Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ hồi đại học đã có một anh người yêu ngọt nước ngọt cái, ngọt từ gương mặt cho đến dáng người. Sau này anh người yêu trở nên giàu có điều hành một công ty lớn, Yoongi vẫn thoải mái làm con sâu nhỏ béo múp míp mặc cho người ta nuôi. Logic của cậu là:

Trong nhà có người kiếm tiền thì cũng nên có người giúp tiêu bớt. Dù sao thì cũ không đi mới sao đến. Trong quan niệm của cậu giàu quá cũng không tốt, giàu vừa đủ là được rồi.

Trong lúc đó anh người yêu của Yoongi là chủ sở hữu của một công ty siêu lớn, chiếm chình ình một tòa cao ốc giữa lòng Seoul. Yoongi không rõ lắm về gia cảnh của anh người yêu mình, chỉ biết nhà người ta ba đời đều giàu, đến đời Hoseok lại càng giàu.

Nhân viên trong công ty của Hoseok vẫn thường kháo nhau sếp bọn họ bao nuôi một người tình. Đó là một cậu trai trẻ rất đáng yêu, thi thoảng vẫn thấy cậu ta đứng ở quầy lễ tân, chọc cho mấy cô nhân viên lễ tân cười không thấy trời đất. Đôi lúc, thư ký chuyên dụng của sếp Jung đi qua cũng phải đứng lại trò chuyện với cậu ta mấy câu.

Có những hôm cậu ta đứng ở quầy lễ tân lâu quá, có nhiều người không nhịn được tò mò, mon men lại gần hỏi.

"Cậu là người tình mà sếp Jung nuôi hả?"

Không ngờ cậu nhóc trả lời rất thoải mái "Đúng vậy á."

"Làm người tình của lão sếp khó tính vậy chắc phải vất vả lắm nhỉ?" Mọi người đều đồng loạt tặng cho anh nhân viên can đảm này một cái nhìn thán phục. Trực tiếp nói xấu sếp mình trước mặt người tình của sếp, mày giỏi!

Yoongi nghĩ nghĩ, hằng ngày được sếp Jung nấu cơm dâng tận miệng, tắm bồn cùng nhau, làm tình xong còn được người ta bóp tay bóp chân, kể ra cũng không có gì vất vả lắm. Cậu khẽ nhún vai "Bình thường thôi, cứ ngoan là được mà."

Mọi người đồng loạt giơ ngón cái. Thật nghị lực. 

"Cậu thấy tôi thế nào, có đủ tiêu chuẩn không. Ngủ với sếp một đêm mà có thể giảm thời gian làm việc xuống hai tiếng tôi cũng bằng lòng."

"Mày điên, thế thì sếp phải ngủ với bao nhiêu người cho đủ."

Yoongi không nhịn được cười ngặt nghẽo với cái đám nhân viên rảnh rỗi không việc làm ngồi bà tám này.

"Thôi đi mấy cha nội, chúng mày có trẻ trung tươi non mơn mởn thế này không. Nhìn người tình của sếp phải nhỏ hơn sếp cả chục tuổi đây này. Cái đám đầu ba đến nơi rồi, mắt thì hằn nếp nhăn, cả người phờ phạc tã tượi mà cũng đòi leo lên giường xếp."

"Cái này không phải do tư bản độc tài ép bọn tao làm việc đến thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, mặt nhăn nheo như mấy lão 40 đấy thôi!"

Con mèo nào đó lập tức dựng đứng hai tai, đuôi vểnh lên trời. Muốn kêu meo meo thật to. Mình kém hơn Hoseok cả chục tuổi kìa!

"Rảnh rỗi thế này chắc là thấy công việc ít quá không có gì làm, muốn được thêm việc đúng không?"

Tất cả mọi người đồng loạt rùng mình, chột dạ mà quay mặt đi, ai nấy đều lẳng lặng về chỗ. Sếp Jung nhìn cái đám nhân viên rỗi hơi này, nghiên cứu xem làm thế nào để vắt thêm giá trị thặng dư từ chúng nó. Đám nhân viên thì cảm thấy mình xong đời rồi, nãy đứa thì chê sếp khó tính, đứa thì nói sếp là tư bản độc tài, đứa thì đòi ngủ với sếp, cắn lưỡi luôn thôi chứ còn sống thế nào được nữa.

"Chú!" Yoongi ngay lập tức phát huy ưu thế chiếc miệng ngọt của mình. Cậu chạy đến, vội vàng khoác tay anh người yêu cười hì hì.

Nãy giờ gã không để ý mấy lời bỗ bã của đám nhân viên quèn kia, nhưng mà quả khen Yoongi trẻ hơn gã chục tuổi thì đau thực sự. Gã cũng không hiểu tại sao, hai bọn họ rõ ràng gần tuổi nhau mà độ trẻ trung lại có sự khác biệt lớn như vậy. Hoseok nghĩ về mấy thằng bạn  đồng trang lứa của mình, còn chưa đến 40 mà toàn bụng bia, đầu hói cả tóc, cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi nào, vẫn còn trẻ trung phong độ lắm. 

Kết luận là do mặt Yoongi trông trẻ hơn tuổi thật quá quá nhiều thôi!

---

Hôm ấy, văn phòng của ngài Jung chuẩn bị tiếp khách đến bàn chuyện làm ăn. Yoongi khịt mũi bị đuổi ra ngoài chơi game. Bình thường Yoongi vẫn thích nằm ườn trên ghế trong văn phòng của ngài Jung, mặt úp xuống gối, mông chổng lên trời. Nhưng mà 'chú' Jung đã ban lệnh: Cấm dẹo!

Yoongi sau một hồi trừng mắt như để chứng minh là mình không hề dẹo, cậu mới đủng đỉnh xách cái máy chơi game ra ngoài ngồi cùng thư ký Jang. Thư ký Jang là một người cuồng công việc, đối với sự xuất hiện của thêm một người khác trong phòng đều không hề ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cô. Thư ký Jang vẫn thoải mái ngồi nghe điện thoại, vừa viết báo cáo, sắp xếp lịch trình cho ông chủ, thi thoảng Yoongi hỏi vài câu, cô vẫn đáp lại một cách bình thường.

Vừa quay chơi game, vật vã mãi còn chưa qua được màn, thế mà thư ký Jang đã pha được cốc cà phê đặt trên bàn cho cậu.

Nếu Yoongi có tiền, cậu sẽ lập hai cái bài vị trong nhà, một cái cho anh người yêu Hoseok với một cái cho thư ký Jang. Cái sự tận tâm trong công việc này nhà Yoongi ba đời đều chưa có ai làm được đâu. Đến đời Yoongi thì càng xong, ham ăn lười làm, bỏ mặc cho người yêu nuôi mình luôn.

Uống được non nửa cốc cà phê thì cũng có thêm hai người nữa xuất hiện, trông bộ dáng khá lịch thiệp, cũng ngồi chờ ở ghế dành cho khách giống cậu. Thư ký Jang cũng đưa cho bọn họ hai cốc trà nóng, bảo bọn họ đợi ở ngoài một chút, đến đúng giờ thì hẵng vào.

Thế mới biết anh người yêu nhà cậu tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường ra sao, người khác muốn gặp còn phải xem giờ hoàng đạo, Yoongi chỉ cần gọi điện giở giọng giận lẫy là em ở đâu anh phi trâu đến đón liền. Nghĩ đến đây, Yoongi không ngăn được khóe môi run run, tủm tỉm cười.

"Chào cậu. Cậu cũng đến gặp ngài Jung à?"

Khác với hai người họ, Yoongi hoàn toàn chỉ đến công ty để chơi nên ăn mặc khá thoải mái, quần đùi áo phông cùng với đôi sneaker. Trông như một cậu trai đương độ cấp ba, thanh xuân phơi phới. Vì cũng khá lớn nên chắc chắn không phải là con ngài Jung rồi, cả hai đều nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà chưa dám khẳng định.

"Đúng vậy, tôi có quen ngài Jung ấy." Yoongi ngại ngùng, có vẻ hơi đỏ mặt khi giới thiệu về mối quan hệ của bọn họ với đối tác làm ăn của anh người yêu.

"À... là Money Boy." Ngay lập tức hai người đối diện liền phát ra những âm thanh rất chói tai, thể hiện sự coi thường.

Yoongi tức giận, nhíu mày nhìn lại. "Tôi không phải MB!"

"Vậy thì cậu tưởng mình là ai?" 

Yoongi không hiểu tại sao anh người yêu nhà mình lại muốn bàn chuyện làm ăn với mấy người có thái độ bất lịch sự như thế này. Yoongi vẫn biết những người xung quanh thường hay bàn tán sau lưng chuyện của cậu với Hoseok. Bởi vì bọn họ không hề biết rằng Ngài Jung với Yoongi đã yêu nhau từ xưa rồi nên vẫn thường đoán già đoán non cậu là trai bao. Nhưng chính tai nghe thấy lại là một việc khác. Lần đầu tiên, Yoongi quyết tâm phải động cái não nhỏ xíu của mình để tìm được một từ ngữ đủ hay, đủ đẳng cấp để miêu tả bản thân.

"Lover..." Yoongi nói "Đúng vậy!! tôi là lover của ngài Jung!"

Cả hai dường như còn chẳng thèm bận tâm đến lời cậu nói, vẫn giữ thái độ coi Yoongi như không khí. Yoongi nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu, bọn họ đều là những doanh nhân bàn chuyện làm ăn, tại sao lại sống không biết điều hơn cả một đứa vô công rỗi nghề như cậu vậy. Cứ cho Yoongi là trai bao thật đi, nhưng đó cũng không phải chuyện của bọn họ để mà họ có thể trưng thái độ đó ra với cậu, tại ngay cái nơi mà họ đến để bàn công chuyện làm ăn.

Người đàn ông ngó đồng hồ, đến đúng giờ, hắn ngồi dậy, toan bước vào phòng. Chẳng ngờ lúc này, thư ký Jang lại đứng ra chặn lại:

"Xin lỗi. Ngài Jung đang bận, không muốn tiếp ông."

Người đàn ông kia hơi bất ngờ, sau đó thái độ nhanh chóng chuyển sang tức giận "Tôi đã đặt lịch trước một tuần. Xin hãy cho chúng tôi hai phút, chúng tôi chỉ yêu cầu hai phút để nói chuyện với ngài Jung thôi, nếu ngài ấy không đồng ý chúng tôi liền đi!"

Thư ký Jang vẫn giữ thái độ cứng rắn, gương mặt cô lạnh tanh không chút biểu cảm, đến giọng nói cũng máy móc như một con robot. "Là thế này, cậu trai ngồi kia là bạn học của ngài Jung, là một vị khách rất rất quan trọng của ngài ấy. Ông vừa đến đây đã có thái độ xúc phạm đến cậu ấy, đương nhiên công ty chúng tôi sẽ không muốn làm việc với ông."

"Chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi mà. Dù sao dự án của chúng tôi làm rất tốt, cũng không thể vì một người khác mà..."

"Ngài Lee, mong ngài hiểu đây không phải là vì cậu ấy, mà là vấn đề về thái độ." Thư ký Jang khẽ cắt ngang lời ông ta "Công ty chúng tôi không muốn làm việc với những người có cách xử sự không đúng mực, mong ngài về cho."

Người đàn ông họ Lee kia cảm thấy xấu hổ. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến ông ta sinh ra tính tự kiêu, nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác, bắt đầu coi thường những người xung quanh. Ông ta nghĩ rằng mình có kiêu căng một chút nhưng dự án mình làm tốt thì đối tác cũng phải nhún nhường, chỉ là không biết rằng có những người nhìn thấy thái độ của ông ta xong, đến dự án cũng chẳng thiết xem.

Yoongi nhìn đám người ủ rũ rời đi, dường như chính bởi vì sự xuất hiện của bản thân mình mới khiến anh người yêu mất đi đối tác tốt, cậu cũng bắt đầu cảm thấy ủ rũ rồi đây. 

Ngược lại, Thư ký Jang chỉ cười cười, nháy mắt với cậu:

"Đừng nghĩ nhiều, sếp hết lịch tiếp khách rồi, giờ cậu có thể vào được." 

Yoongi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười đến phúng phính hai cái má bánh bao. Cậu lò dò mở cửa ngó cái đầu vào, thấy anh người yêu đang làm việc chăm chỉ, như thường lệ, cậu lại chui tọt vào lòng Hoseok ngồi.

"Sao không ngoan ngoãn chờ chú ở bên ngoài? Tôi còn phải tiếp khách nữa đấy." Ngài Jung cười, vẫn còn còn ghim cái chuyện ban nãy ở dưới quầy lễ tân.

Yoongi chớp chớp mắt nhìn gã, cảm thấy khó hiểu "Thư ký Jang đuổi đi rồi mà?"

"Đuổi rồi?" Ngài Jung cũng cảm thấy khó hiểu.

Yoongi kể lại một lượt những chuyện xảy ra ban nãy, còn không quên tức giận trợn mắt.

"Ai cũng bảo em yêu chú là chiếm hời từ chú, hời đâu chẳng thấy chỉ thấy nuôi béo ra cả ngấn bụng, trở thành một kẻ ham ăn lười làm, còn suốt ngày bị người khác chỉ trỏ là trai bao. Tức chết mất!"

Hoseok bật cười siết lấy eo cậu, hôn lên má cục cưng trong lòng "Ngoan, không giận. Xem ra phải tăng lương cho thư ký Jang thôi."

Đúng vậy, thư ký Jang chuyên phụ trách bảo vệ cho người yêu nhỏ của sếp, dưới tát vào mồm kẻ nhiều chuyện, trên tiêu diệt người thứ ba. Nhờ có thư ký Jang nỗ lực cống hiến mà sếp Jung với người yêu nhỏ của mình cứ thoải mái yêu đương, ngọt ngào mãi vậy thôi.

End part 1

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro