3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối nay trên danh nghĩa là đoàn làm phim tụ tập ăn mừng thắng lợi với các diễn viên, nhưng quan trọng hơn là do doanh thu phòng vé rất tốt nên mấy sếp lớn muốn phát tiền thưởng cho mọi người.

Trên thực tế, thời điểm "Thành Phố Vô Tận" chuẩn bị bấm máy đã gặp rất nhiều khó khăn, mất một thời gian dài để thử vai, về mặt tiền bạc thì khó xoay sở, trong quá trình quay lại gặp thời tiết mưa phùn, hơn phân nửa đoàn làm phim dính cảm cúm... Chẳng khác gì trúng lời nguyền xui xẻo.

Không ngờ tới, bộ phim điện ảnh này có phong cách mới lạ độc đáo, đề tài đặc biệt nên đến lúc công chiếu, khen ngợi kéo tới không ngớt như nước thuỷ triều, cộng thêm danh tiếng của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng với sự cực lực PR của công ty, "Thành Phố Vô Tận" thế như chẻ tre, công chiếu được một tháng đã đột phá doanh thu phòng vé, trở thành kẻ chiến thắng đứng đầu cả quý.
Điền Chính Quốc cũng nhờ diễn kỹ tuyệt vời mà giành giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất trong Liên hoan phim, có thể nói đây chính là một thu hoạch lớn.

Đạo diễn Lưu Lộ tấm tắc với thành công ngoài mong đợi này, không nhịn được phải gọi mấy vị diễn viên chính và chế tác lại, giơ cao cái ly, lớn tiếng nói: "Đến nào, tất cả mọi người vất vả rồi! Chúc mừng "Thành Phố Vô Tận" của chúng ta đã gặt hái được thành công lớn! Cạn ly!"

Lưu Lộ là một trong số ít nữ đạo diễn của giới, là người kiên cường hào sảng, bà nâng ly uống một hơi cạn sạch, những người khác đương nhiên không cam lòng chịu yếu thế, từng người một ngửa đầu, đem cả ly rượu uống sạch sẽ.

Tâm tình mọi người bị Lưu Lộ kích động, hào hứng nâng ly mời rượu nhau.

Lưu Lộ nhân cơ hội phát cho mỗi người một bao lì xì lớn, cười nói: "Chúc trước mọi người năm mới vui vẻ, đương nhiên sang năm đều vạn sự như ý."
"Cảm ơn đạo diễn Lưu."

Doanh thu bộ phim điện ảnh này đem về, nhiều vượt mức dự kiến, khiến cả nhà đầu tư cũng bất ngờ. Khi mới kí hợp đồng, thù lao của các diễn viên cũng không tính là nhiều nên mới phải dùng hình thức phát tiền thưởng cuối năm để bù lại.

Mọi người nhận được tiền lì xì, ai cũng cao hứng, không khí theo đó dần náo nhiệt hơn.

Điền Chính Quốc cầm một ly rượu đỏ, chủ động đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, mỉm cười nói: "Thái Hanh, lần này tôi giành được giải thưởng, nhờ cậu giúp đỡ không ít. Mấy lời cảm ơn khách khí tôi sẽ không nói nữa. Chúng ta cũng coi như anh em tốt lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chờ qua năm mới tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn. Đúng rồi, cậu thích thứ gì thì đừng khách sáo, cứ trực tiếp bảo tôi là được."
Nhìn thấy thành ý hiếm có trong mắt hắn, trái tim Kim Thái Hanh không khỏi run lên nhè nhẹ.

Tên Điền Chính Quốc này, mặc dù có chút vô tâm vô phế, nhưng khi đóng phim lại vô cùng nghiêm túc, cuối cùng cũng không cô phụ kì vọng của mình. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ở Liên hoan phim đã tạo ra một bước tiến thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất sau này của hắn. Đây chính là kết quả Kim Thái Hanh mong đợi nhất.

Kim Thái Hanh giơ ly rượu lên, nở một nụ cười mỉm bình thường chẳng dễ gì thấy được, nói: "Đừng khách sáo, có thể giành được giải thưởng này quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính bản thân cậu. Hi vọng cậu sang năm được thuận lợi."

Điền Chính Quốc nói: "Cậu cũng vậy."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nâng ly lên cụng rồi uống một hơi cạn sạch.
Đang định tiếp tục trò chuyện thì đột nhiên có người tới mời rượu Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đành thức thời mà rời đi.

"Điền Chính Quốc, đến đây, tôi mời cậu một ly. Chúc mừng cậu giành giải tân sinh a!"

"Cảm ơn!" Điền Chính Quốc vừa nhận được giải thưởng, tâm tình vốn rất tốt, cộng thêm không khí náo nhiệt của nơi này nên người khác mời rượu hắn không muốn từ chối, chỉ có thể hào sảng uống cạn.

Biên kịch cũng chạy tới, mỉm cười vỗ vai Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, chúc mừng! Giải thưởng tân sinh đối với cậu mà nói chính là tấm thiệp đỏ! Mong cậu sau này có những biểu hiện tốt hơn nữa."

"Cảm ơn!"

"Nào, Điền Chính Quốc, ly này cậu nhất định phải uống!"

"Ly của tôi cậu cũng phải uống. Hôm nay ở lễ trao giải đẹp trai thiệt nha!"
"..."

Người tới góp vui mời rượu càng ngày càng nhiều, Điền Chính Quốc không từ chối một ai, mời một ly uống một ly, sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Lại có người đưa ly tới, Điền Chính Quốc vừa muốn chìa tay ra đón thì bỗng dưng trước mặt có một cánh tay chắn ngang, tiếp lấy ly rượu kia, đồng thời bên tai vang lên âm thanh trầm thấp "Cậu say rồi."

Điền Chính Quốc nghe ra là tiếng của Kim Thái Hanh, đầu không quay lại mà đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, "Mới uống vài ly sao say được? Tửu lượng của tôi rất tốt." Vừa nói vừa ngửa đầu một ngụm uống cạn.

Kim Thái Hanh nhíu mày, giữ lấy cánh tay lại chuẩn bị cầm vào chai rượu của hắn, nghiêm túc nói "Đủ rồi, đừng uống nữa."

Điền Chính Quốc quay đầu lại, nheo mắt cười cười nhìn hắn, "Ây, Kim Thái Hanh, tâm trạng tôi hôm nay đặc biệt tốt, cậu đừng làm tôi mất hứng chứ?"
Âm thanh của hắn khi nhẹ giọng thực sự rất dễ nghe, giống như có sợi lông chim đang nhẹ nhàng vuốt vào lòng.

Cặp mắt xinh đẹp kia vì say mà hiện lên một tầng hơi nước, khi tha thiết chăm chú nhìn bạn, căn bản chẳng ai nỡ nhẫn tâm cự tuyệt.

Kim Thái Hanh không được tự nhiên, đành dời tầm mắt khỏi khuôn mặt hắn, trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Tửu lượng của cậu..."

Điền Chính Quốc cắt lời hắn: "Không sao, không sao hết, tôi tự biết chừng mực."

Vừa nói vừa đẩy Kim Thái Hanh ra, hoà vào đám người tiếp tục cụng ly chúc mừng.

"..." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ kéo khoé môi thành nụ cười khổ.

Điền Chính Quốc hiển nhiên là uống rất nhiều, còn hùng hồn bảo tự biết chừng mực nữa chứ. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của chất cồn, người ta thường làm ra một ít sự tình vừa mang tính xúc động nhất thời lại vừa buồn cười.
Hơn nữa, uống rượu hại thân, dạ dày hắn vốn không tốt, bây giờ ngay cả chút đồ ăn cũng chưa cho vào bụng.

Thấy Điền Chính Quốc cụng ly cùng một đám người trẻ tuổi, chân mày Kim Thái Hanh càng cau chặt hơn.

Cũng không biết đã uống bao lâu, cảm thấy đầu có chút choáng váng, ý chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Điền Chính Quốc mới thoát khỏi vòng vây, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Kim Thái Hanh nhân cơ hội này đi lên trước, hướng đạo diễn nói: "Đạo diễn Lưu, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, chi bằng mọi người giải tán đi."

Lưu Lộ sớm đã có ý này, vừa nghe Kim Thái Hanh nói thế liền lập tức vỗ tay bảo: "Tối nay đến đây thôi. Đã một rưỡi rồi, nếu còn muộn nữa mọi người về nhà sẽ không an toàn đâu. Sáng sớm mai có người còn phải lên máy bay, chúng ta trước giải tán đi, sau này có cơ hội lại tụ tập."
Đạo diễn đã lên tiếng, mọi người cũng liền dứt khoát giải tán hội nghị.

Trong phòng vệ sinh, Điền Chính Quốc vừa giải quyết xong thì di động trong túi đột nhiên reo. Nhận điện thoại, bên tai liền vang lên tiếng gầm gừ của Thường Lâm: "Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trước khi tiệc mừng kết thúc thì nhớ gọi điện cho tôi! Cũng đã hơn một giờ, sao cậu còn chưa về? Gọi điện thì không bắt máy, chẳng lẽ còn chưa xong hả? Có cần tôi bảo tài xế qua đón cậu không?"

Thần trí Điền Chính Quốc đã có chút mơ hồ, bị Thường Lâm lải nhải đến nhức đầu, để điện thoại xa khỏi tai, mới qua loa: "Không cần đón... Tôi, cứ như vậy... trực tiếp về nhà là được... Ừ... Thái Hanh cậu ấy cũng ở đây... Cậu ấy thuận đường sẽ đưa tôi về... Bái bai a..."

"Về nhà nào! Chờ một chút, tôi lập tức gọi người tới đón cậu! A lô? Này! Này?!"
Điền Chính Quốc thuận tay ấn nút tắt máy, hoàn toàn không để ý người đại diện bên kia đang nổi cơn tam bành.

Đứng trước bồn rửa mơ mơ màng màng rửa tay, cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân trông rất quen từ bên ngoài đi vào, đứng cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên hông hắn, thấp giọng hỏi: "Có khoẻ không?"

Điền Chính Quốc đã say lắm rồi, mọi thứ trước mắt đều lay qua lay lại, khuôn mặt nam nhân lọt vào mắt cũng biến thành bốn hình lớn lớn nhỏ nhỏ, bất quá, hơi thở lãnh đạm kia giúp Điền Chính Quốc bằng trực giác nhận ra đối phương.

Hình như là Kim Thái Hanh?

Thấy Điền Chính Quốc đem sữa rửa tay đổ lung tung, nam nhân không nhịn được nữa, trực tiếp vươn tay ra vén ống tay áo Điền Chính Quốc lên, bỏ hai tay hắn vào dưới vòi nước, mở nước ấm rồi tỉ mỉ lau chùi.
"Ưm?" Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc, mình đang được người ta rửa tay giúp sao?

Ngón tay được nam nhân dịu dàng cầm trong lòng bàn tay, dòng nước ấm áp chảy qua đầu ngón tay, cảm giác thực sự rất dễ chịu.

Vì vậy, Điền Chính Quốc không phản kháng, chỉ nheo mắt lại, thoải mái dựa vào người người nọ, để hắn thay mình đem hai bàn tay dính đầy sữa rửa tay rửa sạch sẽ.

Kim Thái Hanh rửa rất nghiêm túc, sắc mặt tuy vẫn lãnh đạm như trước, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Trên người hắn có một loại hương vị sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái, tựa như ly trà chanh được lấy ra từ tủ lạnh vào giữa tiết hè nóng nực, mang cảm giác lành lạnh sảng khoái thấm vào lòng người. Điền Chính Quốc say rượu váng đầu, thấy mùi hương này dễ chịu vô cùng, nhịn không được mà ghé vào cổ hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Sống lưng Kim Thái Hanh đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói: "Đừng nghịch."

Điền Chính Quốc lúc này mới đứng lại ngay ngắn, ngoan ngoãn để Kim Thái Hanh rửa sạch hai tay.

Lúc Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc ra khỏi phòng vệ sinh, đồng hồ trên tường chỉ một giờ bốn mươi phút, rạng sáng.

Đồ ăn đã sớm bị chén sạch, trên bàn một mảnh hỗn độn. May là Kim Thái Hanh vừa rồi có giữ lại một phần bánh ô mai mà Điền Chính Quốc thích nhất, đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế salon xong, mới lấy ra một cái đĩa tinh xảo, đưa tới trước mặt hắn, thấp giọng bảo: "Ăn một ít đồ lót dạ trước đi."

Cũng chẳng biết Điền Chính Quốc nghe có hiểu không, chỉ đơ ra nhìn bánh ngọt trên bàn.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài cầm thìa lên đút hắn ăn từng miếng từng miếng một.
Điền Chính Quốc chắc cũng đói bụng, ăn xong miếng bánh ngọt kia còn liếʍ liếʍ môi, biểu cảm trên mặt tựa hồ rất bất mãn. Kim Thái Hanh để hắn tựa vào salon, ra ngoài gọi thêm chút đồ ăn cho hắn, lúc trở lại thì phát hiện Điền Chính Quốc đã nằm dài trên salon ngủ thϊếp đi.

Đoàn làm phim đều đã về hết, trong phòng an tĩnh lạ thường.

Điền Chính Quốc ngủ rất say.

Do say rượu nên gò má hắn ửng lên một tầng màu hồng đẹp mắt, lông mi dài rậm phủ xuống dưới, đôi môi hơi hé mở, mái tóc rối rung rũ xuống che đi vầng trán, sợ tóc hạt dẻ dưới ánh đèn màu vàng cam tựa hồ cũng thay đổi, trở nên mềm mại hơn hẳn.

So với gương mặt tươi cười phách lối thiếu đòn ngày thường, Điền Chính Quốc khi ngủ thực an tĩnh.

Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh ghế salon, nhẹ nhàng vuốt tóc Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Tỉnh tỉnh, tôi đưa cậu về."
Không ai biết được, thanh âm của hắn giờ phút này có bao nhiêu dịu dàng.

Điền Chính Quốc hiển nhiên đã ngủ say như chết, căn bản chẳng thể nghe thấy.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, đành phải cúi người ôm lấy hắn, dùng thang máy VIP xuống lầu, trực tiếp đi ra bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, không có bất cứ bóng dáng fan cuồng hay đám chó săn nào, chắc hẳn câu lạc bộ này thường xuyên tiếp đón những người trong giới giải trí nên mới giàu kinh nghiệm như thế trên phương diện này. Bãi đậu xe và cửa ra vào đều đã được dọn dẹp cẩn thận.

Kim Thái Hanh trực tiếp ôm Điền Chính Quốc lên xe mình, an trí cậu vào ghế sau, lúc này mới xoay người ngồi lên xe.

Trông thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc cau mày ngủ không hề thoải mái bên cạnh, Kim Thái Hanh liền đưa tay đỡ hắn, điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho hắn, để hắn tựa vào l*иg ngực mình rồi mới nghiêng đầu bảo tài xế: "Lái xe đi."
"... Đưa cậu ấy về Điền gia ạ?" Tài xế hỏi.

"Bây giờ người trong Điền gia cũng ngủ hết rồi." Kim Thái Hanh trầm mặc một lát rồi nói, "Về nhà tôi đi."

Tài xế gật đầu một cái rồi khởi động xe đi về hướng khác.


Kim Thái Hanh không ở Kim gia mà mua riêng một căn biệt thự cho mình ở vùng ngoại ô. Thứ nhất, thân phận siêu sao của hắn không thích hợp để sống chung với người nhà; thứ hai, em gái hắn đi du học, cậu em họ và Tứ thúc thì đều bận rộn với công việc làm ăn của gia đình, nên Kim gia luôn vắng vẻ, một mình ở đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chỗ ở này cực kì bí mật, chỉ có tài xế riêng và mấy người đại diện từng hợp tác mới biết địa chỉ. Từ sau khi sửa sang lại, trừ Kim Thái Hanh ra, cũng chưa từng có người thứ hai bước vào. Đây đối với hắn mà nói, là một không gian riêng tư vô cùng quan trọng, Kim Thái Hanh lại có tính khiết phích cao độ, không hề hoan nghênh bất kì kẻ nào đến đây quấy rầy.

Nói một cách nghiêm túc thì Điền Chính Quốc coi như là "ngoại nhân" đầu tiên được hắn đưa tới nhà riêng.
Tài xế mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa hai người đến khu biệt thự rồi đánh xe quay về.

Đêm khuya mùa đông lạnh giá vô cùng, hiện tại cũng đã gần hai giờ; gió đêm thổi qua mặt giống như thanh đao cắt vào da thịt, lạnh tới thấu xương. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết phiêu tán giữa không trung, dưới ánh đèn đường mặc sức bay lượn, đọng thành tầng trên mặt đất, giống như một tấm thảm thuần trắng.

Hai người đột nhiên đi ra từ trong chiếc xe ấm áp, nhất thời không kịp thích ứng với nhiệt độ thấp bên ngoài. Điền Chính Quốc vì hôm nay tham gia lễ trao giải, muốn mình trông thật phong độ nên không quản thời tiết mà ăn mặc đơn bạc, cơn gió lạnh buốt thổi qua liền khiến hắn đánh một cái hắt xì thật to.
Kim Thái Hanh vội vàng tháo khăn của mình quàng quanh cổ hắn, cẩn thận bao chặt lấy khuôn mặt và lỗ tai đã đỏ lên trong cái khăn, rồi mới thấp giọng hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa thanh tỉnh, chóp mũi đông cứng đến đỏ lên, nhẹ nhàng hít vào không khí lạnh như băng rồi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, cặp mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

Kim Thái Hanh khẽ thở dài: "Vào nhà trước đã."

Nói xong liền nắm tay Điền Chính Quốc, đưa hắn vào nhà.

Khoảng thời gian này không ở trong nước, ngôi nhà này lâu rồi không về, bên trong không mở lò sưởi, vì lâu không có ai ở nên lộ ra đôi chút tịch mịch và vắng lạnh.

Bật đèn, đứng ở cửa đổi giày, thấy Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tựa vào cánh cửa như lại muốn ngủ, Kim Thái Hanh chẳng thể làm gì ngoài bất đắc dĩ cúi người thay hắn cởi giày ra, còn ngồi xổm xuống tỉ mỉ xỏ dép vào chân hắn.
"Lên giường rồi ngủ." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa tóc hắn, nửa kéo nửa ôm Điền Chính Quốc về phòng ngủ, cởϊ áσ khoác của hắn ra treo trên giá để đồ, áo sơ mi ban nãy rửa tay làm ướt cũng thuận tiện cởi ra luôn.

Bên trong áo sơ mi, cư nhiên không mặc gì cả...

Kim Thái Hanh ngẩn ra, nhất thời cảm thấy hô hấp có chút chật vật.

Ánh đèn vàng ám áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể Điền Chính Quốc, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của hắn. Hai khoả nhũ châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như dụ người ôm hắn vào lòng, nơi cạp quần Tây bị lỏng lộ ra một góc qυầи ɭóŧ màu trắng như ẩn như hiện.

Người mình thích cứ như vậy thân thể xích loã không chút phòng bị nằm trên giường của mình...
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một gia tốc.

Sợ bản thân không kiềm chế được tiếp tục tâm viên ý mãn, Kim Thái Hanh tức khắc tỉnh táo lại, đắp chăn cho hắn.

Điền Chính Quốc mở mắt, có chút nghi ngờ nhìn người trước mặt, cặp mắt mờ mịt chứng tỏ say rất lợi hại.

Kim Thái Hanh không nhịn được liền ngồi xuống mép giường, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ lên của hắn, thấp giọng hỏi: "Có phải khó chịu lắm không? Cậu hôm nay chưa ăn được bao nhiêu đã cố cụng ly với mọi người."

Chẳng biết Điền Chính Quốc nghe có hiểu hay không, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh càng ngày càng sáng.

"Tôi đi rót cho cậu cốc nước nóng."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc này, Điền Chính Quốc tự nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tay hắn, chuẩn xác rướn người hôn lên môi hắn.
Sống lưng Kim Thái Hanh nháy mắt cứng đờ.

Đôi môi Điền Chính Quốc thật mềm, khoé miệng còn vương mùi rượu nhàn nhạt, vươn lưỡi liếʍ môi Kim Thái Hanh, dường như còn chưa cảm thấy thoả mãn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, dò vào trong miệng Kim Thái Hanh.

"Ưm..." Hô hấp của Kim Thái Hanh trong một khắc đó đột nhiên dừng lại.

Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Say quá đà??

Dù lý trí biết rõ trạng thái hiện giờ của Điền Chính Quốc là sau khi say thần chí không rõ, nhưng mà...

Cơ bản là không đẩy ra được.

Mùi vị thuộc về Điền Chính Quốc, hơi thở xen lẫn hương rượu từ môi lưỡi dần khuếch tán...

Đó là mùi hương so với bất kì giấc mộng nào càng chân thật hơn, cũng tốt đẹp hơn.

Đó là mùi hương hắn đã vô số lần mơ tưởng, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội thưởng thức.
Đã từng là tâm nguyện xa xỉ dường ấy, vậy mà cứ thế dễ dàng được thực hiện?!

Cả người Kim Thái Hanh căng cứng như một pho tượng.

Nụ hôn của Điền Chính Quốc êm dịu giống như đang lấy lòng, vô cùng ấm áp, khiến cho lực tự chủ mà Kim Thái Hanh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo gần như sụp đổ.

"Ưm... Điền Chính Quốc..." Kim Thái Hanh cố nén xung động muốn hung hăng hôn lại, dùng một tia lí trí cuối cùng đẩy cái người đang ôm chặt lấy mình không buông kia ra, thấp giọng bảo: "Cậu say rồi."

Tiếc rằng, Điền Chính Quốc đã say đến không chịu nói lý.

Dường như thấy phản ứng toàn thân cứng ngắc của đối phương thực thú vị, hoặc đơn giản vì thích hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người đối phương... Điền Chính Quốc đã uống quá nhiều rượu, toàn thân nóng lên, vội vàng tìm kiếm cơ thể mát lạnh của Kim Thái Hanh để hạ nhiệt, giống như một kẻ đã phơi người dưới ánh mặt trời chói chang quá lâu bỗng dưng tìm được dòng suốt mát lành.
Điền Chính Quốc không chút liêm sỉ quấn lấy Kim Thái Hanh, lần này dùng cả chân lẫn tay, quyết không buông tha, ngay sau đó lật người đè Kim Thái Hanh xuống giường, được nước lấn tới hôn tiếp xuống phía dưới.

"......" Kim Thái Hanh chật vật né tránh nụ hôn của hắn, đôi môi mềm mại thấy vậy liền hôn mạnh lên trán hắn.

Cổ họng Điền Chính Quốc phát ra âm thanh bất mãn, động tác dưới tay càng thêm càn quấy, một phen kéo áo sơ mi Kim Thái Hanh, cậy mạnh giật ra khiến cúc áo đứt tung, lạch cạch vung vãi khắp sàn.

Điền Chính Quốc cúi người nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của Kim Thái Hanh, lực lớn đến nỗi vùng xương quai xanh nhanh chóng hiện lên những dấu răng rõ ràng, hai bàn tay cũng không chịu yên phận sờ loạn.

Kim Thái Hanh ngay lập tức bắt lấy đôi tay đang tác loạn của hắn, hơi thở gấp gáp, thấp giọng cảnh cáo: "Điền Chính Quốc, đừng có làm bừa!"
Cổ tay bị đối phương dùng sức lực mạnh đến tưởng chừng bóp nát cả xương cốt mà giữ chặt, rốt cục khiến Điền Chính Quốc chú ý.

Điền Chính Quốc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau mới cười cười, tựa như chưa thoả mãn mà nhẹ nhàng hôn hôn môi Kim Thái Hanh, tiếp theo lại liếʍ liếʍ cần cổ vừa mới bị mình ra sức cắn nên lưu lại dấu răng rõ ràng kia, một bên mỉm cười nói: "Đừng sợ, kỹ thuật của tôi tốt lắm!"

"......"

—— Hỗn đản này!

Kim Thái Hanh phẫn nộ, đồng thời nhịp tim càng khó mà khống chế.

Người đang áp bên trên có gương mặt khiến kẻ khác động tâm, khí tức và nhiệt độ quen thuộc kéo căng hết cỡ sợi dây lý trí cuối cùng của Kim Thái Hanh. Hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh, có thể tinh tế cảm nhận được cơ thể đối phương, nhiều năm như vậy, khoảng cách giữa hắn và Điền Chính Quốc chưa bao giờ gần gũi đến mức này.
Tự chủ của Kim Thái Hanh đã sắp bị đẩy tới cực hạn rồi!

Điền Chính Quốc không có một chút ý thức nguy hiểm nào, nâng người lên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu mυ"ŧ mát bờ môi Kim Thái Hanh, nở nụ cười như thường ngày với hắn, đôi mắt cười cong cong, gò má vẫn còn ửng đỏ vì say rượu, bờ môi vừa mới hôn xong, dưới ngọn đèn hiện lên sắc thái ướŧ áŧ bóng mịn...

Kim Thái Hanh rốt cục không nhịn được nữa, nhanh nhẹn dứt khoát xoay người một cái, trực tiếp áp Điền Chính Quốc xuống giường.

"?" Trời đất trước mắt đột nhiên đảo lộn, khiến đại não vốn say đến hồ đồ của Điền Chính Quốc càng thêm xoắn lại, nghi ngờ phát ra vài âm đơn, còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị mạnh mẽ che lấp.

"Ưm..."

Nụ hôn của Kim Thái Hanh mạnh mẽ cường thế, mang theo ý tứ trừng phạt mà hôn xuống, điên cuồng tựa như muốn nuốt chửng người ta vào bụng, đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm trực tiếp tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi Điền Chính Quốc liếʍ mυ"ŧ không ngừng. Niêm mạc trong khoang miệng bị hắn liếʍ đến tê dại, đầu lưỡi cũng dần mất đi cảm giác, Điền Chính Quốc bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, chỉ có thể khua tay loạn xạ giãy giụa, liều mạng đẩy hắn ra.
"Ưm... Ưm..."

Nam nhân áp trên người khoẻ đến bất thường, gần như muốn khảm toàn bộ cơ thể hắn vào trong đệm, Điền Chính Quốc phát hiện đẩy nửa ngày căn bản vẫn không đẩy ra được tí nào, cảm thấy khó hiểu, đầu óc thiếu dưỡng khí biến thành một đống hồ dán đặc quánh.

Đây rốt cuộc là... Sao lại thế này?

Trực giác hình như phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng đầu óc trì độn căn bản không thể phân tích được tình huống trước mắt, chất cồn đã biến ý thức của Điền Chính Quốc thành một màn sương mù mông lung mơ hồ.

Không biết đã hôn bao lâu, mãi đến khi mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Kim Thái Hanh mới lưu luyến rời khỏi.

Cảm giác thật tốt.

Người xích loã nằm dưới thân mình, ánh mắt hơi hơi nheo lại tựa hồ toả ra ma lực dụ người sa đoạ, dịu dàng vuốt ve hai má đã đỏ lên của hắn, cần cổ thon dài, vòng eo thon mảnh, cái bụng bằng phẳng... Ngón tay xẹt qua bộ vị truyền đến cảm giác ấm áp, là nhiệt độ thuộc về Điền Chính Quốc.
Nhiệt độ chân thật như vậy, chân thật đến mức khiến Kim Thái Hanh không nỡ buông tay.

Những cảnh tượng mê loạn trong mộng, so với giờ khắc này thực sự hôn hắn, quả thực buồn cười như ếch ngồi đáy giếng vậy. Vô luận cảnh trong mơ đẹp đến nhường nào, đều không thể bằng giây phút tự mình trải nghiệm này. Cảm giác hôn hắn gần như gây nghiện, Kim Thái Hanh hận không thể nuốt chửng toàn bộ cơ thể Điền Chính Quốc vào bụng, triệt triệt để để chiếm làm của riêng.

Nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt mê mang, hô hấp của Kim Thái Hanh càng thêm nặng nề, tim đập nhanh đến mức khó có thể khống chế, bộ vị nào đó trên người đã cứng rắn đến phát đau.

Chi bằng tranh thủ cơ hội say rượu này, thay đổi triệt để mối quan hệ giữa hai người?
Ý niệm mãnh liệt như vậy một khi đã loé lên thì khó có thể áp chế lại được, Kim Thái Hanh tối nay cũng uống không ít rượu, vốn lý trí cũng coi như thanh tỉnh, nhưng một tia lý trí cuối cùng ấy đã bị động tác vừa rồi của Điền Chính Quốc hoàn toàn xáo trộn.

Kim Thái Hanh tháo mắt kính để lên đầu giường, cúi người, thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, không phải cậu hỏi tôi muốn quà gì sao?"

Ngón tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của hắn, cởϊ qυầи tây xuống, để thân thể hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt mình.

"... Tôi muốn cậu."

Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Kim Thái Hanh dần dần hiện lên sự điên cuồng vô tận.

Dùng sức tự chủ lớn nhất khống chế cảm xúc của bản thân, cúi xuống lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu hôn, như đang tuyên bố quyền sở hữu, Kim Thái Hanh hôn dọc từ xương quai xanh xuống đến cái bụng bằng phẳng. Cảm nhận làn da ấm áp trên bụng, thậm chí còn xấu xa dùng răng nanh lưu lại bên cạnh rốn một hàng dấu răng rõ ràng.
Biết rõ Điền Chính Quốc đã say đến bất tỉnh nhân sự, biết rõ hành động này của mình có loại quyết tuyệt được ăn cả ngã về không.

Nhưng mà...

Kim Thái Hanh đã nhẫn nại lâu lắm rồi.

Hỗn đản này vừa rồi một phen làm xằng làm bậy, rõ ràng đã coi mình thành nữ nhân, nếu còn nhịn nữa, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một ngày nào đó Điền Chính Quốc kết hôn sinh con! Kim Thái Hanh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!

Vậy thì lấy cớ say rượu loạn tính, phá bỏ tầng quan hệ này đi.

Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tính khí mẫn cảm của Điền Chính Quốc, khí quan hơi rung động bại lộ trong không khí, màu sắc dễ nhìn tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, hoặc bởi vì say rượu, nơi đó hiện ra trạng thái bán đứng thẳng mê người, nhìn vẻ mặt tươi cười mơ hồ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ác ý nắm lấy tận gốc, tựa như trừng phạt, dùng sức mà xoa nắn.
"A..." Tươi cười trên mặt Điền Chính Quốc lập tức tiêu tán, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, thân thể đột nhiên từ trên giường ưỡn lên.

Kim Thái Hanh thuận thế vươn tay, ôm eo hắn.

Phần eo thon mảnh, cảm xúc khi ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái, dùng cánh tay ôm eo hắn, để thân thể hắn hoàn toàn bị khống chế trong lòng mình, đáy lòng dường như cũng được lấp đầy.

Động tác dưới tay Kim Thái Hanh càng thêm mạnh bạo.

"... Ưʍ... Ư ưʍ..." Điền Chính Quốc uống say hoàn toàn không biết xấu hổ, hé to miệng, thở hổn hển theo cảm giác kịch liệt của thân thể, thậm chí bởi vì quá mức thoải mái mà nheo mắt lại hưởng thụ. Dáng vẻ ấy, khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới con mèo lười đang thích ý nằm trên ghế dài phơi nắng.

"Ưʍ... A ưʍ......"

Theo động tác mỗi lúc một nhanh hơn, Điền Chính Quốc thở dốc ngày càng dồn dập, trong mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước.
Điền Chính Quốc uống rượu vào rồi vô cùng thành thực, thân thể sau khi được hưởng thụ, hắn liền không giãy dụa nữa, còn chủ động ôm lấy bả vai Kim Thái Hanh.

"Ưʍ... Nhanh... Nhanh chút nữa..."

Kim Thái Hanh đương nhiên thỏa mãn hắn, sau một hồi dùng sức vỗ về chơi đùa, rất nhanh, bụng Điền Chính Quốc đột nhiên căng thẳng, trực tiếp đầu hàng, chất lỏng nóng rực toàn bộ phóng thích trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh.

Cho dù lý trí không thanh tỉnh, nhưng thân thể đạt được cao trào lại khiến làn da Điền Chính Quốc ửng lên một tầng đỏ mỏng manh, đôi mắt bình thường luôn cong cong ý cười, giờ phút này vì thất thần mà có vẻ hết sức mờ mịt, chỉ lo hé miệng kịch liệt thở hổn hển.

Tư thái như vậy, thật sự là... gợi cảm khó có thể hình dung.

Bộ dáng Điền Chính Quốc bị mình bức đến cao trào, đỏ mặt thở dốc, càng nhìn càng khiến người động tâm.
Làm sao có thể bỏ được, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ, để bộ dáng khiến người động tâm này của hắn, hiện ra trước mặt một người nào khác?

Kim Thái Hanh không hề do dự, đem Điền Chính Quốc từ trên giường trực tiếp lật lại, nâng mông hắn lên tạo thành tư thế quỳ úp sấp, dùng tay trái khống chế phần eo hắn, tay phải hướng đến hậu huyệt đang bởi vì bại lộ trong không khí mà khẩn trương co rút.

Nơi này... Cho tới bây giờ chưa từng có người chạm nhỉ?

Khóe môi Kim Thái Hanh hiện lên một tia khát khao chiếm hữu mãnh liệt đến gần như tàn nhẫn.

Đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong lòng bàn tay bôi xung quanh huyệt khẩu, không chút do dự sát nhập một ngón tay.

"Ách..." Cảm giác khó chịu do bị dị vật đâm vào thân thể làm Điền Chính Quốc bất an nhíu mày, "Không..."

Thân thể phản xạ muốn tránh né, đáng tiếc, đầu óc say mèm không thể điều khiển làm ra hành động chính xác đúng lúc, âm thanh phản kháng mỏng manh cũng hoàn toàn bị đối phương lờ đi.
Tay nhanh chóng sát nhập đến ba ngón, ngón tay thon dài trong cơ thể không ngừng đυ.ng chạm khuếch trương, tựa như bộ phận trong cơ thể đang bị người thăm dò, cảm giác quái dị khiến Điền Chính Quốc khó chịu nhíu mày, cố gắng bò lên phía trước, lại bị nam nhân phía sau dùng sức bắt được thắt lưng.

Mãi tới lúc đầu óc trì độn của Điền Chính Quốc hiểu được mình sắp gặp phải nguy hiểm, Kim Thái Hanh đã sớm làm xong tiền hí, rút ngón tay ra, một thứ gì đó còn thô to, cứng rắn hơn cả ngón tay đặt tại lối vào chưa bị người chạm qua kia.

????

Trong đầu óc mơ hồ của Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi.

Kim Thái Hanh thở sâu, phần eo đột nhiên dùng sức động một cái, tính khí nóng rực mạnh mẽ xông vào hậu huyệt căng chặt!

"A ——!" Điền Chính Quốc phát ra tiếng hét chói tai dồn dập, cho dù say rượu, cái loại đau đớn như thân thể bị xé rách này, cũng khiến thân thể Điền Chính Quốc theo phản xạ co lại, ý thức trong nháy mắt ấy thậm chí cũng thanh tỉnh, "Đau quá... Ư..."
Tuy rằng đáy lòng có chút không đành, nhưng đã đến tình trạng này rồi, Kim Thái Hanh cũng không còn khả năng ngừng lại nữa, đành phải hết sức dịu dàng cúi người hôn lưng hắn, một bên tay lại nắm lấy phân thân mẫn cảm của hắn, "Điền Chính Quốc, thả lỏng một chút..."

Một bên thấp giọng an ủi hắn, một bên dùng sức bắt đầu cử động phần eo.

Tính khí cứng rắn hung hăng đâm vào trong cơ thể mềm mại, cảm giác được niêm mạc gắt gao bao lấy, tựa như đặt chân tới thiên đường.

Hậu huyệt căng chặt của Điền Chính Quốc vây lấy tính khí của chính mình, chỉ cần tưởng tưởng hình ảnh như vậy, đã đủ cho Kim Thái Hanh toàn thân hưng phấn, huống chi là lúc này được tự mình thể nghiệm, cảm giác kia quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được.

Động tác ngày càng trở nên điên cuồng.
Như thể muốn linh hồn hai người hợp lại làm một, mỗi lần đều sát nhập đến độ sâu khủng bố, một lần lại một lần thể hội cảm giác được hắn gắt gao bao bọc...

Động tác kịch liệt như vậy, làm cho hậu huyệt chưa từng bị người chạm qua căng đến cực hạn, Điền Chính Quốc quỳ sấp trên giường, bị nam nhân phía sau lần lượt xâm phạm, phần eo, phần chân đều bắt đầu không ngừng phát run.

"Ư... không... Từ bỏ..." Trong cổ họng Điền Chính Quốc chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ đứt quãng như cầu khẩn.

Rốt cục, mạnh dùng một chút lực, Kim Thái Hanh đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng trực tiếp bắn vào trong cơ thể Điền Chính Quốc. Tràng vách của Điền Chính Quốc tựa hồ bị bỏng đến nơi, nhẹ nhàng co rút, đầu gối quỳ trên giường cũng bởi vì vô lực mà mềm nhũn, cả người thê thảm ngã xuống giường.
Toàn thân trải rộng dấu hôn, hậu huyệt ngẫu nhiên còn chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, hình ảnh như vậy, thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh đến cảm quan của Kim Thái Hanh.

Du͙© vọиɠ vừa mới phát tiết, tựa hồ lại có xu thế ngẩng đầu.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ngồi trên người mình, một bên hôn khóe miệng hắn, một bên xâm nhập từ dưới lên trên.

"Ư......" Điền Chính Quốc không thoải mái cau mày, nhưng thân thể bủn rủn của hắn căn bản không có năng lực phản kháng, bị Kim Thái Hanh vòng tay ôm chặt, chỉ có thể mơ mơ màng màng tùy theo bản năng thân thể làm ra phản ứng.

Phân thân mẫn cảm cũng hoàn toàn phản bội ý nguyện của chủ nhân, bởi vì tuyến tiền liệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nhanh chóng đứng thẳng.

Đáy mắt Kim Thái Hanh hiện lên ý cười, thân thủ cầm khí quan dựng thẳng của Điền Chính Quốc, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, chỗ này của cậu... thật đúng là mẫn cảm..."
Đầu óc Điền Chính Quốc hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe theo phản ứng của cơ thể, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Kim Thái Hanh.

Đau đớn xé rách lúc mới đầu dần dần rút đi, theo nam nhân lần lượt xâm phạm, hậu huyệt gần như đã tê dại, một cỗ kɧoáı ©ảʍ kỳ dị dọc xương sống chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Âm thanh phản kháng của Điền Chính Quốc cũng dần dần được rêи ɾỉ mê người tràn ra bên môi thay thế.

"Ưʍ... Ư..." Vị trí tuyến tiền liệt lại bị hung hăng ma sát, Điền Chính Quốc ngồi trên người Kim Thái Hanh, hai chân kẹp chặt eo hắn, ngay cả đầu ngón chân cũng hưng phấn cuộn lại, phân thân sưng đỏ lại trực tiếp đặt trên bụng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thực thích Điền Chính Quốc thành thật như vậy.

"Thoải mái không?" Một bên thấp giọng hỏi, một bên bắt đầu triển khai kỹ xảo lấy lòng phân thân Điền Chính Quốc.
"Ừm..." Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng đáp lại.

Tuy rằng đầu óc sau khi uống say không thể làm rõ tình cảnh giờ phút này, nhưng cảm thụ của thân thể vẫn vô cùng rõ ràng, sau khi đau đớn bén nhọn ban đầu qua đi, cái loại cảm giác vừa tê vừa thích này thực làm người ta ăn rồi muốn nữa.

"Thoải mái? Đây chính là cậu nói." Kim Thái Hanh thực vừa lòng, mỉm cười, thay đổi tư thế một chút, lại đem Điền Chính Quốc đặt ở dưới thân, hung hăng tiến tới.

"A... Ưʍ... A a......"

Rất nhanh, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ đan vào nhau.

...

Cũng không biết là làm bao nhiêu lần, mãi cho đến khi trời sắp sáng, Kim Thái Hanh mới ngừng lại được, nhìn nam nhân bị chính mình áp đến người toàn hôn ngân, bờ môi sưng đỏ, khóe mắt còn phiếm lệ quang, đáy lòng thực sự thỏa mãn đến tột đỉnh.
Ôm hắn cả đêm, trong thân thể lưu lại rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, sợ hắn ngủ không thoải mái, Kim Thái Hanh nhẫn nại toàn thân mỏi mệt, ôm Điền Chính Quốc vào trong phòng tắm, hoàn toàn rửa sạch một lần.

Huyệt khẩu đã muốn thảm hề hề sưng thũng lên, may mà Kim Thái Hanh động tác có chừng mực, bởi vì Điền Chính Quốc là lần đầu tiên, còn tận lực thả chậm quá trình tiền hí, hậu huyệt cũng không có bị thương hay chảy máu.

Trở lại phòng ngủ nhẹ nhàng ôm hắn đi vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, cảm nhận hô hấp đều đều phất qua mặt mình của hắn, có cảm giác hạnh phúc kỳ diệu, trái tim như được lấp đầy.

Điền Chính Quốc......

Đây là người hắn đã thích rất nhiều, rất nhiều năm...

Chỉ là, không biết, lấy cớ say rượu loạn tính mà rút củi dưới đáy nồi (*) chiếm hữu hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào?
(*) rút củi dưới đáy nồi: ý nói thừa cơ, lợi dụng hoàn cảnh.


Điền Chính Quốc bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, điện thoại chỉ vang một lúc liền bị người ngắt, người bên cạnh vén chăn bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ nhận điện thoại.

Âm giọng đàn ông thật thấp nghe có vẻ hơi khàn khàn, vào buổi sáng lười biếng như này, có một loại cuốn hút không nói nên lời.

"Vâng, cháu biết rồi, năm nay cháu sẽ về nhà, cháu được nghỉ hơn một tháng... Hiện tại có chút việc không đi được, chờ cháu về rồi nói..."

Điền Chính Quốc vểnh tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, càng nghe càng cảm thấy âm thanh này có chút quen tai.

Tại sao lại giống Kim Thái Hanh vậy?

Đây nhất định là ảo giác rồi.

Sáng sớm bị đánh thức vốn là lúc ý thức hết sức mơ hồ, Điền Chính Quốc cũng không suy nghĩ nhiều, mùa đông vùi người trong chăn ấm không muốn rời giường, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, dự định ngủ thêm một lúc nữa, mới vừa trở mình, đột nhiên nơi nào đó phía sau xuất hiện đau đớn bén nhọn khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh.
Cái loại đau đớn kỳ quái đó, giống như là thân thể bị hung hăng đâm vào, tràng bích trong cơ thể đau rát, phần cơ eo cũng từng trận đau nhức, đau nhất chính là bộ phận phía sau, không khác gì như bị xé rách... Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ đưa tay ra sau tìm kiếm, nhất thời cả kinh thiếu chút nữa chửi thành tiếng!

Đệt!

Nơi đó đã sưng không thành hình, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Điền Chính Quốc đột nhiên từ trên giường bật dậy, cái chăn trượt xuống, đủ loại dấu vết xanh xanh tím tím đồng thời hiện ra trước mặt, trong chăn hắn đương nhiên là không mặc gì cả, những vết tích chất lỏng bắt mắt trên đệm kia nhắc nhở tội trạng tối qua.

Ánh mắt nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh một cái, Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện, đây là một phòng ngủ xa lạ, rèm cửa sổ được buông xuông che đi nắng sớm, chỉ có một tia ánh sáng hắt vào từ khe hở, soi rõ nội thất đơn giản chỉnh tề bên trong, vật dụng màu xám nhạt lộ ra sự lạnh lẽo kỳ quặc, trang phục của mình ngược lại được treo gọn gàng trên giá treo ở góc tường, trên đất lại ném một chiếc áo sơ mi nam khác, chung quanh còn có mấy cái khuy áo, quần, tất, thắt lưng bị vứt bừa bãi, lộn xộn trên sàn nhà, có thể thấy được chiến trường tối qua có bao nhiêu kịch liệt.
Đây... đây rốt cuộc là tình huống gì?

Điền Chính Quốc nhức đầu muốn nhớ lại chi tiết tối qua, trước mắt nhanh chóng lướt qua hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau lăn lộn trên giường. Đúng lúc này, người vừa đang gọi điện đột nhiên đấy cửa bước vào, ánh mắt của hai người trong không khí trực tiếp giao nhau.

Điền Chính Quốc: "......"

Kim Thái Hanh: "..."

Mắt đối mắt kéo dài suốt năm giây, Kim Thái Hanh lúc này mới lên tiếng đánh tan trầm mặc, "Cậu tỉnh rồi?"

Kim Thái Hanh rất lãnh tĩnh, Điền Chính Quốc lại sắc mặt cứng ngắc, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Xong rồi, đầu càng ngày càng nhức hơn.

Hắn nhớ ra, đối tượng mà mình say rượu loạn tính tối qua, chính là vị trước mặt này... khi mình còn đắp chăn thì ra ngoài nghe điện thoại... đồng chí Kim Thái Hanh.
Đầu óc Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng dần dần nhớ lại một vài cảnh tượng lẻ tẻ tối qua.

Tối hôm qua đoàn làm phim đi ăn mừng giải thưởng, mình bị người mời rượu, uống rất nhiều, sau đó... Mơ mơ màng màng bị Kim Thái Hanh đưa lên xe, đưa về nơi này, sau đó nữa... Mình được hắn ôm đến phòng ngủ, Kim Thái Hanh hình như muốn đi ra ngoài rót nước, mình đột nhiên kéo hắn không để hắn đi, còn tiến tới mạnh bạo hôn hắn, ngay sau đó, được voi đòi tiên áp hắn lên giường, trực tiếp xé quần áo hắn rồi nhào tới, ôm lấy hắn vừa gặm vừa cắn...

Không khác gì cầm thú a!

Điền Chính Quốc nhất thời vô cùng ảo não.

Mặc dù danh tiếng trong giới vẫn luôn không tốt, nhưng trong chuyện này Điền Chính Quốc vẫn luôn cực kỳ tiết chế, dù sao mấy vụ scandal với những nữ minh tinh kia chỉ là phối hợp loan truyền thôi, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm xem một bộ phim, cho nhóm chó săn có một ít đề tài để viết, cũng là hỗ trợ nâng đỡ đồng nghiệp luôn.
Hơn nữa Điền Chính Quốc dù phong lưu cũng vẫn có nguyên tắc của chính mình, thỏ không ăn cỏ gần hang, đối với người bạn tốt nhất của mình, hắn cho tới giờ cũng đều chưa từng trêu chọc.

Không ngờ tới, lần này sau khi uống rượu say cư nhiên lại nghịch dại, đem người bạn tốt nhất của anh trai, đường đường Ảnh đế áp lên trên giường...

Nhìn một hàng dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhất thời lúng túng không đất dung thân.

Làm sao bây giờ? Bây giờ hình như đã chọc phải người không nên dây vào rồi? Nếu như bị ba mẹ biết... hoặc là bị người nhà Kim Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc hắn chắc chắn sẽ bị lột da rút gân, róc xương lóc thịt...

Thấy sắc mặt Điền Chính Quốc biến ảo khôn lường, Kim Thái Hanh cũng rất buồn bực. Tối hôm qua nhân cơ hội đem Điền Chính Quốc ăn kiền mạt tịnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sáng sớm hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh lại nổi trận lôi đình, không nghĩ tới, Điền Chính Quốc không những không tức giận, ngược lại còn bày ra khuôn mặt ảo não cùng hối hận, tựa như chính hắn mới là đầu sỏ gây tội.
... Kịch bản hình như không đúng lắm thì phải?

Kim Thái Hanh bước mấy bước tới gần mép giường, vừa đinh mở miệng nói chuyện, lại thấy Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, lúng túng cười nói: "Kim Thái Hanh, thật xin lỗi a."

"... Hửm?"

"Tôi tối hôm qua uống say, tôi từ trước tới nay đều chưa từng muốn làm ra chuyện như vậy với cậu." Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, ánh mắt cũng rất thành khẩn, "Khụ khụ, tối hôm qua tôi thật là cầm thú, thật xin lỗi... Tôi biết cậu không phải loại người tùy tiện giống tôi, tôi... sau khi say rượu hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì... Cậu... cậu không sao chứ?"

Kim Thái Hanh đẩy mắt kính, nghi ngờ hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Điền Chính Quốc gãi đầu một cái, hơi chột dạ chuyển tầm mắt: "Cậu đừng tức giận a, tôi coi cậu là anh em tốt, tôi cho tới giờ đều chưa từng có ý tưởng khác với cậu, đều là sự cố do say rượu..."
Kim Thái Hanh trầm mặc rất lâu, rốt cục cũng theo kịp suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Thì ra là, Điền Chính Quốc cho rằng tối hôm qua hắn mới là bên chủ động, là hắn cưỡng bức Kim Thái Hanh, cho nên hắn mới có thể nói xin lỗi.

Nói thật ra, tối hôm qua chính xác là Điền Chính Quốc châm lửa, nếu như không phải do hắn áp lấy Kim Thái Hanh không thả, Kim Thái Hanh cũng sẽ không không thể nhịn được mà trực tiếp áp ngược lại hắn.

Nhưng là, đây chẳng qua chỉ là phần đầu câu chuyện, diễn biến phía sau lại hoàn toàn đi lệch quỹ đạo, Điền Chính Quốc chọc Kim Thái Hanh mất khống chế, khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn hóa thành lang sói, mà Điền Chính Quốc sau khi say rượu không còn chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể để Kim Thái Hanh muốn gì làm nấy suốt đêm.

Đoạn sau của câu chuyện rõ ràng là lật ngược một trăm tám mươi độ, nhưng Điền Chính Quốc lại chỉ nhớ phần mở đầu của câu chuyện.
—— Chẳng lẽ cậu không phát hiện, mình mới là kẻ bị ăn kiền mạt tịnh sao?

Nhìn vẻ mặt hối hận của Điền Chính Quốc, đối mặt với ánh mắt chân thành và lời nói xin lỗi khó có được của hắn, Kim Thái Hanh rốt cuộc nở nụ cười.

"Ồ... Tôi không ngại." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.

Hắn cảm thấy Điền Chính Quốc quả thực là cực kỳ thú vị... Thú vị đến nỗi làm cho hắn triệt để hết ý kiến.

Rõ ràng tối qua phá phủ trầm chu (*) chiếm đủ tiện nghi, rõ ràng đã chuẩn bị ứng đối với tình huống sáng hôm sau, vậy mà không ngờ tới, Điền Chính Quốc lại khiến Kim Thái Hanh phải nhìn thế giới với một con mắt khác, cái người bị ăn kiền mạt tịnh kia, hắn cư nhiên lại nói: Thật xin lỗi.

(*) Phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền): dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy đã không còn đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm đến cùng, liều chết cũng phải làm.
Quá tốt...

Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần đều làm Kim Thái Hanh ứng phó không kịp như thế.

Câu từ đã chuẩn bị từ trước hoàn toàn không có biện pháp nói ra, đã bị một câu xin lỗi của Điền Chính Quốc bóp chết từ trong trứng nước.

Không tức giận, không hỏi vì sao, mà là rất tự giác nói: "Thật xin lỗi."

Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, cậu không cần phải nói xin lỗi đâu, nên nói xin lỗi chính là tôi, là tôi đem cậu ăn kiền mạt tịnh?

Điền Chính Quốc rất tự giác xem mình là kẻ gây chuyện, dù sao thì từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn dùng đủ mọi cách bắt nạt Kim Thái Hanh, biết được tối hôm qua say rượu mất khống chế, Điền Chính Quốc đương nhiên cho rằng là do lỗi của mình trước, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyển biến mấu chốt "sau đó bị Kim Thái Hanh lật lại ăn sạch" của câu chuyện đau thương này.
Nếu Điền Chính Quốc chủ động gán mình vào vai người xấu, Kim Thái Hanh đương nhiên sẽ không tranh.

Ngày sau còn dài.

Một ngày nào đó, hắn sẽ để Điền Chính Quốc hoàn toàn hiểu được rốt cuộc ai mới là "người xấu" chân chính.

Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh không nhịn được mà cong lên khóe môi, nhìn Điền Chính Quốc vẻ mặt ảo não, càng nhìn càng thấy bất đắc dĩ. Người bị ăn còn đi nói xin lỗi, Điền Chính Quốc đại khái là người đầu tiên đi? Chung quy cũng do hắn trong quá khứ làm quá nhiều chuyện xấu không đếm xuể, cho nên "Tôi lại làm việc xấu" đã trở thành thói quen trong suy nghĩ của hắn.

Một người ngây thơ như vậy, Kim Thái Hanh không biết nên khóc hay nên cười.

"Chuyện tối hôm qua..." Kim Thái Hanh dừng một chút, phát huy diễn kỹ hạng nhất của Ảnh đế, giữ vững phong độ quân tử, nghiêm trang nói, "Tôi không trách cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
Điền Chính Quốc lập tức đồng ý gật đầu, rất sảng khoái nói: "Như vậy là tốt nhất, coi như chưa có gì phát sinh."

"Được." Kim Thái Hanh xoay người lấy một bộ quần áo hoàn chỉnh từ trong tủ treo đặt trên mép giường, thấp giọng nói: "Mặc của tôi trước đã, rửa mặt đi rồi đến phòng ăn ăn cơm."

"... À."

Thấy Kim Thái Hanh xoay người ra khỏi phòng ngủ, trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên hơi hơi nghi ngờ.

Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào a...

Cả hai đều là trai thẳng, sau khi uống rượu say thì lăn lên giường, Điền Chính Quốc hận không thể quay lại tối qua đem mình bóp chết. Mặc dù giữa nam nhân với nam nhân dễ dàng châm lửa không cần phụ trách lẫn nhau, nhưng Kim Thái Hanh cũng quá bình tĩnh đi? Chẳng lẽ cái này cũng liên quan tới cá tính bình tĩnh từ nhỏ của hắn sao?
Mặc dù vẫn có chỗ không nghĩ ra, nhưng Điền Chính Quốc cũng không muốn suy nghĩ sâu nữa. Hết thảy tối qua đều chỉ là một cơn ác mộng, mà đã là ác mộng thì dĩ nhiên phải mau quên đi mới đúng.

Nhanh chóng mặc xong trang phục mà Kim Thái Hanh tìm cho, vừa mới xuống giường, hai chân Điền Chính Quốc đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã xuống đất. Vội vàng đưa tay vịn đầu giường, xoa xoa vòng eo đau nhức, đáy lòng Điền Chính Quốc nhịn không được nghĩ...

Mặc dù là hai người đàn ông sau khi say rượu OOXX, xảy ra một ý chuyện tình mất khống chế; hơn nữa còn là mình biến thành cầm thú áp đảo Kim Thái Hanh trước, nhưng theo bản tính phong lưu từ trước tới nay của mình... hình như cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro