Chương 15: Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hẻm, tôi đã nghe thấy bóng dáng mẹ đang loay hoay bên bàn bài vị của anh.
_Bà làm cái gì mà quét hoài vậy. -Giọng ba nói với mẹ.
_Tàn nhang rớt xuống dơ hình nó.
_Quét hoài không có nên.
_Bà hai con bà kéo vali về kìa, ra xách phụ nó đi! -Anh Hùng hàng xóm nói.
Nghe hàng xóm thông báo tôi đã về, mẹ chạy lại ôm tôi nói:
_Anh con nè, con lại thắp cho nó nén nhang đi, nói cho nó biết con đã về!

Tôi thắp cho ảnh nén nhanh thầm nghĩ: "Anh yên nghỉ đi ba mẹ để em lo cho!"

Mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở.
_Mẹ đừng có đau buồn nữa, anh Đăng đi rồi, con chỉ còn có ba mẹ là điểm tựa, sức khoẻ mẹ đã yếu lỡ mẹ đau lòng quá mức cũng bỏ con đi  luôn sao!
_Mẹ biết rồi mẹ cũng tự nhủ với bản thân giờ còn có mình con à, ráng kiềm chế cảm xúc mà mỗi lần nghĩ đến nó...hu hu...

Mẹ tôi lại oà lên khóc như một đứa trẻ, tôi đứng bên lau nước mắt cho bà. Mẹ khóc xong thì kêu tôi cảm ơn những anh chị hàng xóm đã giúp ba mẹ trong lúc tôi chưa trở về kịp.

>>>>><>>>>><<<>>>><<<<<><<<<<

Năm đó, mẹ tôi đã mua nhà xa còn mua nhà trong hốc. Muốn vô được xóm tôi phải băng qua "Sad City - thành phố buồn" văn vẻ vậy thôi, dân gian gọi là "nghĩa địa". Nhà tôi nằm trong "hốc bà tó của hốc bà tó" tôi gọi vui là "Hốc-Kai-Đô" nghe cho nó "soang's"!

Nghe mẹ nói đèn đường trong xóm bị mấy thằng nhỏ đá banh làm đứt lâu rồi chỉ có bóng đèn led treo gần chỗ anh nằm. Từ trong màn đêm tối tăm thình lình xuất hiện một đóm lửa lập loè đang từ từ tiến lại. Một bà già mặc áo trắng, da nhăn nheo, mái tóc màu bạch kim xoã dài ngang mông tay cầm ngọn đèn dầu đi trong đêm...

_Bà Năm khuya rồi không ngủ giờ này ra đây làm gì dạ?
_Tao thấy mày ngồi một mình nên lại hù mày cho mày đỡ sợ.
_Ma chết nằm đó con còn chưa sợ nữa sợ ma sống.

"Ha ha! Nói vậy cho đỡ quê, mười phút trước tiếng ễnh ương kêu cũng dòm trước ngó sau xem là gì".

Nà Năm ngồi xuống cái ghế gần đó, gác một chân lên ghế kiểu ngồi quen thuộc của người dân miền Tây, bắt đầu kể chuyện:
_Ta nói bữa mà nó mất đó! Tao với thằng Chuột đang trên đường chạy từ thành phố về, chạy ngang qua chỗ nó bị tai nạn. Thằng Chuột nói có thằng nào đứng ở cột đèn cứ quắt quắt mình kêu cứu kìa nội ơi! Tao quay lại thì có thấy ai đâu. Tao biết là ma rồi kêu nó quốc hết ga chạy bán sống bán chết. Ai ngờ về đây mới hay tin anh mày bị tai nạn mất đúng ngay chỗ đó.
_Linh vậy luôn hả Năm?
_Tao kể cho má mày và mấy người trong xóm nghe xong ai cũng sợ xanh mặt, họ viện cớ nói ngoài này lạnh quá vô nhà ngủ sớm. Mà linh nhất là cái bộ đồ nó mặc lúc bị tai nạn y chang như cái bộ đồ thằng Chuột diễn tả!
_Nhờ Năm kể xong con cũng bớt sợ hẳn ra?!
_Thôi bà Năm lại đốt cho con nén nhang nha Đăng, tao thấy mày tao thương quá!

Mẹ tôi từ trong nhà đi ra hỏi:
_Bà Năm giờ này còn chưa ngủ nữa?
_Nửa đêm tôi thấy nó ngồi một mình ở ngoài định đi ra nói chuyện với nó cho đỡ sợ, thôi ông bà ra rồi tôi thắp chó nó nén nhang rồi đi vô!
_Ừ nó còn nằm ở đây với mình mấy bữa nữa thôi mỗi ngày bà qua thắp cho nó nén nhang nha bà Năm. -Mẹ tôi.
...
_Nếu nó chết trong nhà như cậu ba mày thì ngồi trong nhà canh đỡ sợ hơn, đằng này nó chết ngoài đường nên phải để quan tài bên ngoài, hên có miếng đất trống này cũng đỡ ghê!
_Không đặt quan tài trong nhà được hả mẹ?
_Mày muốn chết à? -Ba tôi nói.
_Ngày xưa bác tư mày đi Đà Lạt bị lật xe chết lúc liệm bà nội thấy tội quá đem quan tài vô nhà để, sau đó trong nhà một năm chết liên tục ba người là bác tư gái, ông nội và sau cùng là cô tám mày đó.
_Thiệt vậy hả!
_Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy chuyện tâm linh này không tin không được! -Ba nói.
_Thà tin có còn hơn không con ơi! -Mẹ nói.
_Hôm qua giờ gia đình mình có ai lên không?
_Nó chết cũng được diễm phúc người ta lên đi điếu nhiều lắm bao nguyên một xe 50 chỗ ngồi luôn, chật hết chỗ, giờ về hết rồi!
_Mà sao xui vậy còn có một đoạn nữa là về tới nhà cũng không qua khỏi.
_Tại cái số rồi con ơi, lúc nó mất mấy người trong xóm đi coi về kể: bà hai, con bà thương bà lắm, sao mày biết nó mua dâu với chè Thái cho bà mà bị vậy nên nó đổ hết ra đường, người dân gần đó lấy nước dội hết rồi! Có bà Tám ác miệng nói lúc tôi ra thấy con mắt nó dính vô kính chiếu hậu không biết của ai. Sau kiểm tra lại của ông đụng nó.
_Rồi ông kia cũng ngã ra chết luôn?! Khỏi ai bắt đền ai.
_Gia đình ổng ở dưới Cà Mau lên đây làm công nhân nghèo hơn mình nữa lấy gì đền. Nghe nói bữa đó ổng tống ba đi ăn đám giỗ đồng hương ổng, mày biết mấy người miền Tây mà nhậu dữ lắm. Trên đường về ổng từ trên chạy xuống, anh mày từ dưới thành phố chạy về tông nhau hai người ngã ra giãy đành đạch rồi chết ngay tại chỗ, bà vợ trên đường đến bệnh viện cũng chết luôn, cô em vợ ngồi cuối may mắn thoát chết nhưng cũng ngáp ngáp.
_Ghê vậy, con đường nhỏ xíu mà ba người chết, một người bị thương nặng!
_Xong công an giám định ông kia uống rượu tống ba, anh mày không đội mũ bảo hiểm lấn tuyến nên ai cũng có lỗi hết mà bên kia chết nhiều hơn bên mình.
_Số mệnh rồi! -Tôi nói.
_Con làm bên bển sao rồi quen chưa?
_Giờ cũng quen nhiều rồi! Sao mẹ không mượn Dì Chín kế bên hay mượn nhà mình đi mượn tiền ba anh Phong làm gì?
_Dì Chín lúc đó không có ở nhà, tao quýnh quá mượn ba nó đại mà mày cũng trả rồi, phải không?
_Mẹ ỷ lại quá, mốt đừng có mượn tiền ba ảnh nữa, vừa xuống sân bay là đòi tiền, bữa 2000$ cũng vậy ngày thứ hai gọi qua nhắc liền. Nếu như con không có tiền trả thì sao?
_Cuối cùng gom tiền chấp điếu trả chứ sao! Thôi bỏ qua chuyện này đi, mà ba nó kỳ vậy!
_Ừ! Nên con mới tranh thủ để dành tiền trả cho ổng đó, mới vừa để dành hôm qu trả hôm nay nghe tin anh Đăng mất phải mượn lại, giờ phải qua cày trả lại chứ sao. Mà mỗi tháng mẹ làm gì xài ghê vậy?
_Mày cho tao có nhiêu đó sao đủ xài.
_Mẹ xem tin nhắn người ta giao dịch với con nè!
_Tâm Đăng mày ghê lắm nha! Mày gạt tao nói nó bận không cho tao nói chuyện với nó.
_Chẳng những nhím tiền mà cách đây một tuần còn mượn tiền của con nữa.
_Thôi người cũng mất rồi cho nó ra đi thanh thản đi con.
_Bởi vậy trong khoảng thời gian này mẹ cố gắng ăn xài tiết kiệm thôi, chừng nào trả xong nhẹ gánh thì con mới gửi nhiều tiền một chút cho mẹ được.
_Tao biết mà tao cũng nói với ba mày con Dung bên đó làm cực khổ lắm, ở đây xài tém tém lại đóng tiền điện nước được là tao mừng à ăn rau luộc cũng được, thằng Đăng nó có đưa thêm thì...hu...hu...mỗi lần nhắc đến nó là mẹ đau lòng lắm con biết không...nhà có hai đứa à mốt già ba mẹ già chết cho hai đứa đùm bọc lẫn nhau, giờ còn có một đứa...hu...hu...
_Mẹ đừng khóc nữa, phải kiên cường lên.
_Kiên cường sao được dù sao cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày nhìn tụi bây lớn lên, nó đi như vậy phải cho tao khóc chứ. Tao vậy là còn đỡ, có bà kia trong xóm con bả bệnh chết mà bả xỉu lên xỉu xuống. Cái bà Tám nói: sao con bà mất bà không khóc gì hết vậy? Mẹ nói: tôi khóc thì được rồi ai lo cho nó, ông hai cù lần thấy mồ, ngồi đâu như em bé vậy đó...
_Phần này của ba má anh Phong gửi 5 triệu, anh Phong gửi 200$, anh Phát gửi 3 triệu, còn cái này của anh Tính chị Hạnh ở chung nhà mỗi người gửi 1 triệu.

>>>>><>>>>><<<>>>><<<<<><<<<<

Ngày động huyệt, gia đình anh "thả" anh lên với tôi. Chiều hôm đó má anh dặn tối về ai ngờ anh sốt cao nên phải ở lại ngủ một đêm.
_Mẹ ơi ảnh sốt cao quá!
_Để mẹ đi nấu nước, con lấy mấy viên hạ sốt cho nó uống đi. Sau đó lấy đá chườm đầu nó, lát nước sôi mày lấy khăn ướt lau mình nó, chủ yếu là lau ở cổ, khuỷu tay, bẹn nách với nhượng chân cho nó đi con!
...
_Nó hạ sốt chưa con?
_Đỡ sốt nhưng vẫn còn âm ấm!
_Sáng mai chở nó ra phòng mạch khám đi, con của người ta có mệnh hệ gì không biết ăn nói sao đó!

>>>>><>>>>><<<>>>><<<<<><<<<<

NHÀ ANH PHONG

_Bác nghe nói hôm nay Ma Cao có bão lớn, con bay được không? -Má anh hỏi.
_Hãng hàng không cũng mới gửi mail cho con, họ nói tạm hoãn chuyến bay, có gì sẽ thông báo sau!
_Biết vậy hôm qua con về chung với thằng Phong luôn đi.
_Lúc đó tụi con cũng định đổi ngày mà phải bù thêm gần một giá vé nên mới không đổi. Anh Phong mới nhắn tin nói bên đó cũng đang tơi tả, anh Phát với chị Hạnh may mắn trong lúc xảy ra bão là đang ở công ty. Còn anh Phong và anh Tính ở nhà muốn ngủ cũng không được bên ngoài mưa đá rơi xối xả trên mái nhà, gió rít không ngớt, mái tôn đập rầm rầm, nước dột lênh láng hai ảnh sợ sập nhà túm mền chạy xuống lầu dưới trú. Con bị kẹt lại cũng là may mắn đó.
_Chắc anh con phù hộ con, vậy chờ mai sân bay thông báo, nhớ gọi điện lại cho công ty biết.
_Dạ, con cũng đang chuyển tiếp mail của hãng hàng không gửi qua cho công ty làm bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro