Điều số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lix, mày đưa tao bản nháp đi tao viết nốt rồi đăng lên nữa. Còn có một tuần thôi đó."

"Ừm... Minnie, ừ thì... tớ chưa phỏng vấn anh Minho nữa-"

Seungmin có chút đau đầu rồi đây. Bao lâu rồi nhỉ, một tháng? Hơn một tháng kể từ khi Felix được giao nhiệm vụ đó nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

"Đ-đợi đã mày đừng nóng, tao thử rồi, cố lắm luôn rồi." Felix quơ tay loạn xạ. "Tao gửi cho anh ta nhiều mail lắm, thậm chí còn tới chỗ anh ta hay tập gym để đợi, vậy mà anh ta luôn tìm cách từ chối gặp mặt chúng ta. Tao còn chỉnh lại cả lịch nữa mà có vẻ như anh ta không muốn hợp tác với chúng ta lắm. Trừ khi..."

Felix dừng lại một chút để thở sau tràng giải thích dài. Seungmin nghe không xót một chữ nào, đặc biệt là từ cái khúc 'trừ khi', cậu liền hiểu nó muốn nói gì.

"Được rồi, mày vất vả rồi, để tao xử lý việc phỏng vấn. Mày làm xong đống áp phích này giúp tao đi, nhớ lưu vào ổ đĩa của tao đó."

Cậu liền ra ngoài ngay sau khi bàn giao công việc cho Felix. Mở điện thoại lên vào mục danh bạ bị cậu chặn, cắn răng chửi thầm một tiếng mà liên hệ với một số điện thoại trong danh sách đó.

Seungmin
3 giờ ở Yellow Wood Café.

Lee Minho
Đây là thái độ của một người muốn hẹn gặp người khác đó hả?
Anh sẽ gặp em, nhưng làm ơn cố gắng hơn vào lần sau đi
Em không thể thắng anh nếu em không bắt kịp trong trò chơi này đâu

Seungmin
Tôi sẽ chấp nhận lời chỉ trích của anh chỉ khi thái độ của anh không tồi như bây giờ

Seungmin cũng có chút ngạc nhiên vì anh ta trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh, không giống như là người "kín lịch trình" theo lời Felix tẹo nào. Nhưng cậu biết rõ về trò chơi mà anh ta nói tới, và cậu không đến để chơi cùng anh ta nữa. Không có lần thứ hai.
__________

Năm phút trôi qua kể từ khi Lee Minho đồng ý gặp mặt cậu, và cậu như sắp nổi điên đến nơi. Cậu thật sự rất bận, còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, vậy mà bây giờ phải ngồi đây tốn thời gian chờ Lee Minho - đội trưởng đội bóng rổ trường đại học của cả hai.

Seungmin không phải là người đầu tiên nhận nhiệm vụ phỏng vấn anh ta, nhưng Lee Minho lại coi việc gặp mặt như một trò chơi và từ chối tất cả mọi cuộc hẹn nếu Seungmin không phải là người phỏng vấn.

Anh ta xấu tính thật chứ, sao cứ phải khiến những người khác liên luỵ vào mớ hỗn độn của anh ta vậy không biết.

20 phút.

Seungmin không thể chịu được nữa. Nếu Minho vẫn không muốn gặp cũng được thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Câu lạc bộ truyền thông của Seungmin giúp cho câu lạc bộ bóng rổ của Minho có được độ nổi tiếng ổn định như hiện tại, nếu không có những bài báo truyền thông cho các sự kiện thi đấu bóng rổ thì đố họ có được sự thăng tiến như vậy.

Nhân viên phục vụ đi đến hỏi cậu xem đã muốn gọi nước chưa, cậu thở dài, cũng có chút ngại vì vào quán của người ta ngồi lâu như vậy mà chưa gọi món. Hy vọng một ly Iced Americano có thể xoa dịu cậu.

Lấy cuốn sổ ghi chép lịch trình ngày mai vào, nhưng mãi vẫn không thể tập trung được, tâm trí của cậu như trên mây ấy. Cậu viết một dòng chữ bằng mực đỏ ở ngay góc giấy "10 điều tôi ghét ở anh".

Điều số một trong danh sách: Seungmin ghét Minho vì anh ta cứ phải để cho người khác leo cây.

Không phải thời gian là thứ chia cắt họ sao? Seungmin đã nghĩ rằng khi cậu rời đi, Minho sẽ có nhiều thời gian hơn, nhưng trong tình huống này đã cho cậu thấy một góc nhìn hoàn toàn khác.
__________

Seungmin bị đánh thức bởi tiếng bước chân đầy vội vã. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là ngọn nến mà cậu thắp mấy tiếng trước đã cháy quá nửa. Bàn ăn vẫn vậy, không có gì thay đổi kể cả khi cậu ngủ gật, thức ăn vẫn còn nguyên cùng chai rượu chưa được khui.

Khi cậu nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của người kia. Minho vẫn còn mặc bộ đồ thể thao mà cậu cho rằng nó không thích hợp cho ngày hôm nay tẹo nào, mồ hôi còn đọng lại trên trán chứng tỏ rằng anh vừa kết thúc buổi tập cách đây chưa lâu.

"Đừng để bụng đói đi ngủ. Em đi tắm rồi đi ngủ đây. Đừng lo, hồi nãy ăn nhiều nên em còn no lắm. Chúc ngủ ngon." Seungmin nói bằng tông giọng không thể nào lạnh hơn nữa rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Bé ơi..."

Thật là nực cười. Muốn cười một trận thật to, thật sảng khoái, nhưng trái tim lại vỡ vụn, từng tiếng nức nở dường như sắp không kiềm chế được mà bật ra ngoài. Minho luôn thành công trong việc làm dịu cậu trước những đống hỗn độn mà cả hai gặp phải.

"Ừm... chúc mừng kỷ niệm."

Bên trong sớm đã vỡ vụn, cậu đã quá mệt mỏi để giận dỗi hay mắng chửi người kia. Cậu quay người lại đi về phía Minho, bảo anh rằng không sao, tất cả mọi thứ đều ổn, bọn họ sẽ cố gắng và làm tốt hơn vào lần sau thôi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro