Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày cuối tháng 8 trôi đi thật vội vã, cảm giác như vừa mới chớp mắt mà đã qua vài ngày. Tôi nghĩ có lẽ là gần tới ngày tựu trường, cái ngày mà tôi chẳng muốn tới một giây phút nào.

   Hôm ấy cũng như bao ngày khác nhưng nó đã thay đổi khi cậu xuất hiện

   Trời nắng chan chan của cuối những ngày hè oi bức. Tôi bị sai vặt đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Tôi nghĩ đến cảnh khi đi bộ dưới cái thời tiết như này, có nước mà tôi điên mất. Tôi nói :

  - Sao mẹ không kêu thằng Đam đi mua.

   Mẹ tôi đáp lại, tay đưa tờ giấy ghi chú những món cần mua cho tôi :

  - Em con nó đang làm bài tập hè, không thấy hay sao mà còn bảo nó đi. Đi lẹ đi để về còn kịp chuẩn bị.

   Tôi  " Dạ " một tiếng rồi cầm tờ giấy, xách dép đi mua.

   Trời rất nắng và nóng mặc dù đã gần chiều, tôi lê thê đôi chân tới siêu thị để mua đồ. Trên đường đi tôi bỗng thấy tiệm bánh gần nhà. Thật ra đây là tiệm bánh tôi thích nhất, ngày nào khi đi học về tôi cũng ghé ăn một cái và thành khách quen luôn không những thế tôi còn có cả đống hình dán được tặng kèm trong bánh để ở nhà. Nhưng sau khi thi Tuyển sinh xong, tôi cũng chưa ăn lại, tình cờ đang rảnh nên tôi nghĩ thầm và nói rằng :

  - Tạt qua chút chắc cũng không sao đâu ha, dù gì cũng còn mấy tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm.

   Tôi vội vàng chạy vô tiệm, chào hỏi cô chủ quán rồi nhanh chân chạy đến gian hàng bán món bánh tôi yêu thích nhất. Tôi rất hào hứng muốn nếm thử vị của nó vì đã lâu rồi không ăn. Vừa tới gian hàng tôi thầm nghĩ mình thật may mắn vì còn đúng một cái, vốn dĩ bánh này rất hot nên cũng được gọi là hiếm.

   Đang chuẩn bị lấy thì bỗng nhiên một bàn tay chộp lấy mất. Tôi chưa khỏi ngạc nhiên thì ngước lên. Ôi là gì đây ? Người hay thần tiên mà đẹp xinh lung linh thế này. Trước mắt tôi là một chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc để hai mái nhìn rất đặc biệt nhưng tôi cũng không rõ đó là kiểu cụ thể gì, vì vốn kiến thức về tóc của tôi rất ít, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt ấy rất long lanh dường như có thể nhìn thấy được hết lòng tôi vậy.     

   Sau khi nghe tiếng ho của cô chủ quán tôi mới định thần lại. Nói :

  - Bánh này là tớ thấy trước và tớ vô quán trước nên bánh này phải là của tớ.

    Cậu ấy cũng nhìn tôi, ôi ánh mắt chớt người ấy :

   - Nhưng là tôi lấy trước nên là của tôi, cậu chưa nghe câu " Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết " hả.

   Tôi bực tức không cự nữa, quay đầu bỏ ra cửa quán. Chợt một bàn tay đụng vô vai tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, là cậu ấy  chàng trai trong quán lúc nãy :

  - Cậu còn tính làm gì nữa hả ? Dành bánh của đứa con gái chưa đủ hay sao ?

   Cậu ấy đáp :

  - Cậu làm rơi tờ giấy này này.

   Tôi cầm tờ giấy, hoá ra là tờ giấy ghi chú đi mua đồ mẹ đưa tôi. Lúc này tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho bớt quê mà thôi :

- À vậy hả, cảm ơn cậu. Nhưng dành bánh vẫn là dành.

   Tôi chuẩn bị quay đi thì cậu ấy lại nói :

  - Bánh này cho cậu nè, dù gì tôi cũng không thích ăn bánh ngọt lắm.

   Thế lực gì đây, sao nãy dành cho lắm, mà giờ lại cho mình :

  - Tiền cậu mua bánh mà, giữ đi. Tớ không muốn ăn nữa.

   Cậu ấy lại nhẹ nhàng đáp :

  - Thôi cậu cầm lấy ăn đi. Nãy tôi thấy cậu cần lắm mà. Vậy nhé, tôi đi đây.

   Cậu ấy nở một nục cười mà tôi chẳng thể nào tả nổi. Nói sao nhỉ ? Nó rất đẹp chăng ?

   Trời hôm ấy nắng gắt nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng, không phải là cái ấm nắng nóng của mùa hè. Mà là cái ấm khiến người ta thấy dễ chịu và muốn có mãi.

   Lúc này, tim tôi không còn bình thường nữa mà đập nhanh liên hồi. Tôi nghĩ, tôi biết mình đã bị bệnh gì rồi : Bệnh tương tư...
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro