𝐥𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thiên Bình phủi bộ váy cho rơi rớt những hạt mưa. Bên cạnh có anh đang đứng thẩn thơ. Hồn phách chắc treo tận chín tầng mây. Có kêu lớn tới mức nào cũng không nghe thấy. Thế là cô nhéo tay anh một cái với vẻ tức tối.

Anh đau, vội suýt xoa bàn tay, nhìn cô chằm chằm: "Chị làm cái gì thế hả?"

"Gọi không trả lời."

Trả lời cụt lủn thế này, đột dưng bảo bối Nhân Mã cảm thấy tổn thương.

"Chị không yêu tôi hả?"

Cô nhún vai vờ không biết. Ban nãy là do anh ngang ngược muốn cô yêu. Lại còn bảo cô bỏ nhất định sẽ hối hận.

Đáng ra mấy lời này, người nên nói là cô mới hợp lý. Thế nên bây giờ chỉ có thể trút giận lên người nào đó. Mà cái lí do thật sự là vì, anh làm cô đau tim.

"Hôm đó cậu không nói gì. Tôi tưởng cậu xem như chẳng còn chuyện gì cả. Vậy nên tự mình cắt đứt, sau này hai người hai hướng. Chỉ là không ngờ tới cậu nổi hứng, đến vào đêm khuya..."

Khương Nhân Mã nhanh chân tiến gần, làm toàn bộ lời phía sau muốn thốt ra của cô đều phải nuốt lại vào bụng: "Tôi vẫn luôn không biết nên đối xử với chị như thế nào. Bởi vốn ban đầu tôi không có ý định ở cạnh chị lâu dài. Tôi chẳng qua hứng lên. Nhưng cũng không ngờ tới, cái tùy hứng này lại khiến tôi bận tâm vậy."

Cô cong cong khóe miệng.

"Chị cười gì chứ!"

"Cười cậu đó."

Chốc cái, cô vòng tay qua cổ, ôm lấy người trước mặt. Muốn cảm nhận hết thảy hơi ấm mà anh có, từ từ làm dịu con tim lẫn tâm trí vì anh dần dà hao mòn. Rõ ràng là yêu, nhưng lại không muốn thừa nhận. Rõ ràng là bỡn cợt, vậy mà thế quái nào lại sa vào lưới.

Cô thủ thỉ vào tai anh: "Cậu lấy cái gì để chắc chắn rằng cậu sẽ yêu tôi mà không phải là tạm bợ. Mấy lời nói với cậu khi trước, từng câu từng chữ, cậu đều phải ghi nhớ và suy xét cẩn thận. Một khi đã cam đoan, không thể quay đầu lại được nữa. Vào tròng rồi, đừng mộng tưởng đến việc có thể thoát ra."

Anh ôm lấy eo cô, giọng điệu châm chọc: "Bộ chị là nhện nhện tinh à."

Cô xì một tiếng: "Tôi mà là nhện nhện tinh thì cậu là Tôn Ngộ Không. Chẳng lúc nào tôi được yên phận khi cậu cứ luôn luôn chọc tôi tới mức phát điên."

Nhân Mã phì cười. Giây sau ôm chặt người trước mặt, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Dùng chất giọng trầm lắng, rót mật vào tai cô: "Sau này bù đắp, không chọc chị phát điên nữa. Tôi chuyển sang chọc chị phát cáu."

Cô đưa mắt nhìn anh vẻ thách thức, ngang nhiên hỏi: "Cậu có gan đó?"

Anh đánh mắt sang hướng khác, giả vờ vô tội. Dù có là vậy đi chăng nữa, cũng không thể thoát được ánh nhìn của cô. Thế rồi: "Không thèm."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro