phiên ngoại. rẻ quạt vàng đặt cạnh phong đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dongpyo không hiểu tại sao mình lại thích cha junho. có cả tá lí do được đưa ra, từ đẹp trai cho đến vui tính, chẳng có lí do nào dongpyo cho rằng đúng cả. cậu chàng không thích junho vì đẹp trai, dẫu nhìn đến mòn mặt rồi vẫn phải cảm thán junho đẹp trai thật. cậu chàng không thích junho vì hay nói hay cười, ấn tượng đầu của dongpyo với anh cũng không phải là kiểu ít nói. cậu chàng không thích junho vì chu đáo đảm đang, dongpyo cũng biết nấu ăn, không vô dụng như song hyungjun chỉ biết nấu mỗi cháo. 

mặc dù dongpyo không biết lí do mình thích junho, nhưng thời điểm cậu chàng nhận ra bản thân mình thích anh thì vẫn nhớ. là lúc lee eunsang còn chưa lù lù xuất hiện ở con phố nọ, dongpyo vần đều đều đến loruta như một thói quen. cậu chàng hôm đó mặc cái áo len cao cổ màu xanh ngọc rộng rãi, quần jean xanh nhạt rách gối vừa vặn ôm lấy cặp chân, đôi tất cùng đôi giày đi dưới chân tuyệt đối thơm tho sạch sẽ. 

vẻ ngoài tốt chắc chắn làm tâm trạng của dongpyo cũng tốt không chỗ chê, đấy là khi chưa bị junho nhỡ tay làm đổ tách americano nóng hổi vừa pha xong vào người. đã thế đổ chỗ nào không đổ lại đổ ngay chỗ nhạy cảm, đũng quần.

song hyungjun bày tỏ cảm xúc cho sự cố bất ngờ bằng vẻ mặt đứng hình mất năm giây, sau đó cười hề hề tháo cái tạp dề màu vàng chanh trên người ra che chắn cho dongpyo, dắt cậu chàng về tournesol thay quần khác. 

dongpyo thay sang một chiếc quần vải màu be sáng rộng vừa phải không làm cho dáng hình cậu chàng bị lùn đi, soi gương gật đầu một cái hài lòng, dongpyo từ tốn đi xuống dưới với dự định sang bắt đền cha junho. ngay khi bước chân đặt đến ngưỡng cửa tournesol, cậu chàng bắt gặp hình ảnh mà bản thân sẽ ghi nhớ suốt đời.

con đường gần quảng trường thành phố vào mùa thu được bao phủ bởi hai gam màu vàng đỏ ấm áp. dãy rẻ quạt bên phía loruta rơi rụng vô vàn những lá màu vàng, dãy phong bên phía tournesol cũng rơi đầy những lá đỏ đặc trưng. 

cha junho đứng ở bên kia, trước cửa loruta, dưới tán cây rẻ quạt, đưa tay bắt lấy một chiếc lá phong không biết từ đâu rơi xuống giữa cơn mưa lá vàng đỏ đan xen lúc trời có gió, tay còn lại cầm một chiếc lá rẻ quạt vàng ươm. hai chiếc lá được junho đặt cạnh nhau, nhẹ nhàng miết lên đường vân lá, anh khẽ khàng nở một nụ cười. nắng nhạt nhòa phủ xuống, hai chiếc lá được junho chìa ra hứng nắng, ánh mắt ngắm nghía say mê. 

như biết dongpyo đang nhìn, anh ngẩng đầu tìm lấy ánh mắt cậu chàng, hơi hơi nghiêng đầu cười tươi. dongpyo lúc này biết rằng, tim mình đang đập chệch nhịp mất rồi.

"ơ thế cái bức tranh vẽ hai cái lá trưng bày cuối cùng ở buổi triển lãm vừa rồi là hai cái lá cha junho cầm trên tay đấy á?"

"yeah, đúng vậy"

"tưởng ý nghĩa nhân văn sâu xa thế nào, hóa ra do mê trai"

"làm như người nào đó không mê trai không bằng, đêm tuyết đầu mùa vừa rồi còn anh hôn tớ nữa đi"

"ai, ai kể hả, ai?!"

"đâu, ai biết gì đâu, nói bừa ấy mà"

còn ai biết rõ hơn người trong cuộc, dongpyo cũng chỉ được lee eunsang đang hưng phấn quá kể cho thôi.

..

khi lee eunsang xuất hiện, có một khoảng thời gian dài mọi người đều nhìn vào ba người cha-song-lee như một câu chuyện vui. dongpyo không có gì để bình luận về vấn đề này, bởi vốn dĩ mọi người sẽ chỉ quan tâm xem người hyungjun chọn cuối cùng là ai, ít người nào cân đo đong đếm xem khi kết thúc câu chuyện ai là người thiệt hơn. cậu chàng không suy nghĩ cũng biết junho là người bị thiệt.

nhiều lúc dongpyo chẳng biết làm thế nào cho phải, junho trong suốt quá trình chưa bao giờ có hành động níu kéo hyungjun lại ở bên, dẫu cậu chàng luôn biết rằng anh thích hyungjun rất nhiều. mọi người đều nói eunsang và anh cạnh tranh ngầm một cách công bằng, dongpyo nói rằng không đúng, junho chẳng làm gì cả, việc anh làm đó chính là hàng ngày nấu cơm nuôi hyungjun, còn lại trống lịch.

chưa bao giờ dongpyo thấy junho buồn, kể cả khi bị hyungjun từ chối anh vẫn vui vẻ tận hưởng hết chuyến du lịch dài ngày với nụ cười thường trực trên môi. nhưng, chỉ duy nhất một lần cậu chàng thấy junho thất thần, là khi bữa ăn kết thúc, anh cứ lẳng lặng nhìn vào bát đũa hyungjun vừa dùng, thật lâu mà chẳng nói gì. tóc mái chưa cắt lòa xòa phủ qua đôi mắt đen đặc, dongpyo thật sự muốn biết khi ấy anh nghĩ điều gì, liệu có thể nói cho cậu chàng biết hay không?.

"này junho, nước tràn ra sàn rồi kìa"

"ừ, tôi vô ý quá, sao cậu vào đây thế?"

"tôi muốn uống cà phê, vào đây bảo cậu pha"

dongpyo không thích uống cà phê, giống với hyungjun, cậu chàng thích uống sữa. nhưng cậu chàng chẳng biết làm gì nhiều hơn ngoài yêu cầu một ly cà phê để kéo junho ra khỏi cảm xúc u ám, dongpyo cũng muốn thể hiện rõ ra rằng mình thích anh lắm, mà cậu chàng sợ anh phiền lòng. hơn hết thì dongpyo thấy vẫn ổn, yên lặng thích thôi cũng được, miễn là cậu chàng có thể xuất hiện kịp thời vào những lúc junho không ổn.

..

"khi yêu đâu ai muốn làm người bình thường"

trước đây dongpyo thường không thèm để ý đến mấy câu nói sến sẩm từ ông anh thân thiết của mình lắm. giờ cậu chàng nhớ lại, cảm thấy tuy nó nghe rất dở hơi, nhưng cũng có lí. 

từ lúc xác định bản thân thích cha junho, dongpyo thường xuyên đến loruta hơn hẳn, dù trường đại học của cậu chàng cách trường đại học của hyungjun không gần lắm. cái nhìn của nghệ sĩ thường rất khác người thường, dongpyo là họa sĩ, cậu chàng có đủ tư duy của một nghệ sĩ, cách thể hiện tình yêu cũng khác biệt hoàn toàn.

dongpyo không thể hiện rằng mình thích junho, cậu chàng chỉ lẳng lặng cảm nhận thật kĩ tình cảm của mình dù là chi tiết nhỏ nhất, phác họa lên giấy trắng, phủ lên nhiều màu sắc, tự mình ngắm nghía thưởng thức. lại tuyệt nhiên không có một bức nào vẽ junho, dongpyo nghĩ rằng chẳng cần vẽ lên giấy trắng thì hình ảnh của anh vẫn luôn hằn lên rõ ràng trong tâm trí cậu chàng. dongpyo chỉ đơn giản thích là thích thôi, không cần kể cho ai, không cần cố gắng theo đuổi rồi tự thân mang ảo tưởng. mơ là mơ, thật là thật, hai thứ hoàn toàn khác nhau.

tình cảm cứ gom góp đong đầy mãi cuối cùng cũng tràn ra, lúc hyungjun nhận ra dongpyo bất thường, loruta đã trở lại trạng thái yên bình vốn có. 

"cậu cứ định thế này mãi hả dongpyo?"

"thế này là thế nào?"

"là cứ bất động một chỗ nhìn cha junho ấy, này, tớ với lee eunsang yên bề gia thất nửa năm rồi đó, người nuôi tớ có phải junho nữa đâu"

"thì sao nào?"

"nhiều khi bực với cái tình bình chân như vại của cậu ghê ý"

dongpyo có một khả năng siêu phàm, đấy là bất kì hoàn cảnh nào cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên, mọi người ở đây sau khi chứng kiến kết thúc viên mãn của lee eunsang và song hyungjun thì bắt đầu chĩa tầm nhìn về phía cậu chàng. dongpyo cho rằng đó là không cần thiết, bởi vì cậu chàng vẫn sẽ đứng yên một chỗ không tiến không lùi. quan điểm của dongpyo rất rõ ràng, nếu junho không thích mình thì cũng không sao cả, thiếu anh cậu chàng vẫn sống được, không đến nỗi đau đớn hận thù không nguôi.

dongpyo còn muốn yên bình đứng một chỗ nhìn junho thêm vài năm nữa, chẳng biết trong quãng thời gian đó có biến cố gì xảy ra, cậu chàng chỉ muốn chắc chắn rằng trong lòng junho hoàn toàn yên ả. cậu chàng tin rằng thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai, lòng kiên nhẫn là thứ dongpyo chưa bao giờ thiếu.

..

"junho, tôi muốn ra nước ngoài vài năm"

cuối thu, rẻ quạt vàng cùng phong đỏ nhuộm màu cả con đường, dongpyo ngồi trong loruta ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá rơi rụng. 

"ừ, định đi bao lâu"

"cũng không chắc nữa, khi nào nhớ loruta quá tôi sẽ quay về"

chắc chắn sẽ quay về, dongpyo tự nói với bản thân như thế. cậu chàng muốn đi, đi để mở mang tầm mắt, đi để đợi junho. dongpyo muốn cho anh thêm vài năm nữa, cậu chàng chắc chắn sẽ giữ lời. trên con đường tiến đến bên anh, dongpyo đã đứng yên rất lâu, cậu chàng vẫn sẽ đứng đó. nhưng trước hết, cậu chàng phải tiếp tục đi con đường của mình, không phải đi với lý tưởng giống lee eunsang năm nào, dongpyo chỉ muốn sắp xếp mọi thứ bằng thời gian.

cậu chàng đều đã tính toán kĩ càng thời gian của mình cùng thời gian của junho, cảm thấy chẳng có gì ảnh hưởng to tát nếu nơi này vắng bóng dongpyo, cậu chàng đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. mối quan hệ của hai người leo lắt mong manh đến nỗi chẳng có gì để nói với nhau ngoài mấy câu cảm thán nhạt nhẽo, kể cả khi có thủ thỉ gì đó rất lâu, vấn đề chỉ xoay quanh mấy bản tin trình chiếu trên tivi.

"junho, cậu hiểu mà đúng không?"

"không có ai hiểu tôi như cậu, nên tất nhiên, tôi cũng hiểu cậu mà"

thêm một lý do khiến cả hai chẳng có mấy lời muốn nói, đều đã đi guốc trong bụng nhau rồi, cần gì diễn tả bằng âm thanh nữa.

dongpyo từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi loruta, cúi xuống nhặt lên một chiếc lá rẻ quạt vàng ươm, lại nhặt thêm một chiếc lá phong đỏ rực rỡ. cậu chàng đặt hai chiếc lá cạnh nhau, ngắm nghía nó dưới ánh nắng êm dịu, nhẹ nở nụ cười, quay bước vào loruta, để hai chiếc lá ngay ngắn trước mặt junho. cậu chàng ngộ ra rồi, lý do mình thích anh.

"gì thế?"

"rẻ quạt vàng đặt cạnh phong đỏ, lý do tôi thích cậu"

"yên bình sao?"

"đúng vậy, khoảnh khắc đó, tôi thấy yên bình"

vì khung cảnh năm ấy quá đỗi bình yên, nên dongpyo muốn lưu giữ nó mãi, cậu chàng muốn duy trì, muốn junho luôn như junho của khi đó. lý tưởng của dongpyo, là nụ cười thân thuộc hiền hòa của anh. 

nụ cười ấy dongpyo thích chết đi được.

"junho này"

"tôi đợi cậu về, đợi cả tôi nhẹ lòng"

"tôi về, cậu nuôi tôi nhé?"

"được, nuôi cậu"

"tôi về, tôi tặng cậu dây chuyền"

"tôi sẽ không tháo dây chuyền cậu tặng"

giây phút này trôi qua thật đẹp quá, dongpyo cảm nhận từng tích tắc trôi đi, cảm nhận cả nụ cười junho đang dành cho mình. chỉ mình anh thôi, cậu chàng chỉ thích mỗi anh thôi.

"tôi về, cậu thích tôi nhé?"

"ừ. vì tôi. vì cậu. vì chúng ta"

_hết phiên ngoại_

..

..

..

rẻ quạt vàng đặt cạnh phong đỏ, câu chuyện tình yên bình của hai người junho và dongpyo là câu chuyện tớ thích nhất cái fic mạn mạn này ((=

lúc đầu tớ không có ý sẽ viết junho với dongpyo, xong tự dưng cứ viết rồi nó thành junho với dongpyo mất, nên mới có cái ngoại truyện này ra đời.

nhân tiện, tớ chẳng nhớ ngày bao nhiêu nữa, đại loại là khi tớ viết được đoạn đầu tiên của ngoại truyện này, tớ có lướt mạng một xíu, sau đó bằng một cách ngẫu nhiên, chiếc ảnh này đập vào mắt tớ. điều kì diệu là mọi thứ tớ tưởng tượng về con đường nọ với loruta và tournesol đều cùng hướng với hai cái cây trong ảnh. chắc gọi là có duyên đi.

không biết đọc xong cái này có ai ship chapyo không nhỉ? cá tháng tư mình lại đăng phiên ngoại nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro