Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina bị cảnh tượng trước mắt cướp đi khả năng phản ứng nhanh nhạy của chính mình. Chỉ biết đứng yên một chỗ, đôi mắt ánh lên một chút sợ hãi cùng lo lắng.

Một Minatozaki Sana lịch lãm thường ngày, hiện tại lại bị thay thế bởi một người mang trên mình nhiều vết thương. Máu trên đầu và cánh tay phải tuôn ra liên tục. Bây giờ đang quỳ rạp xuống nền đất thở một cách khó khăn.

Được một lúc, chị đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cô khiến cô giật mình, lùi về một bước. Ánh mắt đó, chắc chắn không phải ánh mắt thường ngày chị dành cho cô. Nhưng Sana dẫn cô đi từ điều kì lạ này đến điều kì lạ khác khi trên môi của chị nở một nụ cười. Cố gắng nâng cơ thể đứng dậy, Sana loạng choạng đi về phía Mina. Cô lo sợ nhắm tịt hai mắt lại nhưng cô bỗng cảm nhận được có một cái gì đó phủ lên đầu khiến cô dù mở mắt cũng không thể nhìn thấy gì. Mùi hương này thật sự rất dễ chịu, có một chút mùi tanh của máu nhưng đã bị mùi hương kia lấn áp. Myoui Mina trong giây phút cố gắng giải mã tình huống hiện tại lại nghe loáng thoáng giọng của chị

"Đừng nhìn nữa. Em sợ lắm đúng không?"

Sự ôn nhu, nhẹ nhàng đều được thể hiện hết trong câu nói. Mina lúc này mới vỡ lẽ, chị phủ áo khoác chị lên đầu cô chính là không muốn cô nhìn thấy cảnh này của chị. Thật sự cô cũng chẳng muốn quan tâm đâu nhưng... máu chảy nhiều như thế...?

Không muốn phí thời gian phải suy nghĩ về vấn đề này, cô quyết định làm theo ý định của mình ban đầu. Lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương một chút máu xuống, chạy lên phòng chị mong có thể giúp được một chút.

Vào căn phòng đó, Mina không khỏi ngạc nhiên khi thấy cách bày trí kì quặc này. Không, nói đúng hơn căn phòng này vốn không được trang trí bởi thứ gì cả. Bước từng bước cẩn thận vào sâu hơn, cô thấy một bóng người đang nằm trên ghế sofa hô hấp một cách khó khăn. Không nghĩ gì lập tức chạy lại bên đấy. Vết thương ở đầu chỉ được băng lại sơ sài, chỉ để cầm máu. Cô lại ngạc nhiên hơn khi máu chảy ra càng nhiều ở nơi cánh tay phải.

"Sao lại không cầm máu chứ?!". Mina đưa tay muốn chạm vào để xem vết thương. Nhưng một bàn tay đã ngăn chặn cô làm chuyện đó

"Mina, về phòng đi"

Dù thật thấy không quen lắm với tông giọng lạnh lùng này của chị dành cho mình. Nhưng nếu cứ như thế, chị nhất định sẽ chết vì mất máu cho xem.

"Chị để tôi xem"

Người kia lập tức xoay người, hất bàn tay cô ra, dùng đôi mắt theo Mina là lạnh lẽo nhất lớn tiếng

"Đừng quan tâm đến tôi!!!!"

Mina đứng hình trước phản ứng này từ chị. Trước đến nay, chưa từng, chưa bao giờ chị như vậy với cô cả. Không hiểu từ đâu, giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô. Sana thấy thế liền bừng tỉnh, cố gắng làm dịu đi cảm xúc trong mình hướng người kia

"Tôi..."

Cô vứt lại hộp y tế rồi chạy đi, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Tại sao vậy chứ ? Tại sao phải rơi nước mắt vì hạng người này ? Rõ ràng chị ta không tốt cơ mà ? Myoui Mina, không được khóc! Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình nhưng tất cả đều vô dụng. Nó lại càng khiến cô rơi nhiều nước mắt hơn.

Trở lại với Sana, nhìn em chạy đi trong nước mắt. Chị chắc chắn bản thân mình có lỗi. Minatozaki Sana từ lúc chỉ là một đứa bé, sự quan tâm gì đó đối với chị thật vô nghĩa. Bị đánh đập nhiều lần khi số tuổi còn chưa đến 7, một mình tự chống chọi với các vết thương từ tinh thần đến thể xác. Như thế, đối với Sana, mọi hành động thể hiện sự lo lắng chị đều cho là...một sư giả tạo?

Nhìn đến hộp y tế em cố tình mang đến để điều trị vết thương cho mình, chị càng cảm thấy tội lỗi hơn. Giây phút em quan tâm, chị lại từ chối. Em là người duy nhất mà trong mắt chị chính là định nghĩa của một thiên thần. Tính cách của em, tấm lòng của em, từng hành động của em đều khác những người ngoài kia.    Cuối cùng bản thân đang bị gì thế ?

Nhặt hộp y tế lên mà nhìn thật chăm chú. Vừa nhìn vừa nghĩ cách làm sao cho em không buồn nữa đây. Nghĩ đi lại nhiều lần, chị cũng quyết định để bản thân xuống bếp nấu cho em một buổi tối thịnh soạn vậy.

-----

Một mình Mina nằm khóc nức nở trong căn phòng rồi thiếp đi cho đến tận tối. Khóc khá nhiều khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, bao tử cũng đang kêu lên biểu tình.

"Chị ta sẽ không có ở dưới bếp đâu nhỉ?". Nghĩ rồi cô mệt mỏi bước xuống giường để xuống bếp tự nấu cho mình một tô mỳ.

Vừa bước xuống đến chân cầu thang, mùi đồ ăn liền xộc lên mũi. Cô chuyển hướng nhìn của mình về phía đó, mắt lại sáng lên như được thấy vàng. Mặc kệ có phải chị ta làm hay không ? Myoui Mina đây thật là đói lắm rồi.

Cái câu "Trời đánh tránh bữa ăn" thật không đúng cho cái tình huống này mà. Rõ ràng là đang ăn ngon miệng, lại có tiếng đạp cửa thật mạnh. Mina vội quay về hướng đó, cô lập tức buông đũa chạy đến đóng lại cánh cửa trước mới quay sang người kia

"C-chị không sao chứ?"

"N-nhắm mắt...khụ khụ... lại đi" - chị khó khăn nói

Mina nhăn mặt. Giờ phút này còn nói thế được ? Khoác tay chị lên vai, nhẹ nhàng dìu chị vào ngồi trên ghế sofa đặt ở phòng khách, cô chạy thật nhanh lên phòng lấy hộp y tế.

"Sao lại không băng ở cánh tay? Giờ lại thêm vết thương mới nữa chứ!"

Sana đang cố lấy lại nhịp thở ổn định của mình, thực chất không đủ sức nói thêm câu nào nữa. Khẽ nhìn xuống đôi tay em đang chuẩn bị sát trùng vết thương, theo bản năng liền rút tay lại.

"Đừng..."

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chị. Trong lòng vẫn không hiểu lý do vì sao chị luôn trốn tránh như vậy chứ ? Cô thở dài nhìn chị

"Thì ra chị không thích tôi"

Đúng như dự đoán. Người kia liền lắc đầu liên tục tỏ ý từ chối

"Không. Tôi thích em mà. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Dời ánh mắt sang hướng khác, Minatozaki Sana ngập ngừng nói lí nhí

"Chỉ là...Nếu em làm như vậy, sẽ...đau lắm"

Cơ mặt của Myoui tiểu thư co giật dữ dội. Cái quái gì chứ ? Nhìn lại những vết thương cũ, quả thật cũng là để máu tự khô, không hề băng lại trừ vết thương ở đầu. Cô bật cười khẽ nhìn chị. Hoá ra Minatozaki Sana cũng có lúc trẻ con như vậy.

"Em...em cười gì chứ?" - mặt Sana được dịp đỏ bừng lên

"Tôi sẽ làm nhẹ mà."

Nhìn ánh mắt của em, chị tạm tin tưởng vậy. Rụt rè đưa tay cho em cầm lấy. Myoui Mina cảm nhận được chị đang cố gồng cánh tay trái của mình.

"Sợ đau lại còn đi đánh nhau?"

Chị nhắm tịt mắt quay về phía khác, không dám nhìn cảnh em xử lý vết thương, buột miệng nói

"Tôi có muốn đâu chứ! Á đau... em nhẹ tay chút đi..."

Quấn băng một cách hoàn hảo. Nhìn Sana hiện tại chỉ còn hai đôi chân là nguyên vẹn. Những chỗ khác hầu như đều có vải băng màu trắng.

"Xin lỗi nhé. Nhìn thấy cảnh này, em sợ lắm đúng không?"

Không trả lời. Cô đang bận tự mình trả lời câu hỏi trong lòng. Nếu tay thuận bị thương, chị ta làm sao nấu được bữa ăn đó? Điều này khiến cảm giác cảm động dâng lên rất nhiều. Có lẽ chị ta thật sự sẽ không đối xử tệ với mình như tưởng tượng ?

"Chị...sao lại thành ra như vậy ? Tôi...c-có thể giúp gì chị không ?"

Lời nói được cất lên một cách khó khăn. Muốn ngỏ ý quan tâm một người thật không dễ chút nào cả. Lúc này, thân ảnh gầy gò cùng chằng chít vải băng trắng trên người cố gắng gượng ngồi dậy và đi đến bên cô. Mina ngước lên, mặt có chút ửng đỏ. Rồi chị đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô, nở nụ cười nhẹ nhàng từ tốn nói

"Em chỉ cần sống cuộc sống mà em chọn lựa. Những chuyện phức tạp ngoài kia cứ để tôi, vì nó không đáng cho em đụng vào đâu, bé con đáng yêu"

Và rồi chị mệt mỏi đi lên phòng, cô nhìn từ đằng sau, thật sự muốn ôm chầm lấy chị, thật sự muốn làm cho bóng lưng ấy không còn gợi cho người khác cảm giác cô độc nữa. Trong đầu Myoui Mina loé lên một ý tưởng, hiện tại đang mâu thuẫn không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Nhưng càng thấy bóng chị dần khuất. Cô gạt văng mọi thứ gọi là quy tắc do chính mình đặt ra từ khi bước vào căn nhà này, nó là việc làm sai trái cô cũng mặc kệ. Myoui Mina này còn tuổi thanh xuân kia mà ? Còn thanh xuân là còn quyền sai lầm.

"Chị..."

Bị tiếng kêu nhỏ như muỗi kêu của em giật ngược lại. Đau có, mệt mỏi có, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười dành cho em

"Sao thế?"

Hơi ngại ngùng trước nụ cười đó, cô đứng phắt dậy, cúi gầm mặt, hai tay nghịch phần vạt áo của mình, môi cứ cắn chặt vào nhau. Sana bật cười trước biểu cảm đó của em. Sự dễ thương của em tước đi hết cả mệt mỏi của chị rồi. Qua một lúc, Sana vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của em. Và rồi Mina tự dưng lại chạy lên cầu thang đứng trước mặt chị nhưng dưới một bậc

"Chị... Tôi vào phòng cùng chị...có được không ?"

--------
Tới đây hoi :v mình phải đi học bài :((

Không có H đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice