Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đứng lên đi... Có mấy vòng thôi mà....
- Không chạy... Tao không làm gì sai cả...
- Nào, Chinh ngoan đi, tí tao dẫn đi ăn chìe nhé...
- Mày tưởng dụ được tao chắc? Bố mày đếch cần...
- Ăn cả bún chả nữa nhé...
- Mày bao?
- Ừ tao bao, nhanh lên không muộn rồi...
- Yeah, Dũn nhà Chin là nhất...
Giá ư? Giá có làm no bụng Chinh được không? Giá có làm Chinh trắng trẻo ra được không? Không đúng chưa? Thế thì cần gì giá. Chinh chỉ cần no bụng thôi... Tất nhiên chỉ một giây sau Hà Đức Chinh đã hí hửng xách mông chạy song song với chàng thủ môn quốc dân nhà Chinh rồi.
Bùi Tiến Dụng liếc mắt nhìn sang nhà anh trai, gớm, gì mà có cái loại dễ dãi thế... Anh mình mới nói có tí đã tớn tác lên. Chỉ giỏi mồm ăn là nhanh. Bé Dụng thở dài đánh thượt nhìn lại nhà mình... Ủa, mà làm gì có nhà mình nào ở đây? Dụng crush Chinh cơ mà? Thế Hậu có là gì trong cuộc đời Dụng? Thế thì sao Dụng phải ngồi nghe Hậu ăn vạ?
- Hậu...
- *không ngừng la hét* Ối dồi ôi, sao cái thân tôi khổ thế lày... Tôi đã làm gì nên tội hả trời cao xanh ơi...
- Hậuuuu
- *vẫn ca thán* Cái thân này đã gầy còm tong teo thì chớ... Sáng sớm ra vừa mới tọng được tí vào mồm đã phải chạy... Ôi dời ơi làng nước ơi...
- Đoàn Văn Hậu!!
- Giề?
- Khóc khóc cái *beep*, mỗi mày phải chạy à? Đéo chạy đúng không? Thế cứ ngồi mà khóc, kệ mẹ mày. Chinh đi cụ nó rồi... Bực cả mình nữa...
Dứt câu Bùi Tiến Dụng đứng lên bỏ ra sân chạy, để lại một Đoàn Văn Hậu nước mắt nhòe nhoẹt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Anh ơi, anh thích Chinh thật ạ? Em xin lỗi nhé, em có làm nũng cũng chỉ muốn có thêm chút quan tâm từ anh thôi mà? Nhưng em lại quên mất là anh không thích em rồi...
Không sao, dù gì em cũng là nam nhi đại trượng phu, không được khóc nữa...
Em không yếu đuối đâu, em phải mạnh mẽ...
Đoàn Văn Hậu gạt nước mắt, đứng dậy lao đầu chạy như chưa bao giờ được chạy. Cậu chạy miết, chạy để không ai thấy khóe mắt đã hoe đỏ, chạy để không ai thấy đôi môi cắn chặt để không run...
Chân Hậu vốn dĩ đã dài, 7 vòng sân chả thấm tháp
gì với sức cậu.
Vốn xuất phát sau Dũng Dụng Chinh, nhưng cậu thừa sức hoàn thành xong trước rồi chuồn về phòng.
Hậu úp mặt xuống gối, mặc những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm một mảng to... Anh không thương em... Một chút cũng không. Anh chỉ có Chinh cũng giống như em chỉ có anh vậy...
- Hậu? - giọng nói ấm áp quen thuộc của anh crush Hậu vang lên.
- Gì?
- Tắm chưa mà đã đi nằm. Tí nói hôi um lên đấy.
- Giường tôi chứ giường ông à? Nói lắm thế?
-Vẫn dỗi vì vừa nãy tao chửi à? Thôi, xin lỗi mà...
- Biến mẹ đê. Nói ít thôi...
Bùi Tiến Dụng lắc đầu nhìn cái cục dài đuồn đuột nằm úp mặt xuống giường kia. Khổ lắm, lỡ mồm thôi mà... Không phải nó là út thì còn lâu anh mới dỗ với dành. Thật đấy chỉ tại Hậu là út nên anh mới dỗ thôi. Với lại để nó xui với mấy ông anh Hà Nội thì Dụng chỉ có nước bỏ đội mà chuồn giữ thân.
- Thôi dậy đi tao dẫn đi ăn.
- Không đói.
- Đi uống trà sữa vậy?
- Không khát.
- Đi dạo chợ nhé?
- Hết tiền.
- Tao bao?
Nghe đến đây tai bạn em út nào đó đã vểnh lên rõ cao rồi! Được bao? Ôi dổi ôi, dỗi gì thì dỗi, được bao thì tối dỗi tiếp cũng được. Nghĩ như nào hành động như vậy, bạn em út bật dậy sau 3,14 giây suy nghĩ thiệt hơn...
- Ông bao? Thật?
- Nhanh lên...
- Hihi điiiiiii. Có uống chà xữa, có ăn gà rán cơ...
- Vừa bảo đéo đói khát xong. Cái mồm mày ý...
- Đi thôi... Dụng baooooo
Bùi Tiến Dụng bất lực nhìn con người cao ngổng hihi haha khoe răng, kéo tay mình nhiệt tình kia. Nói đi nói lại, hóa ra, Đoàn Văn Hậu cũng chỉ là đứa trẻ con dễ dỗi dễ dỗ.
- Trẻ con. Có tí đã hết dỗi.
Đoàn Văn Hậu chỉ cười không nói gì thêm. Ngu, nghĩ tôi bỏ qua cho ông chỉ vì cốc trà sữa với mấy miếng gà thật ư? Nếu tôi không phải thích ông thì còn lâu tôi mới để ý đến cái loại vừa cục súc vừa lắm mồm như ông nhé!



---------
Hơi lâu mới quay lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro