phiên ngoại. đăng kí kết hôn, hộp nhẫn giấu dưới chậu hoa bên khung cửa sổ tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee eunsang thường hay nhìn vào chiếc lắc dưới chân trái của mình rồi nghĩ, khi nào hai đứa mới cưới nhau.

đừng ai bảo eunsang nôn nóng quá, cả anh và hyungjun đều bước qua con số ba mươi cả rồi, đến cha junho còn phát thiệp mời đám cưới từ hai năm trước cơ. còn dongpyo thì khỏi nói, về chung một nhà với junho xong suốt ngày nhìn eunsang với cái ánh mắt như thể anh vô dụng lắm vậy.

"này hyungjun à"

"gì"

"bạn cưng nhỏ ơi"

"hỏi chấm"

"nhìn anh cái đi mà"

song hyungjun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu ra khỏi màn hình tivi đang chiếu mấy chương trình giải trí cuối tuần, một cuối tuần như bao cuối tuần đã trải qua, cậu cùng anh ở nhà với nhau cả ngày. qua hết rồi cái thời xuân trẻ, thú vui của hai người cũng đổi hết từ cái này sang cái kia, trán đã có vài đường nếp nhăn, đến xưng hô cũng đổi qua đổi lại mấy bận cơ mà.

"anh làm sao đấy?"

hyungjun nhón một miếng bim bim đưa lên miệng cắn tách một tiếng, vẻ mặt của eunsang đang dừng ở cái dạng có điều muốn nói nhưng chẳng biết nói sao. cả hai cứ nhìn đối phương cho đến lúc anh cúi đầu làm hai cái trán cụng vào nhau, vẻ mặt đã chuyển sang ảo não.

"anh nghĩ xong sau này mình nhận về mấy đứa con rồi mà chúng ta còn chưa kết hôn nữa"

"hai người kia lại trêu anh à?"

"không trêu, nhưng anh cũng thắc mắc sao chúng ta không làm một cái đám cưới giống họ đi"

gói bim bim dang dở được đặt trên bàn, hyungjun phủi phủi hai đầu ngón tay vừa cầm bim bim, đưa cả hai bàn tay lên áp vào má eunsang, ra sức lắc qua lắc lại.

"anh hangyul còn chưa tính đến hẹn hò thì anh vội cái gì chứ hả"

"đó là do anh ấy chưa tìm được đối tượng chặn họng mấy câu cà khịa, còn chúng mình bên nhau bao năm rồi"

eunsang cũng rất phối hợp, áp hai tay lên má hyungjun, xoa xoa nắn nắn không biết mệt.

"bố mẹ cũng đã giục đâu, cứ từ từ đã chứ"

"thế là em không muốn cưới anh à"

"..."

"..."

"nói câu gì kì cục"

cậu dứt khoát đứng dậy, sải bước sang loruta.

"hỏi chấm cực mạnh, người nên dỗi ở đây là anh đấy nhé song hyungjun"

eunsang nói với theo một câu rồi cũng mặc kệ, cầm gói bim bim dang dở trên bàn lên ăn nốt, lấy điều khiển tắt tivi, xỏ đôi dép trong nhà đi loẹt quẹt ra ngoài. lee eunsang về nhà, đúng vậy, về căn nhà ngay cạnh loruta, anh quyết dỗi một lần cho biết mặt.

..

"hyungjun hôm nay lại sang ăn chực hả bạn?"

"ăn một mình chán lắm, sang đây cho vui"

nếu hỏi thành tựu tuổi ba mươi của song hyungjun là gì, tất cả mọi người đều sẽ đồng thanh nói rằng cậu đã biết nấu nhiều loại đồ ăn hơn rồi, tuy thế nhưng kĩ năng nấu cháo của hyungjun vẫn vô cùng thần sầu nhé.

"mà dở hơi, tự dưng dỗi nhau mà dỗi gần cả tháng rồi đấy"

"mặc kệ, có ai làm gì đâu, tự dưng cứ như con gái đến kì ý, suy bụng ta ra bụng người"

"càng ngày ăn nói càng thô đấy nhé, mà suy xét cái gì cơ"

hyungjun tự dưng im bặt, giương đôi mắt vẫn to theo năm tháng lên nhìn junho và dongpyo ở phía đối diện, đúng là giận quá mất khôn, ăn nói cũng chẳng suy nghĩ. nhưng cậu cũng đã làm gì đâu, rõ ràng người dở hơi trước là lee eunsang cơ mà.

"thì tự dưng bảo muốn kết hôn, tôi bảo không vội, thế là bảo tôi không muốn cưới người ta"

"chỉ thế thôi?"

"ừ, thế thôi"

"hai người bị điên à?"

rõ là điên, junho ngao ngán nghĩ. nhìn sang dongpyo nhà mình chuẩn bị mở miệng ra giáo huấn bạn thân một trận, thôi thì junho khai sáng cho đứa dở hơi kia thêm lần nữa, nhỡ dongpyo nói nhiều bị đau họng junho lại xót xa.

"thế vấn đề ở đây là lee eunsang muốn cưới còn cậu thì chưa muốn đúng không?"

"tôi cảm thấy không cần vội, đằng nào thì hai thằng đàn ông với nhau cũng có biết sinh đẻ gì đâu, bố mẹ hai bên cũng không thiếu cháu bế, chị gái eunsang với hai chị tôi cũng lấy chồng sinh con hết cả rồi, để thêm vài năm nữa cũng có sao, minhee còn chưa học xong nữa là"

hyungjun có một sở thích lạ người, mà cũng không phải sở thích, cái kiểu thích đi ngược lại ý kiến của người khác kể cả bản thân vô lý nhiều lúc làm cho người ngoài nhìn vào cũng chán chẳng buồn nói. tuy lần này cậu không sai, nhưng xét theo tâm ý của những người đã ở bên nhau lâu dài, chuyện eunsang muốn có một danh phận xác thực chủ quyền cũng không trách được.

"cậu trói chân người ta đến nay cũng năm năm rồi, chẳng lẽ lại không cho người ta một cái chức danh mới"

"thì chính là tôi thấy hai người kết hôn xong vẫn chẳng thay đổi gì nên tôi thấy cũng không cần thiết lắm, tôi yêu eunsang mà anh ấy cũng yêu tôi, hai chúng tôi thương nhau, ở bên nhau, chẳng ai có ý định tách rời cả"

hyungjun càng nói càng thấy bản thân mình hơi ích kỉ, đúng là cậu và eunsang chưa bao giờ có ý định sẽ xa nhau thêm lần nữa. cậu cũng trói chân anh lâu đến như vậy rồi, cái gì cũng là anh chiều theo ý cậu, quyền làm chủ mối quan hệ cũng là hyungjun cầm. eunsang dường như chẳng bao giờ phản đối quyết định của cậu, làm hyungjun trở nên vô lý áp đặt mọi thứ.

"đúng là có tổ chức lễ cưới hay không thì cũng không thay đổi gì, nhưng khác nhau ở chỗ cái tờ giấy chứng nhận được pháp luật chứng giám ấy"

"giấy đăng kí kết hôn?"

"ừ, cậu đừng nghĩ rằng thứ ràng buộc bước chân hai người là cái lắc chân đính đá xanh da trời đó, cái lắc chân là do hai người tự mặc định, hoặc do một mình cậu nghĩ thế"

"nhưng khi đã đăng kí kết hôn rồi, sự ràng buộc giữa cả hai sẽ chặt chẽ tuyệt đối. tổ chức lễ cưới cũng chỉ là phụ họa cho giấy đăng kí kết hôn thôi, có tờ giấy đó rồi thì không tổ chức lễ cưới cũng chẳng sao cả, vì quan hệ của hai người luôn hợp pháp"

dongpyo cười cười nhìn sang người có mối ràng buộc với mình bởi pháp luật, cái con người đòi tổ chức cưới trước rồi đăng kí sau này mà cũng nói như vẻ mình đúng đắn lắm. junho cũng cười xòa đưa tay xoa đầu cậu chàng, chuyện của hai mình thì chỉ hai mình hiểu với nhau thôi.

"hiểu rồi, về nhà tôi cân nhắc thêm. hai người đừng làm tôi cảm thấy lạc lõng hơn nữa, ăn cơm đi, please"

"ai bảo sang đây ăn chực lại còn kêu lạc lõng!"

rất đồng thanh, và đồng lòng.

..

hyungjun về nhà, thật sự rất nghiêm túc nghĩ ngợi.

nghĩ xong lại thấy, mình sắp già đến nơi rồi còn trẻ con chết đi được.

cậu với eunsang đáng lẽ không nên cãi nhau mới phải, vấn đề này tuy lớn thật nhưng cũng không đến nỗi lớn lắm. ý hyungjun là, chuyện kết hôn cưới hỏi là chuyện cả đời, đương nhiên mang tính trọng đại, nhưng đối với cậu và eunsang mà nói, kết hôn mang đậm chất hình thức bên ngoài. giống như lời junho nói, có hay không không quan trọng, vì trước sau đối với nhau cũng không có gì khác biệt.

chỉ thêm một tờ giấy chứng nhận để lâu dài không đem đến bất an, ví dụ như nhỡ sau này eunsang có thư kí mới, lại là một cô gái trẻ đẹp khí thế hừng hực, ban đầu cậu thấy yên tâm, nhưng càng về sau lại càng chẳng có gì đảm bảo cho sự yên tâm của cậu cả. eunsang chắc cũng nghĩ như thế nên mới muốn kết hôn, hyungjun tự dưng thương anh thêm vô vàn.

cắm rễ ở tiệm hoa của anh seungyoun cả chiều, lại ăn chực cả một bữa cơm tối, hyungjun ôm chiếc bụng no nê về nhà quyết định nhấc điện thoại lên gọi về cho phụ huynh ở thành phố cũ. không phải gọi cho bố mẹ sinh thành ra mình, gọi cho bố mẹ của người đang chiến tranh lạnh với mình cả tháng nay.

"bố mẹ!"

"gọi gì thế con?"

"à thì, con muốn hỏi ý bố mẹ một xíu"

"ừ?"

gọi bố mẹ người ta là bố mẹ cũng gọi đến thuận miệng quen tai thế rồi, còn điều gì hyungjun không dám nữa đâu.

"bố mẹ cho con cầu hôn con trai bố mẹ nhé?"

đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười lớn, cậu ngắn mặt ngắn mày vì xấu hổ. bố mẹ đúng là vui tính ghê.

"ở đây bố mẹ còn tưởng con không chịu lấy con trai bố mẹ cơ đấy"

mẹ eunsang vừa nói vừa gượng lại trong tiếng cười, đâu đó vẫn nghe rõ tiếng cười trầm thấp của bố.

"dạ?"

"con trai bố mẹ ý, mấy hôm trước gọi điện cho bố mẹ con"

hyungjun thầm cảm thán, người nhà mình đúng là nhanh thật.

"con không biết gì cả"

"bố mẹ con gọi điện sang đây kể, con trai bố mẹ tủi thân gọi điện về ăn vạ, chẳng biết có phải mẹ con nói hơi quá không mà nó còn khóc lóc xin lỗi bố mẹ con vì nó không đủ tốt, con không chịu cưới nó"

"...con không ngờ đấy"

có đánh chết cậu cũng không chịu tin là người nhà mình lại mỏng manh dễ vỡ đến thế, hyungjun tưởng là ở đây ăn vạ cậu thôi cũng đủ đánh chết hình tượng với bao nhiêu người rồi.

"chưa hết đâu, còn nói cả tháng nay con dỗi làm con trai mẹ sắp héo mòn đến nơi rồi"

bố mẹ vẫn cười nắc nẻ, còn hyungjun càng ngày càng thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

"con trai mẹ quyết tâm dỗi con đấy chứ..."

"thôi được rồi, con trai bố mẹ đằng nào cũng trao hết cho con, con thích cầu hôn thì cứ cầu hôn đi, bố mẹ không quan trọng gả đi hay cưới về, hai đứa hạnh phúc là được"

"vâng"

"mà nhớ sang xoa dịu trái tim của con trai mẹ sơm sớm vào, người ta dễ bị tổn thương"

"con sang dỗ ngay đây, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, sang tháng con với eunsang sắp xếp về thăm bố mẹ"

lâu rồi chưa về, hyungjun nghĩ chắc bố mẹ cũng nhớ.

"về nhớ khoe nhẫn nha con, bố mẹ đi chuẩn bị thiệp mời dần"

"để con báo bố mẹ con một tiếng"

"ừ đấy, cứ thế đi, bố mẹ đi ngủ sớm đây"

"con chào bố mẹ, bố mẹ ngủ ngon"

hyungjun cúp máy, ngồi tẩn ngẩn cười một mình. chuyện tình cảm của cậu với anh vẫn cứ trẻ con như thế, nhưng hyungjun lại thấy hạnh phúc vô cùng. dẫu sau này có thêm nhiều tuổi, nếp nhăn không chỉ xuất hiện ở trán nữa, còn ở khóe mắt viền môi, tóc không còn thuần màu đen óng, cậu hi vọng, tình cảm của cả hai vẫn sẽ trẻ, vẫn sẽ dỗi ngãi linh tinh, vẫn còn nồng nhiệt phơi phới. nói gọn lại, hyungjun muốn ở bên eunsang, muốn yêu anh cho đến già, cho đến lúc không còn tồn tại trên nhân thế này nữa.

..

ngồi chống cằm bên khung cửa sổ tròn trên tầng gác mái, hyungjun ngáp dài nhìn sang phía cửa sổ hình vòm đang sáng đèn, bên đó cũng có người ngồi nghiêm chỉnh nhìn về. chính xác là đã ba giờ đồng hồ trôi qua và cả hai người vẫn cứ ngồi nhìn nhau như thế, thật là quá rảnh rỗi. cậu giơ hai tay vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ cứng đơ vì chống cằm quá lâu. sau đó lại vươn tay lục lọi giữa mấy chậu hoa nhỏ, tìm ra cái hộp nhung nhỏ màu xanh biển đậm, phủi phủi chỗ đất cát dính vào, hyungjun ngắm ngắm một chút, rồi tung hứng mấy lần cho có việc để làm.

cặp nhẫn này hyungjun không nhớ đã mua từ khi nào, hình như là trong một lần chụp ngoại cảnh, lúc về có ghé vào một tiệm trang sức, thấy đẹp nên mua. trên đường đi về, cậu hết lấy ra rồi lại cất vào, hoàn toàn không biết nên làm gì với nó, hyungjun lúc đó nghĩ rằng, bản thân mình đã tặng eunsang một cái lắc chân rồi, vậy cầu hôn cậu để anh làm đi. huống hồ cậu cũng chưa muốn kết hôn, thế nên hộp nhẫn xấu số bị hyungjun vùi sâu vào đống chậu hoa nhỏ trên khung cửa tròn, vì eunsang sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu.

thế mà bây giờ xem ra ngày đó mua về lại thành có ích, cậu chuẩn bị đem cặp nhẫn này đi cầu hôn anh rồi.

"này lee eunsang!"

hắng giọng gọi rống lên một tiếng, nhanh gọn rồi còn đi ngủ, cả tháng nay hyungjun ngủ không được ngon.

"LÀM SAO?!!"

eunsang cũng hắng giọng rống lên một câu to gấp mấy lần, thế này là muốn hàng xóm ra mắng cho hay gì?.

"về đây cho cái này!"

"KHÔNG!!!"

hờ hờ, cậu nở một nụ cười thật nhạt.

"ồ, thế đừng bao giờ sang đây nữa nhé, thằng này không thèm đâu!"

đóng cửa. kéo rèm. tắt đèn. đáng ghét.

hyungjun hậm hực xuống phòng bếp lấy nước uống, một phút, hai phút, ba phút, cửa ngoài lạch cạch tiếng chìa khóa tra vào ổ.

"sang đây làm gì?"

"anh xin lỗi"

"không tiếp, mời về"

"anh sai rồi"

eunsang cúi đầu, trưng ra bộ mặt đáng thương, giọng nhỏ xíu thỏ thẻ. hyungjun quen rồi, nhưng hành động này vẫn luôn có sức sát thương, bực bội của cậu đã vơi đi gần hết.

"là anh không tốt, lúc đó anh bị điên rồi, anh không cố ý làm em bực đâu"

"..."

"thật đấy"

"thôi được rồi, anh lại đây"

eunsang hí hửng đến gần ôm chầm lấy cậu, cả tháng không được ngửi mùi người ta, anh nhớ muốn chết. eunsang biết là mình cũng chẳng có mấy tiền đồ, nhưng nếu là hyungjun thì chẳng sao cả, cậu vui là được.

"định cho anh cái gì thế"

"anh đoán xem"

"không biết thật"

"cũng chẳng biết có vừa tay anh không nữa, mua lâu rồi"

hyungjun mở hộp nhẫn ra, rút chiếc bên phải tự đeo vào ngón áp út, chiếc còn lại đeo vào ngón tay tương tự trên tay eunsang. người kia chắc đang vui phát ngốc lên rồi, chẳng thấy nói được điều gì cả.

"cũng vừa đấy chứ, may ghê"

"anh... đang mơ?"

"em gọi điện xin phép bố mẹ rồi, nhẫn này em mua, anh gả cho em"

"anh đồng ý!"

"anh làm gì có quyền không đồng ý đâu"

hai tay eunsang ôm lấy mặt hyungjun, hôn một cái nơi đỉnh đầu, hôn một cái trên vầng trán, hôn lên hai hàng mi cong, hôn trên chóp mũi, nghiêng hai bên hôn lên hai chiếc má mềm, rồi một cái hôn thật sâu ở bờ môi hồng hào mềm mại. anh chỉ muốn hôn thật lâu, thật lâu để biểu lộ sự hạnh phúc của mình. cậu cuối cùng cũng chấp nhận cưới anh, mặc kệ ai là người cầu hôn trước, điểm eunsang hướng đến chính là sau này hai người bên nhau có sự chứng giám của pháp luật, chẳng một ai có thể tách rời.

"tháng sau mình về thăm bố mẹ đi"

"về khoe bố mẹ nhẫn"

"chắc lúc mình về bố mẹ chuẩn bị xong thiệp cưới rồi"

"cái gì cũng nghe em cả"

hyungjun cũng đang vui muốn phát điên lên được, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau, cậu dần cảm thấy buồn ngủ, hyungjun nói rồi mà, dạo này cậu ngủ không được ngon.

"đi ngủ nhé?"

"ừ, đi ngủ"

"ấy nhưng mà, em nghe bảo ai đó khóc lóc gọi điện cho bố mẹ em, tủi thân đến sắp héo mòn rồi"

"buồn thật mà, buồn lắm luôn, buồn muốn chết"

"thế giờ còn buồn không?"

"không, đang vui muốn chết"

eunsang cười giòn tan, đến cả khi chìm vào giấc ngủ, hai bên khóe miệng vẫn còn nhếch cao. hyungjun trước khi mụ mị ý thức vẫn kịp nghĩ đến, ngày mai dẫn eunsang đến cục dân chính làm giấy đăng kí kết hôn thôi.

_end phiên ngoại_

..

..

..

ở chap cuối tớ chưa nói gì, nên tớ sẽ nói ở ngoại truyện này vậy.

cảm ơn mọi người, trong suốt khoảng thời gian gắn bó với mạn mạn, tuy không thể mang lại cho mọi người câu chuyện chỉn chu hay ho nhất, nhưng cảm ơn vì mọi người đã đón nhận mạn mạn mà không chê trách gì.

tớ không biết ở đây tớ còn đăng thêm phần phiên ngoại nào nữa hay trong tương lai tớ sẽ đăng thêm bao nhiêu fic mới về hai bạn của chúng ta, tại tớ dễ thất hứa lắm, còn bẻ couple như chơi. nhưng một lần nữa, cảm ơn vì đã đón nhận mạn mạn, đứa con đầu tiên tớ viết boy×boy một cách hoàn chỉnh.

thời gian qua cùng đồng hành với mạn mạn tớ đã rất vui, nhìn những lượt vote rồi view cứ tăng lên, nói không để ý đến thì tớ dối lòng quá. còn cả những cmt nữa, tớ rất vui vì có người cùng nói chuyện, dẫu chỉ vài ba câu ngắn ngủi.

điều cuối cùng, tớ không biết bạn là ai, khi đã đọc đến dòng này, tớ muốn bạn ấn vào dấu sao cho tớ một vote. tớ muốn nhìn thật sự có bao nhiêu người đã đọc chiếc mạn mạn này, dẫu tớ biết tớ tự đọc cũng chiếm vô số view hiển thị rồi.

hẹn gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro