Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu từ khi còn nhỏ xíu đã có một ước mơ to to- trở thành cầu thủ bóng đá. Mỗi ngày, chỉ với quả bóng nhựa, cậu đều chơi ở bãi đất trống sau nhà tới tít mít cho đến tận khi bị mẹ ra kéo cổ mới chịu ôm bóng về. Có ngày còn có mấy đứa trẻ cùng xóm, có hôm chẳng cần ai, một mình cậu nuôi dưỡng cái hoài bão cháy bỏng ấy của mình. Cậu mê chú Thành Lương lắm lắm. Mỗi lần có ai nhắc đến chú cậu lại cười tới híp mắt, để lộ má lúm yêu yêu, huyên thuyên đủ mọi chuyện về các cầu thủ, về trái bóng tròn. Càng lớn cái quyết tâm trong tâm hồn non nớt của cậu càng trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng vậy mà, mới 11 tuổi, sau khi năn nỉ bố mẹ tới rát cổ bỏng họng, cậu thành công nhận được sự đồng ý cho lên Hà Nội và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, không lâu sau đó, bằng thiên phú của mình, cậu chính thức trở thành học viên của Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ thuộc CLB Hà Nội, trở thành đàn em thần tượng của chính mình.

Câu lạc bộ như một vùng đất thần tiên với cậu. Ở đó niềm đam mê của cậu được thoả mãn. Không còn là những quả bóng nhựa, không còn là bãi đất trống, không còn đơn giản chỉ là mấy nhóc tì dùng hết sức bình sinh hì hục giành nhau quả bóng, ở đây, cậu bé Đoàn Văn Hậu được tiếp cận với kĩ thuật chuyền và tranh cướp bóng cùng vô số điều thú vị khác với bóng da và sân cỏ xịn.

Sau bao nhiêu năm không ngừng cố gắng, bao nhiêu miệt mài tập luyện, kết quả cậu nhận lại cũng thật xứng đáng. Cậu được triệu tập lên đội tuyển U19 Quốc gia. Không còn là cậu bé Đoàn Văn Hậu gầy nhẳng, đen đúa, bỡ ngỡ ngày nào, Đoàn Văn Hậu bây giờ thông thạo mọi kĩ thuật, càng lớn càng đẹp zaiiii. Nhưng cậu bé ấy cũng chẳng ngờ được, trước khi đi cậu vẫn là một bé con hồn nhiên, trong sáng, chưa biết tương tư ai bao giờ, đến khi về không chỉ có niềm vui được học hỏi, cọ xát mà còn mang theo cả bóng hình ai đó về cùng. Suốt một thời gian dài, Đoàn Văn Hậu trở nên ngơ ngơ ngác ngác vì một cái tên- Bùi Tiến Dụng.

Tình cảm với cậu trai hơn mình 1 tuổi ấy, cứ dần dần nảy nở theo năm tháng, đong đầy sau mỗi lần hai người cùng tập trung trên tuyển, cùng đá giao hữu, nảy mầm rồi đơm hoa kết trái trong trái tim bé bỏng cậu. Nhưng bao nhiêu năm, Đoàn Văn Hậu vẫn cứ chôn chặt tình cảm ấy trong tim, dùng dằng chưa chịu nói. Hừm, hỏi cậu có khó chịu không ư? Chả khó chịu bỏ mẹ ra ý. Cơ mà vẫn khó nói. Sau mấy đêm nghĩ mãi không thông, cậu quyết định lân la đi hỏi các anh trong đội.
Quân sư quạt mo số 1:
- Anh Huy êy.
- Gì?
- Em bảo cái này.
- Ừ, bảo đi.
- Nhưng anh không được kể cho ai nhá!
- Ừ!
- Anh hứa đi!
- Thằng nhõi con này, mày có nói không thì bảo, không nói thì biến đê. Nhì nhằng sốt cả ruột.
- Thì... Bây giờ anh mà thích ai ý. Mà anh không biết người đó có thích anh không ý. Thì anh làm thế nào?
- Ối dào, mạnh dạn tỏ tình chứ sao. Sợ quái gì bố con thằng nào!
- Thế bị từ chối thì sao?
- Thồn nó, thồn kẹo dừa vào mồm nó chứ sao.
- Vcđ anh....
- Này, ôn con, láo toét quen đi nhá!
Xong, xác định, quân sư quạt mo số 1: Huy cục súc: loại.
Quân sư quạt mo số 2:
- Anh Hải ơi?
- Ơi, sao vậy?
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang uống sữa. Lại đây anh cho 1 hộp này. Không sợ hết đâu. Mạnh bảo hết mai Mạnh mua.
- ...
Haiz, đến chán đời. Sai lầm khi định đi hỏi em bé mẫu giáo chưa lớn về chuyện tình yêu.
Quân sư quạt mo số 2: Hải em bé:loại.
Quân sư quạt mo số 3:
- Anh Long êy.
- Gì thế em?
- Em bảo này, nhưng anh không được kể với ai nhá- đã rút kinh nghiệm lần trước, bớt dài dòng bớt tốn thời gian.
- Vâng, ông nói đi.
- Giờ mà anh thích một người ý. Mà anh muốn tỏ tình thì phải như nào?
- À hí hí, chú em hỏi đúng địa chỉ rồi đấy. Một bữa ăn dưới ánh nến lỡn mợn, một bó hồng, một màn quỳ gối " Em có đồng ý làm người yêu anh không?". Úi xồi bố gái cũng đổ chứ chả đùa.
Đoàn Văn Hậu rối rít xua tay phản đối:
- Ấy, không không, vậy thì sến súa hường lụa quá. Với lại...với lại...
- Lại làm sao?
- Anh ý là đàn ông!- Đoàn Văn Hậu nhắm mắt, nhắm mũi hét lên.
- Ui, giật cả mình. Đàn ông thì đàn ông nói bé thôi. Thế là mày thích cậu nào?
- Là, là Bùi Tiến Dụng của SHB ý ý.
- Ô, thế càng tốt chứ sao. Không phải chúng mày chuẩn bị tập trung tuyển U23 cùng nhau à? Nhân cơ hội này thì tóm đi chứ còn chờ gì nữa? Còn thời điểm nào thích hợp hơn?
- Nhưng mà em không biết làm sao cả...
- Thôi được rồi, anh làm quân sư cho mày...
- Hihi, em yêu anh Long nhấttttttt.
- Có điều kiện cả đấy bố trẻ ạ!
- Nói đi, em nhận hết mọi kèo.
- Mày để ý thằng Huy hộ anh nhá. Thấy thằng nào mon men gần nó là phải xách cổ nó đi ngay chỗ khác. Nhất là thằng Trường Híp thì phải đề phòng trong bán kính 100m, nhớ chưa?
Suy nghĩ, suy nghĩ nào. Hừm, cái nhiệm vụ này nghe có vẻ nguy hiểm vãi. Động vào ông Huy cục súc là vỡ mồm như chơi. Cơ mà thôi biết như nào được. Vì tương lai con em chúng ta vậy. Hi sinh đời bố củng cố đời con, quyết tử cho con cháu quyết sinh. Đoàn Văn Hậu mạnh mẽ lên. Hít một hơi sâu, Hậu bấy bì liền đồng ý với yêu cầu của quân sư tình yêu.
  Hiệp ước chính thức có hiệu lực.
  Kế hoạch túm cổ đại gia của Đoàn Văn Hậu xin phép được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro