"Bí ẩn của Sookyung mang tên Noh Hyojung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là một buổi chiều tuyệt vời, trời đã dần chuyển đông rồi.
- "Trời se lạnh thế này mà được ra ngoài ngắm phố và ăn đồ nóng thì thích thật!"
Sookyung lúc ấy ngồi nép một góc giường đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm, cũng mới vừa nghe thấy những lời SoEun vọng vào từ phía phòng khách còn chưa kịp nghĩ gì.
- "Em muốn ăn thịt nướng quá!" - đó là âm thanh phát ra từ miệng con bé Hyojung.
Thì ra con bé 1m70 này nó đã chiếm mất cái giường nhỏ nhắn của Sookyung từ lúc nào. Nó vẫn thường làm vậy như thể cái tầng trên chiếc giường này là của nó.
Doyeon tầng dưới cũng chả mấy lạ lẫm với con bé.
-"Thay đồ đi!" - Sookyung dứt khoát một câu rồi đóng cuốn sách đang đọc dở vào.
____________
Hyojung rời khỏi nhà cùng chị của mình đến quán thịt nướng quen thuộc với chiếc áo phao dày cộm, trông như một cuộn Kimbab dài ngoằng. Còn Sookyung chỉ khoác một chiếc áo da ngoài lớp Hoodie có vẻ mỏng manh.
Từ đây đến quán thịt nướng cũng là một đoạn đường khá xa, nhưng Sookyung nói muốn đi bộ vì có thể ngắm phố đèn lộng lẫy và cảm nhận sự náo nhiệt lúc này. Hyojung vốn khá lười biếng nhưng con bé lại vội đồng ý với Sookyung rồi cười tít cả mắt. Đôi khi Sookyung cũng chẳng hiểu con bé nghĩ gì.
Bước từng bước trên phố đông người trong tiết trời se lạnh, những đứa trẻ con chạy nhảy đùa giỡn, nhiều đôi nhân tình nắm tay giữa phố qua lại. Lúc ấy, Sookyung bỗng rẽ vào và ngồi lại trên một băng ghế dài nhìn về phía ánh đèn lấp lánh bên kia đường. Đôi tay nắm chặt vì lạnh và vẫn đang cố kiềm không để Hyojung nhận ra, trong im lặng đôi mắt vẫn dán chặt vào những ánh đèn. Bỗng trong giây lát Sookyung cảm thấy cả cơ thể như ấm lên dần, nhận ra nửa chiếc áo phao đã nằm trên người mình, Sookyung đưa ánh mắt nhìn qua Hyojung đầy lúng túng. Lúc này, Hyojung đã đặt cánh tay dài ngoằng của mình vòng qua người ôm trọn lấy Sookyung.
-"Này! Đi thôi, không phải bảo là thèm thịt nướng sao! Một chút sẽ trễ mất đấy!" - Sookyung bối rối nói.
Nhưng cảm giác cánh tay ấy lại càng ghì chặt mình vào lòng:
- "Em không đói đâu!" - Hyojung trả lời.
- "Nhưng mà cưng mới đòi ăn vừa nãy còn gì, nhanh không sẽ hết!" - Sookyung chối bỏ cảm xúc.
- "Ừ thì em có nói đó nhưng giờ em đổi ý rồi!" - Hyojung cố chọc ghẹo vì nhận ra khuôn mặt Sookyung đã vô cùng lúng túng.
- "Ơ...này, cuối cùng là cưng muốn ăn gì? Nhanh còn về, đã trễ rồi trời rất lạnh và tối lắm!" - Sookyung khó chịu.
Hyojung nhìn thẳng vào mắt Sookyung:
"Vậy em ở đây để làm gì? Để luôn bảo vệ Sookyung của em"
(Hơi thở dần trở nghẹn lại, Sookyung không thể dấu đi khóe mắt ươn ướt của mình lúc ấy. Thực ra đã rất lâu rồi, Sookyung dấu tất cả vào sâu trong lòng chưa một lần lộ ra. Chỉ là bây giờ có điều gì đó khiến Sookyung không thể tiếp tục kiềm nén nữa. Có phải trong lòng Sookyung lúc này đang rối bời vì câu nói đó của Hyojung không?)
Sookyung lúc này chẳng thể cử động nổi, không phải vì Hyojung ôm cô quá chặt.
Cứ thế mọi thứ xung quanh như đứng yên lại, chỉ có trái tim Sookyung lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.....là vì người ấy - Noh Hyojung thực sự là bí ẩn mà Cô đã cất giữ trong trái tim mình.
Ngày hôm ấy, băng ghế ấy trở thành nơi sẽ được lưu vào nhật ký thanh xuân của cả hai. Một ngày đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro