1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào nhà, bên ngoài trời lạnh đến mức chỉ thở bằng mũi thôi cũng nhả ra được hơi khói. Anh tháo đôi giày bị tuyết lấp đầy trên mũi chân, cầm nó giũ ra phía ngoài để chúng rơi xuống, nếu không đợi lát nữa tuyết tan sẽ làm giày bị ướt.

Jeon Wonwoo đặt giày lên kệ ngay ngắn xong thì bước vào trong, thuận tay kéo mũ áo lông trên đầu xuống, một tay còn lại anh xách vài túi nilon có nhãn mác từ siêu thị. Sắp xếp hết mọi thứ vào đúng vị trí của nó xong, Jeon Wonwoo thở dài một tiếng đi thẳng vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng, tránh để người bên trong giật mình tỉnh giấc, anh nhìn thấy Mingyu nằm trên giường trùm kín chăn, chỉ để lộ hai con mắt mở lớn nhìn anh. 

"Em đó, thức rồi mà còn giả vờ ngủ, mau dậy đi đánh răng rửa mặt"

Giọng nói trầm thấp của anh cất lên, người trong chăn nghe xong đột ngột nhíu mày. 

"Anh, em nghĩ..."

Jeon Wonwoo vốn dĩ không có đủ kiên nhẫn để nghe tràng nói đứt quãng kia liền nghiêm giọng giục 

"Nghĩ cái gì? Lại bày trò gì nữa có đúng không?"

"Không có" - Mingyu lên giọng phản kháng - "Em chỉ nghĩ mình đã đi vệ sinh trên giường rồi..."

Jeon Wonwoo nhìn nét mặt không giống như là đang diễn kia thì ngay lập tức tỏ vẻ kinh ngạc tiến lại gần giường cậu 

"Không phải chứ? Em thật sự đi vệ sinh trên giường luôn sao, đêm qua trước khi đi ngủ sao không chịu đi trước?"

Jeon Wonwoo ngồi xuống giường muốn xốc chăn lên để kiểm tra, Kim Mingyu liền úp mặt xuống gối đầu cười ngặt nghẽo. 

"Anh bị lừa rồi! Haha, anh nghĩ đó là thật sao? Em có thể tự mình đi vệ sinh mà anh"

Điều đáng ngạc nhiên nhất là Wonwoo anh không tức giận, chỉ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, còn đưa tay lên giúp cậu lấy đi gỉ mắt. Kim Mingyu nghịch đủ rồi thì nhảy thốc xuống giường chạy vào phòng vệ sinh, Jeon Wonwoo nhìn theo bóng lưng cao lớn kia ánh mắt bất giác rũ xuống bỗng chốc hóa thành sự tan thương. 

Anh nghĩ, Kim Mingyu đã từng là một người hoàn hảo như thế nào... 

................

Trong trí nhớ của anh, Mingyu trước kia thật điển trai, thật phong độ, bất cứ việc gì cậu cũng có thể làm, lại không vì khó khăn mà chùn bước hay bỏ cuộc. 

Ngày đầu tiên anh gặp cậu, Mingyu ngồi trên băng ghế đá ấy, nắng dưới sân trường đại học Giyeonggi phảng phất rơi phũ trên bả vai, như thể chỉ cần cử động cũng sẽ làm những giọt nắng ấy vội vàng lăn xuống dọc theo cánh tay, giống như cách một trái bóng đang lăn xuống dốc đồi vậy. 

Wonwoo nhìn cậu, từ nơi cao nhất của tầng 3, trông cậu lúc này như một vết mực nhỏ hoàn hảo nằm vỏn vẹn ở góc tranh vẽ sân trường. Một vết mực sáng mà anh không nghĩ cho đến suốt cuộc đời vẫn cùng nó dây dưa. Mingyu là học sinh ưu tú của trường, vừa giỏi giang lại vừa cao ráo đẹp trai. Nếu như năm đó, cậu không ngẩng đầu nhìn anh, nếu như năm đó anh không đối cậu mỉm cười, thì có lẽ Mingyu đã không vội rơi vào cơn say tình hư mộng với anh. 

Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo.

Cũng không phải nói là mọi thứ đều bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên ấy, mà mọi việc đều sẽ có căn nguyên rõ ràng. Kim Mingyu thích một Jeon Wonwoo ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại dạt dào tình cảm. Kim Mingyu thích một Jeon Wonwoo hành động chậm chạp nhưng đôi khi lại nhanh trí vô cùng. Kim Mingyu thích tất cả mọi thứ thuộc về Jeon Wonwoo, bao gồm cả khuyết điểm, vì khi thích một người nào đó những khuyết điểm ấy sẽ tự động biến thành ưu điểm làm cho người ta ghi nhớ suốt đời. Kim Mingyu là lần đầu tiên cảm thấy bản thân si tình đến như vậy .

Còn về Jeon Wonwoo, anh không có phản ứng gì đặt biệt, chỉ đơn thuần không bài xích tình cảm ấy, nhưng chuyện chấp nhận hay không là ở một mức độ khác. Kim Mingyu luôn đi theo phía sau anh như một con chó nhỏ chờ ân sủng, bất giác khiến cho Wonwoo đôi khi sẽ quen với sự hiện diện của cậu, anh xem cậu như một đứa em nhỏ, luôn luôn đối xử tốt với cậu. 

Vào cái ngày định mệnh đó, Jeon Wonwoo đi bách bộ từ trung tâm giáo dục về nhà, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống kéo dài cái bóng của anh in lên mặt đường rồi nửa chừng biến mất dưới chân Mingyu đi ở đằng sau. Jeon Wonwoo đang không được vui vì thua cá cược, lại gặp một kẻ phiền phức như thế thì tức giận nói 

"Cậu đừng đi theo tôi nữa, cậu làm như vậy mọi người sẽ hiểu lầm đó"

Kim Mingyu không nói gì, cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi nhưng vẫn cứ tiếp tục đi theo anh. Jeon Wonwoo thiệt tình chịu hết nổi, người này có phải bị cái gì ăn mất lỗ tai rồi không. 

"Đã bảo là đừng đi theo nữa"

Jeon Wonwoo xoay người lại vừa lúc Mingyu đang đi đến, cũng không chú ý là mình sắp va vào anh, Jeon Wonwoo bị bất ngờ lập tức dùng tay đẩy cậu ra, nhưng có lẽ vì anh dùng lực quá mạnh, Kim Mingyu bị đẩy ngã ra đường, cùng lúc có một chiếc xe đang lao đến. 

Jeon Wonwoo không nhớ lúc đó mình đã phản ứng ra sao, hay là mình có bao nhiêu sợ hãi, anh chỉ nhớ mình đã tiến lại gần chỗ Mingyu đang nằm, nhìn thấy máu từ bên tai phải của cậu trào ra, bàn tay run run đến trắng bệch lập tức muốn đỡ cậu dậy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, anh nhớ như in rằng mình đã nghe được Kim Mingyu thì thào nói. 

"Là do em trượt chân, không phải lỗi của anh"

Jeon Wonwoo khi đó không hiểu mình vì sao muốn rơi nước mắt cũng không có khả năng. 

.........................

Sau tại nạn, Kim Mingyu tỉnh dậy nhưng lại đột ngột mất đi kí ức, nhưng đó không phải là toàn bộ, cậu từ một người bình thường lại bỗng nhiên biến thành một tên ngốc, cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm lên sáu. Bác sĩ nói dây thần kinh của cậu bị chấn động mạnh, dẫn đến việc mất đi kí ức, song cũng làm cho cậu biến thành một người thiểu năng. 

Jeon Wonwoo mỗi ngày đều im lặng đến chăm sóc cho cậu, trong lòng mang theo sự hối hận khôn cùng. Tất cả là lỗi do anh. Wonwoo anh luôn nghĩ như thế, nếu như Kim Mingyu cả đời này không thể hồi phục, anh cũng nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho cậu cả đời. 

.........................

Tiếng động lớn ở nhà bếp phát ra làm Jeon Wonwoo giật mình quay trở về hiện tại, anh vội vã đi ra ngoài xem có chuyện gì. Chỉ thấy Kim Mingyu đã làm rơi cái chảo rán xuống nền gạch, đang cúi người nhặt lên. 

"Em muốn chiên trứng cho anh ăn...nên..."

Kim Mingyu vẻ mặt hối lỗi nói, cậu tuy rằng cao hơn anh gần nửa cái đầu, nhưng vẫn cứ cúi thấp người xuống mỗi khi làm sai. Jeon Wonwoo chỉ mỉm cười, tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giúp cậu đặt chảo lên bếp. 

"Em làm sao có thể chiên trứng, vẫn là để anh làm cho em ăn"

"Nhưng chẳng phải anh đã từng nói trước kia em nấu ăn rất ngon sao?"

Kim Mingyu bị đẩy ra sofa ngồi, có chút không cam tâm nói, Jeon Wonwoo lại tiếp tục mỉm cười nhét cái điều khiển tivi vào tay cậu. 

"Những gì của trước kia thì đừng nhớ hay quan tâm đến làm gì nữa, ngồi đây ngoan ngoãn xem hoạt hình của em đi"

"Tại sao lại không được nhớ?" 

Kim Mingyu thoáng nói vọng theo, Jeon Wonwoo đột ngột dừng lại, bóng lưng vững chãi không chút sao lãng, lại nghiêng nửa bên mặt nhìn cậu. 

"Vì quá khứ là một điều cực kì cực kì đau khổ, cho nên anh không muốn để em nhớ. Còn có, đừng hỏi anh bất cứ điều gì về quá khứ của em nữa"

.........................

Ngày đầu tiên đối mặt với một Kim Mingyu như vậy, Jeon Wonwoo cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được, anh cứ liên tục kể về những chuyện trước kia cho cậu nghe nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. 

Nhớ ngày đó, tuy rằng Jeon Wonwoo không thích Kim Mingyu cứ hay lui tới ở nhà mình, nhưng mỗi lúc đói bụng lại lười biếng ra ngoài, Jeon Wonwoo sẽ gọi Kim Mingyu đến nấu ăn cho anh, vì phải công nhận rằng Kim Mingyu nấu ăn rất ngon, cũng giống như việc nói cậu có thể làm bất cứ thứ gì vậy, đặc biệt hơn hết là làm cho anh. 

Hai năm trôi qua kể từ ngày Kim Mingyu bị tai nạn đó, Jeon Wonwoo vẫn luôn chăm sóc cậu chu đáo, anh còn không cho cậu tiếp xúc với những gì có thể gợi nhớ lại kí ức trước kia của cậu, anh sợ cậu sẽ đau lòng. Hai người dọn đến một căn nhà thuê ở ngoại thành, gần chỗ làm của anh để anh có thể vừa đi làm, vừa tiện cho việc trông chừng cậu, vì lí trí của Mingyu chỉ dừng lại ở mức độ của một đứa trẻ, anh không dám để cho cậu phải chịu đựng thêm bất kì sự nguy hiểm nào nữa. 

Buổi tối, sau khi cùng cậu xem hết bộ phim hoạt hình hai con sâu Larva, Jeon Wonwoo tìm cớ đánh một cái ngáp rõ to. 

"Anh buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ được chưa?"

"Ưm, đi ngủ thôi" 

Kim Mingyu ngây ngô cười, nhìn thân xác cậu trong bộ quần áo ngủ hình gấu, Jeon Wonwoo nửa thấy đáng yêu nửa lại thấy buồn cười. Nếu như Mingyu là một người bình thường, anh nhất định sẽ chọc cậu cười đến ngất. 

Lúc lên giường nằm rồi, đắp chăn cũng kín rồi, khi Wonwoo tắt đèn lại nghe thấy tiếng cậu đột ngột kêu lên 

"Anh..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Anh không hôn em chúc ngủ ngon sao?"

Trong bóng tối Wonwoo chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp của cậu vang lên, hôm nay đèn ngủ làm sao lại đột ngột không cháy, có phải vì vậy mà Mingyu mới giở chứng hay không? 

"Sao lại đột ngột muốn hôn?"

"Em thấy trên phim truyền hình, người ta vẫn thường hôn nhau chúc ngủ ngon"

Kim Mingyu đứt quãng nói, giọng của cậu trầm nhưng không thấp như anh, nghe qua còn có điểm đáng yêu. 

"Lại lén xem phim tình cảm sướt mướt à, không phải anh đã dặn chỉ được xem phim hoạt hình thôi sao?"

"Anh...em muốn được hôn"

Mặc kệ Jeon Wonwoo đang viện cớ để la mắng, Kim Mingyu chỉ kiên quyết muốn được người kia hôn một cái. Jeon Wonwoo bất đắc dĩ thở dài, đương nhiên không thể nhẫn tâm từ chối. Chậm rãi tiến lại gần giường, anh đặt tay lên tóc mái cậu nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng thì đặt một nụ hôn lên trán cậu. Không thể nhìn thấy vẻ mặt của người kia, Jeon Wonwoo không biết có phải là khiến cậu rất vui hay không, lúc sau chỉ nghe cậu cất giọng 

"Không phải hôn ở môi sao?"

"Tầm bậy. Chỉ có quan hệ vợ chồng hay người yêu mới hôn môi chúc ngủ ngon thôi" 

Jeon Wonwoo lấy tay đỡ cái trán, thằng nhóc này có phải là xem toàn thứ nhạy cảm lúc anh không có ở nhà không? Sao hôm nay lại còn biết đòi hôn môi? 

"Vậy...quan hệ của anh với em là gì? Không phải người yêu?"

Jeon Wonwoo bất chợt im lặng, anh đột nhiên nghĩ mình không thể nói được bất cứ thứ gì vào lúc này. Hay là không biết nên nói cái gì cho hợp lí mới phải. 

"Anh...em là gì của anh?"

Kim Mingyu không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, não bộ của anh đột ngột như bị trì trệ, không thể tiếp thu cách xử lí như thế nào. Anh cúi xuống trước mặt cậu, dùng tay véo cái mũi nhỏ rồi chậm rãi nói 

"Em không cần phải quan tâm mối quan hệ của chúng ta là gì. Em chỉ nên biết một điều rằng em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, vậy là đủ rồi"

Kim Mingyu thoáng chốc im lặng, cũng không nói gì thêm, anh nghĩ có lẽ cậu đã buồn ngủ rồi, nên xoay người đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Ánh đèn ngoài hành lang vàng đuộm như mang theo một cảm giác buồn mang mác, Jeon Wonwoo bất giác nhớ đến lời của một người đã từng nói với anh. 

"Kẻ đáng thương nhất không phải kẻ thiếu thốn tình cảm mà chính là kẻ có rất nhiều mà không biết trân trọng nó"

Nếu như anh đang thực sự rơi vào vế thứ hai, thì liệu có cách nào để anh có thể thoát ra khỏi đấy hay không? Vì vốn dĩ anh cho rằng 'tình cảm không thể ép buộc' mới là chính là điều đúng đắn nhất. 

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối kia, trong lòng nặng nề như có một tảng đá đè lên tâm tư, vứt sao cũng không xuống được, rồi từ từ chậm rãi đi về phòng. 

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro