Chapter 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeBum nghĩ rằng anh vì tuyệt vọng mà hóa rồ mất rồi. Nếu không phải thì tại sao anh lại liên tục nhìn thấy anh của những ngày xưa cũ, tựa như anh đang xem những thước phim phát ra từ một chiếc máy chiếu.

Anh nhìn thấy anh của năm mười tuổi, lần đầu tiên anh được ba mẹ tặng cho một chiếc máy nghe nhạc xịn thật xịn.

Anh nhìn thấy anh của năm mười ba, khi đó trường anh tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời với lửa trại với những chiếc kẹo marshmallow ngọt ngào nướng thơm phức hòa cùng những giai điệu từ chiếc guitar.

Anh nhìn thấy anh của năm mười tám, lần đầu tiên bước lên chốn thành đô xa hoa theo đuổi ước mơ đại học với bao nhiêu bỡ ngỡ.

Anh cũng nhìn thấy anh của năm hai mươi hai, anh thấy anh tại lễ tốt nghiệp đại học, tay cầm bó hoa thật lớn cùng tấm bằng trắng với tà áo cử nhân hòa lẫn trong những chiếc áo cử nhân trên khắp sân trường.

Và cũng chính trong kì lễ tốt nghiệp ấy, anh gặp cậu lần đầu tiên, để rồi những đêm sau đấy mất ngủ thao thức nhớ nhung về một bóng hình nhỏ bé cười rạng rỡ trong nắng nơi giảng đường.

Rồi thì một năm thương nhớ vẩn vơ cứ thế trôi qua, anh gặp lại cậu trong một cửa hiệu cà phê góc phố xa lạ, lần đầu tiên lời yêu thương của anh được cậu chấp nhận sau vô vàn những ngày theo đuổi

Tiếp tục anh nhìn thấy anh của năm hai mươi bốn, anh thấy những lần đầu tiên anh nắm tay cậu đi trên các con phố đông người qua lại, lần đầu tiên anh ôm lấy cậu dưới mái hiên nhà cậu và lần đầu tiên anh trao cậu một nụ hôn trong một buồng cáp treo tại một công viên chủ đề nọ.

Và năm anh hai lăm, lần đầu tiên cậu đồng ý lời cầu hôn của anh vào một ngày cuối đông trong một cáp treo ở một nơi khác trong thành phố.

Mùa xuân năm sau đấy, năm đấy anh hai mưới sáu tuổi, tại thánh đường nọ, anh và cậu đã đọc lời nguyện thề, anh và cậu đã trao nhau cặp nhẫn cưới, và, anh cùng cậu chính thức nên duyên 'vợ chồng'.

Cũng tại tuổi hai mươi sáu đó, cậu trao anh lần đầu tiên của mình, hai người cùng chung tay xây dựng nên tổ ấm đầu tiên của cả hai. Có lắm lúc anh và cậu vui đùa trong căn nhà chung ấm áp, có lắm lúc anh và cậu giúp đỡ lẫn nhau những vấn đề cuộc sống, có lắm đêm anh và cậu cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn, và có lắm ngày anh và cậu đã hạnh phúc...

Chúng toàn bộ là những kí ức, hoài niệm về những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất đời anh, và kỉ niệm giữa anh và cậu, tuy ít ỏi nhưng chúng thật đẹp.

JeaBum chợt nhận ra một điều, so với tất cả hạnh phúc này trong cuộc đời này, cậu là niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả, cậu vượt xa tất cả niềm hạnh phúc ấy cộng lại, cậu là điều tốt đẹp và duy nhất trong cuộc đời này mà anh muốn trân trọng.

Không biết rằng liệu có quá muộn màng, anh nhận ra mình chưa sẵn sàng để buông tay cậu, chưa sẵn sàng để trở thành một quá khứ của cậu.

Anh muốn mình một lần nữa sống lại trong những tháng ngày hạnh phúc đó, và khao khát hơn cả là được đồng hành cùng cậu trong những tháng ngày hạnh phúc hơn ở tương lai.

Anh muốn lưu giữ nhiều hơn những hình ảnh về cậu của tuổi trung niên, của tuổi tứ tuần, của tuổi lục tuần, của thật lâu, thật lâu chừng nào anh còn có thể cùng đi với cậu trên con đường đời, để một lần nữa, được nghe cậu gọi tên anh...

"Im JaeBum."

Giữa ánh sáng trắng chói lòa, gương mặt cậu dần hiện rõ hơn trước mắt anh. Anh nhớ quá đỗi đôi mắt tròn với chấm đen nhỏ dưới mắt phải đang mệt mỏi và ngân ngấn nước vì một lí đo nào đó, anh nhớ quá đỗi khuôn miệng duyên dáng đang không ngừng nói điều gì đấy mà anh không nghe rõ được. Và trên tất cả, anh nhớ cậu đến khắc khoải.

Mặc cho những vướng víu đang ngăn cản, anh vẫn vươn đôi tay của mình ra tóm lấy cậu, siết cậu vào một cái ôm thật chặt, hít lấy hít để mùi hương của cậu, chúng là liều thuốc an thần duy nhất mà hiện tại anh cần.

"Anh xin lỗi."

JaeBum nhận thấy đôi bàn tay của YoungJae cũng dần ôm siết lấy thân mình, đầu cậu gục hẳn lên vai anh giọng vỡ òa.

"Em cứ nghĩ là đã mất anh rồi..."

"Tất cả đã qua rồi, sẽ không còn lần sau nữa đâu, anh hứa."

"..."

"Anh xin lỗi."

Nâng gương mặt cậu lên, anh đặt lên đôi môi mềm của cậu một nụ hôn nhẹ, xót xa khi cảm nhận vị mặn của nước mắt ngay đầu lưỡi.

"Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi."

"Em cũng yêu anh, chồng của em."

Hai người, một nhỏ một lớn ôm chặt lấy nhau, để mặc những tia nắng chiếu từ bên ngoài cửa sổ căn phòng trắng toát của bệnh viện, thì thầm to nhỏ giữa những nụ hôn những điều chỉ hai người hiểu trước khi cuốn nhau vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn...

Tôi là ai trong em
Cứ nhìn sâu trong tim
Nếu mình 2 tâm hồn
Nếu nỗi buồn chia đôi

Có mùa đông trên cao
Có mùa hạ trong veo
Giọt nước mắt để dành
Cho 1 nụ hôn sâu...

-The End.

-------------

Vậy là "Đồi thông" đã kết thúc rồi đó mọi người T^T

Mình thật sự rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho shortfic này trong suốt 1.5 tháng qua cho dù fic của mình vẫn còn rất nhiều khuyết điểm và thậm chí 1/3 thời gian đó phải chờ mình khắc phục sự cố kỹ thuật, mình thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mình rất mong nhận thật nhiều những cmt của các bạn, không cần vote gì cả, chỉ cần các bạn cmt, những điều các bạn suy nghĩ về fic, đóng góp ý kiến về những gì các bạn còn chưa thích ở fic (mình cam đoan sẽ đón nhận một cách tích cực nhất có thể), thậm chí các bạn cũng có thể cmt để nói chuyện phiếm vì mình rất tò mò muốn biết những ai là người đã đọc fic của mình nên các bạn cũng đừng ngại mà hãy cmt cho mình nhé ;)

Hẹn gặp các bạn vào tháng 7 với các fic mới về cp 2Jae và JackBam nha

Lời cuối, chân thành cảm ơn các bạn đã đón đọc "Đồi thông"

-Aichan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro