2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo trở về phòng ngồi xuống trước màn hình vi tính, hôm nay không có việc làm nên anh chỉ kiểm tra mail rồi đi ngủ. Lúc mở hộp thư tín, anh bỗng nhiên nhìn thấy một tin nhắn của một người bạn cũ. Cậu ta là Kwon Soonyoung.  

Nhớ ngày đó trước khi đi Mỹ, anh và cậu ta là một cặp bài trùng, lúc còn học ở trường cấp 3, anh luôn cảm thấy Kwon Soonyoung là một người vui tính lại hoạt bát, hoàn toàn đối lập với chính mình, nhưng vẫn không hiểu sao lúc nào cũng thích cùng với cậu ta thân cận. Có lẽ là vì Wonwoo anh có hảo cảm đặc biệt với người này. Đến bây giờ vẫn như vậy, lâu rồi không gặp quả nhiên cảm thấy có chút nhớ. 

Tớ về nước, cậu rãnh rỗi thì tớ ghé nhà cậu chơi. 

Một đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn trong một dòng, đúng là phong cách của Kwon Soongyoung, nhắn tin không bao giờ dài dòng, chỉ có khi gặp mặt nhau với nói hoài không có điểm dừng. 

Cuối tuần này, địa chỉ sẽ gửi cho cậu sau. 

Jeon Wonwoo trả lời tin nhắn xong thì đóng máy trèo lên giường, nằm trong chăn thi thoảng lại nhìn sang chiếc đèn treo ường bên cạnh. Cái này với cái ở phòng Mingyu là một cặp, nhưng tại sao cái bên kia chưa gì đã hư rồi, anh lại không có khả năng sửa nó. Nếu như là Mingyu của trước kia, thì những thứ này không thể nào làm khó được cậu. Càng nghĩ lại càng thấy phiền não, Jeon Wonwoo trở mình ngủ thiếp đi. 

……………… 

Mấy ngày còn lại cứ chóng vánh trôi qua, một cuối tuần nữa liền đến. Jeon Wonwwo hôm nay được nghỉ phép năm đã sớm dọn dẹp nhà cửa để đón vị khách từ phương xa trở về. Kim Mingyu đêm qua được anh mua cho máy chơi game mới nên đã chơi đến tận khuya, bây giờ đã là xế chiều rồi còn chẳng muốn dậy ăn cơm, gọi cách nào cũng không được. 

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Jeon Wonwoo bất giác mỉm cười đi ra mở cửa. Người đến quả thực là Kwon Soonyoung, cậu ta vẫn không có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt ti hí xếch lên như kim đồng hồ lúc 10h10p. Vẫn là điệu bộ hay đùa, đánh vào bả vai Wonwoo đang đứng ở trước mặt. Jeon Wonwoo cùng cậu ta ôm nhau. 

"Đã lâu không gặp" 

"Đã lâu không gặp" - Kwon Soonyoung thuận theo anh nói. 

Jeon Wonwoo mời khách vào nhà, vô cùng cảm thấy tự hào vì trên ghế sofa không còn những mẩu bánh rơi vụn của Mingyu, ở dưới chân bàn tròn cũng không còn mấy đôi tất bị rách chỗ ngón chân hay được vứt lung tung. Kwon Soonyoung nhìn xung quanh một lát, lại chú ý cái gạt tàn để ở trên bàn, bên trong là chiếc đầu lọc vẫn còn bốc lên hơi khói. 

"Cậu hút thuốc à?"

"Ừ, phải" - Jeon Wonwoo cúi đầu thừa nhận - "Lúc rãnh rỗi sẽ làm một điếu"

Kwon Soonyoung nhìn anh, chậm rãi nói 

"Đừng hút nhiều quá, không tốt cho sức khỏe" 

Jeon Wonwoo nghe xong chỉ ậm ừ xấu hổ gật đầu, bạn thân lâu ngày không gặp lại bị cậu ấy chỉnh thành thế này. Nếu không phải nói Jeon Wonwoo ngày xưa có chút tình cảm với cậu ta, thì bây giờ cũng không cảm thấy có sự ngại ngùng của cả hai lại lớn như vậy. 

Jeon Wonwoo lúc trước đã từng rất thích Kwon Soonyoung, đã từng thích rất nhiều trong quá khứ, cho đến khi Kwon Soonyoung rời khỏi Hàn Quốc để sang Mỹ học nhảy. Bây giờ cũng đã sắp sửa trở thành một vũ công có tiếng tăm. 

Người ta thường hay nói, khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, nhưng Wonwoo lại không cảm thấy vậy, đúng ra mà nói thì khoảng cách xa nhất trên thế gian này, không phải chân trời góc bể, cũng không phải âm dương ly biệt, mà là lãng quên. 

Sự lãng quên luôn khiến con người ta trở nên vô cảm với những thứ từng được xem là quan trọng nhất trong cuộc đời. Sự lãng quên còn có sức mạnh biến đổi bất kỳ một loại tình cảm nào, cho dù nó đã từng phát triển mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Wonwoo không biết mình bây giờ đối với Kwon Soonyoung là cảm giác gì, thật lạ lẫm, giống như anh chưa từng cảm nhận qua. 

Hai người cùng nhau trò chuyện, có lẽ nhắc về những chuyện trước kia là cách tốt nhất để khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Kwon Soonyoung đột nhiên hỏi 

"Cậu nhóc mà cậu thường hay kể với tớ ra sao rồi?"

Jeon Wonwoo có chút bất ngờ khi đột nhiên cậu ta lại nhắc đến Mingyu. Lúc trước khi vừa xảy ra tai nạn, Jeon Wonwoo thực sự không cảm thấy bản thân có đủ dũng khí để vượt qua, có một đoạn thời gian anh đã rơi vào tuyệt vọng với sự mệt mỏi kéo dài, cho nên mới kể việc này cho Kwon Soonyoung nghe. Anh không nghĩ là cậu ta vẫn còn để tâm tới, vì đã lâu rồi anh cũng không có nhắc đến. 

"Vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn"

Jeon Wonwoo đan hai bàn tay mười ngón thon dài lại với nhau, vẻ mặt thoáng chốc lộ vẻ trầm ngâm. Kwon Soonyoung thấy vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đặt một tay lên vai anh 

"Tớ luôn cảm nhận được rằng cậu ta thật sự rất thích cậu, cậu không nghĩ là mình sẽ chấp nhận tình cảm đó sao?"

Jeon Wonwoo hơi ngẩng đầu cười khổ một tiếng, tuy rằng nói ra sẽ rất khó tin nhưng anh và Mingyu sao, hẹn hò với một đứa trẻ? 

"Với tình trạng của em ấy bây giờ? Có thể biết tình yêu là cái gì chứ?"

Kwon Soonyoung gật gật đầu, cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ thoáng nhìn đồng hồ đeo trên tay 

"Tớ còn 4 giờ cho cậu, đi ra ngoài một chút đi, tớ muốn thăm Seoul"

"Được, đợi tớ đi lấy áo khoác"

Jeon Wonwoo vui vẻ đứng dậy chạy vào trong, lúc đi ngang phòng của Mingyu thì nghe thấy tiếng bật máy chơi game, anh mỉm cười lắc đầu mở cửa nói vọng vào trong 

"Anh ra ngoài với bạn một lát, chỉ ngoan ngoãn ở đây chơi game thôi biết chưa"

Anh thấy Mingyu chỉ dán mắt vào tivi, những ngón tay điêu luyện lướt trên bộ điều khiển, anh biết cậu nghe thấy nhưng không có cách nào dời sự tập trung của mình khỏi trò chơi. Jeon Wonwoo đóng cửa phòng lại định rời đi, lại đột ngột nghe thấy cậu gọi 

"Anh..." 

Jeon Wonwoo lại mở cửa thò đầu vào trong 

"Có chuyện gì?"

"Anh về mua đá bào đậu đỏ cho em"

"Được rồi" 

Jeon Wonwoo gật đầu rồi mỉm cười với cậu, ở trước mặt Mingyu thật sự là Wonwoo đã mỉm cười rất nhiều lần. Cho dù trong đó có nụ cười thật lòng hay là giả dối đi chăng nữa, thì một người lạnh lùng như anh cũng đã vì cậu mà mỉm cười. 

Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những dấu vết của những việc đã làm. Và cũng chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất. Jeon Wonwoo biết những điều anh làm vì cậu có thể là chưa đủ để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu, nhưng điều duy nhất anh mong muốn là có thể thấy cậu vui vẻ mỗi ngày, hồn nhiên sống hết cuộc đời còn lại. Hỏi nếu như cậu phục hồi trí nhớ thì sao, thì anh sẽ trả lời rằng chính anh cũng không biết mình sẽ cảm thấy thế nào hay sẽ nên làm gì nữa... 

…………………

Jeon Wonwoo sau khi chia tay Kwon Soonyoung ở ga tàu điện thì cũng bắt taxi trở về nhà. Vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng bật tivi ầm ĩ vang vọng từ phòng khách. Thằng nhóc này mở tivi lớn như vậy làm gì, có phải lại sợ ma không vậy. Anh cũng thật sơ suất quá, trời đã tối rồi mà cũng không để ý, Kim Mingyu bản chất thật sự là rất sợ ma. 

"Anh về rồi đây, xin lỗi nhé anh về trễ quá nhỉ"

Kim Mingyu ngồi trên sofa quay đầu lại, tay ôm chặt cái gối đầu, trước mặt là bộ phim hoạt hình hai con sâu quen thuộc. Cậu bỗng cất tiếng hỏi 

"Anh, đá bào đậu đỏ của em đâu?"

Jeon Wonwoo sực nhớ ra mình đã quên mua cho cậu thì có hơi bối rối, vội vã cười trừ rồi chạy đến ôm lấy mặt cậu lắc tới lắc lui 

"Anh quên mất rồi, ngày mai anh sẽ mua bù lại cho em được không? Bây giờ thì đi ngủ nhé, tối rồi ăn đá bào sẽ không tốt đâu"

Kim Mingyu hơi rũ mắt đứng dậy bỏ về phòng, rõ ràng là rất thất vọng, Jeon Wonwoo xoa đầu cậu mỉm cười, cũng tự trách mình quá hời hợt, lại có thể quên mua món đá bào đậu đỏ mà cậu yêu thích. Đôi lúc Jeon Wonwoo thực sự cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhưng có lẽ cũng chỉ là theo giác quan của một người lớn nhìn một đứa trẻ năm tuổi mà thôi. 

Đêm đó Jeon Wonwoo làm việc đến tận khuya, ngày mai còn có bài báo cáo phải nộp, ngay cả bản thân anh cũng không cho phép mình đi ngủ. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa phòng, Jeon Wonwoo có hơi ngạc nhiên vì Kim Mingyu sao đến tận giờ này vẫn còn chưa chịu ngủ. 

"Em làm gì ở đây vậy, sao không về phòng ngủ?"

Kim Mingyu từ đầu đến cuối đều im lặng, được anh mở cửa thì đi thẳng vào trong, sau đó ngồi lên giường chậm chạp nói 

"Em không ngủ được, xin anh ngồi đây một lúc thôi, khi nào buồn ngủ em sẽ về"

Jeon Wonwoo thở dài nhìn cậu cũng không có ý định từ chối, liền để cho cậu ngồi đó nhìn anh làm việc. Wonwoo bị cận, cho nên khi làm việc anh sẽ phải đeo kính. Kim Mingyu ngồi giường bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi những đường nét trên gương mặt anh, qua một lúc lâu, tưởng chừng cả căn phòng đều rơi xuống nơi không tiếng động, ngoại trừ âm thanh 'cộc cộc' phát ra từ bàn phím, Kim Mingyu đột nhiên khàn khàn cất giọng. 

"Anh..."

"Sao...lại có chuyện gì?"

Jeon Wonwoo ứng thanh trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, chưa từng có ý định sẽ ngẩng đầu nhìn về phía cậu. 

"Em có thể là một thằng ngốc, nhưng em biết tình yêu là thế nào..." - Giọng của Mingyu khàn đặc, quanh quẩn đâu đó vẫn nghe ra sự ẫn nhẫn đau lòng trong từng lời nói. 

Bàn tay Jeon Wonwoo thoáng chốc dừng lại trên bàn phím, ánh mắt nhìn sang Kim Mingyu ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, anh có cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, ánh mắt ngây thơ của Mingyu cứ như có móng vuốt đang cào xé cõi lòng anh. Jeon Wonwoo lập tức đứng dậy tiến lại gần rồi chặt chẽ ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve phía sau gáy. 

"Anh xin lỗi, Mingyu. Anh không cố ý... "

Kim Mingyu không nói gì, chỉ để mặc cho anh ôm cậu, đầu vùi vào ngực người kia. Bóng tối dày đặc, hơi gió lạnh phát ra tiếng 're re' từ máy điều hòa. Ánh đèn hư ảo thoáng hờ hững phủ lên đầu vai hai cậu thiếu niên. Giống như chỉ cần vung tay là có thể phủi đi bóng tối phảng phất bao trùm xung quanh không gian ấy. Chiếc bóng nương theo ánh sáng len lỏi kia biến ảo một dài một ngắn, hình ảnh hai người ôm nhau in dấu lên đệm giường. Jeon Wonwoo đột nhiên cảm thấy bản thân rơi vào một nỗi sợ hãi đến mức tuyệt đối. 

..………………………

Đêm đó Mingyu ngủ quên trong lòng anh, Jeon Wonwoo đặt cậu nằm xuống ngay ngắn một bên rồi mới quay trở lại bàn làm việc định tắt vi tính. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu vào trước ngực, Jeon Wonwoo như cảm nhận được cái gì đó, liền kéo áo lên nhìn, chỉ thấy phía trước ngực bị ướt một mảnh nhỏ. 

Có lẽ là nước mắt của Mingyu. 

Từ bao giờ mà một đứa trẻ khi khóc, sẽ không phát ra tiếng nấc? 

……………… 

Mỗi một ngày lại cứ như thế im lặng trôi qua, đến ngày phải lên máy bay trở về Mỹ, Kwon Soonyoung nhìn thấy Jeon Wonwoo đang hối hả từ xa chạy đến.

Anh chạy tới ở trước khu soát vé, tay chống vào khung cửa, hơi khom người xuống, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, tuy rằng thời tiết chỉ mới lập đông nhưng mà trên người Wonwoo vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng. 

Anh tiến lại gần Kwon Soonyoung, trưng ra một nụ cười nhọc nhằn vì còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở. Kwon Soonyoung cười híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên đưa ra một bàn tay. Jeon Wonwoo nắm lấy bàn tay đó lại cùng cậu ta chạm bả vai. 

"Cậu đi cẩn thận, đến nơi thì gọi cho tớ"

Kwon Soonyoung khẽ gật đầu một tiếng, định xoay người bước vào trong lại đột nhiên nhớ ra điều gì, bỗng quay lại nói với Jeon Wonwoo 

"Nhớ kĩ lời của tớ. Đừng biến mình thành kẻ đáng thương"

Jeon Wonwoo thoáng chốc cảm thấy chột dạ, chỉ tùy tiện gật đầu đáp ứng Soonyoung, nhìn theo bóng lưng người nọ đã đi khuất, anh lại cảm thấy bản thân mình tùy thời đều vô tích sự như nhau, không có khả năng giữ lại bất cứ thứ gì. 

………………………

Thong thả đi trở về nhà, trên tay anh xách theo cháo hải sản cùng với món đá bào đậu đỏ mà Mingyu thích ăn, lúc sáng anh vội vã đi cũng còn chưa nấu bữa sáng cho cậu. Nhưng vừa về đến trước cửa lại nhìn thấy cánh cửa đã mở toang tự khi nào, anh sực nhớ lại lúc sáng vì sợ trễ giờ tiễn Soonyoung liền vội vã đi, cho nên mới quên khóa cửa. 

Túi nilon rơi phịch xuống đất, cháo hải sản cùng với đá bào đậu đỏ vãi vụng trên nền gạch. Jeon Wonwoo hốt hoảng chạy vào trong tìm kiếm hình dáng Kim Mingyu. Nhà ở khu ngoại ô là khu vực sắp sửa bị quy hoạch, nên trộm cướp giết người cướp của rất nhiều, cho nên mỗi khi ra ngoài anh đều phải khóa cửa cẩn thận để bảo vệ sự an toàn của cậu, nhưng lần này trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. 

Mày làm sao vậy, một đứa ngốc thì làm sao có khả năng đóng cửa chứ, mày lại để nhà cửa tan hoang mà đi như thế... 

"Mingyu, em đâu rồi?"

"Đừng làm anh sợ, em đang ở đâu. Chúng ta không chơi trốn tìm lúc này được đâu"

"Mingyu!"

Jeon Wonwoo chạy từ phòng ngủ ra đến phòng khách, tìm cậu khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng vẫn không thấy, đồ đạc không có dấu hiệu bị dịch chuyển, cũng không mất đi thứ gì, ngoại trừ cậu. 

Jeon Wonwoo đứng ở chỗ sofa, trong lòng thầm nghĩ có khi nào cậu lại lợi lúc dụng cửa mở mà lén ra ngoài chơi hay không? Vừa nghĩ anh lại có ý định ra ngoài tìm cậu, đột nhiên liền nhìn thấy trên bàn, phía dưới cái gạt tàn thuốc là một phong thư. 

Anh... 

Em là Mingyu. Chắc anh sẽ rất bất ngờ nhưng mà em đã sớm hồi phục rồi. Xin lỗi vì đã lừa dối anh trong thời gian qua. Là em tham lam, em mê luyến tình cảm, nên mới giả vờ là một tên ngốc ở bên cạnh anh, để được anh chăm sóc, được anh quan tâm. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, em không thể cứ mãi mãi bám theo anh, liên lụy anh cả đời như vậy được, anh còn có hạnh phúc riêng, một cuộc sống không còn vướng bận vì lỗi lầm mà anh đã gây ra và phải chịu trách nhiệm. 

Nhưng tin em, đó không phải là lỗi của anh, cho nên đừng tự dằn vặt chính mình. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã đối xử tốt với em. Anh, đừng tìm em. 

Nhưng cũng đừng quên em. Em là Kim Mingyu, sinh viên năm hai đại học Giyeonggi, em thích pyjama hình gấu, thích hoạt hình hai con sâu, thích trò chơi điện tử, thích đá bào đậu đỏ. Em thích anh... 

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để có thể nhìn thấy ai sẽ chạy theo bạn. Và có đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó. Nhưng căn bản là chẳng có ai cả, vì khi chính người đó lại là nạn nhân của mọi sai lầm bạn đã gây ra. Jeon Wonwoo không hiểu bản thân anh suốt mấy năm qua là đang mong chờ điều gì khi chính anh lại cứ luôn biến mình thành kẻ đáng thương. 

Tình cảm của Kim Mingyu dành cho anh vẫn luôn cứng rắn như tấm bia kim loại, chỉ một mũi tên không thể nào phá hủy được, vô luận cái gì cũng không thể phá hủy nó. Vậy mà anh lại cứ từng bước từng bước đem cậu đẩy ra xa. Cái gì mà sợ em ấy nhớ lại quá khứ sẽ đau lòng, anh chính là sợ khi Mingyu nhớ lại sẽ đổ mọi tội lỗi lên người anh, vì chính anh là người đã gây ra sự đau khổ đó cho cậu. Jeon Wonwoo chăm sóc cho cậu là vì muốn chuộc lại lỗi lầm hay là do thương hại đi chăng nữa, thì trong đó vẫn không có lí do nào xuất phát từ tình yêu. 

Đừng nói một tên ngốc không biết tình yêu là gì, mà những người không biết trân trọng tình cảm đang có mới chính là kẻ ngốc. 

Jeon Wonwoo nhìn xung quanh căn nhà, bức thư rời khỏi tay anh liền xoay tròn rơi xuống. Mọi ngóc ngách đều hiện lên hình ảnh quen thuộc của cậu, ghế sofa mỗi đêm Mingyu hay ngồi đợi anh đi làm về sẽ mang đá bào đậu đỏ về cho cậu, tivi mà Mingyu mỗi đêm vẫn hay xem phim hoạt hình hai con sâu, căn bếp mà Mingyu hay lúng túng đòi làm trứng chiên cho anh ăn cuối cùng lại chỉ làm rơi chảo xuống đất... Tất cả tất cả lại như đột ngột hiện về, lại không biết vì điều gì liền nhanh chóng tan biến đi...không vết tích. Jeon Wonwoo chỉ đứng yên một chỗ nhìn từng dòng kí ức hiện ra rồi biến mất, anh không dám chạm vào bất cứ thứ gì vì anh sợ chúng cũng sẽ tan biến như hình ảnh của cậu. 

Một con người đơn thuần, không yêu độc chiếm, không yêu tham lam, chỉ nhẹ nhàng đến rồi đi qua cuộc đời anh, mà bây giờ thứ duy nhất con người kia có thể lưu lại trên thế gian, chính là giọt lệ cuối cùng rơi ra từ khóe mắt anh, thấm trên mặt đất. 

Hết

Nếu như có thời gian nữa thì sẽ có extra, không thì đến đây là hết rồi nhé :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro