Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày còn mới yêu, Yoongi đã được Hoseok cưng chiều, mười ngón tay chưa bao giờ dính nước trong bồn rửa bát. Cũng chính vì thế, cậu mở khóa được một kỹ năng nấu nướng ẩn, tục gọi sát thủ nhà bếp. Kỹ năng này chí mạng ở chỗ Yoongi thậm chí không hề nhận thức được vấn đề.

Trước Giáng Sinh hai ngày, cậu đến siêu thị mua một đống nguyên liệu với dụng cụ làm bánh, định là bắt chước mấy bộ phim tình cảm mùi mẫn sướt mướt trên tivi, làm bánh quy giáng sinh tặng anh người yêu. Mặc dù công thức làm bánh trên mạng đã chỉ rất rõ bột đong bao nhiêu, đường muối nêm nếm thế nào nhưng Yoongi vẫn vô cùng tự nhiên đi theo lời tổ tiên mách bảo, thành công mở khóa kĩ năng ẩn, nguyên liệu nấu ăn vung vãi trên sàn nhà, bát đũa chất đầy bồn.

Sau khi nướng xong những chiếc bánh quy quá lửa, Yoongi nhìn thành quả xiêu xiêu vẹo vẹo nửa chín nửa cháy của bản thân, tự niệm ba lần:

Quan trọng là tấm lòng!

Quan trọng là tấm lòng!

Quan trọng là tấm lòng!

Hoàn toàn không cần suy nghĩ đến việc nếm thử trước hay anh người yêu ăn vào liệu có bị đau bụng hay không. Không những thế cậu còn rất tự tin cho rằng Hoseok sẽ vui vẻ vì là người đầu tiên được nếm thử tay nghề của mình. 

*

Đôi lúc Yoongi vẫn tin vào mấy thứ tình yêu dớ dẩn của người bình thường. Ví dụ như thời tiết xuống đến 3 độ và có tuyết rơi nhưng người ta vẫn sẵn sàng đứng ở trước cửa công ty gió rít gào để chờ người yêu tan làm. 

Cậu tự hỏi sao bọn hỏi phải làm mấy chuyện cồng kềnh như thế nhỉ, không phải cứ vào trong công ty ngồi chờ cho ấm áp là được rồi sao. Mặc dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn thử đứng chờ thêm 15 phút xem thử có khơi gợi được chút cảm giác lãng mạn nào không.

Hoàn toàn không có...

Không những thế cậu còn bị tuyết ở trên mái hiên rơi trúng cái mũ len trên đầu, ướt luôn cả mũ. 

Đúng là làm chuyện dở người

Yoongi phủ hết tuyết trên mũ đi rồi mới lê cái chân sắp đóng băng vào trong công ty ngồi; vừa hay bắt gặp cảnh tượng đám nhân viên tụ tập xem trò hề của mình đang vội vã tản đi, tỏ ra ra là những con ong chăm chỉ làm việc, bọn họ không hề nhìn thấy gì hết.

"..." Tôi là con khỉ ở trong sở thú cho mấy người xem đấy á.

Sau khi vừa lạnh vừa làm trò cười cho thiên hạ xem, Yoongi vác cái mặt phụng phịu đến văn phòng của Hoseok

"Sao thế?" Ngài Jung ngừng cây bút đang viết trên tay, không biết em người yêu lại đang giận dỗi gì rồi.

"Không có gì." 

"..." Hoseok nhìn mặt cậu dài ra như cái bơm.

Yoongi biết chuyện này hoàn toàn do mình tự bày trò chứ anh người yêu chẳng có lỗi gì cả, nhưng bị chiều chuộng quen nên có gì khó chịu bất mãn là em lại chạy đến ỉ ôi ăn vạ với người yêu của mình. 

Một lúc sau, con mèo nào đó chui vào lòng quý ngài Jung ngồi, không ngừng làm phiền người ta. Ngoài trời tuyết rơi lớn, mặc dù trong công ty hay thậm chí trong phòng làm việc cấp cao luôn sẵn có lò sưởi ấm áp, nhưng điều nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc em thích chui vào lòng người yêu ngồi cả. 

Xin giới thiệu quý ngài Jung Hoseok, thân nhiệt 37 độ C, nhiệt tình săn sóc, chất liệu êm dịu mềm mại, xịn hơn bất cứ loại lò sưởi nào. Quẹo lựa quẹo lựa!

*

Hôm nay là ngày Giáng Sinh.

Những cây thông ở Seoul đã được trang trí từ một tuần trước đó, trong không khí của những ngày đông giá lạnh vẫn luôn len lỏi một chút niềm vui hay sự háo hức đón chờ Giáng Sinh tới. Dòng người trên đường bất kể đi học hay đi làm đều mang theo một chút hạnh phúc hơn những ngày bình thường, họ nhiệt tình lan tỏa năng lượng tích cực này đến những người xung quanh. Có lẽ ai cũng đang mong chờ một buổi tối ấm cúng được ở bên gia đình, bên người yêu hoặc những người chưa có người yêu sẽ tranh thủ cơ hội tỏ tình.  giống như Yoongi năm nào gọi người ta đến tháp Namsan, hai hàm răng vừa va lập cập vào nhau vừa nói: "Tôi thích cậu!"

"..."

Hoseok nghe tiếng gió rít gào mà co rụt cả người, lại nhìn người kia bị đông lạnh đến chảy cả nước mũi trông thật ngớ ngẩn. Hắn không nhịn được cười phá lên.

Tất nhiên sau đó phải ngồi dỗ cái con mèo giận dỗi cáu kính này hơn một tuần người ta mới chịu tha thứ.

Cũng vì vậy mà Yoongi không có kỷ niệm đẹp gì với Giáng Sinh, chỉ có sự quê mùa khi đi tỏ tình mà bị người ta cười vào mặt, thêm là thời tiết quá khắc nghiệt nên Yoongi quyết định ngồi ở nhà chờ người yêu về. 

Lạnh như này có điên mới thò mặt ra đường. Cậu sẽ ở nhà làm gà nướng  uống kèm với rượu vang, chuẩn bị cho anh người yêu một bất ngờ nho nhỏ.

*

Quý ngài Jung Hoseok luôn rèn luyện cho mình một thói quen tốt đẹp: Đi muộn về sớm. Ngày xưa cuộc đời nhàm chán, quý ngài Hoseok chẳng có việc gì liền cắm chốt ở công ty. Cuộc sống ăn uống ngủ nghỉ đều tại đây. Trong phòng làm việc của ngài luôn đặt một chiếc tủ rượu sang chảnh, ngài thích nhất là được cầm ly rượu đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà ngắm đêm Seoul.

Nhưng kể từ khi có Yoongi, cái tủ rượu sang xịn kia liền được chuyển về căn hộ của em. Quý ngài Jung bày tỏ được đứng trên giường ngắm nhìn con mèo say khướt thú vị hơn nhiều. Sau đó bọn họ sẽ làm một vài hành động kịch liệt, vô cùng lãng mạn, Yoongi còn rất nhiệt tình nữa.

Từ ngày ấy, ngài Jung bắt đầu cuộc 'hành trình gian khổ' rèn luyện thói quen đi trễ về sớm. Ở nhà có người yêu xinh đẹp, ở công ty thì toàn lũ nhân viên xấu xí, đương nhiên là thích ở nhà hơn rồi. Nếu không phải một ngày ba cuộc gọi của thư ký Jang, và sự động viên tích cực hôn hít từ em người yêu chắc quý ngài Jung đã giải tán công ty, về hưu sớm rồi.

Vấn đề là quý ngài Jung rất khó chiều. Đến công ty mà không có em người yêu khiến ngài cáu gắt khó ở. Ngài không muốn làm việc, thế là đống công việc trong tay ngài chuyển hết xuống cho đám cấp dưới.

Bất chấp những tiếng gào thét như xé gan xé ruột của đám nhân viên tăng ca, tư bản Jung vẫn mỉm cười thanh lịch.

"Làm thêm giờ sẽ được tăng lương gấp đôi"

"..." Đám nhân viên.

Bọn này không cần tăng lương, bọn này cần được tan ca đúng giờ!

Nhân viên của tư bản Jung căm hận nhưng vẫn chăm chỉ ngồi làm tiếp để được tăng lương.

Vứt thêm công việc cho đám cấp dưới ngu xuẩn, ngài Jung thanh lịch lên xe riêng về với người yêu xinh đẹp.

Giáng Sinh cũng chỉ là một ngày về sớm của ngài Jung như thường lệ mà thôi. Không có gì đặc biệt cả.

*

Trận tuyết cuối cùng của ngày đã ngưng từ lâu. Ngài Jung nhìn tuyết vẫn còn phủ trắng trên những tán cây thông thầm nghĩ Yoongi nhà mình mà nhìn thấy chắc sẽ biến thành con mèo nhảy nhót ôm lấy cổ hắn ầm ĩ kêu nhìn kìa nhìn kìa. Thế là gã giơ điện thoại lên chụp một kiểu...

Cuộc sống đôi lúc sẽ có những bất ngờ xảy đến, như lời cái đám cấp dưới rách nát trong công ty luôn trù ẻo ngài Jung mau gặp xui xẻo, thì quả thật ngày hôm nay của quý ngài Jung Hoseok vô cùng xui xẻo.

Điều này Yoongi không biết, khi Hoseok còn học đại học đã bắt đầu kế thừa gia sản, không những thế còn thích làm vài việc bất chính. Âu cũng là vì đam mê, tuổi trẻ tài cao muốn được phiêu lưu mạo hiểm. Dù sau này vì nghĩ đến em người yêu nên ngài Jung đã tẩy trắng không ít nhưng cũng không tránh khỏi bị kẻ thù cũ ghi hận. Thường ngài vẫn hay tự mãn cho rằng bản thân bị 'người đời ganh ghét'

Tài xế riêng của Hoseok phát hiện bị bám đuôi, vội vàng đánh xe vào con đường quốc lộ vắng vẻ, sau đó hắn giảm tốc độ, hai xe đi song song o ép nhau trên đường nhỏ. Chỉ thấy thư ký Jang đeo găng tay mở hộc tủ lấy ra một cái búa cái búa, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, một phát đập vỡ cửa kính xe của đối phương. 

Chiếc xe bên cạnh bị dọa sợ đến mất lái, lao xuống ruộng.

"..." Thật ngu ngốc

Thư ký Jang bình thường là một thư ký xinh đẹp, khi cần thiết cô cũng là một vệ sĩ khá bạo lực.

Jung Hoseok nhìn đám kẻ thù ngu ngốc đang bị trói lại, rất không có tình người mà buông một câu:

"Lần sau chọn ngày khác gây chuyện. Giáng Sinh tao còn phải về bên người yêu."

"..."

Thế là đám độc thân thất bại nào đó bị trói vào cột điện chờ cảnh sát đến hốt đi.

*

Khi Jung Hoseok thấy căn hộ của mình và Yoongi đang cháy to ở ngay trước mắt, ngài run rẩy cả người, phải có thư ký Jang đỡ ngài mới có thể đứng vững.

Là ai? Kẻ nào đang muốn trả thủ ngài? Kim Taehyung? Jeon Jungkook?

Ai đang muốn hại em người yêu bé nhỏ của ngài?

"Phải đi cứu Yoongi!"

Thư ký Jang và người tài xế đi theo Hoseok từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ thấy gã chật vật đến vậy. Ngài còn chưa kịp xông vào khu căn hộ, Yoongi mặt mũi lấm lem đã bước ra từ dưới nhà, nhìn thấy ngài Jung cậu thở dài nói:

"Em... em nướng gà." dường như biết mình gây họa, giọng cậu lí nhí "Không hiểu sao làm cháy mất căn bếp, thế nào cũng không dập được lửa."

Hoseok nhíu mày, gõ một cái thật đau vào trán cậu. Yoongi ôm trán rưng rưng nước mắt, phụng phịu nhìn gã. Tiếng người tán loạn chạy ra khỏi khu chung cư, còi xe cứu hỏa inh ỏi.

Khẽ lôi bao thuốc ra châm một điếu, tàn đỏ hiu hắt dưới đêm cùng những làn khói mơ hồ bao trùm lấy gương mặt điển trai. Không ai để ý cánh tay run rẩy của Hoseok, gã khép hờ đôi mắt, sắp xếp lại tâm trạng của bản thân. Yoongi cảm thấy hơi hơi có lỗi, lại dường như không thể cưỡng lại vẻ gợi cảm này, giằng lấy điếu thuốc trên môi gã, hôn một ngụm.

Đám người qua đường loạn lạc không có thời gian để ý mấy trò chim chuột của cả hai, cũng may chỉ là đám cháy nhỏ, bọn họ nhanh chóng khống chế được nhưng căn hộ thiệt hại kha khá, không thể ở. 

"Đi đời tủ rượu vang đắt đỏ của tôi" Hoseok đoán có lẽ đám cháy trong bếp lan đến tủ rượu, vậy nên Yoongi mới không dập được lửa mà phải ôm cái đuôi nhỏ lấm lem chạy mất.

Hai người chính thức mất nhà, ra nhập vào hàng ngũ những người vô gia cư. Yoongi ôm lấy eo anh người yêu, chán nản nói:

"Đi toi bữa tối của em. Anh phải đền cho em, phải có nến, hoa, bít tết và rượu vang."

A, có lẽ con mèo này đã muốn tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh chờ gã về.

Quý ngài Jung Hoseok cười cong cả mắt, ngọt ngào đáp lại:

"Được thôi, Yoongi bé bỏng."

Merry Christmas, Mr.Jung

Merry Christmas, Lil meow meow

--- End ---

Giáng Sinh vui vẻ nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro