Chương 16: Được cả đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười ngày cuối cùng cũng qua lại, chuyến bay của tôi bị delay thành ra qua trễ hơn anh Phong hai ngày, Ma Cao đón cơn bão cấp tám giật cấp mười một mạnh nhất từ trước tới nay, nghe đâu do bên dự báo thời tiết thông báo cận quá có nhiều gia đình không về kịp nước vô ngập chết hết tám người trên xe. Tôi nhờ vậy cũng tránh được một kiếp nạn.

23 GIỜ, TRÊN XE TAXI

_Anh chờ em bốn tiếng đồng hồ mà em chưa qua, em làm gì bên bển lâu quá vậy?
_Người qua rồi, hành lý chưa qua nên nó chưa cho ra, qua cửa rồi đâu có quay trở lại được, vừa có mạng là em gọi báo anh liền đó!
_Em ăn uống gì chưa?
_Chưa nữa, ăn ở sân bay đến giờ, vừa đói vừa lạnh, mà thấy tình cảnh này cũng không cảm thấy đói, lát về nhà em làm mì gói ăn đỡ, anh đừng lo nghe! Qua giờ anh ngủ nghê gì được không?
_Có ngủ gì được đâu gió đập rầm rầm, buồn ngủ lắm cũng không dám ngủ, cúp điện cúp nước, bóp mì gói ăn sống đỡ.
_Tội nghiệp anh yêu của tôi quá! Để mai chợ búa mở lại em mua gì nấu anh ăn. Anh xin quản lý mấy giờ vô ca?
_Xin đi trễ một tiếng
_Giờ còn nửa tiếng anh nghĩ kịp không?
_Không kịp chắc rồi, bất quá xin ổng đi trễ thêm một tiếng.
_Hay vậy đi lát anh đưa em đến đầu hẻm anh kêu taxi quành lại đưa anh đến công ty, anh khoan thay đồ chạy thẳng vô quẹt thẻ như vậy khỏi xin một tiếng.
_Cũng được! Em tự xách vali lên lầu nổi không? Gặp hôm nay mấy tụi kia đi làm hết rồi!
_Em lết từ từ lên cũng tới, anh đừng lo anh tập trung đi làm đi ha. Tính ra quản lý bên anh thấy có tình người, chẳng bù với bên em!
_Ổng ngoài lạnh trong nóng đứng năn nỉ một hồi là ổng cho. Em bên đó xài hết bao nhiêu rồi?
_Hết 2000$!
_Cái gì, em xài ghê vậy?
_Em nói xong em còn không tin.
_Trả nợ cho ba anh 1000 còn 1000 em xài cái gì vậy?
_1000$ đổi ra được 23 triệu, mấy tháng trước anh Đăng với mẹ mượn người ta 15 triệu.

_MƯỢN 15 TRIỆU?!

_Ừ! Bả với anh Đăng gửi tiền không đủ xài nên mượn cho giai bạc góp 15 triệu, nó trả lãi được ba tháng thì mất, chỗ đó cũng là hàng xóm cũ nên họ không tính lãi nữa chỉ kêu trả tiền gốc.
_Sao mẹ em với anh Đăng xài ghê vậy? Mỗi tháng cho cũng không đủ xài?
_Mỗi lần nói mấy chuyện này em mệt thiệt! Còn bảy triệu em cho mấy đứa em bữa nó lên phụ đám ma một ít. Còn lại dẫn ba má anh đi ăn rồi mua một mớ đồ qua đây dư được một triệu hai, bả xin luôn rồi!
_Sao không để dành, lúc về Việt Nam có tiền đi taxi.
_Ừ anh nói có lý.
_Tiền chấp điếu anh Đăng được bao nhiêu?
_Gần 50 triệu em không lấy để tiền đó cho bả lo ma chay cho ảnh.
_Không phải lấy chỉ là giữ dùm thôi! Mà mẹ em xài tiền ghê quá!
_Ừ em cũng biết, mà thôi nhìn thoáng hơn chút xíu: đời người vô thường, sống nay chết mai, khi họ còn sống, thì cứ cho đi, lúc mất đi rồi, có cho được đâu!
_Ừ!
_À! Mấy bà con của em ai cũng khen em may mắn khi quen được anh. Họ nói thường được chồng thì không được gia đình chồng và ngược lại được nhà chồng thì không được chồng còn em thì được cả đôi!

~*~*~*~*~

Ma Cao được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, quả đúng là như vậy! Nếu có dịp bạn cứ thử ghé đại một sòng bài nhỏ, không chỗ nào không có khách. Mà cảnh tượng trước mắt tôi đây thật trái ngược với vẻ phồn hoa rực rỡ ánh đèn thường ngày. Cây cối trốc gốc, gãy đổ. Đường phố tối om vắng lặng như tờ, lâu lâu được chút ánh sáng ít ỏi từ đèn pha xe hơi, rác hai bên đường nhiều đến nỗi phải đi ra giữa lòng đường thật nguy hiểm!
Tôi lên được chiếc giường nằm là đúng một giờ khuya cũng chẳng còn sức đâu mà ăn uống!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

_Tặng anh nè!
_Gì dạ?
_Vớ.
_Sao tự nhiên tặng vớ vậy?
_Hôm sinh nhật anh nhằm vào lúc anh Tâm Đăng mất nên không có quà. Sẵn tiện hôm nay, anh trong bếp mời gọi nên mua giúp ổng! Quà này chỉ phụ thôi vài ngày nữa mọi người trong nhà rảnh em sẽ tổ chức tiệc lại cho anh.
_Khỏi đi, cực em.
_Em muốn làm mà!
_Hộp này bao nhiêu?
_Ai đời người được tặng hỏi giá người tặng đâu không biết nữa!
_Vậy mà có người dám hỏi đó!
_Người ta hỏi xem anh có phung phí không thôi mà!
_Mà nhiêu?
_120 mop.
_EM BỊ BỆNH À? 20 mop một đôi vớ tính ra 56.000 một đôi vớ. Tính ra hộp này 350.000₫. Em nói anh em còn phí hơn anh.
_Vớ này là dòng vớ cao cấp mà có tính năng kháng khuẩn, khử mùi mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mang. Thiết kế bo ôm gọn đôi chân tránh trơn trượt. Anh sờ chất liệu của nó đi khác với những đôi ba tệ anh hay mua trên Taobao không?
_Nhưng mà như vậy cũng quá mắc!
_Hay là anh nghĩ như vậy nè: anh giúp em xài dùm! Con người mà làm gì không có sai sót, đám kia cứ hễ thấy em sai một chút là đè ra chửi, mặt khác em mua giúp ổng để khi có sai đơn ổng cũng không gây khó dễ nhiều!
_Vậy kêu ổng đổi lại vớ nữ đi!
_Em mang giày tây mang vớ đen loại trơn, mang cái này bị bắt chết! Vả lại ổng chỉ bán duy nhất một loại vớ nam thôi! Mấy vớ của anh gây mùi kinh dị, đổi loại này cho bớt ô nhiễm không khí.
_Có ai tặng đồ mà như em không! Như vậy cũng quá mắc rồi! Mốt đừng mua nữa nha!
_Ok! Mốt mua cái khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro