Chỉ cần đó là Em thì tất cả đều tuyệt vời nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình dày đặc mấy tuần nay khiến ai nấy đều đã thấm mệt, cũng chẳng thể ngủ một giấc thật ngon mà không ai đánh thức. Nhưng thế nào lại có một người phải bớt đi thời gian nghỉ ngơi của mình để chú tâm vào những cuốn vở chi chít chữ thế kia - Sookyung đã cố gắng làm tốt công việc mỗi ngày và chăm chỉ ôn bài cho kịp thi cuối cấp (vào ngày mai).Thế nên đêm nay sẽ là một đêm thức trắng, không thể để các chị bị phiền bởi ánh đèn nên Sookyung đã mang tất cả bài vở ra ngoài phòng khách.
Chợt giật mình vì Hyojung đã ngồi ở đó từ lúc nào, còn đang ăn một quả táo bẻ đôi giữ đêm thế này.
- "Em biết Chị sẽ ở đây nên sẽ không để Chị ngoài này một mình đâu!"
- "Lý do? Chị còn phải tập trung học, mau ngủ đi!"
- "vì em là Hyojung của Chị, chỉ vậy thôi!"
Lý do là gì Sookyung biết không, đơn giản là Hyojung đã vật vã lăn qua lộn lại trên chiếc giường của mình vì không biết Sookyung học tới đâu rồi ? Có cần lấy giúp thứ gì không?
Chỉ cần được nhìn thấy Sookyung, thức cùng Chị thì dù là nằm chơi yên lặng bên cạnh thôi là đủ lắm rồi.
____________
"Chị ơi tới giờ phải dậy rồi!" - Hyojung thì thầm bên tai.
"Ôi gì thế này, chị đã ngủ quên sao? Ôi phải làm sao đây!" - Sookyung hốt hoảng.
"Chị đã học rất tốt mà, học xong rồi mới ngủ mà! Mau chuẩn bị đi, em đợi!"
Sookyung vội vã lấy đồ chạy đi, đến cửa thì Hyojung đã đứng sẵn ở đó với một cái túi giấy lớn trên tay:
- "Em đã chuẩn bị Kimbab cho Chị, có cả khăn và đũa nữa!" - món ăn yêu thích của Sookyung và cũng là món mà ngày đầu tiên gặp nhau, Sookyung đã chia sẻ cùng Hyojung rất vui vẻ.
Điều đó khiến Sookyung ngạc nhiên lắm, trong lòng lúc này là cả mớ cảm xúc đang rối tung lên. Vì con bé lăng quăng này có bao giờ chịu yên một chút đâu. Nhưng cả đêm qua và những đêm trước nữa, con bé chưa bao giờ làm Sookyung phải lo lắng và cảm thấy mệt mỏi suốt khoảng thời gian ôn bài. Hôm nay còn tự tay làm cả món Kimbab mà Sookyung yêu thích. chắc hẳn nó không quá đẹp đâu, bởi vì con bé khá lúng túng khi đưa nó cho Sookyung. Nhưng Hyojung à, chỉ cần đó là món em dành riêng cho Chị thì nó đều ngon và đẹp nhất!
Vẫy tay chào nhau với câu chúc thi tốt nhưng đôi mắt cứ mãi dán chặt cho tới khi đi khuất.
*Vậy là Hyojung chưa nhắm mắt nghỉ ngơi một lần nào, em đã mải ngắm Sookyung của em thiếp đi trên chiếc bàn gỗ nhỏ suốt đêm qua và chuẩn bị bữa sáng cho Sookyung của mình:
"Vì Chị là Sookyung của em và em mãi là Hyojung của Chị.
Em muốn mọi thứ chúng ta làm đều là cùng nhau, dù hôm nay em không thể đi thi cùng Chị nhưng món cơm tình yêu của em phải nằm trong lòng Chị. Sookyung là của em, mãi mãi là của một mình em thôi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro