Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đứng đây chờ tôi đi lấy xe"

Thế rồi chị nhanh chóng chạy đi bỏ lại em một mình đứng đó. Tâm trạng của Sana hôm nay cực tốt. Mặc dù em né tránh nhưng chị có thể thấp thoáng nhận ra được có một chút quan tâm của em dành cho chị. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, Sana nhảy chân sáo ra chỗ đậu xe khiến nhiều người xung quanh dòm ngó, nhìn chị bằng ánh mắt kì thị. Những người gần đó đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng gái đẹp hiện tại đều không bình thường cả rồi.

Cảm nhận điện thoại của mình đang rung lên vì có cuộc gọi đến, chị nhấc máy . Lập tức dừng cái kiểu đi trẻ con đó của mình, mặt chị đanh lại, hai mày nhíu lại gần dính cả vào nhau, mặt thật sự rất nghiêm trọng

"Chị!! Cứu tôi...Á!"

Cuộc gọi em thực hiện đến chỉ vỏn vẹn có vậy nhưng nó đủ khiến Sana gần như muốn nổ tung ra vì giận. Thất thần một lúc, miệng buông một câu chửi rồi tức tốc chạy đi. Vừa chạy chị vừa mong em sẽ không xảy chuyện gì. Nếu không Sana thật sự có thể sẽ không buông tha cho chính bản thân mình. Chị đang giữ một bằng chứng phạm tội, chị biết thế. Tại sao chị lại không nghĩ đến bọn nó có thể sẽ bắt em đi chứ ? Tự trách mình liên tục trong suốt quãng đường mong sẽ chạy theo kịp chiếc xe đã bắt em đi. Nhấn ga hết cỡ,  chị mặc kệ chạy quá tốc độ có thể gây nguy hiểm cho mình, vẫn chuyên tâm muốn cứu em thoát ra khỏi đám côn đồ kia.

"Huy động tất cả tìm ra được vợ tôi ngay lập tức"

Ném thẳng tay điện thoại sang một bên sau khi ra lệnh, chị chạy lại nơi đã để em đứng đó. Đúng như dự đoán, điện thoại đã bị chúng để lại đây mất rồi. Nếu không chị có thể dò GPS trên máy của em. Tức giận nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại, trong đầu chị lại diễn ra cái cảnh ngày đó, thầm mong những người kia sớm tìm được vị trí của em. Bọn chúng là côn đồ, thật sự không chắc sẽ làm gì.

"Chủ tịch, vợ của chủ tịch đang bị bắt ở một ngôi nhà bỏ hoang gần nơi chủ tịch sống"

Nhanh chóng lên xe phóng thẳng đến địa điểm được gửi đến cùng với dòng tin nhắn lúc nãy. Vừa chạy Sana lại càng lo lắng hơn khi cái cảnh một năm trước cứ ùa về liên tục. Chỉ điều đó thôi, bàn chân vô thức nhấn ga mạnh hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía trước, cái vô lăng vốn không có tội bị Sana nắm đến muốn gãy mất rồi.

Vừa đến nơi, nhặt một khúc gỗ gần đó và thẳng bước tiến vào. Một chút dè chừng, cẩn thận cũng không có, cứ thế mà đường đường chính chính đi vào, bọn canh cửa liền xông vào. Sana như không bận tâm đến chúng, một lần vung gậy cả hai đều nằm sạp xuống nền đất, đôi mắt gắn chặt vào cánh cửa mà có thể em đang ở đằng sau nó.

Đạp mạnh cánh cửa, Sana gần như muốn thiêu đốt cái cảnh tượng trước mắt bằng đôi mắt đỏ ngầu vì giận của mình. Mặc kệ số lượng người ở đó đông hơn nhưng Sana vẫn cứ xông đến, nhắm thẳng vào đầu cái tên đang đè Mina xuống mà đánh thật mạnh khiến tên đó ngã lăn quay và ngất xỉu.

Cởi áo khoác của mình khoác lên người em đang khóc nức nở. Mina trong giây phút gần như tuyệt vọng, nghe tiếng ồn liền hé mở đôi mắt, đập vào là hình ảnh khuôn mặt quen thuộc. Mọi cảm xúc chán ghét Sana trước đó ở hiện tại đều bị gạt phăng đi. Em bấu chặt lấy góc áo chị, nép sát người mình vào lòng chị, mặt hiện rõ vẻ sợ sệt.

"Một mình tới đây, ngài can đảm thật đấy"

Nói rồi một tên trong số đó, cầm lấy cây gậy gỗ hung hăng xông đến cả hai. Myoui Mina ngày thường mạnh mẽ với Sana như thế nào, hôm nay chỉ có thể rút gọn vào lòng người ấy một cách yếu ớt, cô sợ hãi đến nhắm tịt cả hai mắt, càng nắm chặt áo của Sana hơn. Nói một cách khác, Sana đối với Mina hiện tại là người duy nhất cô có thể bấu víu vào.

Tiếng cây gậy gỗ va chạm với đầu của Sana vang lên, Mina run rẩy mở đôi mắt của mình. Cô kinh hãi đưa tay bụm miệng tránh để tiếng thét của bản thân vang lên. Minatozaki Sana mang một vệt máu dài chảy từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt khiến nước mắt của cô không tự chủ liền tuôn ra.

Tuy nhiên, giữa những tia nắng của buổi trưa xen qua mái nhà hoang đã gần mục nát, chị lại nở một nụ cười, nụ cười có vẻ còn ấm áp hơn cả những cái nắng kia. Nỗi sợ trên gương mặt Mina dần biến mất khi bắt gặp nụ cười của Sana. Chị lại còn cố gắng đưa bàn tay của mình đặt lên đầu em

"Em đừng sợ. Tôi đưa em về nhà ngay"

Rồi chị lấy lại vẻ lạnh lùng xoay sang bọn người kia chuẩn bị cho một trận ẩu đả lớn. Một mình chiến đấu, cứ cho rằng chị thật sự tài giỏi nhưng cho đến cuối cùng chị vẫn là con gái. Myoui Mina bị một tên trong số đó gần như cưỡng hiếp vẫn còn chút chấn động nhẹ tuy nhiên chứng kiến cảnh chị chịu đòn ngày càng nhiều như vậy, miệng không kiềm được lại hét lên

"Đừng đánh chị ấy nữa !!!!"

Nào có tác dụng ? Chị vẫn bị chúng nó hành hạ, đánh đập. Myoui Mina bị bắt đến đây thật chất chỉ là mồi nhử Sana tự thân nộp mạng, người bọn chúng cần là người giữ bằng chứng. Cô cảm thấy bản thân mình rõ vô dụng, chỉ là gánh nặng hoàn toàn không thể giúp đỡ được gì. Vừa may, lực lượng cảnh sát do Sana gọi trước đó đã đến, kịp thời giải nguy cho cả chị và cô. Mina vẫn là sợ hãi, ngồi bó gối trong một góc, nhìn chị ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, rất muốn chạy đến bên chị nhưng nỗi sợ trong lòng cô lớn hơn, lấn áp toàn bộ hành động của bản thân. Nhưng ngờ đâu con người đấy lại không biết điều, không để tâm việc mình bị thương lại còn có thể trên môi thấp thoáng nụ cười nhìn về phía em.

Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, Mina đều dính chặt lấy Sana. Dễ hiểu thôi, gặp nguy hiểm người cứu cô là chị cơ mà. Đối với Mina, cô có thể xem chị là người tốt duy nhất trên thế giới này. Đến nơi, bác sĩ hỏi chuyện, cô cũng chẳng trả lời, Sana phải đích thân báo cáo lại tình trạng của cô. Cũng thật may, Mina chỉ là sốc tinh thần nhẹ, uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ trở lại bình thường. Chị thở phào nhẹ nhõm

Sau khi được băng bó kĩ càng, Sana lại nằng nặc đòi xuất viện, nhất định không ở lại đấy. Cảm thấy nên trả sự im ắng cho bệnh viện, các bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm mà nói đồng ý.

-----

Đỡ em tiến từng bước lại giường. Sau khi lưng đã chạm đến tấm nệm nhưng cái nắm tay trên cổ áo chị tuyệt nhiên lại không buông. Cái ánh nhìn lẫn gương mặt đều hiện lên nỗi sợ khiến chị xót lòng. Em chỉ mới hai mươi tuổi, đối mặt với chuyện như vậy, chấn động đến tâm lý là chuyện đương nhiên.

Đặt bàn tay mình lên bàn tay em đang nắm lấy cổ áo, vỗ về an ủi.

"Đừng sợ. Tôi sẽ ở đây với em"

Do dự để tay xuống, Mina trùm chăn kín mít, mắt cứ dán chặt vào chị mà quan sát từng hành động. Chỉ cần chị bước ra khỏi cánh cửa phòng, cô sẽ lập tức kéo chị lại.

Quan sát một lúc lâu, chị vẫn ngồi ở ghế sofa đối diện giường ngủ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn những mây trôi bồng bềnh ngoài đó. Myoui Mina cô không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện lên khiến nỗi sợ của cô lại thêm tăng. Loay hoay trên chiếc giường lớn tìm cách đưa bản thân vào giấc ngủ nhưng không thể. Mina quyết định tìm đến chị. Dẫu sao vừa lúc nãy nhờ có Sana, Mina mới có thể phần nào vơi bớt sự sợ hãi.

Sana vẫn mắt hướng ra ngoài cho đến khi nghe tiếng động đậy trên giường Mina, chị mới chuyển tầm mắt. Rồi chị bất ngờ khi cô bước xuống giường và dần dần đến chỗ chị.

Bất chợt, Mina ngồi hẳn lên đùi Sana, cô nắm lấy một góc cổ áo chị rồi thu người sâu hơn vào lòng chị, yên bình nhắm mắt. Sana chợt nhận ra tư thế này của em giống hệt như tư thế khi chị ôm em vào lòng trước lũ du côn đó, cũng là em bấu chặt lấy áo chị. Chỉ là thay vì biểu cảm sợ sệt, hiện tại lại là biểu hiện của sự bình yên trên khuôn mặt ấy. Chị mỉm cười nhìn em.

Sau một lúc suy nghĩ, chị lại bế em lêm đi đến giường và để em nằm xuống vì như vậy có thể sẽ thoải mái hơn. Vừa mới buông tay, em lại nhăn mặt, biểu cảm dường như sắp khóc. Sana liền chui vào chăn ôm lấy em vào lòng. Sự yên bình lập tức trở lại trên khuôn mặt. Đưa tay một lần nữa giữ chặt áo Sana, người nhích vào gần hơn một chút rồi dụi nhẹ mặt mình vào cổ người kia. Chị đưa tay vuốt mái tóc đen của em mà thì thầm

"Ngoan nhé. Tối sẽ làm đồ ăn cho em"

Cảm nhận cái đầu nhỏ gật gù phản ứng lại câu nói của mình, chị lại càng thấy em đáng yêu hơn gấp bội phần. Để bé con đáng yêu hôm nay phải gặp cảnh này, Sana thật cảm thấy bản thân mình có lỗi. Thầm nghĩ cách đền bù cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice