Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, Myoui Mina bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kia. Với tay tắt đi tiếng ồn khó chịu đó, cô mệt mỏi ngồi dậy, đầu có chút khó chịu, chắc chắn ngày hôm qua thức khuya nên mới thế này. Đi từng bước loạng choạng về phía phòng tắm. Sau vệ sinh cá nhân, cô gái đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch ban nãy liền được thay bằng một cô gái xinh đẹp, váy và áo được đi hoà hợp với nhau tạo nên hình ảnh rất năng động.

Rồi bỗng mặt cô ấy tối sầm lại, đứng hình một vài giây liền lập tức chạy sang phòng của người kia, không để chút ý tứ mà xông thẳng vào. Lướt mắt không thấy chủ nhân căn phòng cũng bỏ qua, đi thẳng đến bàn làm việc, một lúc cầm hết những gì trên đấy mà quay về phòng mình.

"Chết thật...Bài tập mình còn chưa hoàn tất giờ lại trễ học". Vừa nghĩ cô vừa tranh thủ mang giày vào mà phi thật nhanh ra ngoài. Chạy nhanh trên con đường quen thuộc mà không quên rủa người kia. Cái gì mà sáng hãy làm tiếp, giờ thì sao đây ? Chẳng thèm gọi cô dậy mà để ngủ đến giờ này. Đúng là có đặt báo thức, đặt tận mấy cái luôn ấy chứ, nhưng Mina ngủ mê đến độ cái cuối cùng reo lên mới tỉnh giấc. Thế là cô đổ tội cho Minatozaki Sana.

----
Thở hồng hộc trên bàn khiến nhiều người xung quanh để ý và bàn tán. Myoui Mina điềm tĩnh, sang chảnh đâu mất rồi ? Sao lại thành một cô nhóc vội vàng bất cẩn chứ ?

Lật cuốn tập ra, Mina mở tròn mắt ngạc nhiên. Ơ rõ ràng vẫn chưa làm xong sao hiện tại một chỗ cũng không thiếu thế này ? Rồi cô để ý đến một mép giấy màu vàng nổi bật giữa hàng ngàn trang giấy trắng được kẹp ở cuối trang. Nhẹ nhàng rút nó ra

"Tôi giỏi lắm, nhất định sẽ không làm sai bài nào đâu. Yên tâm học đi nhé! Trưa tôi sẽ rước em đi ăn. Tôi dám cá em không đụng đến đồ ăn sáng trên bàn đúng không, bé con?"

Chợt sững người. Đúng rồi, lúc nãy vào bếp lấy chai nước, có thấy một cái lồng bàn dùng để đậy đồ ăn. Nhưng trễ học mà, tò mò cũng không thể làm gì được mà cứ thế lướt qua. Myoui Mina mỉm cười nhìn sang những nét chữ trong cuốn tập của mình. Lúc đầu nét chữ vẫn đẹp và gọn gàng lắm tuy nhiên càng về sau thì càng khó nhìn. Cô thầm nghĩ chắc chị lúc này buồn ngủ lắm rồi đây. Mina phì cười khi nghĩ về bộ dạng vừa gật gù vừa làm bài của chị.

Tiếng chuông vào học reo lên. Cả buổi sáng Myoui Mina vốn không thể tập trung, cứ chạm vào những nét chữ mà tủm tỉm cười, trong lòng cứ mong đến trưa. Đôi lúc có tự giật mình bởi những suy nghĩ đó, nhưng một lát sau lại tiếp tục nghĩ ngợi về người ấy
-----

"Đau...bỏ tay ra"

"Sao em lại đi cùng cậu ta chứ?!?"

Sana mặt mày hậm hực khi vừa lúc nãy tận mắt chứng kiến em đi cùng một cậu con trai, lập tức bước đến nắm tay em lôi đi một mạch trong sự ngạc nhiên của mọi người

"Cậu ta chỉ tình cờ đi cùng một hàng thôi mà!!! Bỏ tay ra"

Mina vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái nắm tay đó. Sana khựng lại, quay mặt về phía em dò xét

"Chắc chứ?"

"Đương nhiên" - em mặt mày nhăn nhó vì đau trả lời

Đợi một lúc chị mới nở nụ cười thật tươi, nới lỏng cái nắm tay của mình, tay còn lại nựng má em

"Vợ nghe lời thế là tốt"

"Tôi vợ chị lúc nào?"

Mặt Sana bỗng biểu cảm như kiểu vừa nghe một tin rất sốc vậy, chị lập tức nắm hai vai em kéo lại gần

"Thế tên em có phải Myoui Mina không?"

Cô cảm thấy nghi ngờ trước câu hỏi đó. Thật sự không nhìn ra được ý đồ của chị trong câu nói đó. Khi không lại hỏi vậy chứ

"Thì đúng... tên tôi là Myoui Mina"

Thế rồi chị thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quàng sang cổ em kéo vào lòng mình rồi tiếp tục bước đi

"Vậy thì đúng rồi. Trong giấy kết hôn rõ ràng ghi Minatozaki Sana và Myoui Mina là vợ chồng mà."

Từng câu dần dần thấm vào đầu, máu nóng bắt đầu dồn lên khiến mặt cô đỏ bừng. Vươn tay, không kiêng nể thúc vào bụng người kia một cái, tiếp đó còn khuyến mãi thêm một cái dậm vào chân đầy yêu thương khiến Sana cứ như một con cá mắc cạn mà nhảy tưng tưng cả lên.

"Em...đồ bà chằn!! Đừng suốt ngày đánh tôi thế chứ"

Cơn giận ngày càng được tăng lên. Nhưng cô bỗng dịu xuống khi thấy, ở đằng sau gáy cổ của chị có một vết xướt dài, nhìn màu máu cô biết chắc chắn chị chỉ vừa bị mới đây thôi.

"Lại đi đánh nhau nữa sau". Trong lòng Mina hiện giờ rất muốn bảo chị từ nay về sau đừng ra ngoài đường nữa bởi chỉ cần đi thì trở về lại thêm một vết thương. Mina nắm lấy cổ áo đằng sau của Sana kéo lại gần khiến người kia xém chút té dập mông vì mất cân bằng rồi

"Tại sao lại thêm vết thương rồi?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, chồng của em đã hoàn toàn đánh bại được chúng nó"

Nhăn mặt trước cách nói trẻ con đó, thêm một cú dậm chân thật mạnh rồi quay lưng bỏ đi. Chị mỉm cười nhẹ rồi cà nhắc đuổi theo
-----
Ngồi trong một nhà hàng sang trọng, Myoui Mina mắt trừng trừng nhìn Minatozaki Sana khiến chị nổi hết cả da gà. Bị em nhìn trực tiếp như vậy còn đáng sợ hơn chị một mình đối mặt với hơn chục băng côn đồ cộng lại vậy.

"Tôi biết tôi đẹp rồi...Em đừng nhìn nữa"

Nhếch mép cười khinh bỉ. Lại một lần nữa, lấy cái chân thon gọn của mình đạp chuẩn xác lên chân của người nọ. Sana cắn răng chịu đau, trong không khí im lặng của nhà hàng, tuyệt đối không thể la lớn được.

"Nói tôi biết, cuối cùng những ngày qua, chị làm cái quái gì ở ngoài?"

Chống một tay lên bàn nhìn em một hồi rồi lại bật cười. Nhỏm người vậy tặng cho em một cái xoa đầu

"Em biết quan tâm tôi rồi sao? Cảm động thật đấy"

Đảo mắt liên tục, mặt lại đỏ bừng cả lên

"Tôi...không được quyền biết sao?"

Chị ngả người ra ghế, vắt chéo chân, điệu bộ rất lịch lãm tạo nên một vẻ cuốn hút đến kì lạ. Cúi gầm mặt giấu đi vẻ ngại ngùng của mình, bản thân cố gắng khống chế không để có bất cứ rung động gì với chị ta cả.

"Tôi giữ bằng chứng của một kẻ phạm tội đang muốn phá công ty nên bị chúng nó truy sát, đơn giản là vậy"

Mắt giãn ra hết cỡ, ngước mặt ngạc nhiên nhìn chị. Đơn giản ? Như vậy là đơn giản sao ? Chị lại tiếp tục lên tiếng

"Đáng lẽ ra tôi chết rồi ấy chứ nhưng bọn canh chừng tôi quá gà mờ, một tay xử đẹp rồi trốn ra. Thấy chồng em giỏi không, Minari"

Nhìn nụ cười của người kia mà em cảm thấy thật sự muốn đấm thêm vài phát vào gương mặt đó. Cái gì mà "một tay xử đẹp" ? Chẳng phải vết thương đầy mình đó sao ? Nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia

"Chị là chủ tịch. Không phải chỉ cần đưa người khác giữ sẽ êm xui sao?"

Chị nhíu mày nhìn em. Chòm người lên phía trước, mặt trông có vẻ không hài lòng trước câu nói đó của em.

"Myoui Mina, những người trong công ty đều là vô tội. Chị không thể để họ bị vạ lây"

Mina có chút bất ngờ. Con người kia từng ép buộc cô phải thành hôn, từng dồn ba mẹ cô vào đường cùng khiến họ phải gả đứa con gái này lại có thể tốt bụng, biết nghĩ cho người khác thế sao ?

"Nếu đã như vậy...chị còn ra ngoài cho chúng có cơ hội bắt làm gì chứ?"

Rồi chị phì cười trước sự ngây thơ đó của em. Đưa ánh mắt đầy yêu thương của mình về hướng của Mina

"Nếu tôi ở nhà, không phải sẽ khiến em gặp nguy hiểm sao, đồ ngốc"

Sững người trước câu nói có vẻ chân thật của chị. Càng ngày Minatozaki Sana lại càng khiến cô cảm thấy mâu thuẫn. Rõ ràng trước đó ép buộc gia đình cô tất cả mọi thứ, nhưng sau khi về sống chung một nhà, chin ta lại rất an phận. À không, có nhiều lúc đúng thật rất tuỳ tiện đè cô ra mà hôn, nhưng cũng chẳng làm gì quá phận cả, cũng đối xử tốt với cô. Cuối cùng, chị ta đang có ý đồ gì chứ ?

Ở một chỗ ngồi khác trong nhà hàng, có hai người đàn ông vest đen cứ liên tục nhìn về phía Mina. Một trong hai người ra ngoài thực hiện một cú điện thoại

"Myoui Mina thưa chủ tịch"

"Làm cho gọn vào. Chúc ngon miệng"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice