Câu chuyện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặng Văn Lâm chán nản ôm lấy cái gối cố gắng để chìm vào giấc ngủ, nhưng lăn đi lăn lại vẫn mãi chẳng thể ngủ được.

Tại sao hắn lại phải ôm gối mà không phải là ôm Quế Ngọc Hải á? Tại vì hắn bị anh đuổi sang phòng khác ngủ rồi...

Huhu chuyện là...

*

Hôm nay thằng em họ Vũ Văn Thanh của hắn sang đây ăn ké.

Ăn uống no nê xong hai anh em ngồi tâm sự với nhau thì nó tự nhiên hỏi:

"Ê mà hồi đó hai ông quen nhau thế nào?"

"Ờ thì...đêm hôm ấy, trời mưa, ở khách sạn Pizza Couple..."

"Khiếp! Hai ông máu thế? Mới ngày đầu đã đưa nhau vào khách sạn!!!" Văn Thanh gào lên.

Hắn vội vàng ngắt lời:

"Mày nghĩ cái gì thế!? Hôm đấy tao trú mưa trước khách sạn, vô tình nghe được tiếng la hét ở con hẻm tối gần đó. Thấy lạ quá, nên tao đến xem thử có chuyện gì..."

"Uầy! Thế có phải ông Quế bị bọn côn đồ cướp tiền, ông thấy thế liền chạy ra đấm nhau với chúng nó để cứu ông Quế đúng không?" Văn Thanh hào hứng chen vào.

"Không phải! Lúc tao chạy lại đó thì thấy...Hải Quế nằm say xỉn trong cái xe rác, một tay thì cầm chai rượu, tay còn lại thì cầm tấm ảnh của một người con gái, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu hát ' Giờ em đã là vợ bạn thân...', nước mắt lăn khắp mặt nhưng miệng thì lại cười ngu. Tao lại mở lòng từ bi, định ôm Hải Quế về. Nhưng lúc đấy em ấy say nên quậy chết đi được! Thế là tao đành ném Hải lại vào xe rác rồi đẩy luôn cái xe rác về nhà..." Văn Lâm cười cười kể lại.

"Đm chuyện tình của hai ông hấp dẫn vcl! Thế rồi sao ông Quế lại chấp nhận lời cầu hôn? Ông làm kiểu gì thế? Chỉ tôi với?"

"Tao cũng chả cần làm gì nhiều, chẳng qua là nấu một bữa cơm cho em ấy!" Văn Lâm đắc ý nói.

Văn Thanh: *rơi vào trầm tư* "Kỹ năng nấu nướng của ông mà cũng có thể đem ra thực hành sao? Không sợ ông Quế chết vì ỉa chảy à?"

"Cái thằng này! Mày chẳng nói được điều gì tốt lành à!? Hừ! Hải ăn xong chỉ bị đau bụng thôi." Văn Lâm cau mày nói.

"Thế rồi sau đó thì sao...?" Văn Thanh tò mò hỏi hắn.

Văn Lâm: *nhếch miệng cười* "Tao đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh!"

Văn Thanh: *cười gian* *bấm điện thoại* "Alo! Anh Phượng à, tối nay đến nhà em ăn cơm nhé!"

Cúp máy xong, Văn Thanh quay lại chào hắn một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà nấu cơm.

Vừa ra cửa tiễn cậu em quay lại đã thấy Quế Ngọc Hải cầm con dao chặt thịt đứng trước mặt hắn, anh nở một nụ cười không hề giả trân mà gằn giọng với hắn:

"ĐẶNG VĂN LÂM!!! ANH HAY LẮM!!! TỐI NAY CÚT SANG PHÒNG KHÁC MÀ NGỦ!!!"

*

Và kết quả là thay vì được ôm Quế Ngọc Hải ngủ như mọi khi thì bây giờ hắn đang phải ôm cái gối hình xe rác để nhớ về em người yêu. Haizzz, đời hắn buồn quá mà...

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Nhờ ánh đèn ngủ mà hắn có thể nhận ra đấy là Quế Ngọc Hải, em ấy vào đây làm gì nhỉ? Nhớ hắn đến nỗi không ngủ được à? Hihi em người yêu hắn dễ thương thế!!!

Ơ duma! Ngọc Hải cầm kéo kìa! Em ấy định làm gì vậy??? Không lẽ định thiến hắn à?!

Đặng Văn Lâm sợ hãi gạt bỏ đi suy nghĩ đáng sợ đó, hắn giả vờ ngủ say để xem người kia định làm gì. Ngọc Hải thấy hắn nằm im, cứ nghĩ là hắn đã ngủ, anh cười nhếch một cái rồi nhẹ nhàng lấy kéo cắt một góc màn rồi lẩm bẩm trong miệng:

"Cho muỗi vào đốt chết mày đi..." Nói rồi Ngọc Hải quay mông bỏ đi.

Để lại một con gấu Nga khóc không ra nước mắt.

Đã không được ôm người yêu rồi mà còn phải ngủ chung với muỗi nữa...

Đời buồn...!

----------------------

30 phút...1h trôi qua, bỗng hắn thấy anh lại mò sang. Đặng Văn Lâm lại giả vờ ngủ, tưởng mò sang bày trò tiếp, ai ngờ...Quế Ngọc Hải lấy băng dính dán góc thủng ban nãy lại.

Văn Lâm hé mắt nhìn, thấy người kia đang loay hoay dán băng dính, trong lòng lại thấy yêu con người kia thêm chút nữa. Chắc là hối hận rồi chứ gì.

Thực ra hắn biết Quế Ngọc Hải của hắn tốt tính lắm, bề ngoài thì khó ở thế thôi chứ người mà Hải thương nhất vẫn là Đặng Văn Lâm này mà.

Văn Lâm cười cười trước dáng vẻ đáng yêu của Ngọc Hải, định ngồi dậy ôm lấy em kéo vào lòng hắn...thì nghe thấy Ngọc Hải lẩm bẩm nói:

"Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán nhanh lại không được để chúng bay ra...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro