Điều số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin trở về thực tại từ những ký ức không mấy vui vẻ, viết xuống điều thứ hai mà cậu ghét về Minho khi tiếng chuông gió của cửa hàng kêu một tiếng, hình ảnh của Minho xuất hiện ngay sau lớp cửa kính.

Điều số một thực chất lại có liên quan đến điều số hai. Seungmin ghét Minho khi cậu đang trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất.

Một ví dụ điển hình có thể là khoảng thời gian Minho chọn vứt bỏ cậu trong lúc cậu gặp khủng hoảng nhất. Chết tiệt, trong khoảng thời gian đó cậu đã rất stress về việc cân bằng giữa khối lượng công việc học tập và việc làm thêm. Cái tên đáng ghét đó không thể chọn một thời điểm khác à?

Seungmin cả người ướt sũng, cố gắng đi thật nhanh về nhà. Cậu lục lọi tìm chìa khoá thật nhanh để vào nhà nhưng rồi nhận ra rằng cửa nhà không khoá. Bước vào trong, cậu thấy Minho đang nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp.

"Em đã ở đâu?"

"Điều gì khiến anh ở nhà vào giờ này?"

"Seungmin, anh đã bảo em đợi anh ở đó. Dầm mưa như vậy sẽ bị cảm đó em có biết không? Rõ ràng anh đã nói là anh sẽ đưa em về mà."

Lời nói của Minho cứ như tai này lọt tai kia, cậu không muốn quan tâm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn vào nhà tắm rửa rồi đánh một giấc sau một tuần vất vả với khối lượng công việc dày đặc từ trường học lẫn chỗ làm thêm thôi.

"Nhìn em mà xem, ướt như thế này. Anh chỉ đến muộn có vài phút thôi mà em không thể chờ anh à?"

Seungmin không muốn nghe nữa, một chữ cũng không. Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ là sự bực tức. Nhìn nhà cửa của họ mà xem, vẫn còn là một mớ hỗn độn như ban sáng lúc cậu rời đi. Minho thậm chí còn không chịu dọn dẹp giúp cậu bất cứ thứ gì.

"Đừng để em phải mất thời gian giảng đạo cho anh về việc để người khác chờ đợi là bất lịch sự như thế nào. Anh thậm chí còn không thèm giặt mấy cái quần áo bẩn này nữa, em đã nói bao nhiêu lần rồi." Cậu nhặt quần áo dơ vương vãi trên sàn quăng vào giỏ đựng đồ.

"Bây giờ anh với em cãi nhau chủ vì đống đồ dơ này thôi sao?"

"Rồi mắc gì anh cằn nhằn vì em không đợi anh? Đâu phải lúc nào em cũng để anh đợi! Em không thể lúc nào cũng là người lo lắng cho anh mãi được. Em mệt mỗi khi phải tắt chuông báo thức của anh và gọi anh dậy. Em phát ngán với việc em phải xử lý đống mỳ thừa của anh khi anh bảo không ăn mỳ vào buổi sáng. Em ghét cái cách mà chúng ta sống chung nhưng việc nhìn thấy nhau mỗi ngày lại rất khó khăn, mà mỗi khi gặp thì lại cãi nhau. Em thật sự mệt rồi, vậy nên em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi."

"Ý em là sao?"

Không biết từ lúc nào mà giọng nói và biểu cảm trên gương mặt của Minho đã thay đổi, Seungmin cũng không muốn suy nghĩ thêm về hậu quả sau những lời nói của mình, cậu chỉ có thể thổ lộ những gì mà bản thân nghĩ và cảm nhận của mình trong khoảnh khắc đó. "Em ghét mỗi khi em nhớ anh nhưng em không thể ôm anh, chưa bao giờ em cảm thấy việc được người yêu ở bên cạnh khó khăn đến vậy. Em ghét sự thay đổi trong ánh mắt của anh, em ghét cảm giác xa lạ từ đôi môi của anh, em ghét sự thay đổi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, thật sự rất đáng ghét."

"Vậy em muốn... chuyện của chúng ta chấm dứt?"

Seungmin biết Minho hiểu những gì cậu muốn, nhưng cũng muốn mắng anh vì tại sao lại phải chọn cách đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người. Khi cậu còn đang không biết phải đáp lại như thế nào, anh đã rời đi mất rồi.

Seungmin ghét việc Minho chọn rời đi trong khi tất cả những gì cậu muốn chỉ là có anh ở bên, xuất hiện trong mỗi cảm xúc của cậu.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro