Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau bữa chạm mặt nhau ở tiệm bánh ấy. Tôi cứ vô thất nghĩ đến cậu. Nhưng tôi lại chẳng biết câụ ở đâu, bao nhiêu tuổi, học lớp nào và đặc biệt hơn tôi còn chẳng biết tên cậu ấy. Chỉ nhớ khuôn mặt chớt người ấy thôi.

  Thấm thoát cũng đã đến cuối tháng 8 vậy. Trường tôi sẽ nhận lớp vào 1/9 vậy tức là ngày mai. Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy uể oải và nhức đầu. Không muốn đến trường một chút nào.

  Mặc dù tuy ở trường cũng vui đó nhưng tôi vẫn thích cảm giác trưa nắng nóng nằm đu đưa cái võng, được ăn cây kem mát lạnh và nghe tiếng ve kêu oi ả mà không nghĩ đến chuyện học tập gì là tôi đã thấy nhớ rồi.

  Nói vậy thôi chứ tối đó tôi vẫn xúng xính đi ủi áo quần, đánh sạch sẽ giày dép. Không những thế tôi còn làm thử kiểu tóc mới vừa học được hôm rồi để mai còn có tóc đẹp đi học.

  Sáng hôm sau, tôi cài đặt báo thức lúc 5h30' để kịp chuẩn bị mọi thứ.

  Tuy cài báo thức nhưng tôi chẳng nghe được gì cho tới khi được mẹ gọi dậy.

  Tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ các nghi thức mà mỗi buổi sáng đi học hay thực hiện. Cuối cùng thì tôi mới ngồi vô gương và làm kiểu tóc.

  Thấy tôi xúng xính chuẩn bị như vậy. Thằng em 3 phần đáng ghét 7 phần như 3 của tôi nói :

   - Sao nay chị Dương điệu thế. Đi nhận lớp mà e tưởng chị 2 đi dự dạ hội không bằng.

  Tôi chỉ lườm nó một cái rồi làm tiếp phần còn lại. Thấy vậy thằng em tôi cũng chạy đi chuẩn bị.

  Em tôi tên Quang nhưng ở nhà hay được gọi là Đam còn tôi là Đan. Năm nay nó học lớp 6, cũng là ngày nhận lớp đầu tiên năm cấp 2. Mẹ đã chuẩn bị cho nó tươm tất quần áo, giày dép để đi nhận lớp giống tôi.

  Đến 6h20' tôi mới ra khỏi nhà, vì cũng gần trường chỉ thấm thoát 10-15' là tới nên tôi cũng không gấp gáp gì là mấy.

  Tôi ra tới cửa nói :

   - Thưa ba mẹ con đi học - tôi còn dặn thêm đứa em của tôi - Đi nhận lớp vui vẻ.

  Rồi mở cửa bước ra ngoài. Nắng cộng với sự phát chán của ngày đầu đi học khiến tôi bất giác khó chịu.
 
  Tôi lê thê đôi chân bước lên chuyến xe buýt tới trường. Vừa ngồi xuống thì bỗng chợt tiếng nhạc " Enchanted " của Taylor Swift vang lên. Ôi chẳng phải đây là bài mình yêu thích nhất sao ?

  Tôi vội ngó nhìn xem ai có cùng gu nhạc với tôi đến vậy. Nhưng tôi chỉ thấy dáng người cao ráo có vẻ điển trai mang cùng đồng phục trường tôi.

  Tôi hụt hẫng ngước mắt sáng cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh học sinh nô nức của ngày đầu tựu trường.
 
   10' sau cũng đến trường tôi vừa bước chân xuống xe thì đụng trúng người trước mặt, hình như là cậu học sinh lúc nãy.

   - Cậu có sao không ? Tớ xin lỗi tại tớ vội quá - Tôi vội chỉnh lại tóc.

  Cậu ấy quay lại. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Là cậu ấy, người ở tiệm bánh tuần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro