Hải từ chối anh rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trồng bốn cây, tôi nhận được tứ chồi
Thích Hải, tôi nhận lại toàn chối từ...

*

Đặng Văn Lâm buồn bã ngồi dưới cái u ám tĩnh mịch của màn đêm, dưới chân hắn là biết bao nhiêu vỏ lon bia cùng một bó hoa đã bị giẫm nát.

Hắn bị anh từ chối rồi...

Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại từ chối hắn? Hắn có gì không tốt sao?

Hắn vẫn luôn ở đây.

Chờ đợi anh suốt một thời gian dài.

Nhìn anh yêu, rồi lại chia tay, yêu, rồi lại chia tay...

Mỗi lần thấy anh đau khổ vì người khác, tim hắn như bị cứa thành trăm mảnh.

Ngọc Hải đau lòng vì người khác, còn tim hắn lại đau vì anh.

Tại sao anh cứ cố chấp yêu một người không yêu mình? Tại sao anh không thử quay đầu lại nhìn hắn một lần? Hắn vẫn luôn ở đằng sau chờ đợi anh cơ mà?

Hắn yêu anh hơn tất thảy mọi thứ. Đặng Văn Lâm này yêu Quế Ngọc Hải hơn chính sinh mạng của mình!

Nhưng...tình cảm đó chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng "bạn thân" mà chẳng thể tiến xa hơn được. Hắn dành toàn bộ tình cảm của mình cho anh, ở bên anh lúc anh buồn, chăm sóc anh lúc ốm, an ủi anh sau những cuộc tình đổ vỡ,...

Để rồi sau tất cả những điều ấy, thứ hắn nhận về được chỉ là hai tiếng "bạn thân" mà hắn không bao giờ muốn nghe.

Kẻ được yêu sẽ không bao giờ biết rằng...
Người yêu mình đã khổ sở vì mình nhiều thế nào?

Hắn thấy mệt rồi.

Hắn muốn từ bỏ.

Hắn không muốn chờ anh thêm nữa.

Đặng Văn Lâm không muốn thích Quế Ngọc Hải nữa.

Nhưng làm sao nói muốn quên là quên được?

Người ta thường thích ở lại trong đầu bạn...
Hơn là trong đời bạn!

Hắn quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với anh! Nếu thành công thì hắn sẽ đường đường chính chính được ở bên anh với danh nghĩa là người yêu! Còn nếu thất bại thì cứ nói là bạn thân trêu đùa nhau thôi...

Và rồi kết quả...ừ thì là hắn ngồi một mình ở đây gặm nhấm nỗi buồn.

"Ơ anh Lâm? Sao lại ngồi đây thế này? Có chuyện gì buồn à?" Công Phượng từ đâu đi tới, thắc mắc hỏi hắn.

"Hải từ chối anh rồi..." Văn Lâm cười buồn.

"Hải? Hải Quế á? Anh tỏ tình ông ấy rồi à?" Công Phượng ngạc nhiên hỏi hắn.

"Ừm. Khó khăn lắm anh mới gom đủ dũng khí để bày tỏ với Hải. Ấy vậy mà...Hải không đợi anh nói hết đã kêu anh cút đi..." Văn Lâm rầu rĩ nói.

"Vì mối tình đơn phương không có kết quả mà đánh mất đi một người bạn thân tri kỉ...có đáng không anh? Với cả em nghĩ ông Hải Quế có lí do khó nói nên mới từ chối anh chứ..." Công Phượng vỗ vai hắn an ủi.

"Nhưng...tại sao Hải lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Đáng nhẽ ra Hải phải đợi anh tỏ tình xong đã chứ. Hay là...điều đó chẳng quan trọng đề Hải bận tâm...?"

Văn Thanh chạy đi tìm Công Phượng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, gã thở dài bước đến:

"Ai bảo anh Lâm tỏ tình vòng vo dài dòng, lại còn tỏ tình ngay cái lúc ông Quế cần đi vệ sinh gấp!"

Văn Thanh nói xong liền ôm Công Phượng đi mất.

Để lại một con gấu Nga ngơ ngác không hiểu gì...

Đâu đó trong cơn gió nhẹ buổi đêm, tiếng của con chó đốm nào đó vọng lại:

"Mọi chuyện trên đời đều bớt quan trọng khi bạn buồn ỉa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro