7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bí mật đi ra ngoài ăn tối, đương nhiên phải cẩn thận tránh nhóm chó săn truy tung. Để không bị người phát hiện, Kim Thái Hanh hôm nay đặc biệt dùng xe Tứ thúc tặng, bên ngoài bởi đổ bão tuyết, mặt đường trơn trượt, Kim Thái Hanh thả chậm tốc độ xe, bảy giờ tối mới lái đến nhà hàng gần đó.

Lúc tới nhà hàng sắc trời đã tối, đèn đường trên phố đã sáng lên, chỗ ăn hôm nay là một nhà hàng cơm Tây tương đối bí mật an toàn, dù vậy, Điền Chính Quốc vẫn theo thói quen kéo khăn choàng lên qua miệng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cảnh giác đảo qua xung quanh một vòng.

Thấy trên đường cái không có lấy một người đi dường, Điền Chính Quốc lúc này mới an tâm, cười nói: "Tôi có phải quá không suy xét kĩ hay không? Loại thời tiết quỷ quái này, chắc chẳng có ai lại đi chạy thật xa tới nơi này dùng bữa nhỉ?"
Điền Chính Quốc vừa muốn kéo khăn quàng trên mặt xuống, lại thấy giương mặt Kim Thái Hanh biến sắc, đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp kéo hắn đến sau lưng một cây đại thụ, dùng sức đè vào trên cây.

Sau lưng đột nhiên đυ.ng phải vỏ cây khô ráp, từng mảng lớn tuyết động trên cây cũng theo đó rơi xuống, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, thân thể Kim Thái Hanh đã đột nhiên áp tới.

"Thiếu... ngô..."

Gương mặt Kim Thái Hanh bỗng nhiên phóng đại trước mắt, đôi môi cũng bị ngăn lại không chút khách khí.

Điền Chính Quốc nhất thời đơ ra tại chỗ, khϊếp sợ nhìn chằm chằm nam nhân đang đè trên người mình.

 Giả vờ hôn—môi

Đối với diễn viên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một động tác vô cùng quen thuộc, Điền Chính Quốc từ khi ra mắt tới nay cũng bởi vì không muốn diễn cảnh hôn mà nhiều lần từng sử dụng phương pháp giả hôn này.... Nhưng mà, trong nháy mắt hiện tại, trái tim Điền Chính Quốc tựa hồ trong lúc bất chợt ngừng động!
Đây là tình huống gì?!

Khuôn mặt của Kim Thái Hanh gần ngay trong gang tấc, ngũ quan mạnh mẽ tựa đao khắc giữa khoảng cách gần như vậy hiện lên rất mực anh tuấn, chóp mũi hai người cơ hồ dính vào nhau, hô hấp ấm áp của hắn toàn bộ phất trên mặt mình, đôi môi cũng không chút khe hở nào đè trên môi mình...

Thắt lưng bị hắn ôm thật chặt, gáy cũng bị hắn lấy tay cố định, bị ép buộc ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, giữa môi và môi chỉ cách một lớp khăn quàng thật mỏng, cảm giác đôi môi hơi bị chèn ép, khiến Điền Chính Quốc trong hoảng thốt thậm chí có loại... ảo giác tựa như thật sự... đang bị hắn hôn.

Kim Thái Hanh được bình chọn làm Ảnh đế diễn kỹ không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn hạng nhất trong giới giả trí, đơn giản diễn một cảnh giả hôn, động tác vừa đúng mực, bất kể là phía sau, bên mặt, ba trăm sáu mươi độ gần như không có bất kỳ góc chết nào, trong mắt người ngoài, đây hoàn toàn chính là một đôi tình lữ dưới tàng cây giữa trời tuyết không kiềm chế được tình tự mà lãng mạn ôm hôn...
Chóp mũi hai người thân mật chạm nhau, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật. Kể từ khi bước vào giới diễn, Điền Chính Quốc từng diễn qua đủ loại kịch, từng gặp nhiều loại hợp tác, mỗi lần đều thừa sức nhập vai, cho tới nay chưa từng có lúc nào hoang mang thất thố như giờ phút này, trong đầu trống rỗng, cả người như pho tượng cứng ngắc trong tuyết, hoàn toàn không biết nên làm cái gì...

Cho đến khi sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng hét chói tai, Điền Chính Quốc lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần, dư quang khoé mắt liếc tới phương hướng truyền đến âm thanh, lập tức bị doạ sợ đến rụt đầu về, hai tay ôm chặt lưng Kim Thái Hanh, phối hợp với hắn diễn cảnh hôn môi.

Thì ra là như vậy!

Phía sau Kim Thái Hanh là một đám phóng viên điên cuồng, liếc qua đã thấy có ít nhất mười đài truyền thông trở lên!
Đây là một con đường thẳng tắp, phóng viên đang đứng trên con phố đối diện, hai người vốn không có chỗ tránh, cho nên Kim Thái Hanh mới đập nồi dìm thuyền trực tiếp kéo Điền Chính Quốc ra sau cây mà hôn. Đám phóng viên kia dù có bát quái nữa, cũng không thể tuỳ tiện đi quấy rầy cặp đôi đang ôm—hôn bên đường đối diện!

Huống chi... lực chú ý của những phóng viên kia giờ phút này đang đặt rên người một vị minh tinh siêu cấp xui xẻo khác, thỉnh thoảng có vài người hơi ngạc nhiên liếc mắt qua hướng đường đối diện một cái, phát hiện là một đôi tình lữ đang ân ân ái ái ôm hôn nhau, cũng không để ý nữa, vội vã theo chân những người khác đuổi theo Thiên hậu Phương Vũ Hân.

"Phương tiểu thư, xin hỏi cô và Hứa Tiếu Nam đã thật sự chia tay rồi sao? Tình yêu của hai người đột nhiên chấm dứt rốt cuộc là vì sao?', "Vị tiên sinh cùng đi ăn với cô hôm nay này là bạn trai mới của cô à? Hai người chia tay có phải giống như lời đồn đã nói, bởi vì cô thay lòng đổi dạ?!" "Phương tiểu thư! Phương tiểu thư xin trả lời câu hỏi của chúng tôi!"
Một người đàn ông cao lớn lạnh mặt kéo Phương Vũ Hân đi nhanh về phía trước, Phương Vũ Hân cũng là mặt không biểu tình, một đám phóng viên điên cuồng đuổi theo bọn họ đi sang dường khác.

Nghe tiếng bước chân lộn xộn chỉ cách mình không tới mười thước bên đường đối diện, còn có các loại âm thanh tác tách tách tách chụp hình của máy ảnh, Điền Chính Quốc thấp thỏm ôm chặt lưng Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh đến gần như muốn vọt ra khỏi l*иg ngực!

Lỡ như để cho phóng viên bắt gặp được hắn cùng Kim Thái Hanh giữa ngày bão lén tới nhà hàng Tây ăn hoặc là vào phòng tình nhân, giới giải trí tuyệt đối lại là một cuộc gió tanh mưa máu! Cũng may Kim Thái Hanh tay mắt lanh lẹ nhanh chóng diễn kịch kia, nếu không hậu quả không nghĩ cũng biết là không thể nào gánh nổi!
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân của đám phóng viên rốt cục xa dần, cho đến khi con phố đối diện một lần nữa yên tĩnh lại, Điền Chính Quốc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, động tác ngẩng đầu không cẩn thận, chiếc khăn choàng đang che kín miệng nhất thời lỏng xuống, đôi môi hai người chặt chặt chẽ chẽ dán vào nhau, hàm răng Điền Chính Quốc thiếu chút nữa cắn phải môi Kim Thái Hanh.

"..." Điền Chính Quốc vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lúng túng né tránh khoảng tiếp xúc gần sát mặt như vậy, giãy người một cái, phát hiện cái ôm của Kim Thái Hanh có hơi dùng sức quá mức, Điền Chính Quốc không nhịn được khẽ khàng đẩy đẩy ngực Kim Thái Hanh, nói: "Thái Hanh... Uhm... Phóng viên hình như đi hết rồi..."

Kim Thái Hanh không nói gì, buông Điền Chính Quốc ra, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tim của hắn đập nhanh có chút ngoài ý muốn, mặc dù trong một khắc lúc mới đầu kia theo phản xạ có điều kiện làm ra động tác tránh né phóng viên... nhưng mà sau đó, giả hôn trong khoảng cách gần như vậy, khiến Kim Thái Hanh dần dần mất khống chế, cũng không biết mình dùng bao nhiêu nhẫn nại, mới nhịn được không thực sự hôn xuống.

Điền Chính Quốc đang ở trong ngực mình, khoảng cách gần trong gang tấc, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp giao hoà với nhau, cặp mắt hoa đào hơi hơi nhếch lên kia, bên trong chứa đầy bóng hình của mình, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy cũng vừa mới vì không cẩn thận mà chủ động hôn lên...

Nếu không phải ngại tình cảnh này không phù hợp làm ra hành động quá đáng, Kim Thái Hanh thật muốn trực tiếp đem Điền Chính Quốc nuốt tươi!

Liều mạng nhịn xuống tâm tình mãnh liệt trào lên từ dưới đáy lòng, đưa tay ra, cứng ngắc giúp Điền Chính Quốc sửa lại một chút khăn quàng xộc xệch, phủi đi bông tuyết rơi trên đầu vai hắn, Kim Thái Hanh lúc này mới thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Để chính mình không bị mất khống chế, Kim Thái Hanh dứt lời liền trực tiếp xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc ngẩn ra tại chỗ, sờ sờ đôi môi bị hôn đã có chút tê dại, thần sắc lúng túng sửa lại quần áo một chút, rồi mới xoay người đuổi theo bước chân Kim Thái Hanh.

Hai người vào phòng ăn, Điền Chính Quốc lấy ra thẻ hội viên của mình, người phục vụ đưa hai người tới chỗ đã đặt trước, Điền Chính Quốc cởϊ áσ khoác xuống, ngồi trên ghế, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Khụ, hai ta ra ngoài ăn một bữa thôi mà cứ như kẻ trộm ấy, xem ra lần sau phải gọi đồ về mới an toàn."

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Là tôi suy xét không chu toàn, hắn là nên xuống tầng hầm đỗ xe thì có thể trực tiếp đi thang máy lên thẳng phòng ăn, bãi đỗ xe chỗ này mặc dù chỉ cách cửa có mấy thước, nhưng ở trên đường cái vẫn có chút nguy hiểm bị phơi bày."
"Đây cũng không phải lỗi của cậu, có ai lại nghĩ tới Phương Vũ Hân cũng đúng dịp đến đây dùng bữa, còn kinh động một nhóm phóng viên lớn." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười cười nói, "Cũng may cậu phản ứng đủ mau lẹ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm... Tôi đói rồi, gọi đồ ăn trước đi."

Nhạc đệm ngoài ý muốn cũng không phá hỏng tâm trạng tốt của Điền Chính Quốc, hắn đã quá đói bụng nhanh chóng gọi người phục vụ mang thực đơn tới chọn món.

Phòng ăn chuyên dụng của hội viên phục vụ tương đối lớn, sau khi chọn xong món ăn, người phục vụ nhanh chóng bưng lên một bàn đồ ăn tinh xảo, có thịt bò bít tết tiêu đen mà Điền Chính Quốc thích nhất, hai suất mỳ Ý, đĩa trái cây được bày biện đẹp mắt, còn có hai phần pizza sốt bò và một chai rượu đỏ đắt tiền.
Kim Thái Hanh nhìn thấy rượu đỏ, không nhịn được hỏi: "Cậu gọi rượu đỏ làm gì?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Mời cậu đi ăn, cũng không thể quá ki bo, một chai rượu cũng không gọi được chứ?" Vừa nói vừa khui chai rượu, rót hơn phân nửa ly rượu đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh, "Nào, tôi mời cậu một ly."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Tôi lái xe đến, cậu quên rồi à? Tài xế không thể uống rượu."

"..." Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, "Vậy làm sao bây giờ?"

Hắn đúng là đã quên. Trước kia đi ăn cơm ngoài đều có tài xế chuyên dụng đặc biệt đưa đón, uống chút rượu gì đo hoàn toàn không cần để ý, hôm nay Kim Thái Hanh tự mình lái xe, mà gần đây cảnh sát giao thông kiểm tra rất nghiêm, nồng độ rượu nhưng là vấn đề rất nghiêm trọng.

Điền Chính Quốc lúng túng sờ sờ mũi, "Cũng không thể trả lại đi?"
Kim Thái Hanh gọi người phục vụ rót một ly nước, cầm cái ly lên, mỉm cười nói: "Vậy để tôi lấy nước thay rượu đi. Nào, cạn chén."

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là cầm ly rượu lên cụng với hăn một cái, cười nói: "Được rồi, cheers!"

Nếu Kim Thái Hanh lái xe không thể uống rượu, Điền Chính Quốc uống một mình cũng không thú vị, sau khi uống sạch một chén cũng rất tự giác đóng nắp chai rượu lại, chuyên tâm giải quyết thức ăn trước mặt.

Hai người nồi trong phòng riêng nhà hàng cơm Tây, mặt đối mặt dùng bữa, thỉnh thoảng tán gẫu một ít đề tài liên quan trong giới, không khí thế mà bình thản hoà hợp.

"Đúng rồi, mới vừa rồi hai chúng ta nhanh tay lẹ mắt trốn, Phương Vũ Hân liền thảm..." Nói đến đây, Điền Chính Quốc không khỏi lọ ra thần sắc đồng tình, "Chuyện cô ấy chia tay với Hứa Tiếu Nam, mấy ngày nay bị xào đi xào lại, cơ mà tôi cảm thấy, tình cảm hai người bất hoà, khẳng định không phải nguyên do từ một phía cô ấy nhỉ?'
Kim Thái Hanh gật đầu một cái: "Đôi bên đều có vấn đề tình cảm không sâu, chia tay cũng là chuyện sớm muộn."

Điền Chính Quốc cười nói: "Giới giải trí chính là như vậy, scandal bay đầy trời, quy tắc ngầm khắp nơi, đủ loại tình lữ phân phân hợp hợp, gặp được một người thật lòng thích thật là không dễ dàng, chẳng khác gì mò kim đáy bể."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Cậu sẽ gặp được."

"Sẽ ư? Điền Chính Quốc nghi ngờ ngẩng đầu lên, "Bọn họ đều nói hoa hoa công tử như tôi chỉ thích hợp làm bạn, chứ chả hợp làm bạn trai chút nào. Cậu cảm thấy sẽ có người thật lòng thích tôi ư?"

Ngu ngốc, người thật lòng thích cậu đang ở trước mặt đây này...

Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, từ trong túi lấy ra một cái hộp được gì trang trí tinh xảo, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc.
"Quà sinh nhật cho cậu, mở ra xem thử đi."

Kim Thái Hanh nói sang chuyện khác, Điền Chính Quốc liền đem lực chú ý đặt trên món quà. Cái hộp chế tạo từ gỗ đỏ, vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không rẻ, trên bề mặt còn có logo của Phỉ thuý thế gia.

Điền Chính Quốc mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một mặt dây chuyền phỉ thuý hết sức sáng óng, điêu khắc phía trên là hình Quan Âm vô cùng sống động, khối ngọc trong suốt, toàn thân xanh biếc, dưới ánh đèn chiếu xuống hiện lên sáng bóng nhàn nhạt, cầm trong tay bóng loáng dịu dàngận, Điền Chính Quốc cho dù là người ngoài nghề,cũng nhận ra được miếng phỉ thuý giá trị không rẻ, không nhịn được hỏi: "Cái này không phải rất đắt sao?"

Kim Thái Hanh cau mày nói: "Nhận quà tặng không nên hỏi giá cả đi?" Thấy hắn yêu thích không buông tay cúi đầu nghịch khối phỉ thuý kia, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Cậu có thích không?"
"Ừ." Điền Chính Quốc sờ sờ mặt ngọc bóng loáng trong tay, gật đầu một cái, "Nhưng mà, tôi trước nay chưa từng đeo qua dây chuyền loại này, có cần để ý cái gì không?"

Kim Thái Hanh giải thích: "Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, hình khắc trên khối phỉ thuý này chính là Quan Âm, phù hợp cho nam giới đeo. Loại mặt dây chuyền Quan Âm và Phật Tổ mà Kim gia sản xuất ra này ở trên thị trường đang bán rất chạy, có thể làm bùa hộ thân, phù hộ chủ nhân an bình. Dù là người không tin Phật, đeo ngọc Quan Âm cũng có thể gặp được may mắn."

"Thì ra là như vậy." Điền Chính Quốc như có giác ngộ gật gật đầu, cười nói: "Vậy tôi có thể dùng nó làm bùa hộ mệnh."

Hắn hoàn toàn không biết, khối phỉ thuý hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay này, trên buổi đấu giá được trả cao đến thế nào.
Phỉ thuý trong suốt màu lục bích, cảm giác bóng loáng mượt mà khi cầm trong tay tương đối tốt, Điền Chính Quốc không nhịn được sờ sờ nó, rồi lại đeo nó lên cổ, cười híp mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh nói: "Cám ơn a, tôi cũng không khách khí đeo lên, hy vọng có thể nhận lấy lời chúc lành của cậu, nó thật sự có thể phù hộ tôi!"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Sẽ."

Hắn không nói cho Điền Chính Quốc, Kim gia khởi nghiệp từ kinh doanh phỉ tuý, đối với người Kim gia mà nói, phỉ thuý có ý nghĩa trân quý đặc thù, người của Kim gia tặng người khác phỉ thuý, kỳ thực thể hiện là – Tôi xem trọng bạn, đeo nó lên, bạn liền chạy không thoát.

Điền Chính Quốc dưới tình huống không hề hay biết, cứ như vậy đem tín vật đính ước Kim gia Đại thiếu gia tặng đeo lên trên cổ.

Tác giả có lời muốn nói: Điền Chính Quốc tiểu tử ngốc bị hôn! Vui quá vui quá đi!


Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc ăn xong đã là quá 10 giờ tối, Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc về nhà, kết quả giữa đường đột nhiên gặp phải ách tắc giao thông, bởi vì trời đổ bão tuyết, đoạn đường trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ, cả con đường bị cảnh sát giao thông phong toả, xe nhất định phải đổi hướng đi đường vòng.

Điền gia và Kim gia ở hai khu vực khác nhau trong thành phố, quãng đường cách nhau khá xa. Đổi đường đi hướng khác, khoảng cách đến Kim gia ngược lại rất gần, còn muốn đến Điền gia thì lại phải lượn vòng lộ trình rất xa.

Kim Thái Hanh liếc nhìn xe cộ ách tắc ngoài cửa sổ, nhịn không được cau mày nói: "Đường xá trước mặt không tốt lắm, chi bằng đến nhà tôi cho gần đi, từ đây về nhà cậu còn phải lượn quanh hơn nửa thành phố."
Điền Chính Quốc nhìn tuyết càng rơi càng lớn ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút nói: "Được, vậy để tôi gọi điện thoại về nhà." Vừa nói xong đã kết nối với điện thoại nhà, nhấc máy chính là Điền Lạc, Điền Chính Quốc cười hì hì giải thích đơn giản tình huống cho anh trai: "Anh à, đang bị tắc đường đây, tuyết rơi siêu lớn, tối nay em không về nhà được, đến nhà Thái Hanh qua đêm."

Nghe em trai muốn đến nhà bạn tốt, Điền Lạc cũng liền không nói nhiều nữa, thấp giọng dặn dò: "Được rồi, chú ý an toàn, sáng mai anh đến đón cậu."

Sau khi đổi đường, xe nhanh chóng lái đến Kim gia, Kim Thái Hanh đỗ xe trong gara xong, đưa Điền Chính Quốc đến cửa nhà, mở cửa tìm cho hắn một đôi dép mới. Điền Chính Quốc mới vừa thay xong giày, liền nghe bên tai vang lên một giọng ôn hoà: "Anh, anh về rồi?" Thiếu niên mặc áo ngủ vóc người thon gầy, ánh mắt đăm chiêu quét qua Điền Chính Quốc một cái, hỏi: "Vị này là?"
Kim Thái Hanh giới thiệu sơ lược: "Đây là Điền Chính Quốc." Sau đó quay qua Điền Chính Quốc nói, "Em trai tôi, Thiếu Bạch."

Điền Chính Quốc nhìn thiếu niên có mấy phần tương tự với Kim Thái Hanh, lại càng có vẻ tú văn thanh tú hơn, chủ động vươn tay ra, cười híp mắt nói: "Xin chào, Thiếu Bạch, nhiều năm không gặp, đã lớn như vậy rồi."

Kim Thiếu Bạch nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp." Sau đó liền xoay người tự nhiên đi ra ngoài.

"..." Tay Điền Chính Quốc vẫn còn giơ giữa không trung, có chút lúng túng khi bị lạnh nhạt.

Thật ra thì hắn chỉ mới gặp Kim Thiếu Bạch mấy lần khi còn rất nhỏ, chỉ nhớ Kim Thiếu Bạch là một đứa trẻ an tĩnh rất biết điều, luôn một mình lặng lẽ trốn trong góc phòng đọc sách, bộ dáng bởi vì bị bệnh mà tái nhợt gầy yếu, ngay cả Điền Chính Quốc luôn luôn nghịch ngợm cũng ngại bắt nạt hắn. Sau đó nghe nói cậu ta xuất ngoại, 14 tuổi tốt nghiệp cấp trung học cơ sở đã bị Kim Tử Chính đưa sang nước ngoài học tập.
Đã nhiều năm không gặp, Kim Thiếu Bạch ngược lại cao lớn không ít, thậm chí còn cao hơn Điền Chính Quốc một chút xíu, đại khái là do bệnh tật, làn da Kim Thiếu Bạch có chút tái nhợt bệnh trạng, ánh mắt nhìn người khác cũng có một loại lãnh mạc kỳ quái. Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu ta, đáy lòng đột nhiên có chút không được tự nhiên, cái loại ánh mắt đó... tựa như con mèo đứng ở ven đường giữa đêm tối vậy, một đôi mắt lãnh lãnh đạm đạm, không chút độ ấm.

Điền Chính Quốc cứng ngắc rút tay về, lúng túng sờ sờ mũi.

Kim Thái Hanh mới vừa rồi xoay người đi treo y phục, cũng không phát hiện màn chào hỏi không mấy vui vẻ giữa Điền Chính Quốc và em trai. Quay đầy lại, thấy Điền Chính Quốc đang quẹt mũi cười khan, lại thấy bóng lưng lạnh lùng xoay người rời đi của em trai, trong bụng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kim Thái Hanh xoay người đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm ôm vai Điền Chính Quốc, thấp giọng an ủi: "Em trai tôi tính cách có chút đơn độc, không thích nói chuyện với người khác, cậu đừng để ý."

Không nghĩ tới, bất quá chỉ là một ánh mắt đơn giản, hắn đã lập tức hiểu suy nghĩ trong nội tâm mình.

Tâm ý tương thông như vậy, khiến trái tim Điền Chính Quốc cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Được bạn như thế, anh còn cầu gì?

Quay đầu nhìn lên ánh mắt ân cần của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không khỏi mỉm cười nói: "Không sao, tôi và Thiếu Bạch đã hơn mười năm không gặp, cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi cũng rất bình thường." Cá tính Điền Chính Quốc vốn sáng sủa, loại chuyện nhỏ nhặt bị Kim Thiếu Bạch lạnh nhạt này căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng, đi theo Kim Thái Hanh vào trong nhà, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trong nhà, nhỏ giọng hỏi: "Tứ thúc cậu đâu? Không có nhà à?"
Vừa dứt lời, liền nghe trong phòng khách vang lên một âm thanh lạnh lùng, "Có nhà."

Sau lưng Điền Chính Quốc bỗng nhiên lạnh lẽo, lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, thấy Kim Tứ thúc đang ngồi trên ghế salon trong góc xem TV, Điền Chính Quốc vội vàng hướng Kim Tử Chính trưng lên một nụ cười vô cùng rực rỡ, ngoan ngoãn gọi: "Từ thúc thúc."

"Ừ." Kim Tử Chính nhìn Điền Chính Quốc một cái, ánh mắt dừng lại trên khối phỉ thuý trước ngực hắn một giây, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vội vàng khoát tay áo một cái, ý bảo không phải là mình mang con dâu đến gặp gia trưởng. Kim Tử Chính liền không hỏi nhiều nữa, đứng dậy khỏi sofa, thấp giọng nói: "Chú đi xem Thiếu Bạch một chút, hai đứa cứ tự nhiên."

Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở cửa thang lầu, Điền Chính Quốc lúc này mới thở phào một hơi.
Ở Điền gia, hắn sợ nhất Điền Quang Diệu, ở Kim gia, hắn sợ nhất chính là Kim Tử Chính.

Nhớ khi còn bé có một lần Kim Tử Chính tới Điền gia làm khách.

Điền Chính Quốc lén núp phía sau đại thụ ngắm nhìn, ánh mắt lạnh lẽo của Kim Tử Chính lướt qua đại thụ, sau đó đi tới phía sau cây, nhéo lỗ tai Điền Chính Quốc kéo hắn đến trước mặt.

Điền Chính Quốc đau đến nước mắt ròng ròng, Kim Tử Chính hoàn toàn không để tâm hắn uỷ khuất, vừa dùng sức vặn lỗ tai hắn vừa thấp giọng hỏi: "Tiểu Điền Chính Quốc, chính là mi lúc nào cũng bắt nạt Thái Hanh nhà ta, đúng không?"

Điền Chính Quốc bị doạ sợ đến nỗi vừa thoát khỏi tay hắn, vội vàng hoá thành làn khói chạy mất tăm mất dạng.

Kim Thái Hanh khi đó cũng có mặt. Điền Chính Quốc bịt chặt lỗ tai thiếu chút nữa bị nhéo xuống, ý thức sâu sắc được điều này. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Điền Chính Quốc mỗi lần nhìn thấy Kim Tử Chính là lại muốn tránh, mà lúc này, nhìn bóng lưng rời đi của Kim Tử Chính, Điền Chính Quốc lại nhịn không được sờ sờ tai mình.
Kim Thái Hanh nhìn thấy động tác nhỏ này của hắn, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng hỏi: "Sao thế? Cậu rất sợ tứ thúc tôi à?"

Điền Chính Quốc lúng túng cười cười nói: "Tứ thúc cậu so với ông nội tôi còn dữ hơn, hơn nữa, chú ấy hình như rất không thích tôi."

"Chú ấy sẽ thích cậu." Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cậu đến phòng."

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến phòng ngủ của mình, tìm đồ ngủ cùng qυầи ɭóŧ mới thả lên giường cho hắn, "Trong phòng có phòng tắm riêng, đồ dùng khăn mặt tất cả đều là mới, cậu đi tắm trước đi."

Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh một cái, "Đây là phòng ngủ của cậu đi? Nhà cậu không có phòng khác cho khách à?"

Kim Thái Hanh nói: "Có thì cũng có, cơ mà, Thiếu Bạch mấy năm này vẫn ở nước ngoài du học, tôi cũng rất ít khi về ở, Tứ thúc lại thường ở lại bên ngoài, nhà tôi bình thường căn bản sẽ không có khách đến tá túc. Chăn trong phòng khách chắc là lâu lắm chưa phơi rồi, hơn nữa trong phòng khách không có hơi ấm."
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc bịa đặt lí do, hoàn toàn ngó lơ phòng khách sạch sẽ dưới lầu.

Điền Chính Quốc gật đầu một cái: "À, không sao cả, vậy tôi ngủ ở chỗ cậu là được rồi."

Tuy rằng cảm thấy hai đại nam nhân ngủ cùng nhau có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao bây giờ là đang ở Kim gia, tất cả do Kim Thái Hanh làm chủ, Điền Chính Quốc chung quy cũng không thể bắt hắn ngay lập tức dọn ra một cái phòng khách đi? Hơn nữa, hắn và Kim Thái Hanh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm so với anh em ruột cũng không kém là bao, mặc dù có một đêm hoang đường sau khi say rượu, nhưng dù sao đó dó cũng là dưới tình huống sau khi uống rượu say hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại hai người đều tỉnh táo, chắc cũng không có vấn đề gì.

Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, cũng liền thản nhiên.
Vào phòng tắm tắm nước ấm, khi xoay người trở về phát hiện di dộng sáng đên, trên màn hình là một tin nhắn của người đại diện gửi đến: "Giang Tuyết Ngưng hôm nay liên lạc với tôi, muốn cho cậu đi thử vai, thời gian định vào ngày 28 tháng 1. Còn nữa hợp đồng Vô Tận II cũng đã bàn bạc xong, tôi sẽ gửi email đến hộp thư của cậu, cậu xem một chút nếu không có vấn đề gì thì hôm sau đến công ty ký tên."

Điền Chính Quốc trả lời: "Ừm, vất vả! Còn có việc muốn nhờ anh hỗ trợ, ngày mai nếu rảnh thì giúp tôi đến khu Nguyệt Hồ xem nhà ở một chút, tôi cho anh một số điện thoại, anh đến lúc đó liên hệ với người này, xem có thể được chiết khấu bao nhiêu."

Thường Lâm có chút nghi hoặc: "Cậu muốn mua nhà để chuyển ra ngoài ở?"

"Đúng vậy, qua hết năm rồi chuyển, tôi đã nói qua với ba mẹ bọn họ rồi."
"OK, để tôi đi xem."

Gửi xong tin nhắn đến người đại diện, quay đầu phát hiện Kim Thái Hanh đang bật máy tính, Điền Chính Quốc nghi hoặc đi đến hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?"

Trên màn hình máy tính mở một trang web, tiêu đề tin tức viết: "Bạn trai mới của Tâm Vũ Hân đã sáng tỏ."

Ảnh chụp trong bài báo đúng là hình ảnh lúc cơm chiều Phương Vũ Hân cùng bạn trai của cô bị phóng viên bắt gặp trên ngã tư đường, góc chụp ảnh rõ ràng, phía đối diện ngã tư đường có một đôi tình nhân đang thân mật ôm hôn, từ góc độ của phóng viên chỉ có thể chụp được bóng dáng mơ hồ của hai người, nam nhân mặc áo choàng đen, bóng dáng nhìn vô cùng cao lớn, vóc người rất đẹp, trừ cái đó ra không nhìn ra cái gì khác.

Thấy ánh mắt Điền Chính Quốc dừng trên hình cảnh ảnh chụp, Kim Thái Hanh liền giải thích: "Tôi tìm một chút tin tức hôm nay, chụp được chúng ta chỉ có trang web này, hơn nữa chỉ là bóng dáng mơ hồ, hẳn sẽ không có chuyện gì."
Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Ừ, bóng dáng này hoàn toàn không nhìn ra là ai. Nếu để cho người ta biết, người trong bức ảnh này kì thật là hai chúng ta, các phóng viên tuyệt đối sẽ rớt luôn tròng mắt."

Nói đến đây, Điền Chính Quốc không nhịn được cười nhìn về phía Kim Thái Hanh, lại phát hiện ánh mắt Kim Thái Hanh có chút thâm trầm kỳ quái.

Điền Chính Quốc vốn đang vui đùa nói mấy lời này vừa quay đầu đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, đột nhiên nhớ tới một màn trên ngã tư đường lúc ấy vị hắn ấn lên cây hôn kia. Bên môi tựa hồ còn lưu lại lực độ khi bị đôi môi ấm áp của hắn gắt gao áp bách, trong mũi tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hương trên người hắn...

Nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc, vành tai Điền Chính Quốc đỏ lên, vội vàng xấu hổ xoay đi, ra vẻ thoải mái mà nói sang chuyện khác: "Khụ khụ khụ, cũng may hôm nay chúng ta đều mặc quần áo bình thường, rất ít khi mặc, không bị người nhận ra.... Thật quá may mắn..."
"Ừ, không có việc gì là tốt rồi." Kim Thái Hanh đứng lên, thấp giọng nói, "Tôi đi tắm rửa trước, cậu nếu buồn ngủ thì đi ngủ sớm một chút đi."

Kim Thái Hanh ở trong phòng tắm nhanh chóng tắm một đợt nước lạnh, để bản thân tạm thời tỉnh táo lại. Lúc tắm rửa xong quay trở lại, Điền Chính Quốc đã sớm ôm gối đầu ngủ say.

Khác với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, Điền Chính Quốc khi ngủ trông đặc biệt tĩnh lặng, chỉ là, hắn có một thói quen không tốt lắm, khi ngủ luôn thích ôm một cái gối ôm vào trong ngực, giờ phút ngày, hắn không có thứ để ôm liền thuận tay túm lấy gối đầu của Kim Thái Hanh ôm vào trong ngực, chẳng khác gì bạch tuộc quấn lên gối ôm vô tâm vô phế ngủ đến đặc biệt say sưa.

Kim Thái Hanh đi đến bên giường, lấy đi gối ôm từ trong lòng Điiền Chính Quốc, sau đó thực tự giác đảm đương nhân vật gối ôm hình người —— nhẹ nhàng ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng, lại để cho cánh tay của hắn vòng lên lưng mình.
Điền Chính Quốc tựa hồ cảm thấy sau khi thay đổi cái gối ôm khác càng thêm thoải mái, không khỏi hướng vào trong lòng Kim Thái Hanh cọ cọ, cánh tay cũng nhẹ nhnàng buộc chặt, hai tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh, sau đó vùi mặt vào trong lòng Kim Thái Hanh, hít hít mũi, ngửi mùi hương dễ ngửi trên người Kim Thái Hanh, trầm trầm ngủ.

—— Chỉ là một động tác cọ vào lòng đơn giản như thế, đã làm cho trái tim Kim Thái Hanh mềm đến gần như muốn nhũn ra.

Mặt của hắn ngay tại vị trí gần trong gang tấc, hô hấp đều đều đang nhợt nhạt phả vào ngực mình, miệng hơi hé ra để hô hấp, giữa đôi môi hồng nhuận tươi tắn, ngẫu nhiên lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn...

Kim Thái Hanh rốt cuộc không nguỵ trang nữa, lấy ngón tay nâng cằm Điền Chính Quốc lên, chuẩn xác ghé qua, hôn xuống đôi môi hắn.
"Ưm..."

Điền Chính Quốc đang ngủ hoàn toàn không nhận thấy được mình đang bị người hôn môi, có chút bất an hé miệng muốn hô hấp, Kim Thái Hanh lại không chút khách khí, nhân cơ hội đưa lưỡi tham nhập vào trong miệng hắn, dịu dàng đảo qua mỗi một niêm mạc trong khoang miệng, nhẹ nhàng liếʍ qua từng chiếc răng trắng noãn, từng phần từng phần, công thành đoạt đất.

Nụ hôn sâu đậm mà xâm nhập, hoàn toàn bù đắp cho tiếc nuối không được chân chính hôn hắn hôm nay...

"Ưm... Ư... Ưm..."

Điền Chính Quốc phát ra âm thanh kháng nghị không thoải mái, hai má cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà hơi đỏ lên.

Kim Thái Hanh rốt cục hôn đủ, lúc này mới thu hồi động tác, nhìn khối ngọc phỉ thuý Kim gia sản xuất trên cổ hắn kia, màu sắc xanh biếc hoàn toàn đối lập với làn da trắng nõn. Mặt dây chuyền phỉ thuý dưới ánh đèn hơi hơi nổi lên sáng bóng oánh nhuận, thật giống như trên người chủ nhân nó, mang một dấu hiệu mập mờ nào đó.
Dấu hiệu chỉ của Kim Thái Hanh.

Khoé môi Kim Thái Hanh rốt cuộc hơi cong len.

—— Thợ săn đã chờ đợi lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc thu lưới.


Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình nằm trọn vẹn trong ngực Kim Thái Hanh, coi thân thể hắn thành gối ôm hình người, Điền Chính Quốc mặt đỏ lên, vội vàng ngồi dậy, áy náy nói: "Thật xin lỗi, thói quen ngủ của tôi không tốt lắm..."

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Không sao."

Hắn dĩ nhiên không ngại, tình huống ôm gối của người này rõ ràng là chính hắn tạo thành.

Điền Chính Quốc trong lòng hối hận muốn chết, thậm chí âm thầm thề, sau này tuyệt không thể ngủ cùng người khác nữa, hắn từ nhỏ đã có thói quen ôm thứ gì đó vào ngực, không có đồ ôm liền trực tiếp ôm lấy Kim Thái Hanh, đây quả thực là mất mặt.

Cùng Kim Tử Chính và Kim Thiếu Bạch ăn điểm tâm là một quá trình thống khổ, ánh mắt hai người cha con một người càng lạnh hơn một người, khiến Điền Chính Quốc chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, qua loa ăn vài miếng lót dạ rồi lập tức dứng dậy cáo từ, Kim Thái Hanh vốn muốn đưa hắn đi, không nghĩ tới Điền Lạc cư nhiên sáng sớm chạy tới đón hắn.
Kim Tử Chính cũng có chút ngoài ý muốn: "Điền Lạc, sớm như vậy đã đến đón em trai à?"

"Cháu vừa lúc muốn đến sân bay đón Điền Mạch, tiện đường đón Điền Chính Quốc cùng đi." Điền Lạc cúi người từ trong xe lấy ra bình rượu và một hộp lễ phẩm, lễ phép nói, "Chú Từ, đây là quà ông nội bảo cháu mang cho ngài, chúc ngài năm mới vui vẻ."

Hôm nay đúng là ngày mùng một tháng một, năm mới. Kim Tử Chính gật đầu, nhận lấy lễ vật nói: "Thay ta cảm ơn Điền lão gia tử. Nếu cháu muốn đến sân bay đốn em trai, ta cũng không giữ cháu vào nhà ngồi nữa, sau này có rảnh thì tới."

"Vâng." Điền Lạc nháy mắt với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức cười nói: "Chú Từ, vậy chúng cháu đi trước, gặp lại sau!" Dứt lời liền nhanh chóng chạy đến trước xe anh trai mở chỗ kế bên tài xế. Thời điểm mở cửa lên xe, lại quay đầu ra hiệu gọi điện thoại sau với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cười một cái nói: "Trên đường cẩn thận."
***

Điền Lạc quả nhiên là đến sân bay đón Điền Mạch, Điền Chính Quốc ngại thân phận minh tinh không thể công khai lộ diện, không thể làm gì khác ngoài ngồi trong xe chờ anh trai đón Điền Mạch về.

Điền Mạch vừa lên xe, Điền Chính Quốc lập tức nhào tới cho cậu một cái ôm: "Tiểu Mạch, nhớ chết anh rồi!"

Em họ học mỹ thuật thiết kế ở nước ngoài, chỉ có thời gian ngày nghỉ mới trở về được vài ngày, Điền Chính Quốc hiếm khi được gặp cậu, đương nhiên hưng phấn muốn chết, sờ sờ chỗ này lại nhìn nhìn chỗ kia, "Tiểu Mạch, em gầy đi, có phải ở nước ngoài ăn uống không tốt hay không?" Điền Mạch bị cánh tay hắn buộc đến đỏ mặt, thở phì phì nói: "Anh à, anh buông tay trước đã, tranh của em, tranh của em a!"

Điền Lạc từ gương chiếu hậu nhìn hai thằng em ngây thơ ở ghế sau, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, khởi động xe.
Lúc về đến nhà Điền Trạch cũng đã trở lại, anh em bốn người đều đông đủ. Điền Úc Đông và Chu Bích Trân đúng dịp nghỉ đông, mùng 1 tháng 1, một năm mới bắt đầu, Điền gia cả nhà hiếm khi được tụ chung một chỗ chúc mừng năm mới, đồng thời tiện thể chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc, Điền Trạch thậm chí còn tự mình xuống bếp làm vài món điểm tâm sở trường.

Nhiều năm như vậy, sinh nhật hàng năm đều gióng trống khua chiêng tổ chức nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy sinh nhật năm nay mới là lần hạnh phúc nhất từ nhỏ đến lớn của mình.

Người nhà đều ở bên cạnh, bữa cơm chiều vui vẻ hoà thuận, trên bàn là điểm tâm em trai tự làm, trong bát là mì trường thọ mẹ tự tay nấu, bánh ngọt cũng là ba tự mình đặt cho hắn, trên mặt còn dùng siro viết "Chúc mừng sinh nhật Điền Chính Quốc", cả nhà cùng nhau thắp nến hát mừng sinh nhật... Không có gì, so với điều này hạnh phúc hơn, viên mãn hơn.
***

Sau sinh nhật, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt đã đến Tết âm lịch, đại gia tộc như Điền gia, hằng năm đón Tết âm lịch đều long trọng mười phần, thân bằng hảo hữu, bạn bè làm ăn, người đến chúc Tết nối liền không dứt, Điền Quang Diệu ngại phiền toái, Tết âm lịch năm nay dẫn theo cả nhà xuất ngoại đi du lịch.

Đến khi qua hết Tết âm lịch về nước, đã là ngày 25 tháng 1, Thường Lâm nghe được tin Điền Chính Quốc về nước, lập tức gửi tin nhắn qua: "Nhớ ngày 28 thử quay, 3 giờ chiều ngày 28 tôi bảo lái xe đến đón cậu."

"Ừ tôi nhớ rồi. Đúng rồi, nhà tôi bảo anh xem thế nào rồi?"

"Bộ quản lí tiêu thụ nói, nhà đất trong tiểu khu bán rất chạy, cũng chỉ còn lại một căn hộ cuối cùng, trong nhà đã trang hoàng hết rồi, có thể trực tiếp chuyển vào ở, tôi có chụp vài bức, gửi đến hộp thư cho cậu xem thử nhé?"
"Tốt, mau gửi cho tôi xem xem."

Một lát sau đã nhận được bưu kiện Thường Lâm gửi đến, Điền Chính Quốc mở ra xem kỹ, ngôi nhà này không chỉ nằm ở vị trí tốt, hoàn cảnh tốt, bề ngoài đẹp đẽ, mà ngay cả trang trí và nội thất trong nhà đều thập phần hợp tâm ý hắn, thật cứ như là đặc biệt tạo riêng cho hắn vậy. Nhất là phòng ngủ lớn, có giường đôi king size siêu lớn, dù có lăn đi lăn lại bên trên cũng sẽ không rơi xuống, đến ngay cả màu sắc rèm che đều là sắc trắng hắn thích nhất.

Điền Chính Quốc rất vừa lòng, lập tức gửi tin nhắn trả lời nói: "Anh mau liên hệ quản lý cái kia đi, mau mau mua luôn căn đó. Ngôi nhà tốt như vậy lỡ như bị người khác mua thì phí."

"Được rồi." Thường Lâm gửi lại một tin nhắn, sau một lúc lâu lại gửi thêm một cái: "Quản lý nói căn hộ kia còn chưa bán, hỏi cậu chừng nào thì mua? Là trả tiền định kỳ hay một lần thanh toán hết?"
"Một lần thanh toán, ngay ngày mai đi! Tôi mang chứng minh thư và chi phiếu qua, tiện thể làm hết chứng nhận bất động sản thủ tục linh tinh luôn." Điền Chính Quốc dừng một chút, lại gửi tin nhắn nói: "Sau khi quay thử xong chắc chắn sẽ bận rộn một thời gian dài, hai ngày tới liền chuyển qua đi, hành lý của tôi cũng không nhiều, về nhà chính đơn giản thu dọn một chút là được."

"Được, tôi sáng mai đưa xe đến đón cậu!"

"Không cần, tôi tự mình lái xe qua."

Ngày kế, Điền Chính Quốc lái xe thể thao đỏ rực đến trung tâm tiểu khu Nguyệt Hồ, quản lý tiêu thụ là một người đàn ông nhìn qua thật ôn hoà, diện mạo cũng thập phần nhã nhặn, cùng Điền Chính Quốc nhanh chóng làm tốt các loại thủ tục, sau đó giao chìa khoá ngôi nhà và thẻ vào cửa lớn tiểu khu vào tay Điền Chính Quốc, mỉm cười nói: "An tiên sinh, về sau có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, hy vọng ngài ở đây vui vẻ."
Điền Chính Quốc cười nói: "Cảm ơn anh, tôi ngày mai liền dọn vào ở!"

Chờ Điền Chính Quốc đi rồi, nam nhân mới thu lại tươi cười, lấy ra một chiếc di động khác, gọi một cuộc điện thoại, cung kính nói: "Mọi chuyện đã sắp xếp thoả đáng, cậu ấy định ngày mai vào ở."

Nam nhân đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, mỉm cười nói: "Tốt lắm."

***

Chạng vạng hôm sau, Điền Chính Quốc và người đại diện Thường Lâm cùng nhau chuyển hành lý đến, hành lý của hắn cũng không ít, tính riêng quần áo đã mấy vali, còn có cả một ít CD ngày thường lưu trữ, tranh ảnh, quà fans tặng linh tinh, sau xe nhét kín ba rương hành lý, xe to mà vệ sĩ lái tới cũng sắp nhồi đầy.

Vài người tay chân lanh lẹ vận chuyển đồ đạc vào nhà mới, Thường Lâm nhịn không được tán thưởng nói: "Ngôi nhà mới này trang trí thật sự quá tốt, nhưng là căn cuối cùng sót lại. Điền Chính Quốc, vận khí của cậu thật sự không tồi a!"
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nói: "Đó là đươnng nhiên, vận khí của tôi lúc nào chẳng không tồi!"

Tiễn bước người đại diện, Điền Chính Quốc cũng lười thu dọn mấy hòm hành lý trong phòng khách kia, ngồi khoanh chân trên sofa trong phòng khách, gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, tôi chuyển đến khu Nguyệt Hồ rồi. Người bạn cậu giới thiệu kia thật tốt quá, chiết khấu 5% cho tôi, phòng ở cũng trang hoàng đặc biệt xinh đẹp, căn bản không cần tôi nhọc lòng, cảm ơn cậu a!"

Trong biệt thự cách vách, khoé môi Kim Thái Hanh hơi hơi giương lên một độ cong, ngón tay ấn xuống trả lời: "Đừng khách khí, cậu thích là được rồi!"

Tu sửa ngôi nhà kia là do Kim Thái Hanh tự mình thiết kế, hoàn toàn dựa theo sở thích từ nhỏ đến lớn của Điền Chính Quốc.

—— Làm sao có thể không tốt? Lại làm sao không thích cho được?
Điền Chính Quốc chuyển đến nhà mới, hưng phấn chạy ra ngoài biệt thự, đảo quanh bên ngoài thảm cỏ một vòng để quen thuộc hoàn cảnh, hoàn toàn không chú ý tới trong biệt thự cách vách, sau cửa sổ sát đất, ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn về phía hắn, thâm trầm mà dịu dàng.

***

Sáng ngày 28, Điền Chính Quốc đến nơi đã hẹn trước thử vai, đoàn làm phim ở studio lâm thời dựng cảnh quay, không chỉ có Giang Tuyết Ngưng, ngay cả giám chế biên kịch mọi người tất cả đều ở đây, ngồi cả một hàng.

Điền Chính Quốc cũng không phải lần đầu đi thử vai, nhưng đối mặt với Giang Tuyết Ngưng thần tượng hồi trẻ vẫn là có một chút hồi hộp nho nhỏ. Cũng may tố chất tâm lý của hắn không tệ, chốc lát đã điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo người hoá trang và người tạo hình đến phòng cách vách.
Qua không lâu, Điền Chính Quốc tạo hình cổ trang đã đi ra, bởi vì chỉ là thử vai, mặc cũng không phải long bào định chế cuối cùng của hoàng đế trẻ tuổi, mà là trang phục tương đối bình thường thời kì thái tử, dù vậy, Điền Chính Quốc một thân trường bào nguyệt sắc, tóc đen chấm eo, dung mạo tuấn mỹ, vẫn khiến mọi người kinh diễm một phen.

Quần áo bình thường của hắn đều là loại hình mới mẻ soái khí, kiểu tóc cũng là thường được nhuộm nâu, nhìn qua có chút phóng khoáng thoát phá, nay thay cổ trang cùng mái tóc đen thật dài, phóng khoáng trên người thu liễm rất nhiều, ngược lại có vị quý công tử tiêu sái phong lưu thản nhiên.

Điền Chính Quốc mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng mọi người cúi đầu "Chào cả nhà, tôi là Điền Chính Quốc."

Tạo hình này, vừa mới ra, trong lòng Giang Tuyết Ngưng liền nhịn không được bật ngón cái.
Giang Tuyết Ngưng bảo trợ lý đưa kịch bản cho Điền Chính Quốc, mỉm cười nói: "Thử đoạn này đi, tràng cảnh trong hậu hoa viên ngồi vẽ tranh."

Nói xong lại quay đầu nói với cô gái bên cạnh: "Hứa Khả, cô cùng cậu ấy đối diễn một chút đi."

Ngồi bên cạnh đạo diễn là một cô gái cực kì thanh tú, nhìn qua mới đầu hai mươi, đúng là nữ nhân vật chính đã tuyển cho bộ phim này, Hứa Khả. Hứa Khả là quán quân cuộc thi văn nghệ toàn quốc năm nay, tuy rằng giành được quán quân cô ấy đã có được một ít nhân khí, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đi diễn, trong giới diễn viên mà nói cũng hoàn toàn là một người mới.

Khó được là, cô cư nhiên một chút cũng không khẩn trương, đối với Điền Chính Quốc hữu hảo cười nói: "Chúng ta bắt đầu nhé?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, cô gái này tươi cười đặc biệt đẹp mắt, thời điểm cười rộ lên ánh mắt cong cong, trên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, so với những ngôi sao giả bộ tươi cười trong giới giải trí kia, nụ cười tươi sáng ngời đơn thuần như vậy đã rất nhiều năm rồi chưa được thấy.
"Điền Chính Quốc?" Hứa Khả có chút nghi hoặc gọi hắn một tiếng.

Điền Chính Quốc vì bản thân thất thần áy náy cười cười, nói: "Được, bắt đầu đi."

Bắt đầu từ giờ phút này, hắn không còn là Điền Chính Quốc, mà là hoàng thái tử điện hạ tôn quý nhất Đại Tề quốc – Tiêu Khâm Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro