8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, trong hoàng cung, Thái tử điện hạ nhàm chán một mình tản bộ trong hậu hoa viên, vừa tản bộ vừa phe phẩy cây quạt than thở: "Không khí trong cung thật không thú vị, ta nên làm cái gì bây giờ đây?" Điền Chính Quốc để chiết phiến ngang cằm như đang nghiền ngẫm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, cặp mắt sáng lên, dùng cây quạt gõ gõ đầu: "Nhanh! Phục vụ bút mực!"

Hứa Khả vào vai cung nữ bước lên phía trước, bất đắc dĩ nói: "Thái tử điện hạ, ngài lại muốn vẽ cái gì?"

Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Ta cảm thấy phong cảnh nơi hậu hoa viên này rất là không tệ, chi bằng vẽ lại làm kỷ niệm."

Hứa Khả bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà, ngài hôm qua đã vẽ rồi."

Điền Chính Quốc mở chiết phiến trong tay ra, vừa quạt gió, vừa mỉm cười nói: "Không sao cả, ngày hôm qua trời đổ mưa, hôm nay không có mưa, cảnh sắc tự nhiên sẽ có khác biệt lớn..."
"Cut." Giang Tuyết Ngưng đột nhiên kêu tạm ngừng, Điền Chính Quốc nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói: "Hạ màn."

Hứa Khả cầm lấy kịch bản mới trong tay đạo diễn Giang đưa cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc tiếp nhận kịch bản màn thứ hai từ trong tay cô, xem kỹ mấy lần. Màn này là cảnh phụ hoàng của Thái tử điện hạ băng hà, Thái tử trẻ tuổi Tiêu Khâm Duệ ở trước linh đường thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tiêu Khâm Duệ làm vua một nước, không thể bướng bỉnh cùng buông thả như trước nữa, nhất định phải hiển lộ phong độ và khí thế mà bậc quân vương một nước nên có.

Điền Chính Quốc nhìn lại kịch bản lần nữa, sau đó nhìn về phía đạo diễn, ý bảo mình có thể bắt đầu.

Đạo diễn gật đầu một cái, Điền Chính Quốc liền đi về phía trước một bước, nhanh chóng lạnh mặt xuống, trầm giọng nói: "Trẫm muốn thủ hộ linh đường phụ hoàng ba thàng! Từ hôm nay, trong ba tháng để quốc tang, tất cả quan viên vì tiên hoàng thủ tang, mặc áo trắng, không tiệc tùng, không gần nữ sắc, không tấu hỉ nhạc, người nào vi phạm —— nghiêm trị không tha!
Nói tới đây, ống tay áo Điền Chính Quốc đột nhiên dùng sức vung lên, chỉ nghe "phật" một tiếng, trong nháy mắt xoay người phất tay áo kia, uy nghiêm và khí độ một bậc vương giả nên có, khiến cho mọi người ở đây nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng!

Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói: "Cậu đi thay đồ trước đi, chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ cho cậu biết kết quả."

"Được, cảm ơn đạo diễn Giang." Điền Chính Quốc thu lại tay áo, có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, xoay người đi ra cửa. Dù sao Giang Tuyết Ngưng cũng là thần tượng suốt nhiều năm qua của hắn, hắn mặc dù rất tự tin, nhưng diễn trước mặt thần tượng, vẫn khiến Điền Chính Quốc có chút thấp thỏm, cũng không biết mình mới rồi có phát huy khiến cô ấy hài lòng không?

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ rằng, hắn vừa ra khỏi cửa, bên trong phòng đã có người kích động nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, "Tôi cảm thấy tiếu Thái tử mà chúng ta muốn chính là đây! Đạo diễn Giang chị thấy sao?"
Giang Tuyết Ngưng cười nói: "Đúng vậy. Cậu ta chính là Thái tử trong lòng tôi."

Hứa Khả ngồi một bên nghi hoặc hỏi: "Vậy quyết định thế nào?"

Giang Tuyết Ngưng gật đầu một cái, nói: "Cô có chú ý tới động tác phất tay áo mới vừa rồi của cậu ấy không? Trên kịch bản cũng không có nói cho cậu ấy phải làm gì, hoàn toàn là dựa vào cảm giác của cậu ấy khi diễn mà phát huy, càng hiếm có hơn chính là, thời điểm cậu ấy phất ống tay áo, âm thanh vô cùng vang dội thanh thúy, thậm chí không cần hậu kỳ hòa âm, đây chính là cốt lõi của một diễn viên."

Hứa Khả như có sở ngộ gật gật đầu.

Giang Tuyết Ngưng nói tiếp: "Ngay từ đoạn diễn ban đầu với cô, bao gồm mở quạt, gõ đầu, những động tác này cậu ấy cũng thể hiện đặc biệt đẹp mắt, hoàn toàn không có một chút dấu vết làm bộ nào. Kịch bản dài như vậy, cậu ấy chỉ nhìn một phút đã hoàn toàn ghi nhớ, không sai lấy một chữ. Hai cảnh diễn chuyển đổi nối tiếp, hiểu biết của cậu ấy đối với vai diễn, là hoàn toàn dung nhập vào trong xương đấy!"
"Điền Chính Quốc, theo như tôi thấy, là diễn viên có linh khí nhất."

Nói tới đây, trong mắt Giang Tuyết Ngưng tràn đầy kích động cùng tán thưởng, "Vai nam chính của chúng ta, để cậu ấy diễn, hiệu quả tuyệt đối sẽ là tốt nhất!"

***

Điền Chính Quốc đang chạy đến phòng hóa trang chuẩn bị thay đồ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Điền Chính Quốc không nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Kim Thái Hanh?! Cậu sao lại rảnh rỗi tới đây a?"

"Thuận đường đến xem một chút." Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, dừng lại trước mặt mặt Điền Chính Quốc, cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc đang mặc đồ cổ trang một cái, hình tượng tiểu thái tử phong độ phiên phiên này, tuyệt đối sẽ lại ở trên màn ảnh mưu sát một đống người, nếu như đến hậu kỳ, hắn mặc long bào tôn quý ngồi xuống ngai vàng... đoán chừng fans của hắn sẽ lại điên cuồng cho coi.
Thấy Kim Thái Hanh không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Điền Chính Quốc nghi ngờ hỏi: "Thế nào? Kỳ quái lắm hả?" Vừa nói vừa vươn tay vẩy vẩy tay áo thật dài, lại quay đầu lại sờ sờ mái tóc dài đến thắt lưng, cười nói, "Cổ trang thật ra thì rất thú vị, cậu nếu có cơ hội cũng có thể thử một chút."

"Điền Chính Quốc, đi thay đồ trước đi." Người đại diện Thường Lâm thúc giục, "Thời gian không còn sớm."

"A." Điền Chính Quốc vội vàng ngồi lại xuống ghế, để thở trang điểm tháo tóc giả xuống.

Nhanh chóng cởi trang phục thay quần áo, lúc đi ra chỉ thấy nữ nhân vật chính và đại diện của bọn họ đang chờ ở đó, Giang Tuyết Ngưng mỉm cười vươn tay ra: "Điền Chính Quốc, chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của cậu. trung tuần tháng hai sẽ bắt đầu bấm máy, cậu xem có vấn đề gì không?"
Điền Chính Quốc kích động cầm tay cô: "Không thành vấn đề! Cảm ơn đạo diễn Giang, tôi sẽ biểu hiện thật tốt!"

Giang Tuyết Ngưng cười nói: "Tôi cũng rất mong đợi biểu hiện của cậu, hợp tác vui vẻ! Tối nay tôi làm chủ, mọi người đi ra ngoài tụ tập, thuận tiện làm quen lẫn nhau một chút." Vừa nói vừa nhìn Kim Thái Hanh một cái, "Thái Hanh, cậu cũng đến rồi, có nể mặt tôi một chút được hay không?"

Kim Thái Hanh nói: "Mặt mũi của ngài tôi dám không nể sao?"

Giang Tuyết Ngưng hài lòng gật đầu, "Tốt, tôi sẽ gọi điện thoại đặt chỗ, mọi người dọn dẹp đồ của mình một chút trước đi, 6 giờ lầu dưới tập hợp!"

***

Một đám người hớn ha hớn hở lái xe tới câu lạc bộ Dạ Tuyết, cũng như nơi tụ tập lần trước của đoàn làm phim "Thành Phố Vô Tận", câu lạc bộ cao cấp này cũng là nơi những nghệ sĩ trong ngành giải trí khi tụ hội thường đến trong thành phố, nghe nói ông chủ rất có thế lực, nhóm chó săn ở mấy con phố chung quanh cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.
Điền Chính Quốc lại một lần nữa bị mọi người vây quanh mời rượu, bất quá lần này hắn ngược lại học khôn, không uống buông thả, uống được vài ly rồi lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, sau khi trở về, đúng lúc đυ.ng phải Hứa Khả đang ra ngoài gọi món, Điền Chính Quốc cũng chủ động mở miệng nói: "Em tên là Hứa Khả phải không?"

Hứa Khả gật đầu một cái, "Sao ạ?"

Điền Chính Quốc cười híp mắt nói: "Cái tên này thú vị a, phía sau nếu thêm một chữ thì càng thêm thú vị."

"Chữ gì ạ?"

"Hứa Khả Chứng." (giấy phép)

"......" Hứa Khả liếc mắt, "Anh không vào hát K à?"

"Không được. Anh toàn hát lệch điệu, rất khó nghe."

"Không thể nào? Anh hồi trước không phải là giành được giải nhì cuộc thi ca hát sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, "Làm sao em biết?"
Hứa Khả trừng mắt nhìn: "Em cũng tốt nghiệp trường nghề Tây Lâm, coi như, anh là niên trưởng của em."

"Thế à?" Điền Chính Quốc kinh ngạc nói, "Thật là trùng hợp, trước nay trong giới giải trí, em là đồng học đầu tiên anh gặp."

"Biết làm sao được, trường của chúng ta vốn vô danh, người tốt nghiệp từ trong đó, anh coi như là một trong những người tốt nhất. Anh không biết chứ, trong trường học có rất nhiều người siêu cấp bội phục anh, bạn cùng phòng hồi đại học của em, tất cả đều là fans của anh."

Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, "Không khoa trương như vậy chứ?"

"Một chút cũng không khoa trương." Hứa Khả cười hì hì nói, "Thật ra thì em cũng là fans của anh, thần tượng mau tới ký tên một cái đi." Vừa nói vừa chìa tay áo ra.

Điền Chính Quốc rất không khách khí lấy ngón tay vạch vạch mấy cái lên tay áo cô, cười nói: "Đúng rồi, tiểu sư muội, hiệu trưởng già kia của chúng ta còn chưa về hưu đúng không?"
"Vâng, một hàng râu rồi còn đứng trên bục giảng bài, mỗi lần nói chuyện đều phải nói nửa giờ..."

Hai người bắt đầu trò chuyện về thời đại học, càng nói càng vui vẻ, không chút nào chú ý tới, ánh mắt của nam nhân phía sau đã lạnh đến cực điểm.

Kim Thái Hanh một mực có dự cảm không tốt lắm, trong giây phút Hứa Khả xuất hiện kia, hắn liền cảm giác được cô gái này có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt Điền Chính Quốc. Hắn và Điền Chính Quốc cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rất rõ Điền Chính Quốc, từ bé đến lớn, Điền Chính Quốc thích nhất chính là loại nữ nhân hoạt bát đáng yêu như này, hết lần này tới lần khác cô gái kia thế mà lại là bạn đại học đáng chết gì đó.

Thấy hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, rất nhanh đã trao đổi số điện thoại, ngón tay bên người Kim Thái Hanh nhịn không được hung hăng nắm chặt.
Điền Chính Quốc cho cô ta chính là dãy số điện thoại di động cá nhân.

Hắn rất ít khi cho người khác số điện thoại cá nhân của mình, trong giới giải trí không nhiều, phần lớn mọi chuyện đều là liên lạc thông qua người quản lý, trừ phi là bạn rất thân mới lưu số cá nhân. Nữ nhân tên Hứa Khả này, mới gặp mặt Điền Chính Quốc không quá một ngày, đã lấy được số điện thoại cá nhân của Điền Chính Quốc, có thể thấy được, ở trong lòng Điền Chính Quốc, cô ta đã không chỉ đơn giản là bạn hợp tác.

Điền Chính Quốc coi cô ta là bằng hữu... thậm chí nhiều hơn.

Vai nam chính cùng vai nữ chính, lại muốn gây ra scandal lần thứ bao nhiêu nữa? Hay là, lần này... cậu thực sự động tâm?

Bởi vì Giang Tuyết Ngưng còn có chuyện phải làm, tụ hội trước mười giờ đã kết thúc, Điền Chính Quốc nói muốn quen thuộc với nhau hơn một chút, lại mời Hứa Khả đi ăn khuya, mang theo người quản lý đôi bên, phụ tá, một đám người trẻ tuổi hớn ha hớn hở đi xuống quán rượu lầu dưới.
Kim Thái Hanh ghét nhất cái loại địa phương ồn ào hỗn loạn như quán rượu này, hơn nữa Điền Chính Quốc thấy mỹ nữ liền đem "anh em" này ném ra sau đầu, Kim Thái Hanh thấy hắn cùng Hứa Khả nói chuyện phiếm vui vẻ đến vậy, trong lòng cũng rất là không có tư vị.

Đúng vậy, hắn ghen.

Điền Chính Quốc gặp được nữ nhân mà mình thích, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia là mắt không thấy tâm không phiền, nhìn thấy scandal bay đầy trời liền lựa chọn không để ý, nhưng lúc này, chính mắt thấy được quá trình bọn họ gặp nhau, tận mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc và cô bé kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nhìn dịu dàng hiếm có được trong mắt hắn, nhìn hắn rót rượu cho cô ta, gắp thức ăn cho cô ta...

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trái tim cực độ khó chịu không khác gì như bị kim châm vậy.
Mình đứng ở đây, tựa như là một tồn tại dư thừa.

Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, trước khi rời đi còn gọi Thường Lâm đến, thấp giọng dặn dò: "Thường Lâm, tửu lượng của Điền Chính Quốc anh biết rồi đấy, hôm nay còn có cả nữ sinh, đừng chơi quá muộn gây ra tiếng xấu gì đó, trước mười một giờ phải đưa cậu ấy về nhà."

Thường Lâm nghiêm túc gật đâu một cái: "Tôi biết."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái, xoay người rời khỏi quán rượu. Điền Chính Quốc đang trò chuyện đến nhập tâm với Hứa Khả, thậm chí hoàn toàn còn không phát hiện được Kim Thái Hanh đã đi.

***

Sau khi trở lại tiểu khu Nguyệt Hồ, Kim Thái Hanh đi tắm nước lạnh để mình tỉnh táo lại, sau đó đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon nhìn đồng hồ trên tường. trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ, đã 11 giờ, Điền Chính Quốc vẫn chưa về, điện thoại cũng trong trạng thái không người nghe máy.
Kim Thái Hanh cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, cũng không biết đợi bao lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một luồng ánh sáng của đèn xe, kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, Kim Thái Hanh đi tới ban công kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên Điền Chính Quốc cách vách đã trở về, hình như lại uống say, lảo đà lảo đảo được người quản lý đỡ lấy đưa vào nhà.

Sau khi chờ người quản lý đi rồi, Kim Thái Hanh lúc này mới trầm mặt, đến căn nhà cách vách của Điền Chính Quốc gõ cửa.

Điền Chính Quốc đã say lắm rồi, lảo đảo lắc lư đi từ trong phòng ngủ ra, mở cửa, mơ hồ hỏi: "Thường Lâm... còn có chuyện gì a..."

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Tại sao trễ như vậy mới về?"

Điền Chính Quốc bấy giờ mới phát hiện đứng trước mặt mình cũng không phải Thường Lâm, Thường Lâm vóc dáng thấp bé, nam nhân trước mắt lại cao hơn mình mấy centimet, chẳng biết tại sao, dáng vẻ lạnh lùng của nam nhân lại làm người ta có một loại áp bách kỳ quái, Điền Chính Quốc híp mắt nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới phân biệt được trước mặt là Kim Thái Hanh, có chút nghi ngờ hỏi: "Hửm? Thái Hanh... sao cậu lại đến đây?"
Kim Thái Hanh trực tiếp vòng qua hắn đi vào trong nhà, cạch một tiếng đóng cửa lại, đem Điền Chính Quốc đè lên trên tường.

"Tại sao trễ như thế mới về? Quên thân phận mình là gì rồi? Cùng nữ diễn viên vừa mới gặp mặt vào quán uống rượu, uống say như chết, nếu bị phóng viên bắt gặp thì cậu định thế nào?!"

Kim Thái Hanh nghiêm nghị trách cứ làm cho Điền Chính Quốc nhất thời có chút ngây ngốc.

Bị mạnh mẽ đè vào trên tường, đại não vốn có chút say lại càng thêm hỗn loạn, Điền Chính Quốc chỉ có thể miễn cưỡng bắt mình giữ vững một tia lý trí, mơ mơ màng màng giải thích: "Đừng lo... không quan trọng... Có tài xế tới đón tôi mà... sẽ không bị phóng viên bắt gặp đâu... Tôi hôm nay đặc biệt, đặc biệt cao hứng, hiếm khi gặp được một người bạn học... Hứa Khả... lại là tiểu sư muội của tôi..."
Cái tên được nói ra giữa lúc này, không thể nghi ngờ đã chạm đến nghịch lân của Kim Thái Hanh.

Hứa Khả, nữ sinh mới chỉ gặp có một lần, Điền Chính Quốc cho dù uống say, lại vẫn nhớ rõ tên của cô ta?!

Kim Thái Hanh lạnh mặt hỏi: "Tiểu sư muội? Cậu không phải là thích cô ta đó chứ?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cười nói: "Tôi đối với cô ấy là có chút... ừm, cảm giác vừa gặp đã yêu."

Vừa, gặp, đã, yêu.

Không có gì, so với bốn chữ này có lực sát thương hơn.

Đáy lòng Kim Thái Hanh, tựa như bị bốn chữ này hung hăng đâm vào.

Nhiều năm như vậy, hắn một mực bồi bên người Điền Chính Quốc, một mực nhẫn nại, một mực chờ đợi, thái độ của Điền Chính Quốc đối với hắn cũng một mực đang dần chuyển biến tốt đẹp, hắn còn tưởng rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng thành cùng cực, vàng đá cũng tan, một ngày nào đó, Điền Chính Quốc sẽ vì sự che chở của hắn mà cảm động, sẽ ở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời.
Thời điểm Điền Chính Quốc chuyển tới tiểu khu Nguyệt Hồ, hắn thậm chí còn cho là, mình và Điền Chính Quốc cũng sắp thành công rồi.

Lại không ngờ rằng, đột nhiên lòi ra một cái bạn đại học gì đó, không Điền Chính Quốc không sao hiểu nổi dời đi lực chú ý!

Tình cảm vốn là chuyện đôi bên tự nguyện, Kim Thái Hanh cho tới nay chưa từng muốn cưỡng bách Điền Chính Quốc, nhưng mà, đó là vì trước kia Điền Chính Quốc không chạm đến nghịch lân của hắn! Hắn có thể nhịn Điền Chính Quốc cả ngày cùng các nữ minh tinh khác nhau hẹn hò dạo phố gây scandal, bởi vì hắn biết những thứ kia đều chỉ là làm trò, Điền Chính Quốc cũng không chân chính động tâm, Điền Chính Quốc cũng chưa từng chân chính yêu một người!

Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Điền Chính Quốc cư nhiên công khai nói hắn đối với cái người tên Hứa Khả kia vừa thấy đã yêu? Kim Thái Hanh không thể nhịn được nhất chính là trong lòng Điền Chính Quốc cư nhiên bị người khác chiếm cứ!
Kim Thái Hanh dùng sức nâng cằm Điền Chính Quốc lên, thấp giọng hỏi, "Nói cho tôi biết, cậu thích cô ta sao?"

Điền Chính Quốc uống say, đầu óc đã có chút mơ hồ, trước mắt thoáng qua cái bóng của tiểu sư muội kia, gương mặt nữ nhân thậm chí còn không thấy rõ lắm, chỉ đáp theo trực giác: "... thích... chứ?"

"Vậy à?" Kim Thái Hanh cười lạnh một cái, đột nhiên xoay người, trực tiếp kéo Điền Chính Quốc đẩy ngã xuống ghế salon trong phòng khách, "Cậu có hiểu cô ta là hạng người gì không? Cõ hiểu rõ tính cách của cô ta không? Bất quá chỉ mới gặp mặt một lần, cậu đã dám nói thích?!"

Kim Thái Hanh thấp giọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Điền Chính Quốc, gằn từng chữ nói: "Điền Chính Quốc, cậu rốt cục có biết hay không, cái gì mới thực sự là thích?"
Tác giả có lời muốn nói: Kim Thái Hanh không thể nhịn được nữa bắt đầu hóa đen ~ Chương sau mọi người hiểu!


Trầm mặc kéo dài hồi lâu, lâu đến nỗi không khí cơ hồ muốn ngưng đọng lại.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh lật người áp đảo trên ghế salon, trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển, đại não vốn mơ hồ càng thêm hoàn toàn hỗn loạn, cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ của nam nhân đang chặn trên người mình, Điền Chính Quốc có chút khó hiểu hỏi: "Thái Hanh... Cậu rốt cuộc đang... nói gì?"

Kim Thái Hanh trực tiếp dùng nụ hôn nồng nhiệt trả lời hắn.

Trong miệng Điền Chính Quốc còn lưu lại vị rượu vang nhàn nhạt, Kim Thái Hanh đem đầu lưỡi lùa vào trong miệng hắn, điên cuồng liếʍ khắp khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi lộn xộn của hắn. Điền Chính Quốc trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy trong cổ họng tràn đầy mùi vị xa lạ, đầu lưỡi từng đợt tê dại, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng vỡ vụn.
"Ưʍ... Thiếu... Thái Hanh... cậu... làm gì... Ưʍ..." Điền Chính Quốc dùng sức đẩy Kim Thái Hanh, lại phát hiện nam nhân đè trên người mình đặc biệt nặng nề, thế nào cũng không đẩy được.

Mặt Điền Chính Quốc bị kiềm nén đến đỏ bừng, mãi đến lúc cơ hồ hít thở không thông, Kim Thái Hanh mới buông hắn ra, dán lên môi của hắn, thấp giọng gằn từng chữ: "Điền Chính Quốc, cậu có biết thích là gì không?"

"Tôi đối với cậu mới là."

"Tôi đối với cậu mới thật sự là thích."

Mỗi một chữ, cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Tình cảm bao nhiêu năm, một mực ép xuống đáy lòng, ép tới nỗi gần như gỉ sắt, nấm mốc luôn rồi.

Bởi vì lo sợ hắn ghét mà không dám nói ra miệng, bởi vì thích hắn, bởi vì quý trọng hắn, bởi vì tôn trọng hắn, cho nên mới một mực yên lặng hy sinh vì hắn. Đã nhiều năm như vậy, trước sau vẫn đều cam tâm tình nguyện, không oán trách không hối hận mà canh giữ bên cạnh hắn, còn tưởng rằng, một ngày nào đó, bảo vệ cố chấp như vậy sẽ khiến hắn quay đầu, sẽ khiến hắn cảm động... Nhưng kết quả thì sao?
—— Kết quả chính là hắn đối với một nữ sinh khác vừa gặp đã yêu?

—— Kết quả chính là hắn vừa thấy mỹ nữ đã đem cái "hảo huynh đệ" này ném ra sau đầu?

Kết quả như thế, Kim Thái Hanh không cần!

Sớm biết như thế, tốt nghiệp trung học năm ấy, khi phát hiện ra tâm ý của mình, đáng lẽ ra nên không chút do dự tỏ tình với hắn, dùng hết thảy thủ đoạn ép hắn ở bên mình! Dù cho đổi lấy là hắn khinh bỉ cùng căm hận, so ra cũng tốt hơn bỏ qua không chút nào quan tâm!

Đúng vậy, bỏ qua! Ở trong lòng Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chính là tồn tại tùy thời đều có thể bỏ qua!

Trong chuyện tình cảm với Điền Chính Quốc này, Kim Thái Hanh đã quá mức mềm lòng, thậm chí hoàn toàn không có tác phong quả quyết, ngoan tuyệt ngày thường! Thân là người Kim Tử Chính tự tay bồi dưỡng, Kim Thái Hanh tại sao lại làm ra một chuyện không dứt khoát như vậy? Đối với món đồ mình thích không phải là nên đoạt tới tay sao? Nhưng mà chỉ có Điền Chính Quốc, hắn lại không nhẫn tâm tổn thương, cho nên mới có thể một lần lại một lần bị người ta thương tổn.
Một lần lại một lần nhìn hắn cùng đủ loại nữ minh tinh hẹn hò, đến bây giờ còn phải tận mắt chứng kiến một đoạn tình cảm khác của hắn ư?

Vừa thấy đã yêu, bốn chữ này, khiến chút dịu dàng còn sót lại dưới đáy lòng Kim Thái Hanh hoàn toàn bị dập nát!

Đã như vậy, hắn cần gì phải tiếp tục dịu dàng với Điền Chính Quốc nữa?! Yên lặng bảo vệ hắn cho đến ngày hắn hắn kết hôn sinh con ư? Hay là dứt khoát buông tay? Chúc phúc cho Điền Chính Quốc cùng nữ sinh kia hạnh phúc mỹ mãn?

Không! Đó không phải là chuyện mà Kim Thái Hanh hắn sẽ làm! Bắt đầu từ hôm nay, giữa hai người, hắn sẽ đổi cách thức sống chung khác!

Kim Thái Hanh hạ quyết tâm, trong ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc là nồng đậm quyết tâm cùng khát vọng chiếm hữu!

Mà Điền Chính Quốc giờ khắc này, cũng đã say đến trình độ gần như mất đi lý trí, trong đầu tựa như cũng bị rót đầy còn rượu, mơ mơ màng màng, đối với lời tỏ tình của Kim Thái Hanh, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, cặp mắt mờ mịt nhìn nam nhân trước mặt, có chút khó chịu nhíu mày một cái, đưa tay đẩy ngực đối phương, nhỏ giọng nói: "... Nhức đầu... Tôi muốn ngủ......"
Khóe miệng Kim Thái Hanh kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, trực tiếp ôm ngang lấy Điền Chính Quốc, xoay người đi về phía phòng ngủ, còn vừa dịu dàng nói: "Được, tôi đưa cậu đi ngủ."

Đèn phòng ngủ được bật lên, gia cụ bên trong dưới ánh đèn cam vàng, tựa hồ có vị ấm áp chỉ thuộc về "gia đình".

Giường lớn siêu cấp chiều rộng King—size gần ba thước, bên trên phủ nệm giường trắng noãn, đây là chiếc giường Kim Thái Hanh tự mình chọn lựa lúc ban đầu thiết kế căn nhà, không mua được ở cửa hàng gia cụ, mà tìm người trực tiếp định chế, bởi vì Điền Chính Quốc từ nhỏ có thói quen ngủ không tốt, rất thích ôm đồ vào trong ngực lăn qua lăn lại, hồi bé còn vô số lần bị lăn xuống giường, cho nên, giường của hắn nhất định phải thật lớn.
Mà chiếc giường đúng là lớn thật, năm nam nhân cùng song song nằm xuống cũng sẽ không bị chật, hơn nữa đệm giường này vô cùng mềm mại thoải mái, Điền Chính Quốc vừa được đặt lên, thân thể đã vùi vào trong nệm giường mềm nhũn. Sống lưng tiếp xúc với cái giường mềm mại, Điền Chính Quốc liền tự động đi tìm gối ôm, mới vừa tìm được gối đầu muốn ôm, lại bị Kim Thái Hanh tàn nhẫn giật ra khỏi l*иg ngực.

"Ưm?" Điền Chính Quốc phát ra âm thanh bất mãn, Kim Thái Hanh trực tiếp cúi đầu, rất dứt khoát ngăn lại đôi môi hắn.

Vừa hôn, vừa động tác nhanh lẹ thoát quần áo hai người, dọc theo cổ hôn một đường kéo xuống bụng, lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu vết xanh xanh tím tím, một cái tay khác dứt khoát dò tới bộ vị khó nói sau lưng, mê loạn kí©ɧ ŧìиɧ sau khi say rượu lần trước, lại một lần nữa tái diễn...
Đem Điền Chính Quốc bày thành tư thế nằm dài trên giường, dùng sức tách ra hai gò mông, Kim Thái Hanh nhất cổ tác khí, trực tiếp vọt vào.

"A a a......"

Cái loại đau đớn mãnh liệt đến gần như tê liệt đó, khiến Điền Chính Quốc trong nháy mắt thanh tỉnh, lại bởi vì đau nhức mà lâm vào mê mang.

"Ưʍ... ưʍ..."

Mặt chôn vào trong gối, âm thanh phát ra đứt quãng, Điền Chính Quốc giữa cơn mờ mịt chỉ cảm thấy mình giống như chiếc bè trôi trên biển rộng, thân thể bị người khống chế, lúc nổi lúc chìm, hoàn toàn không tìm được phương hướng.

Ma sát kịch liệt trong cơ thể tựa như đang thổi bùng lên một trận cháy lớn, trong đầu cũng tựa như bị thủy triều lấp mất, trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Nhưng thân thể thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn bén nhọn.
Trong một khắc rơi vào hôn mê kia, Điền Chính Quốc nhịn không được nghĩ... giấc mộng này, có phải... quá kỳ quái hay không??

***

Hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh lại đã là buổi trưa, cái cảm giác toàn thân bủn rủn kia khiến hắn có chút khó hiểu, loại cảm giác này rất giống với lúc tỉnh lại sau khi uống rượu say lần trước, nhất là nơi nào đó sau lưng, vừa tê dại lại vừa đau, đáng sợ hơn là, trong thân thể tựa hồ còn có vài thứ kỳ quái...

Thao động tác ngồi dậy của Điền Chính Quốc, chất lỏng ấm áp nào đó trong cơ thể chảy dọc xuống bắp đùi, Điền Chính Quốc hơi nghi ngờ cúi đầu, nhìn thấy chất lỏng màu trắng trên giường, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Thân là đàn ông, hắn dĩ nhiên biết đó là cái gì. Trong cơ thể có thứ như này, phía sau lại đau như vậy, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì còn cần phải hỏi sao?
Điền Chính Quốc cứng ngắc nghiêng đầu sang nhìn bề phía người bên cạnh.

Lại là Kim Thái Hanh......

Tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Tại sao lại là người này a? Mỗi lần sau khi say rượu tỉnh lại, người trên giường đều là cậu ấy, đây cũng quá là không khoa học đi?

Điền Chính Quốc nhớ tối hôm qua sau khi tụ hội kết thúc, hắn và Hứa Khả đến quán rượu chơi mấy tiếng, cùng tiểu sư muội tán gẫu rất nhiều chuyện thời đại học, buôn đến đặc biệt vui vẻ. sau đó là người quản lý đưa mình về, khi đó lý trí Điền Chính Quốc vẫn còn, nhớ mang máng Kim Thái Hanh gõ gửi đi vào, đè mình lên tường nói một tràng những câu khó hiểu, sau đó xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ rõ nữa.

Chẳng lẽ lại giống như lần trước, làm loạn với nhau, OOXX nhau luôn rồi?

Nhưng tính hướng của mình rõ ràng là rất bình thường a!
Cho dù lần trước phóng túng một đêm với Kim Thái Hanh, đó cũng là kết quả sau khi say rượu mất đi lý trí, nhưng dù sao cũng không nên phát sinh lần thứ hai chứ? Hơn nữa, cho dù hai người đàn ông có tấn công nhau, nhưng đều là straight thì cũng không thể nào bắn ra khi làm với đàn ông chứ? Vậy tại sao trong cơ thể của mình lại có của Kim Thái Hanh......

Nhìn chất lỏng màu trắng trên đùi, thần sắc của Điền Chính Quốc nhất thời trở nên khó coi, quay đầu bắt gặp được ánh mắt của Kim Thái Hanh, càng là lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Lần trước một câu "thật xin lỗi" là đã giải quyết xong vấn đề, Điền Chính Quốc luôn luôn lòng dạ rộng rãi, nói xin lỗi xong cũng liền quên đi sự kiện kia. Nhưng lần này thì sao? Lần này lại nên làm cái gì bây giờ a?

Điền Chính Quốc đang khổ não nghĩ ngợi, suy tính biện pháp giải quyết, lại thấy chăn bên cạnh đột nhiên bị vén lên, Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy.
Động tác của hắn hơi lớn, chăn trực tiếp bị trượt xuống đất, hết thảy trong chăn nháy mắt lộ ra không sót thứ gì, hai người giờ phút này đều là lõa thể, chân còn gác lên nhau, trên chiếc giường xốc xếch là đủ loại dấu vết mập mờ thảm không nỡ nhìn, bộ vị đó của Kim Thái Hanh, thậm chí còn xuất hiện phản ứng sáng sớm của nam giới, giương lên to lớn đến đáng sợ.

—— Tình huống này thật sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Ánh mắt rũ xuống của Điền Chính Quốc vừa vặn đối diện với cái nơi đang đứng lên đó, vội vàng lúng túng quay đầu đi chỗ khác, lại bị Kim Thái Hanh đột nhiên nắm lấy cằm, cường ngạnh kéo đầu qua đây.

"Thế nào, tỉnh rồi, cũng không có ý định nói chút gì đó à?" Kim Thái Hanh ghé sát lại, dán lên môi Điền Chính Quốc, thanh âm mềm nhẹ nói hỏi.
"Tôi... Tôi tối hôm qua uống say..." Điền Chính Quốc cuống quit muốn tránh, lại bị hắn nắm cằm chặt hơn.

"Ừ, sau đó?"

"Tôi... Tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì..."

"Sau đó?"

Điền Chính Quốc trầm mặc lại. Sau đó? Sau đó hắn cũng không biết nói gì nữa a! Hắn nhớ lần trước là mình áp đảo Kim Thái Hanh trước, cho nên mới phải chủ động xin lỗi, nhưng lần này hình như là Kim Thái Hanh đè mình lên tường trước rồi mắng mỏ mà...?

Kim Thái Hanh khẽ cười một cái, "Cậu sẽ không nói thật xin lỗi nữa nhỉ?"

"Tôi..."

"Không sao cả, lần này không cần phải nói xin lỗi." Kim Thái Hanh cắt lời Điền Chính Quốc, lật người một cái, nhẹ nhàng áp đảo Điền Chính Quốc xuống giường, thấp giọng nói, "Lần này, chúng ta có thể ôn lại mọi chuyện một lần nữa."

"Thái Hanh, cậu nói gì... Ưʍ..."
Lời còn chưa nói xong đã bị hắn ngăn lại bên khóe môi, chân cũng bị hắn tách ra, thắt lưng Kim Thái Hanh đột nhiên dùng sức ưỡn một cái ——

"A——!" Ánh mắt của Điền Chính Quốc bỗng nhiên trợn to.

—— Tức giận, khϊếp sợ, không thể tin!

Bộ vị đằng sau bởi vì cả đêm phóng túng mà trở nên phá lệ mềm mại, cơ hồ không cần khuếch trương, Kim Thái Hanh cứ như vậy trực tiếp tiến vào, thậm chí bởi vì chất lỏng lưu lại trong cơ thể, mà phát ra một chút âm thanh ái muội.

"Từ—— Thiếu—— Khiêm——!" Điền Chính Quốc rốt cuộc hiểu rõ đối phương đang làm cái gì, mặt trong nháy mắt đỏ lên, rống to, "Thả tôi ra! *** mẹ nó cậu đang làm gì?! Cậu mau thả tôi ra!! Cậu thằng khốn kiếp này! Cậu đi ra ngoài —— Cậu ——" Điền Chính Quốc giận đến không nói thành lời, hai tay bắt đầu điên cuồng giãy giụa, "Buông ra!"
"Không thả." Trả lời Điền Chính Quốc chính là hai chữ vô cùng bình tĩnh, đồng thời, hai tay của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh bắt chéo đè trên đỉnh đầu, hung khí trong cơ thể nhẹ nhàng thối lui, rồi lại càng thêm dùng sức đâm vào!

"A——!" Điền Chính Quốc đau đến hai chân phát run, "Cậu điên rồi! Kim Thái Hanh cậu là thằng khốn!!"

"Tôi đang giúp cậu ôn lại chuyện cũ a, tránh cho cậu lại quên." Kim Thái Hanh rất vô tội nói, vừa điên cuồng luật động thắt lưng, nam nhân hung hăng chuyển động thân dưới, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một nụ cười, thấp giọng nói, "Điền Chính Quốc, cậu hãy nghe cho kỹ, dù là lần trước, hay là tối qua... đều là tôi ôm cậu."

"......"

"Tôi chính là như vậy, một lần lại một lần, muốn cậu..."

"......"

"Chính là như vậy, hung hăng... lặp lại... tiến vào thân thể cậu..."
"......"

"Hơn nữa, tôi đã muốn làm như vậy, từ... rất lâu... rất lâu rồi..."

Nói tới đây, thắt lưng Kim Thái Hanh đột nhiên mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp tiến đến độ sâu không thể nào tin được.

"A——!" Điền Chính Quốc bị một trận điên cuồng đâm rút bức ra thanh âm, cũng không biết hắn đυ.ng phải chỗ nào, trong cơ thể đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu dọc theo cột sống chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, nơi nào đó của thân thể, lại có khuynh hướng ngẩng đầu một lần nữa, còn bị Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt cầm lấy...

"Nhanh như vậy đã có phản ứng?" Kim Thái Hanh mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ nơi đó, "Nơi này của cậu, vừa nhạy cảm vừa thành thực như vậy."

"......" Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết, nhưng thân thể sau khi say rượu hết lần này tới lần khác căn bản không đào đâu ra sức, quen biết nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc lần đầu tiên phát hiện, Kim Thái Hanh một khi cậy mạnh cư nhiên lại kinh khủng như vậy, hắn vậy mà hoàn toàn không có cách nào tránh thoát?!
"Tôi thích cậu, Điền Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Điền Chính Quốc.

So với động tác thắt lưng điên cuồng mà ác độc, lực độ như muốn đâm nát cả lục phủ ngũ tạng người ta... nụ hôn rơi xuống trên mội này, lại dịu dàng không khác gì sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim.

Điền Chính Quốc lại hoàn toàn không nghe rõ lời tỏ tình dịu dàng này của Kim Thái Hanh, hắn chính là bởi vì bị sự thật đáng sợ "bị đàn ông xâm phạm" kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tiến vào trạng thái điên cuồng.

"Ưʍ... Kim Thái Hanh ——! Khốn kiếp! Mau thả tôi ra... a... khốn kiếp... ư... a a a... Cậu tên cầm thú này! Tôi gϊếŧ cậu ——! %$@%$#%$......"

Buổi chiều bên trong biệt thự, Điền Chính Quốc điên cuồng giãy giụa, bị Kim Thái Hanh mạnh mẽ áp chế trên giường, chiếm hữu một lần lại một lần.
Cho đến cuối cùng, Điền Chính Quốc dưới trạng thái thanh tỉnh, vừa đau vừa mệt vừa đói, đã mắng cạn sạch đủ loại từ ngữ, hoàn toàn ngất đi.

Tác giả có lời muốn nói: Vui không vui không ~

Kim Thái Hanh rốt cục lộ ra diện mục quỷ súc, tung hoa ăn mừng.


Kim Thái Hanh cho tới giờ đều chưa từng muốn tổn thương Điền Chính Quốc, nếu không phải là bất đắc dĩ... Hắn căn bản không muốn áp dụng phương thức cực đoan như vậy. Điền Chính Quốc đối với Hứa Khả vừa thấy đã yêu khiến cho hắn tức giận tới cực điểm, loại cảm giác đó, giống như một đồ vật mà mình nhất mực bảo vệ thật tốt, muốn dùng mọi biện pháp mà quý trọng, đột nhiên không hiểu ra làm sao bị người cướp đi!

—— Giữ hắn lại, bất kể dùng cách gì.

Kim Thái Hanh cũng không hối hận mình làm ra lựa chọn cực đoan như vậy.

Chỉ là, nhìn Điền Chính Quốc sau khi hôn mê ngủ trong lòng ngực mình, bởi vì thống khổ mà hơi cau mày, khóe mắt thậm chí còn đáng thương mà hiện lên ánh lệ, lại có một chút... không khống chế được mà đau lòng.

Kim Thái Hanh hạ người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc... Tôi yêu cậu..."
"Cậu căn bản không biết..."

"Tôi yêu cậu nhiều đến thế nào."

Điền Chính Quốc đã hôn mê dĩ nhiên không nghe được lời tỏ tình thâm tình như vậy, Kim Thái Hanh khi tỉnh táo, cũng sẽ không nói ra lời nói buồn nôn như vậy. Cho nên, đáp lại lời tỏ tình thâm tình, chẳng qua chỉ là yên tĩnh nặng nề.

Trong phòng ngủ Điền Chính Quốc an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở thay nhau vang lên của hai người này, Kim Thái Hanh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, ôm Điền Chính Quốc tới phòng tắm cẩn thận tẩy rửa thân thể. Hôm nay làm quá nhiều lần, trong cơ thể hắn lưu lại rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, Kim Thái Hanh kiên nhẫn luồn ngón tay vào, đem chất lỏng bên trong toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lại thoa chút thuốc lên phía sau, lúc này mới ôm hắn trở về phòng ngủ.

Giường trong phòng ngủ hỗn độn không chịu nổi, đủ loại dấu vết trên mặt giường thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn có ít vết máu... Đại khái là do Điền Chính Quốc giãy giụa quá mức kịch liệt, mà Kim Thái Hanh lại cường thế trấn áp, tuy là vô tình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi làm hắn bị thương.
Chân mày Kim Thái Hanh nhíu lại, đặt Điền Chính Quốc lên ghế salon, sau đó xoay người trờ về biệt thự cách vách, mang khăn trải giường cùng chăn gối mới tinh sang thay, lúc này mới lần nữa ôm Điền Chính Quốc về giường, xoay người lên giường, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực.

***

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, Kim Thái Hanh vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, lúc quay lại Điền Chính Quốc vẫn chưa tỉnh, Kim Thái Hanh lại nằm trở về trên gường, thân thể Điền Chính Quốc rất nóng, mùa đông ôm thân thể như vậy cảm giác vô cùng ấm áp, Kim Thái Hanh ôm một lúc, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng.

Cái độ nóng này, có phải là quá mức rồi hay không?

Đưa tay dò thử trán hắn, rồi ướm với mình một chút, mặt Kim Thái Hanh liền biến sắc, lập tức xoay người trở về nhà mình lấy nhiệt kế, thuận tiện cũng tìm toàn bộ hòm thuốc mang sang, đem nhiệt kế kẹp dưới nách Điền Chính Quốc đo nhiệt độ, sắc mặt Kim Thái Hanh càng thêm khó coi —— Điền Chính Quốc quả nhiên phát sốt, thậm chí sốt cao đến ba mươi chín độ rưỡi.
Bên ngoài đang đổ bão tuyết, Kim Thái Hanh thân thể mặc dù tốt, chạy qua chạy lại giữa hai biệt thự cũng đã có chút chịu không nổi, huống chi tình trạng bây giờ của Điền Chính Quốc, ra ngoài khám bệnh lại gặp gió thổi lạnh nhất định sẽ trên tuyết thêm sương.

Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động của mình ra bấm gọi một cú điện thoại.

"Alo, Tiếu Nhượng, anh bây giờ có thể lập tức đến chỗ tôi một chuyến được không? Ừ... Chuyện rất gấp, một người bạn bị sốt, bên ngoài đang đổ tuyết không đi bệnh biện được, làm phiền anh đến xem một chút."

Tiếu Nhượng bình tĩnh hỏi: "Bạn gì? Sốt như thế nào? Quanh co thật không giống như cậu, có thể nói trực tiếp hơn một chút không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Được, nói thẳng với anh vậy, cậu ấy là người yêu tôi, ngày hôm qua làm – tình quá lâu, cậu ấy đại khái là nhiễm lạnh, phía sau cũng bị thương, bây bát đầu sốt cao."
Tiếu Nhượng dừng một chút, "Được, tôi đến ngay đây."

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.

Tiếu Nhượng là anh họ Kim Thái Hanh, chỉ lớn hơn Kim Thái Hanh mấy ngày, mẹ anh ta Kim gia Huệ cũng chính là bác cả của Kim Thái Hanh là Cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố Tây Lâm, cha anh ta là viện trưởng một bệnh viện lớn, Tiếu Nhượng thời đại học theo học y học lâm sàng, lên thạc sĩ lại theo học tâm lý tội phạm, học pháp y, sau khi tốt nghiệp đến Trung tâm pháp y làm việc —— Vừa là bác sĩ, vừa có thể phá án, kế nghiệp cả cha lẫn mẹ.

Y học của anh ta khá tốt, mặc dù cuối cùng trở thành pháp y, nhưng mấy loại bệnh bé thương nhỏ này tìm anh ta khám bệnh đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cái chính là, hai người tuổi tác tương đương, từ nhỏ đã nói chuyện hợp nhau, hơn nữa Tiếu Nhượng tư tưởng cởi mở, tính cách bình tĩnh, Kim Thái Hanh nói thẳng mình cùng người yêu làʍ t̠ìиɦ cả ngày đem người ta chơi đùa đến phát sốt, anh ta cư nhiên không có phản ứng gì lớn.
Tiếu Nhượng nhanh chóng đến cổng tiểu khu, cổng lớn tiểu khu nhất định phải dùng thẻ mới có thể đi vào, anh gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đơn giản thông báo mấy câu với bảo vệ gác cửa bên kia, Tiếu Nhượng liền được cho vào.

Tìm được biệt thự nhấn chuông, Kim Thái Hanh mở cửa, Tiếu Nhượng không hề dài dòng đi thẳng vào trong nhà, cởϊ áσ khoác ngoài rồi thay dép, sau đó xách theo hòm thuốc đi vào phòng ngủ, đi được mấy bước liền nói: "Chỗ nào không phải nhà cậu?"

Kim Thái Hanh cau mày, "Sao?"

"Cậu có chứng sạch sẽ, đồ ăn xong sẽ không để lại vỏ trên bàn ăn. Cậu rất thích chỉnh tề, không thể nào đem hành lý vứt ngổn ngang chất đống trong phòng khách. Còn có, cậu không thích gia cụ tông màu ấm áp như này." Tiếu Nhượng nhìn bốn phía xung quanh một cái, có chút nghi ngờ hỏi: "Đây là nhà... của người yêu mà cậu nói hả?"
Kim Thái Hanh gật đầu một cái, hơi bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng có mang bệnh nghề nghiệp đến chỗ này của tôi, đây cũng phải là hiện trường mưu sát, anh không cần phân tích hoàn cảnh hiện trường đâu. Mau đi xem cậu ấy một chút đi."

"À." Tiếu Nhượng nhún nhún vai, xoay người đi tới phòng ngủ.

Phòng ngủ mặc dù đã bị Kim Thái Hanh chỉnh trang lại, nhưng là vẫn có thể nhìn ra dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ để lại, chứng cớ quan trọng hơn dĩ nhiên ở trên người người kia, giờ phút này, nam nhân nằm ngửa ở trên giường đang cau mày thật chặt, toàn thân ttrên dưới in đầy những dấu hôn xanh tím, có nhiều chỗ làn da còn hơi sưng đỏ.

Tiếu Nhượng dưới ánh mắt lạnh đến dọa người của Kim Thái Hanh vén chăn lên, kiểm tra đơn giản thương thế của Điền Chính Quốc một chút.
Đúng lúc này, lông mi Điền Chính Quốc khẽ run lên, đột nhiên mở mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. khản giọng quát: "Kim—— Thái —— Hanh ——! Ngươi —— cút ra ngoài cho ta!"

"......" Sắc mặt Kim Thái Hanh nhất thời có chút cứng ngắc, dưới ánh nhìn soi mói hàm ý sâu xa của Tiếu Nhượng, nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng nói: "Tiếu Nhượng, anh đi ra ngoài trước đi đã."

"À." Tiếu Nhượng rất tự giác xoay người đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc bởi vì ngày hôm qua kêu cả ngày, cổ họng hơi khàn khàn, thanh âm nghe phá lệ chọc người đau lòng, hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, giống như tiểu động vật bị bắt nạt hung tợn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy gằn từng chữ nói: Cậu tại sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này? Tôi vẫn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất... Tôi vẫn luôn... tin tưởng cậu... như vậy... Thái Hanh..."
Nghe Điền Chính Quốc run rẩy nói ra lời như vậy, trái tim Kim Thái Hanh trong phút chốc một trận nhói đau.

Đúng vậy, tin tưởng.

Điền Chính Quốc vẫn luôn tin tưởng Kim Thái Hanh. Đối với hắn mà nói, Kim Thái Hanh không chỉ là người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mà còn là anh em tốt quan trọng nhất, tin tưởng nhất của hắn. Cho nên, dù cho lần trước sau khi uống rượu say xảy ra chuyện tình như vậy, hắn cũng chủ động nói xin lỗi, bởi vì, hắn cho tới nay chưa từng nghĩ tới, Kim Thái Hanh sẽ làm ra chuyện tổn thương hắn, hắn một mực vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Kim Thái Hanh.

Cho dù giữa hai người từng có một đêm mê loạn, Điền Chính Quốc vẫn lựa chọn quên đi hết thảy kia, quên là cách thức tốt nhất để không tổn thương tình cảm lẫn nhau, cũng chỉ có quên, hắn mới có thể tiếp tục làm bạn với Kim Thái Hanh.
Bạn bè bên cạnh Điền Chính Quốc không nhiều, cho nên, hắn mới có thể quý trọng Kim Thái Hanh nhường vậy.

Hắn có thể giữ lại chiếc khăn quàng Kim Thái Hanh tặng suốt hai năm, hắn có thể mạo hiểm bị nhóm chó săn phát hiện mà giữa ngày bão tuyết mời Kim Thái Hanh ra ngoài ăn, hắn thậm chí còn không ngần ngại chút nào cùng Kim Thái Hanh đến Kim gia ở một đêm.

—— Chỉ vì hắn tin tưởng Kim Thái Hanh.

Cho dù say đến gần như mất đi ý thức, thời điểm Kim Thái Hanh gõ cửa hắn cũng không chút do dự mời người kia vào trong nhà, bởi vì sự tin tưởng đó, trải qua nhiều năm lắng đọng, đã trở thành thâm căn cố đế trong đầu hắn, thậm chí biến thành thói quen và bản năng. Nhưng kết quả thì sao?

Kết quả lại là Kim Thái Hanh không chút để tâm nào đến ý nguyện của hắn, hoàn toàn không cân nhắc cảm thụ của hắn, trực tiếp đẩy hắn xuống giường cưỡng bức suốt một ngày!! Đúng vậy, đó căn bản chính là cường – bạo!
Nếu như là phụ nữ, bị cường bạo còn có thể khóc lóc, có thể tố lên tòa đòi một cái công bằng! Nhưng mà hắn là một nam nhân a! Cứ như vậy bị người bạn tốt nhất cưỡng đoạt, hắn có thể làm cái gì? Hắn thậm chí ngay cả khóc cũng cảm thấy mất thể diện! Cái loại sỉ nhục mãnh liệt phát ra từ nội tâm đó, cái loại tức giận khi tôn nghiêm bị hung hăng chà đạp đó, khiến cho người luôn ồn ào náo động như Điền Chính Quốc thậm chí không thể nói ra một câu!

Thật buồn cười, hắn đại khái là người buồn cười nhất trên thế giới này, bị người bạn tin tưởng nhất xâm phạm, lại còn ngu ngốc đi xin lỗi... thực ngu đến nỗi khiến người ta phải đồng tình.

Điền Chính Quốc nắm chặt nắm đấm, từ l*иg ngực truyền tới cảm giác đau nhói từng đợt, giống như bị người hung hăng dùng tay vặn lấy trái tim. Hít sâu mấy hơi điều hòa hô hấp, sốt cao khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, hết thảy cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả gương mặt vô cùng quen thuộc kia của Kim Thái Hanh, tựa hồ cũng trở nên xa lạ.
Nhẫn nại đau đớn bén nhọn nơi bộ vị sau lưng, Điền Chính Quốc vén chăn lên xoay người xuống giường, hai chân như nhũn ra căn bản không thể cử động, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là một tay vịn mép giường, một tay cứng ngắc nhặt lên áo ngủ trên đất, lung tung khoác lên người, sau đó tìm điện thoại di động trên cái bàn cách đó không xa, nhón tay nhẹ nhàng run rẩy, từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của Điền Lạc.

Điện thoại vừa mới tiếp thông, Điền Chính Quốc liền nghẹn giọng mở miệng nói: "Anh ơi... đến đón em..."

Thanh âm của hắn thậm chí mang theo một chút nức nở, tựa như một tiểu dã thú đang bị thương, đau đớn đến mức tận cùng ở bên ngoài, theo bản năng tìm kiếm trợ giúp của người nhà, muốn khẩn cấp trở về ngôi nhà ấm áp, ở bên cạnh người thân của mình.
"Anh, em ở..."

Một câu còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đột nhiên giật lấy di động từ trong tay Điền Chính Quốc.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Điền Lạc: "Điền Chính Quốc, em nói cái gì? Em ở đâu?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Không có gì. Điền Chính Quốc nhận một bộ phim mới, vừa mới đi chơi cùng đoàn làm phim, cậu ấy uống nhiều quá, có hơi say."

Điền Lạc nghe được giọng của Kim Thái Hanh, cộng thêm Điền Chính Quốc sau khi say rượu gọi điện thoại cũng không phải lần đầu tiên, rất nhanh đã yên lòng, nói: "Vậy làm phiền cậu chiếu khán nó một cái, đừng để nó uống quá nhiều, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi."

"Ừ, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." Kim Thái Hanh cúp điện thoại, sau đó tháo pin điện thoại của Điền Chính Quốc ra, vứt di động đã tự động đóng lên bàn, quay đầu lại nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giống như mèo bị đạp phải chân đau hung tợn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, thanh âm khàn khàn nói: "Kim Thái Hanh! Tôi hôm nay mới phát hiện, thì ra cậu là một ngụy quân tử!"

"Tôi và anh hai... đều... tin tưởng cậu như vậy......"

"Mà cậu cư nhiên..."

Điền Chính Quốc nghẹn ngào, nhìn Thái Hanh quen thuộc mà xa lạ trước mặt, ngực khó chịu đến cơ hồ không nói được một câu đầy đủ, thời điểm nói tới chỗ này, hốc mắt của hắn thậm chí có chút chua xót, cố gắng mở to hai mắt, mới không để mình mất thể diện mà khóc lên.

Đã từng tin tưởng Kim Thái Hanh như vậy... Đã từng coi Kim Thái Hanh là người bạn tốt nhất, người anh tốt nhất thậm chí là tri kỷ tốt nhất, cư nhiên có thể đối xử với hắn như vậy? Cường bạo, cái này thậm chí là phạm tội! Không chỉ là gây ra tổn thương đối với thân thể, đáng sợ hơn là tàn phá đối với tôn nghiêm và cả tinh thần! Hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy a?!
Cho tới bây giờ, Điền Chính Quốc thậm chí còn hy vọng mình chẳng qua chỉ gặp một cơn ác mộng. nhưng mà, nơi sỉ nhục trên người truyền tới từng trận đau đớn bén nhọn, đang không ngừng nhắc nhở hắn, đây căn bản không phải là mộng.

Càng làm cho hắn khổ sở chính là, Kim Thái Hanh một câu giải thích, đã được anh trai dễ dàng tin tưởng. Ở trong mắt tất cả mọi người, Kim Thái Hanh là hình tượng chính trực như vậy, ngay cả bản thân Điền Chính Quốc cũng cảm thấy Kim Thái Hanh cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt người, cho nên, cho dù bây giờ toàn thân thương tích, muốn tìm người nhà giúp đỡ, người nhà cũng tình nguyện lựa chọn tin tưởng Kim Thái Hanh, cũng sẽ không tin tưởng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không nói thêm gì nữa, sắc mặt tái nhợt yên lặng ngồi lại xuống giường, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm.
Thấy dáng vẻ hắn ngồi ở mép giường bởi vì tức giận mà mắt đỏ lên, Kim Thái Hanh không nhịn được một trận đau lòng, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, tận lực mềm giọng nói: "Đừng kéo Điền Lạc vào, đây là chuyện giữa hai người chúng ta, không nên để cho người ngoài nhúng tay."

"Người ngoài?" Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Ngươi còn có mặt mũi nói anh trai ta là người ngoài? Đối với ta mà nói ngươi mới chính là người ngoài! Kim Thái Hanh, ngươi bất quá chỉ là một trong rất bạn bè của ta mà thôi! Bắt đầu từ hôm qua thậm chỉ ngay cả bạn bè cũng không bằng! Ngươi chính là một tên cầm thú đội lốt người, ta Điền Chính Quốc trước kia coi ngươi là bạn, tuyệt đối là mắt bị mù!

Kim Thái Hanh đột nhiên trầm mặc xuống.

Lời của Điền Chính Quốc giống như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào trái tim hắn, cái loại đau lòng gần như đến trời đất đảo lộn đó, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được? Lần khó chịu như vậy trước đó là khi nào? Là khi hắn giả vờ vui vẻ đi mua quà cho bạn gái đầu tiên của hắn? Hay là lúc hình ảnh hắn dịu dàng hôn trán một nữ sinh bày ra trước mắt mình?
Một trong rất nhiều bạn bè mà thôi...

Như vậy, ngày hôm qua, Kim Thái Hanh chính miệng nói với cậu rằng "Tôi thích cậu", lại coi là cái gì đây?

Một khắc kia, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy mình tửa như một thằng hề xấu xí, ở trước mặt Điền Chính Quốc chẳng khác gì khất cái, cầu xin hắn bố thí một phần tình cảm, kết quả lại chỉ có thể chọc hắn chán ghét, vừa nực cười lại vừa thật đáng buồn.

Đối diện với ánh mắt mang theo hận ý của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cố nén đáy lòng chua xót, khóe môi nâng lên một nụ cười mỉm mơ hồ, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, cậu nói đúng, tôi vốn chính là một tên cầm thú đội lốt người... Thật mừng, cậu rốt cuộc nhận ra được điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro