Chapter 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, đã để các bạn đợi lâu, mình quay trở lại rồi đây ^^ 

Vì chap này khá dài nên mình sẽ cắt thành 2 chap riêng nên mọi người ráng đọc nhé.
Để thưởng thức fic được trọn vẹn cảm xúc, các bạn nhớ nhấn play video clip được gắn ở đây, ai không coi được có thể mở mp3 bài May Day của GOT7 để nghe nha. Đây là sự đền bù của mình dành cho các bạn đã đợi fic của mình ;)

Ngày 1/6 sẽ là kết thúc của shortfic này, và mình sẽ tiếp tục up 1 fic 2Jae khác, mong các bạn sẽ ủng hộ fic mới của mình.

Và bây giờ, mời các bạn đọc chap tiếp theo nhé *^O^*


----------


Đã gần tám tiếng kể từ thời điểm JaeBum mắc kẹt trong rừng, và cũng đã một giờ trôi qua kể từ lúc cuộc gọi của cậu chấm dứt, anh vẫn duy trì tình trạng bản thân ngay tại nơi đó, đâu đó giữa rừng thông bạt ngàn này.

JaeBum không thể làm gì ngoại trừ việc để mặc bộ quần áo ẩm ướt không thể ráo thít chặt lấy da thịt cùng với cái lạnh của sương đêm bủa vây tra tấn thể xác và tinh thần. Cái bụng đói réo inh ỏi, vì đã gần nửa ngày trôi qua từ bữa ăn cuối, một phần Lasagna dù có ngon tới bao nhiêu cũng không thể duy trì cảm giác no sau ngần ấy thời gian được. Cổ họng khô rát vì thiếu nước trầm trọng, từng lần nuốt nước bọt cũng làm cổ họng cháy bỏng rát đau đến điên lên được.

Khó khăn gượng bản thân tựa mình vào một thân cây thông cao ngút trời, anh sợ nếu anh cố gắng di chuyển đi nơi khác cậu sẽ không thể tìm thấy anh.

Ngửa mặt điềm nhiên hướng ánh mắt nhìn về bầu trời trên cao, anh ngắm nghía trăng, sao, những cánh chim đêm và những tán thông lay động trong gió kêu 'xào xạc'.

Cùng một mặt trăng, nhưng trăng ở đây sáng hơn, đẹp hơn so với khi ngắm nhìn từ trong lòng thành phố Seoul rất nhiều. Ở đây, dường như ngoài những vì tinh tú thì chẳng còn thứ ánh sáng gì cạnh tranh với nó cả.

JaeBum chặc lưỡi tiếc rẻ, nếu bỏ qua hoàn cảnh hiện tại, anh cũng sẽ vui vẻ thưởng lãm mĩ cảnh của mặt trăng và các vì tinh tú tạo thành vì càng nhìn chúng, anh càng cảm thấy như thể thời gian đã đóng băng lại theo cái lạnh của làn sương đêm. Bản thân anh tựa một người lạc lối chờ đợi trong vô vọng ánh sáng của bình minh khi bức màn trăng sao này dường như không có lấy một sự thay đổi nào...

Đôi mắt JaeBum trĩu nặng hơn mỗi khoảnh khắc trôi qua, tuy thế, anh vẫn cố giữ cho đôi mắt mở thật lớn, cố gắng không để cơn buồn ngủ có thể hạ gục mình. Chỉ duy việc hô hấp và giữ cho bản thân tỉnh táo dường như cũng đã bòn rút đến những phần năng lượng cuối cùng của cơ thể.

Anh tự hỏi liệu bản thân mình có đủ sức mà chờ ngày mai tới, khi mà những người leo núi bắt đầu cuộc hành trình mới của họ để rồi họ sẽ phát hiện ra anh và cứu lấy anh không. Nhưng có một chút niềm tin nhen nhóm trong anh, rằng cậu sẽ tới trước tất cả, cậu sẽ tìm thấy anh giữa bạt ngàn cây thông này...


"Im JaeBum."

YoungJae! Là em ấy!

Từ giữa những tuyệt vọng, giọng nói của YoungJae trở thành tia hi vọng thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt.

"Im JaeBum."

YoungJae ơi!

"Im Jae Bum, anh ở đâu?"

Vợ ơi, anh ở đây!

Nhưng càng lúc giọng nói của cậu càng đi xa nơi anh, anh không cách nào để gọi cậu lại khi thanh quản khản đặc không thể thoát ra dù chỉ một tiếng kêu yếu ớt, tất cả chỉ là những tiếng khào khào của hơi thở nặng nhọc.

"JaeBum!"

"..." - Vợ ơi, cứu anh.

"JaeBum..."

"..." - Anh ở ngay đây mà.

Anh tự hỏi sao cậu không tìm được anh, rõ ràng anh đã bật chế độ định vị rồi mà...

Điện thoại.

Chợt nhớ ra, JaeBum nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại từ lúc nãy. Bàn tay rát bươm cố gắng thao tác trên màn hình...

"Nal guhaejwo api boiji anha
Neol jabeulge deo isangeun andwae

Na jigeum wiheomhae
I'm shouting mayday
Ilheobeorin majimak
Peojeuri jebal doeeojwo

Nal guhaejwo nege ppajyeodeureoga
Nal kkeonaejwo
Sumeul swil suga eopseo

Na jigeum wiheomhae
I'm shouting mayday
Ilheobeorin majimak
Peojeuri jebal doeeojwo mayday"

Bài hát tùy ý được cất lên đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của đoàn người ở xa. Anh nghe thấy tiếng chân người, tiếng cỏ lá khô xác xơ bị chà xát, tiếng người gọi ý ới thất thanh, nhưng tất cả chỉ là âm thanh hỗn độn trước khi mọi thứ tối sầm lại trước mắt anh, sau đó thì... làm gì còn sau đó vì JaeBum đã liệm đi mất rồi...


-End chap 4.1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro