tại sao?"

"Tớ không muốn nghe nó." Tsukishima cáu lên. "Tớ không muốn nghe bất kỳ lý do gì nhảm nhí về việc anh ta không muốn gặp lại tớ."

Yamaguchi nuốt một ngụm, đôi mắt dịu đi một chút, đôi mắt mà Tsukishima biết rất rõ.

"Sao cậu biết? Nếu anh ta muốn nói về một mối quan hệ thì sao? "

"Và cơ hội điều đó xảy ra là gì chứ?" Tsukishima nói to: "Anh ta sẽ 'đi ra ngoài và lên giường' với các siêu sao và mẹ nó, trong khi tớ cứ ở đây, đâu đó giữa Nevada, lật bài cho đám người chơi bài."

"Kei..."

Tsukishima quay sang chỗ khác, "Nó chả có ý nghĩa gì. Anh ta có nhiều lý do để không bao giờ gặp lại tớ nữa ".

"Nhưng làm sao cậu biết được ?! "Yamaguchi nhấn mạnh," Cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh ta! Cậu thậm chí còn không cho anh ấy một cơ hội ".

"Không có lý do nào cả!"

"Nghe này" Yamaguchi ngồi thẳng, nghiêng người về phía trước một chút để nhìn ánh mắt của Tsukishima. "Cậu chưa bao giờ tự ý thức về bản thân dù chỉ một ngày trong đời. Thế tại sao bây giờ cậu làm vậy? "

"Bởi vì chuyện này quá mức với tớ." Tsukishima vẫy tay xung quanh, "Chuyện này... máy bay tư nhân, cổ phiếu nắm giữ và xây dựng khách sạn và căn penthouse. Tớ không thuộc về nơi đó ".

Yamaguchi mở miệng để trả lời, nhưng rồi khép lại. Cậu ta hít một hơi, mắt nhìn xuống mép bàn. Cậu ta lựa lời nói của mình một cách cẩn thận, chậm rãi, tự tay lựa chọn chúng và nói cho Tsukishima nghe.

Tsukishima khoanh tay và nhìn ra chỗ khác. Đã nhiều năm rồi em không khóc, nhưng đột nhiên bây giờ em muốn vậy.

"Tsukki." Yamaguchi mở miệng, với biệt danh của em. Giọng cậu ta nghiêm túc, không giống như giọng nói đùa cợt nhẹ nhàng mà Tsukishima nghe lúc hai giờ sáng. Tsukishima bắt gặp ánh mắt cậu ta. Yamaguchi xoa mũi và nhích người trên ghế, "Tớ biết cậu suốt bấy lâu nay. Tớ đã dõi theo cậu chỉ... nhìn mọi thứ một cách vô tư. Cậu không bao giờ... chưa bao giờ quan tâm nhiều đến bất cứ việc gì. Cậu chỉ, "Yamaguchi phẩy tay," cứ tiếp tục bước đi vậy. "

Tsukishima nheo mắt và mở miệng, Yamaguchi lại tiếp tục.

"Nhưng với Kuroo cậu- khi tớ gặp cậu và cậu nói về ngày mà cậu lên kế hoạch, trông cậu... tớ không biết nữa, đầy sức sống ấy. Cậu đã rất hứng khởi! Giống như, tớ chưa bao giờ thấy cậu nỗ lực nhiều như vậy cho một thứ gì đó. "

"Tớ..." Tsukishima quay đi, "Tớ không..."

"Làm ơn," Yamaguchi nắm chặt mép bàn, "Một lần trong đời. Chiến đấu cho thứ gì đó mà cậu muốn. Chúa ơi, Tsukki. Đừng từ bỏ chuyện này ".

Đừng đẩy anh ấy đi.

Tsukishima bấu vào lòng bàn tay và quay mặt đi chỗ khác. Em không đáp lại. Đồng hồ trong bếp vang lên những tiếng tích tắc.

Em không rõ họ đã ngồi im lặng bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn có âm thanh của chiếc ghế ma sát trên sàn gỗ cứng. Yamaguchi đứng dậy và thở dài, đi về phía cửa trước. Cậu ta mở khóa, chờ đợi, rồi quay lại nhìn Tsukishima một lần nữa.

"Tốt nhất cậu nên sửa chữa lỗi lầm này." Yamaguchi nói, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ. Cậu ta mở cửa và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro