Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày lên tuyển tập trung một hôm, Đoàn Văn Hậu đang gặp một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, ít ra team Hà Nội FC thấy thế. Mà theo sự nghiên cứu về tim phổi học của anh Long thì tạm gọi là Hội chứng mất bình tĩnh trước khi gặp crush. Hậu ngơ ngơ ngác ngác, anh Huy bảo lấy bánh gấu, Hậu vào nhà vệ sinh mang ra cho anh tuýp thuốc đánh răng. Anh Hải hỏi cậu uống sữa không, cậu vào góc nhà tu hết cả bịch sữa của anh Hải khiến anh Hải khóc hết nước mắt, anh Mạnh dỗ dành mãi mới nín. Anh Chung nhờ Hậu xuống nhà bếp mượn hộ anh con dao gọt hoa quả, Hậu vác về nguyên con dao chặt thịt gà về khiến anh Chung tức méo mồm. Nhưng em út mà, ai nỡ đập nó, nhưng thực sự kí túc xá sắp bùng nổ rồi. Anh Long biết chuyện, dở khóc dở cười kéo cậu vào phòng hỏi chiện:
- Thằng dở hơi ê! Ba hồn bảy vía ở đâu về ngay đây cho anh! Mày làm sao?
- Em run quá!
- Run cđg cơ?
- Thì mai...mai...lên tuyển...
- Ô, điên à! Nó có ăn thịt mày đâu mà mày khiếp!
- Nhưng mà vẫn kiểu gì ý.
- Thôi đêm nay sang đây ngủ, anh truyền cho ít bí kíp nhá!
- Vâng!- cậu út hai mắt sáng như sao đáp lời.
Đêm ấy, mặc kệ anh Huy kì kèo, đe doạ muốn ở lại, mặc kệ anh Long xin cho anh Huy ngủ giường bên cạnh còn 2 anh em mình một giường cũng được, Hậu bé bi vẫn hùng hổ, sống chết tống anh Huy ra khỏi phòng không lộ hết bí mật quân sự. Rồi mặc luôn anh Huy đứng ngoài cào cửa trong uất ức và tò mò, bạn nhỏ bế thốc anh Long lên ném lên giường.
- Đậu má, mày tính làm gì? Thân tao chỉ mình thằng cục súc kia được chà đạp thôi. Mày đi ra đi.- bạn nhỏ Minh Long không ngừng gào thét.
- Anh im đi. Ai làm gì anh! Anh ngủ bên giường đấy, em ngủ bên này. Không ai xâm phạm ai! Ok?
- Ờ thế còn được! Ơ, nhưng có gì sai sai nha? Thế ví dụ tao với mày nói chuyện thì cứ phải quay về một phía à? Thế đau người bỏ mẹ.
- Chứ không lẽ anh quay mông về phía em rồi nói chuyện?
- Thế inbox messenger nhé?
- Ủa, vậy em ở phòng em rồi anh với em ib cũng được mà? Gọi em qua đây làm gì nữa?
- Ờ nhở, thôi thế mày về phòng đi. Biến, biến. Nhanh, nhanh...
- Ơ, anh buồn cười nhở! Rõ ràng anh rủ em sang, xong giờ nằng nặc đuổi em về là như nào???
- Không nói nhiều. Về!
Và sau 3,14 giây đùn đẩy, anh Long đã đẩy được Hậu bé bi ra khỏi phòng, cần thêm 3,14 giây tiếp theo để vác anh Huy từ phòng bên cạnh về bên mình. Anh Long giờ không biết trong lòng Hậu bé bi không ngừng rủa thầm:
"Đồ có gấu đáng ghét. Đồ trọng sắc khinh bạn. Đồ dở hơiiiiiiiii."
Thì nói vậy chứ Hậu bé bi làm gì được, thất tha thất thểu bỏ về phòng. Lực bất tòng tâm. Thôi, thay vì đứng đấy đau mắt với bọn có gấu, Hậu sẽ về phòng ib cho anh Long, vừa xin bí kíp từ lớp người đi trước, vừa phá bọn họ bên nhau luôn. Úi xồi, một mũi tên trúng đôi đích, Hậu thật đỉnh cấp- cười thầm trong lòng-ing. Sau màn suy nghĩ đỉnh cấp, Hậu cắp đít chạy như bay về phòng, hừm, đúng chuẩn chân dài, nhanh thật! Không kịp để bạn cùng giường...ơ không...cùng phòng nhìn thấy dạng, bạn nhỏ...thật ra thì không nhỏ lắm...đã lao lên giường trùm chăn kín mít.
10h20
Đoàn Văn Hậu đã gửi 1 tin nhắn cho Xinh Tố Vương.

Bé út: Anh êy. 

Anh Long: Ơi, anh đây, giao hẹn nhá thế này nhá, anh chỉ nói một lần hiểu hay không kệ mày, ok?

Bé út: Ok, anh!

Anh Long: Thứ nhất, phải thật bình tĩnh khi đối mặt với crush, không được run, không được lắp bắp, không lộ hết.
Bé út đã seen.
Anh Long: Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai, ý tao là từ ngày mày và nó sống cùng nhau, bắt đầu áp dụng giai đoạn 1: quan sát

Bé út: Quan sát cái gì hở anh?

Anh Long: Nhớ kĩ, phải quan sát thật kĩ xem mình có đối thủ nào không? Đối thủ ấy có sức chiến đấu nghĩa là có thân với crush của mình không ý! Nghiên cứu xong tình địch mới sang giai đoạn 2 được.

Bé út: Giai đoạn 2 là gì hở anh?

Anh Long: Tạm thời chưa nghĩ ra giai đoạn 2. Cứ thế đã, có gì anh em mình bàn bạc tiếp.
Anh Long: Chúng mày đang làm cái đ*o gì vậy?

Bé út: Ơ
           Anh Long ơi....

Anh Long: Tao, Huy đây.
Nói, chúng mày đang bàn cái gì? Nhanh, không mai tao giã chết giờ.

Bé út: Huhu, anh Long ơi.

Anh Long: Không sao, thằng Huy chưa đọc được gì cả đâu. May cho mày đấy. Thôi, Huy đòi đi ngủ rồi. Anh phải dỗ nó ngủ đây. Bye bye mày.

Bé út: Ơ....

Xinh Tố Vương is offline.

Lão già, nói đi là đi luôn. Đ*o nể mặt anh em gì. Lúc nào cũng Huy Huy. Có ai hiểu cho nỗi lòng của thanh niên đang max lo lắng vì mai phải đối diện với crush như Hậu không...? Không, không một ai! Mấy thằng lớn là lũ xấu tính!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro