Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cao xanh, mây trắng nắng vàng, thời tiết đẹp như thế cũng phần nào làm tâm trạng mỗi người tốt lên đôi chút. Nhưng, hôm nay, định luật đó không được áp dụng với gia môn họ Bùi.

Cái tin sét đánh ngang tai rằng cả nhà bốn người bọn họ bị phạt chưa qua, niềm đau đớn lại tiếp tục trút xuống. Sáng hôm nay được thầy cho nghỉ. Khỏi nói, lúc nghe tin này bốn cậu chàng vừa gây ra lỗi lầm sung sướng phát điên. Ối giời ơi, thoát rồi, không phải chịu phạt rồi...

Hihi, Dũng Chinh Dụng Hậu vui quá, nhấp nhổm ăn cho nhanh còn đi chơi. Hóa ra cuộc đời Hậu vẫn đẹp như thế, đúng là ở hiền gặp lành mà. Hậu cười rất tươi, lộ hàm răng trắng bóng như đại sứ nụ cười của PS khoác tay Chinh chuẩn bị rời khách sạn đi quẩy thì một giọng nói kéo ngược bạn nhỏ lại:
- Này, mấy đứa kia đi đâu đấy?
- A, anh ạ. Nay được nghỉ mà. Em với anh Chinh, anh Dũng đi chơi ạ. - bạn em út vui vẻ trả lời.
- À, thế quên sáng nay gây ra tội trạng gì à? Quên sáng nay anh giao nhiệm vụ gì rồi à? Bốn thằng ra chịu phạt xong rồi đi đâu thì đi nhé!
Nói rồi đội trưởng mắt híp quay lưng đuổi theo công túa không một lần nhìn lại. Anh Trường, anh có thấy nước mắt gia đình em đang rơi không? Anh có thể thương xót gia can chúng em dù chỉ một chút không? Và tất nhiên đội trưởng đáng kính nhà ta đã say nooooooo.
Vậy là bốn cậu chàng khóc hết nước mắt dắt nhau ra sân tập. Cố lên có 5 7 cái vòng sân ý mà, nhằm nhò gì... Bùi Tiến Dụng lẫn Bùi Tiến Dũng đã rất sẵn sàng bước vào đường chạy... Nhưng vợ tương lai của hai bạn thì không...
Anh em nhà họ Bùi đã đứng chôn chân ở đây 10 phút. Đúng, không làm gì cả, đứng giữa trời nắng to chỉ để xem hai con người một đen một cao ngổng đang làm trò con trâu con lợn gì đó. Sau đây là buổi tường thuật những gì đã diễn ra trong 10 phút...
Đúng ra Hà Đức Chinh vốn là đã chuẩn bị gần xong tinh thần chịu phạt rồi, giày đã đi rồi... Nhưng Đoàn Văn Hậu thì không... Cậu út ai cũng yêu ( nà ní?) vẫn ngồi ì dưới đất ôm lấy gốc cây cổ thụ không chịu đứng dậy.
- Này, sao không nhanh nhanh mà thay giày đi ra chạy cho xong còn đi chơi cơ mà. Ì ra đấy? - Hà Đức Chinh không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu em như vậy nữa bèn lên tiếng giục.
- Ứ ừ, buồn cười ghê. Anh với em có làm gì sai đâu? Anh với em là người bị hại mà? Rõ ràng hai lão kia mới sai. Em ứ chịu phạt đâu. Bất công vãi...
Hà Đức Chinh nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh Đoàn Văn Hậu, đầu gật như giã tỏi:
- Ừ nhở, mày nói cũng hơi đung đúng đấy! Rõ ràng là tội trạng của hai đứa kia hết mà? Sao mình phải chịu? Nhưng anh Trường đã nói thế... Không làm lão híp đấy méc thầy thì sao?
- Ứ ừ. Em chạ biết, en cứ ngồi đây ăn vạ ý. Để hai lão kia phải chịu cả phần của chúng ta chứ. Em hong chạyyyyy
- Đúng, không chạy. Anh ăn vạ với mày... - bạn nhỏ Chen Đinh gật đầu đầy ý chí...
Và sau đó... Sau đó chính là chương trình 10 phút ăn vạ sao cho ngầu do Chình Đức Ha và Đậu Văn Hoàn làm host. Và rồi sự chú ý của ta... à nhầm sự chú ý của anh em nhà họ Bùi cũng đã va phải vào sự ồn ào, ầm ĩ của chương trình ăn vạ...
Trong lòng anh em họ Bùi đầy oán niệm... Hai con người ác độc kia rốt cuộc có muốn để cho chúng tôi sống không hả????



---------
Tự nhủ rằng bao giờ Cùng Anh 50k view thì comeback. Và ngày ấy đến sớm hơn toi tưởng tượng.
Và hey, toi đã comeback rồi đây. Xin lỗi các ông nhiều, xin lỗi con cưng của mẹ nhiều. Bỏ bê con lâu quá rồi. Về để hoàn nốt KHTCĐG và Duyên đâyyyyy
Còn ai nhớ toi hong nhở????
Thank and love you so muchhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro