𝐥𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhân Mã đưa mắt hướng lên trần nhà. Chăn êm nệm ấm đến thế. Vậy mà không tài nào yên giấc được.

Thế là anh ngồi phắt dậy, nhanh nhẹn thay đồ rồi xuống lầu. Lúc sau đụng mặt Xử Nữ đang cầm cốc cà phê đến phòng làm việc. Anh ta bèn cười cợt.

"Lâu rồi không thấy dáng vẻ hấp tấp của em nhỉ, là vì Thư ký Giang à."

Anh không nói gì, vội vàng rời đi. Xử Nữ lia mắt nhìn đồng hồ. Một giờ sáng rồi, gặp nhau lúc này có phải hơi kì.

Ngoài đường lác đác vài bóng người, ánh đèn lập lòe, đêm trời đầy sao soi sáng. Ở thành phố lúc nào cũng vậy, thi thoảng bắt gặp vài bóng hình mệt mỏi cố lết thân xác hoang dại về nhà.

Anh nóng vội, hiếu thắng, muốn gặp cô. Cho nên quên mất cả thời gian, lúc nào thỏa đáng. Đến khi bất giác nhận ra, tâm tình trở nên rối bời như tơ vò. Hơi thở càng gấp gáp vạn phần. Đầu óc mụ mị, chưa kịp phân định rõ nên làm thế nào. Cứ vậy, đứng bất động.

Đợi khi cơn mưa ghé ngang, gột rửa sự vật trong đêm ngủ an yên. Đợi khi giọng nói nhẹ nhàng lại thân thuộc cất lên giữa khoảng không. Giây phút đó cảm giác như tim bị lực vô hình bóp đến mức nghẹn ngào, không thốt thành lời. Chỉ có thể dùng hành động, kịch liệt chạy về phía người kia, giữ chặt trong lồng ngực ấm áp tràn trề.

Giang Thiên Bình đứng với bộ dạng ngơ ngác. Chưa từng nghĩ tới anh sẽ đến vào lúc này. Nói đúng hơn, cô đã tự cho rằng mọi chuyện kết thúc rồi.

"Tôi xin lỗi."

Anh nhỏ giọng, đủ để cô nghe thấy. Có cái gì đó quá đỗi nghẹn ngào. Bất giác tạo nên xúc cảm vỡ òa, đọng chút vấn vương không sao diễn đạt. Cô với tay ôm lấy anh, kịch liệt muốn anh biết tư tình này rốt cuộc là vì ai mà có được.

Khương Nhân Mã một mực muốn bỡn cợt. Ban đầu cảm thấy cô có sức hút, có bản lĩnh, là người phụ nữ rất có khí chất. Không giống như anh, rụt rè đã một năm. Lại không cách nào quay lại như trước đây. Cho nên muốn tìm đôi chút cảm giác khi trước. Vô tình cô có đủ những gì mà anh đang mong chờ.

Hỏi cô Chị đặt tôi vào vị trí nào thế? tới cùng chẳng qua cũng chỉ muốn xem thử dáng vẻ lúng túng, suy nghĩ vu vơ mãi cho ra đáp án thích hợp.

Vậy mà anh không nghĩ đến, cô hoàn toàn thổ lộ ra hết thảy tâm tư. Trò hề này là do anh bày, thế cớ vì sao anh lại trở thành kẻ lúng túng, không phải cô.

Bận tâm ngẫm nghĩ. Tự hỏi bắt đầu từ khi nào. Hoài nghi bản thân vì sao dễ dàng thoát khỏi vòng an toàn bày sẵn. Đặt câu nghi vấn cho chính mình, rốt cuộc điều gì khiến tâm trí anh đều chỉ có hình bóng của cô. Anh muốn cưng chiều, bảo vệ và yêu thương hết lòng.

"Chị yêu tôi đi?"

"Có người nào ngang ngược như cậu không. Thế tôi không muốn thì sao?"

Anh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, nghĩ một chút liền đáp: "Chị không có tư cách từ chối. Bởi vì tôi đẹp trai thế này, chị bỏ là hối hận không kịp đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro