Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này Sana công nha :)) cảnh báo trước gòi á :)))
--------
Vừa bước vào căn phòng riêng của mình, Myoui Mina đã bị đẩy vào tường và ai đó đã phủ lấy đôi môi cô một cách cuồng nhiệt.

"Ưm...B-buông ra"

Mina nói khó khăn giữa nụ hôn nóng bỏng đó. Cố gắng dùng tay đẩy nữ nhân đang cố ăn đôi môi của mình nhưng không thể. Cả thân người trong có vẻ yếu ớt như vậy, sao lại mạnh đến thế chứ ? Mina càng nghĩ càng thấy bực. Không còn cách nào khác, cô cắn mạnh đôi môi của người đối diện.

Nữ nhân kia đang rơi vào không gian mang đầy vị ngọt câu người của Mina, bỗng cảm nhận được vị tanh lập tức buông ra. Lại càng bất ngờ khi thấy máu trên môi mình.

"Hôm nay còn cắn mình nữa này" . Cô gái bỗng mỉm cười

Myoui Mina sau khi lấy lại được nhịp thở của mình. Lập tức hướng người kia quát lớn

"Minatozaki Sana!!! Chị đang làm gì vậy hả?!?"

Cô gái vừa bị kêu tên đó có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, vẫn thản nhiên nhún vai, nói giọng như đang đùa trả lời cô

"Đang hôn vợ thôi"

Bất lực với cái kiểu nói đáng ghét ấy. Mặt nay đã đỏ hơn vì cơn giận đang sôi ùng ục trong người cô. Người kia hình như còn không biết điều, thấy biểu cảm thế của Mina lại càng thấy hứng thú hơn, đi đến gần em, nhéo vào hai gò má đỏ ửng kia

"Aigoo, em giận lên dễ thương phết đấy"

Myoui Mina không nói gì nhiều, lập tức dùng hết sức lực đẩy con người kia ra khỏi phòng của mình, đóng sập cửa lại. Với hành động như vậy, người ta sẽ ý thức được rằng bản thân chính là đang bị đuổi công khai. Nhưng không thể hiểu, trong mắt Sana lại là một hành động khác.

"Em ngại sao? Em dễ thương thật đó, Minari~" - Chị nói vọng vào phòng

Mina thở dài lê từng bước nặng nề về phía chiếc giường của mình. Cô chán nản nhìn lên trần nhà. Từ ngày mẹ gả cô cho nữ nhân kia, không ngày nào cô được yên ổn cả. Dù sao, Mina cô cũng chỉ mới 20 tuổi thôi mà, thanh xuân còn chưa trải qua hết, cớ gì bây giờ lại phải vướng vào cái cuộc hôn nhân chính trị quái gở này chứ ?

Cái cô gái mang tên Minatozaki Sana kia, cô còn không quen biết. Nhưng giờ thì sao ? Đi học thì cấm cô quen bất kì ai, mỗi lần nói chuyện với ai đều bị người kia dùng thế lực hù hoạ đến hiện tại đã không còn ai dám làm bạn cùng cô. Như lúc nãy đấy, cô chỉ nói chuyện với thầy giáo thôi, chị ta lại nổi cơn ghen lên. Myoui Mina thầm nghĩ, chị ta ít nhiều cũng hơn tuổi cô, không nhẽ lại không ý thức được làm như vậy là đang gò bó người khác ? Có những lúc lại hôn cô tuỳ tiện như vậy, rõ biết cô không thích chị nhưng chị lại không quan tâm. Chẳng lẽ ngay cả việc tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chị cũng không biết ?

Nghĩ miên man một hồi, Mina chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ở bên căn phòng của Sana. Trong căn phòng dường như không được bày trí gì nhiều như phòng của Mina. Nó chỉ đơn giản có một chiếc giường, một bàn làm việc, một nhà tắm và một cái sofa. Cái giường vẫn bị bọc giấy xung quanh, thật chất như chỉ mới được mua về chứ không phải đã để được 10 năm, cứ như chẳng ai buồn xài đến vậy. Trong căn phòng ấy, có một con người, giường có lại không sử dụng, lại bước đến sofa mà nằm ngủ ở đấy. Trước khi rơi vào giấc ngủ, còn chạm lên vết thương vừa bị cắn lúc nãy mà tủm tỉm cười. Minatozaki Sana, thật khó hiểu mà.

-------

Sáng sớm, khi giọt sương vẫn còn đọng lại trên phiến lá, Myoui Mina bị đánh thức bởi cảm nhận được có ai đó đang chạm vào môi mình. Mệt mỏi mở mắt, Mina quả nhiên bị thức tỉnh hoàn toàn. Cả khuôn mặt của Sana đang đập vào trước mắt cô. Và chị ấy...đang hôn? Khoan đã, hôn sao...?

"Rầm!!"

"Ahh Minari ~ sao lại ra tay mạnh thế chứ?"

Các cậu nghĩ đúng rồi đấy. Chủ tịch Minatozaki trẻ tuổi tài năng vừa bị một cô gái kém mình một tuổi thẳng chân đạp xuống sàn nhà.

Myoui Mina hiện tại vẫn chưa hết sửng sốt, vừa đưa tay chùi liên tục đôi môi của mình vừa trách người kia

"Sao chị cứ tuỳ tiện mãi thế chứ?!?"

Khó khăn đứng dậy, em ấy khoẻ thật, chết cái mông chị rồi.

"Không làm thế, em chịu dậy sao?"

Nhớ lại cảnh em nũng nịu không chịu dậy, vùi mặt vào tấm chăn dày hệt như con mèo kia, Myoui Mina, em đúng là con mèo ương ngạnh đáng yêu.

"Chị bị điên sao? Chỉ mới 5:30 sáng?!" - cô la lớn

"Nhìn lại em đi. Để bộ dạng này đi học sao?"

Cô nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Chết thật, hôm qua cứ mải suy nghĩ rồi thiếp đi, cũng quên rằng mình không tắm rửa. Để người kia nhìn thấy, đúng là xấu hổ mà. Nghĩ như vậy, Mina liền bước xuống giường, một lần nữa đẩy cô gái kia ra khỏi phòng mình mặc Sana kêu la oai oái

"Này, từ từ đã. Tôi tốt bụng gọi em dậy, không cảm ơn sao? Một cái ôm chẳng hạn?"

Sau khi dứt câu cũng vừa vặn lúc Mina tống được chị ra ngoài.

"Không vì nghe lời mẹ, tôi sẽ không bao giờ ở chung nhà với chị đâu" . Mina hậm hực nghĩ. Sáng nào cũng như vậy, đúng là phiền phức mà.



Vài phút sau, đúng 6:00am, Mina cũng đã chuẩn bị xong để đến trường. Bước xuống nhà, cô định sẽ đi học như mọi khi nhưng chị lại kéo tay cô lại

"Ăn sáng đã chứ"

Mina nhíu mày. Bình thường giờ này chị đâu có ở nhà ? Nhìn xuống cánh tay đang giữ mình, cô giật tay mình ra rồi bỏ đi

"Không cần"

Sana chỉ biết cười, rồi chạy nhanh đến trước mặt em, khoanh hai tay trước ngực rồi uy hiếp

"Em không phiền nếu tôi gọi mẹ em về việc em bỏ bữa sáng chứ?"

Lườm Sana, cô bực tức dậm chân đùng đùng đi trở ngược vào trong khiến Sana buồn cười. Đứng nhìn em xoã cơn giận của mình lên những chén dĩa vô tội kia, thật khiến chị yêu lại càng yêu. Ngắm nhìn em rồi bỗng nảy ra một ý

"Tôi đưa em đi học nhé?" - Sana nói khi thấy em ăn xong phần của mình.

Mina không trả lời, cứ thế đi ngang qua chị và ra khỏi nhà. Tiểu thư Myoui lạnh lùng thật đấy

-----

"Chị đừng đi theo tôi nữa"

Mina quay lại đằng sau nói với người cứ lẽo đẽo theo mình.

"Tôi nói sẽ đưa em đi học mà"

"Chị không đi làm sao?"

Sana nhún vai, bước đến tự nhiên cầm lấy cái cặp của em rồi bỏ đi. Mina ngạc nhiên trước hành động đó, Mina thấy rất khó chịu khi chị cứ suốt ngày hành động tuỳ tiện

"Tôi tự cầm được"

Chị vẫn không trả lời, vẫn cầm cặp của em đi tung tăng trên đường. Cô nhíu mày, cuối cùng ai đang là người đi học vậy chứ? Khi đến cổng trường, Mina hốt hoảng thấy chị dường như có ý định bước vào, cô nhanh tay chạy đến khoác tay chị kéo về hướng ngược lại.

"Đến đây được rồi"

"Tôi thích đưa em vào đến tận lớp cơ"

Nói rồi Sana nhìn xuống cánh tay đang khoác lấy tay mình khẽ mỉm cười khiến Mina giật mình buông ra, trên mặt cũng xuất hiện một chút đỏ hồng. Chị đưa cặp cho cô, đưa tay nựng nhẹ vào đôi má đang đỏ ửng lên

"Đừng kết bạn với ai đấy nhé!"

"Làm ơn, đừng quản cuộc sống của tôi. Chị không đủ tư...cách"

Chữ cuối của Mina bị đứt quãng ra vì khi chuyển mắt từ mặt đất nhìn lên chị. Bắt gặp nụ cười đó, từng tia nắng cũng vô tình rơi lên khuôn mặt yêu nghiệt kia, bỗng cô nghe được nhịp tim mình như đập nhanh hơn, xoay hẳn mặt sang hướng khác tránh đi hình ảnh đó.

Chị nhìn xuống con người đang ngại ngùng kia. Câu nói này chị nghe nhiều lần lắm rồi. Ban đầu thật có chút bực đấy, nhưng mắng em chị lại không nỡ.

"Em vào học đi, trưa về sẽ có đồ ăn cho em"

"Chị không đến công ty làm sao?" - vẫn là nhìn sang hướng khác

Chị mỉm cười xoa đầu cô rồi quay lưng ra về. Mina lúc này mới dám quay về hướng chị. Nhìn tấm lưng đó, cô bỗng cảm thấy không quen. Từ trước đến nay, dù cô có như thế nào chị cũng chẳng bao giờ lơ đi câu hỏi của cô cả. Bằng một cách nào đó, Mina lại cảm nhận được, chị ta khác thường ngày. Không còn là cái vẻ lạc quan thích chọc ghẹo cô, cũng không còn nói nhiều khiến cô cảm thấy phiền hà nữa.

"Chị ta bị gì vậy chứ?"

-----

Trưa đến, thật sự mọi món ăn đều được bày sẵn trên bàn. Chỉ là không thấy người nấu những món đó ở đây. Cô cũng mặc kệ. Tại sao phải quan tâm loại người thích trói buộc người khác chứ?

Hoàn tất buổi trưa, Mina tắm rửa rồi ngồi trong phòng khách vừa làm bài tập vừa bật ti vi.

"Trưa nay, tại quảng trường của công ty X. Chủ tich Minatozaki Sana bất ngờ bị tấn công và mang đi, tình hình rất hỗn loạn. Sau khi tìm kiếm, cơ quan điều tra đã bắt được nhóm người có ý đồ xấu với vị chủ tịch. Nhưng theo lời khai, người đứng đầu công ty X đã may mắn thoát được trước khi cảnh sát tìm đến nơi trú ẩn của bọn người bắt cóc. Hiện nay tung tích của chủ tịch công ty X vẫn là một ẩn số."

Mina gần như ngất xỉu trước bản tin được phát trên ti vi. Trong đầu cô hiện tại không thể nghĩ gì ngoài cái người tên Sana đó. Lo lắng tràn ngập trong lòng. Cả giấy tập cũng bị cô vò đến nhăn nhúm. Có thể chính bản thân Mina cũng không thể hiểu lý do vì sao mình lại như vậy. Điều duy nhất cô nghĩ tới, là tung tích của người kia.

Rồi bỗng tiếng mở cửa vang lên. Mina hướng về nơi phát ra tiếng động. Và rồi cô hoàn toàn bị sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình. Mắt mở tròn, miệng muốn hét lên khi thấy hình ảnh đó nhưng không thể. Tay chân bỗng cứng đờ đi....

-------

Ổn không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2na#twice