2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhắc tới Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì không thể không nhắc tới bộ phim duy nhất bọn họ từng hợp tác: Thành Phố Vô Tận.

Kim Thái Hanh trong phim vào vai thiên tài y học Kha Ân, một người có tính cách lạnh lùng. Trong phim Kha Ân có một người em trai vô cùng thân thiết, hai anh em từ nhỏ nương tựa lẫn nhau mà sống. Hồi trẻ, do bị tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, người em trai hắn yêu thương nhất đã bị thương nặng, dẫn tới suy kiệt chức năng một số cơ quan nội tạng, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, truyền dịch dinh dưỡng từ bên ngoài để duy trì sinh mệnh yếu ớt.

Để cứu em trai mình, Kha Ân quyết định cấy ghép mô tế bào từ cơ thể em trai, nhân bản người vô tính. Công dụng của nhóm người nhân bản này, không gì khác ngoài sau khi lớn lên sẽ cung cấp nội tạng cho em trai hắn.
Trong quá trình nuôi dưỡng người vô tính, phần lớn sản phẩm đều chết do thất bại, cuối cùng chỉ còn lại hai sản phẩm hoàn hảo nhất sống sót, sản phẩm số 5 có ý thức riêng nên đến năm 18 tuổi đã trốn khỏi phòng thí nghiệm. Người còn lại thì tương đối nghe lời, chính là người nhân bản số 7 do Điền Chính Quốc thủ vai, thiếu niên được bác sĩ gọi là "Tiểu Thất".

Tiểu Thất là tác phẩm hoàn mỹ nhất trong lịch sử chế tạo nhân bản vô tính. Hắn thông minh, khoẻ mạnh, tính tình hoạt bát. Người vô tính chỉ dùng vài năm nhân bản tạo ra, nhìn qua cư nhiên không khác gì con người bình thường.

Không ngờ, vào thời điểm Kha Ân đang chuẩn bị thực hiện giải phẫu cấy ghép nội tạng cho em trai, tai nạn đột nhiên ập tới, virus hoành hành khắp thành phố, hắn không thể không bỏ lại cơ thể đã được đóng băng của em trai dưới lòng đất, vội vàng cùng người nhân bản chạy trốn.
Một năm sau đó, hai người vượt qua hàng ngàn hàng vạn khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng trở về Thành Phố Vô Tận.

Cứu người em trai đã đông cứng từ dưới lòng đất bị phong bế lên, nhìn khuôn mặt gần như giống mình như đúc kia, Tiểu Thất rốt cục biết được thân thế thật sự của mình.

Thì ra hắn chẳng qua chỉ là một sản phẩm nhân bản vô tính. Không có quyền lợi gì, chỉ là vật thí nghiệm cho việc cấy ghép nội tạng, chẳng khác gì chuột bạch được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm là mấy, bất kì bác sĩ nào cũng có thể dùng dao phẫu thuật mổ xẻ cơ thể hắn, lấy nội tạng ra rồi nghiên cứu.

Cảnh cuối trong phim là hình ảnh hai nam chính mặt đối mặt, khoé môi Kha Ân mang nét cười, đứng cạnh bàn thí nghiệm, tiêm thuốc mê trong suốt vào mạch máu Tiểu Thất, thấp giọng nói: "Cậu là do tự tay tôi chế tạo, cũng tự tay tôi sẽ huỷ diệt".
Dòng thuốc lạnh như băng chảy vào cơ thể, bờ môi Tiểu Thất nhanh chóng mất đi huyết sắc, yết hầu trượt lên trượt xuống gấp gáp, âm thanh vì nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ, "Nhiều năm như vậy... Tôi vẫn luôn... vào... sinh ra tử vì anh... Anh... có từng... đối với tôi..."

"Không có". Bác sĩ Kha Ân lạnh lùng cắt đứt lời hắn, "Ngay từ đầu mục đích tôi tạo ra cậu chỉ là để cấy ghép nội tạng cho nó. Đây là sứ mệnh, cũng là ý nghĩa tồn tại của cậu".

Tiểu Thất ngẩn người, đôi môi giãn ra thành nụ cười khổ sở: "Tôi hiểu rồi".

Trong khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống từ khoé mi.

Cảnh phim đột nhiên chiếu lại những mẩu sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của người nhân bản đáng thương cùng vị bác sĩ này, đã từng là những hình ảnh ngọt ngào ấm áp đến tận tâm can nhưng giờ xem lại chỉ thấy đầy mỉa mai châm chọc.
Bên kia, bác sĩ Kha Ân mặt không đổi sắc đeo găng tay, cầm con dao phẫu thuật, rạch toang l*иg ngực Tiểu Thất.

***

Đây là bộ phim điện ảnh có chủ đề rất mới lạ.

Endless City, Thành Phố Vô Tận, ranh giới của một thế giới khác ngoài kia, thành phố có hàng ngàn người nhân bản khát khao sự sống. Endless Love, tình yêu vô tận, không thể kết thúc, không có hồi đáp, tình yêu tuyệt vọng.

Từ "vô tận" này, được lột tả vô cùng hoàn mỹ trong bộ phim.

Nhịp điệu bi thương, khung cảnh xám ngắt, khiến số phận bi kịch cùng với tình cảm tuyệt vọng của nhân vật chính được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Rất nhiều người sau khi xem đã bày tỏ rằng, tâm trạng của họ thực sự nặng nề, diễn xuất của Điền Chính Quốc cực kì xuất sắc, người nhân bản trong phim lúc nào cũng cười hì hì bám theo bác sĩ, được hắn thể hiện chân thực đến mức làm cho người ta phải đau lòng.
Cũng bởi bản lĩnh "giả vờ vô tội" xuất sắc của Điền Chính Quốc, giọt nước mắt hiếm hoi ở phút cuối kia của hắn thậm chí khiến khán giả khóc không thành tiếng.

"Thành Phố Vô Tận" xoay quanh câu chuyện tình cảm của người nhân bản và bác sĩ nên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có rất nhiều đoạn đối thoại. Đáng tiếc từ đầu đến cuối bộ phim, tình cảm muốn biểu đạt lại hết sức mông lung, hai người ngay cả nắm tay cũng chưa từng.

Dù vậy, vì vai diễn "người yêu" quá thành công mà hai người đang sóng vai bước trên thảm đỏ, dù là ngoại hình hay khí chất, thậm chí chênh lệch 5cm về chiều cao kia, vào mắt người ngoài đều trở thành một loại "cảm giác xứng đôi" kì diệu.

***

Người dẫn chương trình đã sớm đợi ở lối vào, thấy hai người tới thì lập tức nhiệt tình đưa mic qua.
"Chúc mừng Thái Hanh và Điền Chính Quốc! Không ngờ hai vị lại cùng xuất hiện, đây có phải là hẹn trước không?"

Điền Chính Quốc ghé vào mic nói đùa: "Thái Hanh là người bận rộn mà, tôi ngay cả cậu ấy về nước lúc nào cũng không biết, sao có thể nói là hẹn trước được? Đến tôi muốn gặp cậu ấy còn phải tìm người đại diện xếp lịch nữa, nếu xếp hàng chắc phải xếp đến sang năm luôn". Vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười nhìn Kim Thái Hanh, "Đúng không Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh rất xứng đôi với hắn, trước mặt giới truyền thông cũng nể mặt Điền Chính Quốc. Đối diện tầm mắt Điền Chính Quốc, liền nở một nụ cười hiếm hoi, kề môi sát cái mic hắn đưa, thấp giọng phụ hoạ "Tôi vừa mới về nước không lâu đã gặp được Điền Chính Quốc ở đây, quả là trùng hợp".
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trả lời ăn ý kín kẽ, người dẫn chương trình cũng không truy hỏi nữa, dứt khoát đổi đề tài, quay sang hỏi Kim Thái Hanh "Thái Hanh, "Thành Phố Vô Tận" là lần đầu hợp tác giữa anh và Điền Chính Quốc đúng không?"

"Vâng."

"Là một Ảnh đế, anh đánh giá như thế nào về diễn kỹ của tân sinh Điền Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh trả lời "Điền Chính Quốc đóng rất nghiêm túc, học thuộc nhuần nhuyễn kịch bản, đối với vai diễn cũng tìm hiểu thực sự kĩ càng. Quá trình hợp tác giữa tôi và cậu ấy vô cùng vui vẻ".

Thế này cũng quá... quá là bao che đi?

MC không thể làm gì hơn ngoài chuyển qua Điền Chính Quốc "Điền Chính Quốc thì sao? Mọi người đều biết anh xuất phát từ phim thần tượng, lần đầu tiên trải nghiệm phong cách của phim điện ảnh, còn hợp tác cùng Ảnh đế Kim Thái Hanh, cảm giác của anh như thế nào? Có thấy áp lực không?"
Điền Chính Quốc cười nói "Áp lực đương nhiên có, dù sao cũng là lần đầu đóng phim điện ảnh, rất lo mình sẽ làm không tốt. May mắn Thái Hanh dễ gần, dưới ảnh hưởng của cậu ấy, tôi cuối cùng đã có thể hoàn thành tốt vai diễn. Là tiền bối trong giới, trong đoàn làm phim, cậu ấy thực sự rất chiếu cố tôi. Có thể nói, "Thành Phố Vô Tận" đóng máy thuận lợi như thế, sự trợ giúp Thái Hanh dành cho tôi là vô cùng lớn."

MC: "......"

Quá trình hợp tác giữa tôi và Điền Chính Quốc vô cùng vui vẻ, sự trợ giúp Thái Hanh dành cho tôi là vô cùng lớn... Hai anh xác định không bí mật thống nhất khẩu cung trước đấy chứ? Tại sao lại có cảm giác "phu xướng phu tuỳ" vậy?

Hiển nhiên, dù quan hệ riêng như thế nào, hai người trước giới truyền thông luôn ăn ý đứng cùng một phe. Trong khoảng thời gian này, lời đồn đại hai người không hợp lan truyền quá nhiều, Điền Chính Quốc trước mặt mọi người cố ý cảm ơn Kim Thái Hanh là muốn làm dịu bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa fans đôi bên.
Nhưng trên thực tế, quá trình quay phim của hai người phải nói là rất không thuận lợi.

Không biết Kim Thái Hanh xảy ra chuyện gì, thân là Ảnh đế đứng đầu, kỹ năng diễn xuất luôn nhận khen ngợi, lại thường xuyên thất thần trước ống kính. Điền Chính Quốc khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Kim Thái Hanh luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hai người khi quay thường bị đạo diễn hô cắt do các loại lí do kì quặc như "sai lời thoại" hay "biểu cảm không chính xác".

Thật ra trong kịch bản còn có một câu "Tôi thích anh" và nụ hôn từ biệt thật sâu trên bàn mổ.

Chỉ là Điền Chính Quốc kiên quyết bày tỏ, bản thân hắn là thần tượng đại chúng tuyệt đối không thể trước màn ảnh tỏ tình với một người đàn ông, càng không thể bị một người đàn ông hôn, huống chi người đàn ông kia còn là "bạn của anh trai" hắn. Để hắn trước mặt nhiều người như vậy bị Kim Thái Hanh hôn—sâu, thà rằng lột sạch quần áo hắn rồi bảo hắn khoả—thân chạy trên đường cái.
Mặc dù lời kia của Điền Chính Quốc có vẻ khoa trương nhưng hắn nói cứ như thật vậy. Dưới sự kháng nghị mạnh mẽ và mọi cách làm nũng lẫn ăn vạ không chút liêm sỉ nào của hắn, đạo diễn vốn quyết đoán cư nhiên bị thuyết phục, cắt mất cảnh hôn này.

Điền Chính Quốc vui vẻ đến nhảy cẫng lên, gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh "Thái Hanh, nói cho cậu một tin tốt, cảnh kiss không cần diễn nữa, tôi phải nài nỉ gãy lưỡi mới thuyết phục được đạo diễn đấy. Cảm ơn tôi đi ^_^"

Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn tin nhắn kia suốt nửa tiếng đồng hồ, ngón tay lúc này mới cứng ngắc trả lời: "Biết rồi".

Khoảnh khắc để điện thoại di động xuống, trong mắt vụt qua một tia hụt hẫng khó có thể che giấu.

Kim Thái Hanh chưa từng nói với bất kì ai rằng hắn mong đợi cảnh hôn kia nhiều đến mức nào. Bởi đó có lẽ sẽ là giây phút hắn gần gũi với Điền Chính Quốc nhất từ nhỏ đến giờ, là nguyện vọng xa xỉ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.
***

Đại khái câu trả lời của hai người với đủ loại vấn đề quá mức thống nhất, MC có muốn bát quái nữa cũng không moi được tin shock nào, chẳng thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ bỏ qua bọn họ, để họ vào trong hội trường.

Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, hội trường đã cực kì náo nhiệt, những người bạn cũ trong giới tụ tập thành từng cặp hay từng nhóm chuyện phiếm.

Điền Chính Quốc trong giới giải trí nhân khí tốt, mở miệng toàn lời êm tai ngọt như mía lùi nên nữ minh tinh rất thích nói chuyện với hắn.

Cũng vì vậy mà tin tức xung quanh Điền Chính Quốc trước sau không bao giờ thiếu, đối tượng scandal đổi tới đổi lui có lẽ viết được cả một cuốn truyền kì đặc sắc rồi ấy chứ.

Càng gợi đòn hơn chính là hắn mỗi lần đối mặt với câu hỏi của phóng viên đều tươi cười đánh Thái cực (*), khiến người ta mãi cũng không rõ hắn rốt cục có bạn gái hay không — hoặc là nói, hắn rốt cục có bao nhiêu người bạn gái?
(*) đánh Thái cực: Chỉ kiểu nói vòng vo, làm người khác không biết đâu mà lần.

Kim Thái Hanh lại hoàn toàn trái ngược, từ khi debut tới nay, trước giờ chưa từng dính vào bất kì scandal tình ái với một nữ minh tinh nào.

Ngay cả đám chó săn (*) cũng thích Điền Chính Quốc hơn Kim Thái Hanh. Đi theo Điền Chính Quốc luôn có tin tốt để nộp lên trên, tuỳ tiện chụp một tấm cũng đủ thu hút tầm mắt độc giả rồi. Ngược lại, Kim Thái Hanh chẳng có lấy một chút thú vị nào, thời gian rảnh không ở trong phòng rèn luyện thể lực thì tản bộ ngoài vườn.

(*) chó săn: Papparazzi

Không ngờ được, lễ trao giải điện ảnh cuối năm nay, hai người tính cách chênh lệch lớn đến như thế lại cùng xuất hiện, còn sóng vai sánh bước trên thảm đỏ, thật khiến truyền thông mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ bọn họ thực sự là thanh mai trúc mã quan hệ cực tốt?!
Hội trường lễ trao giải cực kì náo nhiệt, các mỹ nữ thấy Điền Chính Quốc liền nhịêt tình chào hỏi. Điền Chính Quốc đương nhiên cao hứng đi tới, hoàn toàn đem Kim Thái Hanh vứt lại sau lưng. Câu nói "Dẫn cậu đi tìm anh trai" trước đó, quả nhiên, chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn tạm thời, trong sự bủa vây của mỹ nữ hoàn toàn bị Điền Chính Quốc ném ra sau đầu. Nhìn hắn nổi bật giữa một đám mỹ nữ, thậm chí còn cùng vài nữ minh tinh ôm hôn thân mật...

Bàn tay buông bên người Kim Thái Hanh đột nhiên dùng sức nắm chặt, cho đến khi lòng bàn tay cảm thấy một trận đau nhói, mới hít sâu một hơi, xoay người đi đến chỗ ngồi của mình.


Là một Ảnh đế đã từng đoạt giải, Liên hoan phim lần này, Kim Thái Hanh cũng không nhận được đề cử vai nam chính xuất sắc nhất, ngược lại lại được đề cử giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất.

Liên hoan phim mỗi năm một lần là lễ hội có uy tín nhất ngành công nghiệp điện ảnh, tháng mười một hàng năm đều bắt đầu tháng bình chọn chuyên sâu những bộ phim điện ảnh trong nước năm đó, đến cuối tháng mười hai sẽ do đài truyền hình CTV tổ chức lễ trao giải.

Kim Thái Hanh từng liên tiếp nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất vào Liên hoan phim lần thứ 6, 7, 8, được truyền thông xưng là "Ảnh đế hàng đầu". Kể từ sau ba lần liên tiếp nhận danh hiệu Ảnh đế, Kim Thái Hanh liền chủ động rút khỏi hạng mục tranh đấu này, đơn giản là vì một mực chiếm đoạt hạng mục này ngược lại sẽ khiến người chán ghét, ba năm liền chiếm giữ vị trí vai nam chính xuất sắc nhất đã trở thành huyền thoại, đủ để chứng minh vị trí to lớn của hắn trong ngành điện ảnh.
Hôm nay là Liên hoan phim lần thứ 9, Điền Chính Quốc cùng tác phẩm đại diện "Thành Phố Vô Tận" nhận được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất.

Thật ra thì, Điền Chính Quốc trong giới giải trí nhân khí rất cao, fans nữ càng là số lượng kinh người, bất quá, từ khi ra mắt tới nay hắn vẫn chỉ đóng phim thần tượng dành cho giới trẻ, đi theo con đường tiểu vương tử thần tượng, còn điện ảnh thì mới lần đầu trải nghiệm, cho nên, trong giới điện ảnh này, hắn hoàn toàn có thể được coi là một tân sinh.

Bộ điện ảnh đầu tiên đạt được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất, đủ để chứng minh diễn kỹ của Điền Chính Quốc không hề kém cỏi.

Ngược lại, Điền Chính Quốc rất biết diễn kịch, từ nhỏ đã biết giả vờ vô tội lừa gạt sự thông cảm của người lớn, vai diễn trong phim này vừa vặn lại đúng nhân vật trông cực kỳ vô tội, rất khiến người đau lòng, vô cùng tương xứng với tính tình của bản thân hắn, cho nên hắn mới có thể phát huy đến cực hạn như vậy.
Giới giải trí cũng chia thành nhiều lĩnh vực, chuyển lĩnh vực cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, Điền Chính Quốc dù nhân khí có tốt hơn nữa, một diễn viên phim thần tượng như hắn trong giới điện ảnh cũng chỉ có thể dùng thân phận người mới bắt đầu lại từ đầu. Nếu có thể chiếm được danh hiệu tân binh xuất sắc, đối với Điền Chính Quốc mà nói chính là khởi đầu tốt nhất không thể nghi ngờ.

Kim Thái Hanh thì khác, hắn từ khi ra mắt tới nay vẫn luôn đóng phim điện ảnh, phần lớn nghệ sĩ ngồi trong hội trường đều là khuôn mặt lão làng, rất nhiều người còn từng có ít nhiều hợp tác với hắn. Mặc dù hắn bề ngoài lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng thái độ nghiêm túc trong công việc cùng tài năng diễn xuất của hắn vẫn được nhiều nhân sĩ trong giới nhất trí khen ngợi.
Không như Điền Chính Quốc bên kia bước từng bước nhỏ, Kim Thái Hanh mới là "Ảnh đế thực thụ".

Rất nhiều người chủ động đứng lên chào hỏi hắn, càng nhiều hơn là những tiểu minh tinh không dám đứng lên chào hỏi, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào gáy hắn, trong hội trường này tính ra có không ít người mới, có người còn từng hâm mộ phim của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dưới sự chỉ dẫn của nữ tiếp tân đi đến chỗ ngồi của mình, dọc theo đường đi thu hút vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Là khách mời danh dự, vị trí tối nay của Kim Thái Hanh được an bài ở hàng thứ ba bên trái.

Lúc đi tới hàng thứ năm, đột nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, Kim Thái Hanh dừng bước, khó có được một lần chủ động chào hỏi người khác, "Điền Lạc, các cậu cũng đến?"
Ngồi ở hàng ghế VIP thứ năm trên khán đài chính là anh trai Điền Lạc và em trai Điền Trạch của Điền Chính Quốc.

Điền Lạc gật đầu một cái với Kim Thái Hanh, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ: "Điền Chính Quốc cho vé vào cửa, bắt tôi với Điền Trạch đến dự, còn nói, nếu như tối nay chúng tôi không đến xem dáng vẻ đẹp trai nhất của nó thì đời này sẽ lưu lại tiếc nuối."

Điền Chính Quốc có biết từ "xấu hổ" viết như thế nào không? Rõ ràng trong từ điển của hắn không có từ "mất mặt" mà.

Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, nói: "Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, tôi về chỗ trước, lát gặp lại trò chuyện tiếp."

Điền Lạc gật đầu: "Được."

Kim Thái Hanh đi tới ghế khách mời ngồi xuống, không bao lâu sau, khóe mắt đã trông thấy Điền Chính Quốc bước nhanh đến vị trí Điền Lạc ngồi, híp mắt cười nói: "Anh, hai người thực sự tới? Nể mặt em như vậy, em thực sự thụ sủng nhược kinh (*) luôn."
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sinh sợ

Điền Lạc nói: "Không phải do cậu bảo nếu không đến đời này sẽ lưu lại tiếc nuối à?"

Lời của anh trai rất trực tiếp, Điền Chính Quốc không có chút tự giác bị anh trai lạnh nhạt nào, mặt dày nói: "Anh không thể nói mấy câu khích lệ à? Nói thế nào thì em trai anh cũng là lần đầu tiên được đề cử giải thưởng tân sinh, tâm trạng em cũng sẽ căng thẳng đó."

Khuôn mặt tươi cười ấm áp, dáng vẻ nghiêng người làm nũng, giống như một con cún cưng to xác.

Nếu như phía sau hắn có một cái đuôi, vào giờ phút này chắc cái đuôi to đầy lông đấy nhất định sẽ bắt đầu phe phẩy trái phải.

Kim Thái Hanh tưởng tượng hình ảnh Điền Chính Quốc lắc lắc cái đuôi, cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy Điền Chính Quốc như vậy có chút đáng yêu đến lạ.
Đại khái chỉ có gu thưởng thức đặc biệt của mình mới thấy Điền Chính Quốc đáng yêu nhỉ? Anh trai cậu ta rõ ràng sắp bị cậu ta làm cho phiền chết rồi.

Điền Lạc thân là anh trai chính xác là không chịu nổi thằng em mặt dày vô sỉ này, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh mặt ra lệnh: "Ngồi xuống bên kia đi, đừng có làm phiền anh lên mạng."

Điền Chính Quốc tò mò tiến tới, "Xem trang gì vậy a? Không phải là trang web không dành cho trẻ nhỏ đấy chứ?"

Điền Lạc chỉ chỉ tiêu đề "Chỉ số cổ phiếu của tập đoàn Hoa An ngày hôm qua đóng cửa ở mức 35 điểm" trên màn hình di động, sau đó nói: "Ừ, đúng là trang web mà trẻ em như cậu xem không hiểu."

Điền Chính Quốc: "......"

Điền Lạc chỉ chỗ trống bên cạnh, "Qua đây ngồi."

"......" Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là đau khổ thu lại nụ cười, ngồi xuống bên cạnh em trai Điền Trạch, mỉm cười nói: "Lão Tứ, cậu cũng đến xem Lễ trao giải à, thật hiếm có à nha."
Điền Trạch cau mày, "Đừng có gọi tôi là lão Tứ."

Điền Chính Quốc nhìn em trai không vui, nói tiếp: "Cậu mấy ngày nay được nghỉ à?"

"Ừ, nghỉ ba ngày."

Điền Chính Quốc có chút tiếc nuối nói: "Vậy cuối tuần này sinh nhật anh cậu không thể tham gia rồi."

"Quà tôi sẽ nhờ anh hai đưa."

Điền Chính Quốc lập tức mặt mày hớn hở, "Cảm ơn lão Tứ."

"......" Điền Trạch nhìn hắn một cái, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.

Còn Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn đang nghe anh em họ nói chuyện, tâm tình bất chợt trở nên phức tạp.

Anh hai Điền Lạc tương đối tỉnh táo thành thục, em út Điền Trạch quả quyết dứt khoát, Điền Chính Quốc đứng hàng thứ hai lại chính là kỳ quan của Điền gia, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không nhìn ra vui buồn, hoa hoa công tử miệng toàn những lời lẽ hạ lưu, lại là anh em với những người như Điền Lạc, Điền Trạch. Đột biến di truyền quả là lợi hại.
Điền Chính Quốc mặt dày đi tìm bạn bè đòi quà, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cái ánh mắt mong chờ đó, một đôi mắt trong veo tràn ngập vui vẻ... Giống như một chú chó lớn ngoắc ngoắc cái đuôi tìm chủ đòi xương, căn bản khiến người ta không thể nào ghét được.

Cho nên, ngay cả cậu em trai Điền Trạch nhỏ tuổi hơn hắn, cũng tự giác chuẩn bị quà sinh nhật cho người anh thứ mặt dày này.

Kim Thái Hanh đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị, thậm chí đã chuẩn bị tốt từ hai tháng trước.

Dựa vào thân phận "bạn của anh trai" mà tặng quà theo lễ tiết, thật ra tốn không ít tâm tư của Kim Thái Hanh.

Ví như, chiếc khăn quàng mà năm ngoái tặng hắn kia, từ màu sắc đến họa tiết đều do Kim Thái Hanh tự tay thiết kế, trả giá cao mời thợ đến làm, cả thế giởi chỉ có duy nhất một cái. Lại ví như, năm trước nữa tặng hắn một cặp khuy măng sét (1), cũng là thiết kế của Kim Thái Hanh, dùng vàng trắng thượng hạng để làm, bên trên còn khảm kim cương độ thuần cực cao, sản phẩm làm ra không thể chỉ dùng từ tinh xảo là có thể hình dung.
Mơ ước lớn nhất thời niên thiếu của Kim Thái Hanh chính là trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi lần thiết kế quà tặng cho Điền Chính Quốc, đối với hắn đều là một loại hưởng thụ. Dù cho Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết những món quà kia đã hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết của hắn, hắn vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ không chút oán thán.

Muốn nhìn bộ dạng vui vẻ của Điền Chính Quốc khi nhận được quà, chỉ lần này mà thôi.

Thấy hắn quàng chiếc khăn mà mình tặng, cài khuy măng sét mà mình đưa, xuất hiện trên bìa một tạp chí nào đó, hoặc là đến trường quay một tiết mục giải trí... trong lòng sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Lặng lẽ chiều chuộng, chỉ là vì thích.

Thích một người, cho nên mới muốn dùng mọi biện pháp đối tốt với hắn.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không có chút ý thức được người thầm thích nào, mỗi lần thấy Kim Thái Hanh, câu nói đầu tiên đều là "Thái Hanh, đã lâu không gặp a"; trong vòng năm câu nhất định sẽ xuất hiện "Anh trai tôi hôm qua còn nhắc tới cậu"; từ ngữ kết thúc thường là "Tôi đi trước, hẹn gặp lại".
Kim Thái Hanh cảm thấy, một ngày nào đó, hắn sẽ bị Điền Chính Quốc chọc tức đến sinh bệnh.

***

Buổi Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu.

Liên hoan phim cuối năm, mời rất nhiều khách mời chủ chốt đến biểu diễn, các hạng mục lần lượt được công bố, đến tiết mục đặc sắc, trường quay bắt đầu náo động hẳn lên.

Danh hiệu tân sinh xuất sắc nhất sau khi mở màn không lâu liền đến lượt.

MC cầm micro kích động nói: "Được công bố tiếp sau đây là một danh mục vô cùng quan trọng, tôi tin các vị ngồi đây cũng đã mong đợi rất lâu! Diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay! Dòng máu mới của giới điện ảnh của chúng ta! Như vậy, giải thưởng tân sinh năm nay sẽ rơi vào tay ai? Xin mời vị khách mời của chúng ta lên trao giải —— Cô Uông Giai Tuệ, đích thân lên tuyên bố!"

Uông Giai Tuệ đã hơn năm mươi tuổi, là một lão làng được kính trọng trong giới, tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất tươi tắn, một thân váy dài tôn lên dáng người lả lướt, từng bước đi lên sân khấu rất có khí thế. Bà tiếp nhận phong thư trong tay người dẫn chương trình, mở ra, đọc rõ ràng rành mạch từng chữ: "Tiếp theo, tôi xin tuyên bố, đạt được danh hiệu diễn viên mới xuất sắc nhất Liên hoan phim lần thứ 9 là ——"
Trên màn ảnh lớn nhanh chóng phát qua gương mặt bốn diễn viên được đề cử. Cả ba người kia đều biểu lộ vẻ mong đợi, chỉ có Điền Chính Quốc chiêu bài mỉm cười vẫn như cũ không suy giảm, trông không căng thẳng một chút nào.

Ống kính đột nhiên dừng lại trên người hắn, đồng thời, khách mời trao giải cũng đọc lên kết quả cuối cùng ——

"Thành Phố Vô Tận, Điền Chính Quốc!"

Trường quay nhất thời bộc phát tiếng vỗ tay cùng tiếng hét đinh tai nhức óc! Nhất là nhóm fans của Điền Chính Quốc đặc biệt đến cổ vũ, tiếng hét chói tai cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà!

Điền Chính Quốc rất có phong độ mỉm cười đứng dậy, hướng về khán giả toàn trường nhẹ nhàng cúi chào, tiếp theo lại quay sang anh hai và em út ôm một cái, rồi mới vòng ra đằng sau, dọc theo lối nhỏ đi lên sân khấu.
Lúc đi tới hàng thứ ba dành cho khách mời, lại bất ngờ thấy Kim Thái Hanh đột nhiên đứng lên, hướng hắn giang hai tay.

Tiếng hét chói tai trong trường quay nhất thời bùng nổ.

Phải biết rằng, Kim Thái Hanh có bệnh khiết phích tương đối nghiêm trọng, hắn ghét phải tiếp xúc thân thể với người khác là thói quen gần như ai ai cũng biết. Kim Thái Hanh chủ động đứng dậy chúc mừng nghệ sĩ mới được nhận giải thưởng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới diễn viên! Cho dù lần đầu nhận được danh hiệu Ảnh đế, hắn cũng chưa từng ôm qua bất luận kẻ nào, chỉ đơn giản bắt tay với vài người bạn ngồi gần đó.

Vậy mà, hôm nay, hắn cư nhiên chủ động đứng dậy, hướng về phía tân sinh vừa bước chân vào giới điện ảnh mà mở rộng vòng tay.

Cái này không giống động tác tầm thường, trong mắt nhân sĩ trong giới, tựa hồ mang theo ý tứ kỳ diệu rằng "tôi sẽ bảo vệ cậu ấy". Đãi ngộ đặc thù đối với Điền Chính Quốc như đang tuyên bố với tất cả mọi người: Điền Chính Quốc — tân sinh vừa mới bước chân vào giới điện ảnh này —— là người mà tôi Kim Thái Hanh muốn cưng chiều, che chở.
Điền Chính Quốc thì không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với những người khác, Kim Thái Hanh có lẽ là Ảnh đế cao không thể với, nhưng đối với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã bị mình bắt nạt từ nhỏ đến lớn mà thôi. Anh em tốt chiến thắng giải thưởng, hắn đứng lên ôm một cái thì có gì là lạ??

Camera chiếu thẳng đến hướng này, chỉ thấy Kim Thái Hanh vươn đôi tay ra, Điền Chính Quốc liền khẽ mỉm cười, rất tự giác vùi đầu vào l*иg ngực Kim Thái Hanh.

Hai người dưới vô số ánh nhìn soi mói nhẹ nhàng ôm nhau.

Điền Chính Quốc thấp hơn Kim Thái Hanh 5cm, trực tiếp mặt đối mặt ôm nhau như vậy, vị trí mi tâm vừa đúng dừng ngay cạnh môi hắn, Kim Thái Hanh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể trực tiếp hôn trán Điền Chính Quốc.

Khoảng cách vô cùng mập mờ, làn da trên trán thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương.
Chẳng biết tại sao, trong một khắc kia, Điền Chính Quốc đột nhiên có ảo giác hốt hoảng, người đàn ông đứng lên ôm mình, trong cặp mắt lạnh như băng đằng sau tròng kính kia, hình như hiện lên một tia... dịu dàng hiếm thấy.

Cái ôm của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng siết lại, cánh tay ở nơi tiếp xúc thân mật hơi dùng sức, âm thanh ghé sát bên tai Điền Chính Quốc cũng cố ý giảm thấp, chỉ nói hai chữ đơn giản: "Chúc mừng."

Điền Chính Quốc ôm lại hắn một cái, mỉm cười nói: "Cám ơn."

Cái ôm vừa chạm vào liền tách ra, giống như kiểu ôm với anh em, với bạn bè, càng giống như với nữ diễn viên, khoảnh khắc đó trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên vẻ dịu dàng, mà Điền Chính Quốc lòng đang tràn đầy niềm vui nhận giải lại lập tức ném ra sau đầu.

Điền Chính Quốc trong tiếng hét chói tai của toàn bộ trường quay bước lên sân khấu.
Điền Chính Quốc trên Lễ trao giải mặc một chiếc áo đuôi tôm màu trắng vừa người, đôi môi mỏng cong lên một vòng cung quyến rũ, mái tóc màu hạt dẻ chải lệch tô điểm cho khuôn mặt càng thêm trắng nõn, dáng vẻ mỉm cười đứng dưới ánh đèn trông chẳng khác gì một tiểu vương tử quý tộc.

Nhận lấy chiếc cúp danh hiệu trong tay Uông Giai Tuệ, Điền Chính Quốc cầm micro lên, quay về phía ống kính cười nói: "Tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã trao giải thưởng này cho tôi, cũng vô cùng cảm ơn sự tài trợ về kinh tế mạnh mẽ của công ty, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim Thành Phố Vô Tận của chúng ta, mọi người đã vất vả rồi! Đương nhiên, còn phải cảm ơn các fans hâm mộ phim ảnh đã ủng hộ tôi từ trước đến nay! Tôi yêu các bạn!"

Nhóm fans ngồi dưới đài vô cùng kích động, hai tay giơ bảng hiệu neon đề hai chữ "Điền Chính Quốc" lên thật cao.
Chờ tiếng vỗ tay ngừng lại, Điền Chính Quốc mới nói tiếp: "Ở đây, còn phải đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của gia đình đối với tôi! Anh trai Điền Lạc và em trai Điền Trạch của tôi, hôm nay cũng đích thân đến trường quay, hai người có thể ở trường quay tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của tôi, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng!"

Nhϊếp ảnh gia rất nể mặt mà hướng ống kính về phía Điền Lạc cùng Điền Trạch.

Trong tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, Điền Chính Quốc cầm cúp danh hiệu đi xuống sân khấu, mặc dù trước khi tuyên bố kết quả một mực ra vẻ không thèm để ý chút nào, nhưng đến khi chân chính nhận được giải thưởng này rồi thì hắn thực sự vô cùng cao hứng, ôm cúp giải thưởng kim quang lòe lòe trong ngực, nét tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng hưng phấn cúi đầu nghiên cứu chiếc cúp của hắn, đáy lòng cũng không khỏi trở nên nhu hòa.

Người này, tâm tình hiện tại chắc đang rất tốt nhỉ?

Điền Chính Quốc mặc dù có nhân khí rất tốt, nhưng trước đó cũng chỉ được coi là ngôi sao thần tượng chuyên đóng phim tình yêu thần tượng, hôm nay lần đầu tiên trong Lễ trao giải long trọng như vậy giành được giải thưởng, cũng là lần đầu có được sự công nhận về diễn kỹ từ những người chuyên nghiệp.

Kim Thái Hanh biết, đối với Điền Chính Quốc mà nói, giải thưởng này có ý nghĩa cỡ nào.

Vào thời khắc quan trọng này, hắn chỉ muốn dùng phương thức của chính mình, trao cho người trong lòng này một cái ôm đơn giản, một câu đơn giản chúc mừng.

—————————————————————————
(1) Khuy măng sét: Khuy măng sét là một cặp cúc (thay cho cúc áo) dùng để cài vào áo sơ mi có cổ tay gập. Phụ kiện này thường được làm bằng các chất liệu quý như vàng, bạc hoặc titan. Loại được ưa chuộng nhất hiện nay là bằng vàng trắng, có thể đi kèm tất cả các chất liệu, kiểu dáng, màu sắc của chiếc sơ mi. Ngoài các chất liệu đắt tiền, người ta có thể dùng loại măng sét bằng bạc, mạ vàng trắng, hay giả kim.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kim Thái Hanh một trung khuyển công tốt như vậy, là do Điền Chính Quốc cứng rắn ép thành quỷ súc ~

Đón xem chương tiếp a!

Nghĩ đến hình ảnh Điền Chính Quốc bị áp đảo, ta cảm thấy thật là thoải mái, ha ha ha


Điền Chính Quốc giành được giải thưởng này, tâm tình thật ra vô cùng kích động.

Cho tới nay, bên cạnh việc được nhà báo xưng là tiểu Thiên vương, luôn có người chê cười nói "Điền Chính Quốc chỉ dựa vào scandal để nổi tiếng", "Điền Chính Quốc chẳng qua chỉ là một bình hoa được cái mã ngoài mà thôi". Thế nhưng hôm nay, danh hiệu "diễn viên mới xuất sắc nhất của năm", rốt cuộc đã đánh gục "lý luận bình hoa" của những người nhìn Điền Chính Quốc không vừa mắt kia.

Khác với bình thường dựa vào số phiếu bình chọn qua internet của người hâm mộ, chế độ bình chọn của Liên hoan phim cuối năm tương đối nghiêm khắc, ban giám khảo đều là những chuyên gia tiền bối trong giới, giải thưởng trong Liên hoan phim cũng dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của những người chuyên nghiệp này.
Bất kể nhân khí cao bao nhiêu, trong Liên hoan phim có được giải thưởng cơ hồ là ước mơ chung của mỗi một minh tinh giới điện ảnh. Bởi vì, chỉ đây mới là giải thưởng có uy tín nhất đại biểu cho diễn kỹ, mới có ý nghĩa rằng đã được những nghệ sĩ diễn viên trong giới công nhận.

Cho dù là giải thưởng tân sinh có phân lượng nhẹ nhất, cũng đã đủ để người ta vui vẻ thật lâu rồi.

Dạ tiệc sắp kết thúc, trên đài vang lên một bài hát quen thuộc, ca sĩ bắt đầu cất giọng hát lên ca khúc gần đây rất nổi, chính là nhạc chủ đề của bộ phim được yêu thích "Thành phố vô tận", Endless Love, tình yêu vô tận.

Giai điệu đè nén, tiếng hát bi thương, trên màn ảnh lớn chiếu lại những đoạn ngắn trong phim, khiến trường quay nhất thời yên tĩnh lại.

Nhìn từng đoạn phim lướt qua kia, trong lòng Điền Chính Quốc đột nhiên có một tia xúc động.
Mới đầu Điền Chính Quốc vốn cũng không muốn nhận nhân vật này, bộ phim này rõ ràng đi theo xu hướng đồng tính khá mập mờ, Điền Chính Quốc mặc dù không bài xích phim về đề tài đông tính, nhưng đối phương lại là Kim Thái Hanh lớn lên bên nhau từ nhỏ, đóng làm người yêu với hắn thật sự là khiến người ta lúng túng.

Nhưng mà, bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng này có kịch bản vô cùng hấp dẫn, đạo diễn cũng là một trong những người có tiếng nhất trong giới, nếu bỏ qua thì hơi đáng tiếc. Trải qua một trận đấu tranh trong lòng, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ôm thái độ "khiêu chiến với bản thân" mà tiếp nhận vai chính.

Không ngờ, sau khi vào đoàn làm phim, Kim Thái Hanh lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh tính tình lãnh đạm, nhất định sẽ bày ra dáng vẻ ảnh đế dùng ánh mắt lạnh như băng miễu sát (*) mình. Hắn là ảnh đế, vốn có cơ sở để khinh thường, cộng thêm từ bé đến giờ đã bắt nạt hắn không biết bao nhiêu lần, hắn có nhân cơ hội trả thù cũng là hợp tình hợp lý nhỉ?
(*) miễu sát: gϊếŧ trong nháy mắt

Điền Chính Quốc vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắn bắt nạt, nhưng khiến Điền Chính Quốc hết ý kiến chính là, Kim Thái Hanh cũng không có ý tưởng nhân cơ hội trả thù, thậm chí còn không bày ra một chút dáng vẻ quá đáng nào trước mặt Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh thân là ảnh đế, chẳng những hết lần này đến lần khác sát cánh với một diễn viên mới như Điền Chính Quốc, thậm chí có lúc Điền Chính Quốc không tiến vào trạng thái được, làm trễ nải tiến độ quay, hắn cũng sẽ không tức giận, mà ngược lại sẽ dùng tư thái tiền bối kiên nhẫn chỉ dạy.

Trong đoàn làm phim, Điền Chính Quốc thậm chí có cảm giác... được hắn chăm sóc, bảo vệ.

Có thể nói, Điền Chính Quốc có thể giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất này, sự trợ giúp của Kim Thái Hanh với hắn đều nhiều hơn so với bất kỳ ai.
—— Có nên tặng hắn một món quà lớn để cảm ơn không nhỉ?

Khi còn bé bắt nạt hắn nhiều lần như vậy, hắn hình như cũng không ghi hận, bây giờ hai người còn cùng hoạt động trong một lĩnh vực, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ hẳn nên hòa hợp một chút mới đúng. Chỉ là liệu với cá tính kỳ quái kia của Kim Thái Hanh, rốt cuộc sẽ thích kiểu lễ vật như nào đây?

***

Lễ trao giải nhanh chóng đi đến hồi kết, mọi người nối đuôi rời khỏi, Điền Trạch đứng dậy cầm khăn quàng đưa cho Điền Lạc, quay đầu lại nói với Điền Chính Quốc: "Tài xế đang chờ bên ngoài, anh có muốn cùng về không?"

Điền Chính Quốc cười cười khoát tay: "Không được, hai người về trước đi, anh ở đây còn có sắp xếp khác."

"Sắp xếp gì?" Ánh mắt nghi ngờ của đại ca Điền Lạc quét tới.
Điền Chính Quốc vô tội nói: "Yên tâm, em không phải là đi hẹn hò đâu, cũng không gây chuyện scandal nào với nữ minh tinh để đám chó săn bắt được đâu, em gần đây rất là ngoan ngoãn."

"Thế à?" Điền Lạc căn bản không tin tưởng thằng em hai trước nay phong lưu thành tính này lại có thể "ngoan ngoãn".

Thấy Điền Chính Quốc lại sắp bị anh trai dạy dỗ, Kim Thái Hanh quay đầu lại giải thích: "Tối nay đoàn làm phim hẹn nhau đi ăn, đạo diễn chiêu đãi."

"Cậu và Điền Chính Quốc cũng phải đi à?"

"Ừ."

"Vậy thì tốt." Điền Lạc lúc này mới yên lòng, suy nghĩ một chút rồi giao phó nói, "Tửu lượng của Điền Chính Quốc không tốt, cậu giúp tôi trông nó, đừng để nó uống say gây chuyện."

Kim Thái Hanh nói: "Yên tâm."

Điền Lạc lúc này mới gật một cái, cho Điền Chính Quốc một ánh mắt cảnh cáo rồi xoay người cùng Điền Trạch rời khỏi hội trường.
Điền Chính Quốc cứ có cảm giác anh trai "phó thác" mình cho Kim Thái Hanh, cái cảm giác này tương đối không được tự nhiên.

Đang lúc lúng túng, quản lý Thường Lâm hấp tấp chạy tới bên này, chào hỏi Kim Thái Hanh rồi vội kéo Điền Chính Quốc ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng dặn dò: "Đạo diễn Lưu bên kia đã đặt chỗ trước rồi, đang chờ mấy người đến. Cậu vừa mới nhận được giải thưởng, tối nay chắc chắn sẽ bị người mời rượu, đừng lái xe, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về, buổi tiệc kết thúc tôi tới đón cậu."

Điền Chính Quốc cười nói: "Biết rồi, anh còn lằng nhằng hơn cả mẹ tôi."

Thường Lâm cau mày nói: "Tôi nếu có đứa con như cậu thì đã sớm bị cậu chọc tức đến hộc máu chết tươi rồi."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thường Lâm, nghiêm túc nói: "Thời buổi này máu rất quý giá, phun ra quá lãng phí, anh nếu thực sự có quá nhiều máu, khi nào tôi dẫn anh đi hiến lấy chút tiền lẻ."
Thường Lâm: "..."

Đi tới ngoài cửa, sớm đã có bảo vệ chờ sẵn ở đó, hai người cùng nhau lên xe, Thường Lâm lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, nói: "Bữa tiệc tối nay đừng có uống quá nhiều rượu, trước khi kết thúc nhớ gọi điện cho tôi. Còn nữa, Vô tận 2 nếu như tiếp tục do cậu và Kim Thái Hanh đóng, mức thù lao ít nhất cũng phải tăng gấp đôi, chi tiết cụ thể chờ chúng tôi bàn bạc ổn thỏa xong rồi thương lượng với cậu sau."

Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Gấp đôi sao đủ, không thì cho gấp ba đi." Dứt lời lại vỗ vỗ bả vai Thương Lâm, "Cố gắng lên, tôi xem trọng anh."

"..." Thường Lâm buồn bực đổi đề tài, "Cậu có biết năm nay cậu đã có bao nhiêu vụ scandal rồi không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu suy tư trong chốc lát: "Tám lần?"
"..."

"Chẳng lẽ là chín lần?"

"..."

"Không phải là đột phá mười lần đấy chứ?"

"... Mười một lần." Thường Lâm vô cùng buồn bực, một diễn đàn mấy ngày trước làm một tổng kết đặc biệt scandal bạn gái trong suốt một năm của Điền Chính Quốc, mạng lưới phức tạp về những mối quan hệ rắc rối kia có khi còn rối rắm hơn cả truyện trinh thám, mặc dù Thường Lâm rất rõ mấy scandal kia chẳng qua là do nhóm chó săn phao tin đồn nhảm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của Điền Chính Quốc chỉ tổ sẽ càng ngày càng xấu.

"Dù sao tôi cũng không nhớ rõ." Điền Chính Quốc đối với chuyện truyền thông quạt gió thổi lửa lại không hề e ngại, cười híp mắt nói, "Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt, giới giải trí không phải là để giải trí cho đại chúng sao? Tôi hy sinh nhan sắc tạo chút scandal, giúp mọi người vui lên cũng rất tốt mà..."
"Được rồi được rồi!" Thường Lâm không thể nhịn được nữa cắt ngang hắn, "Sang năm khiêm tốn một chút đi, đừng có tạo ra mấy thứ tin tức ngổn ngang này nữa, tôi không muốn mỗi ngày đều kinh hãi run sợ giúp cái đồ đại thiếu gia cậu giải quyết lộn xộn."

"Rồi, đã biết." Điền Chính Quốc vội vàng cắt đứt lời mắng của anh ta, nở một nụ cười chân thành với người đại diện.

Thường Lâm bị hắn cười đến da đầu tê dại, dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa.

"Minh tinh không có scandal không phải minh tinh tốt"...

"Hy sinh thân mình giúp mọi người vui vẻ"...

Điền Chính Quốc hắn còn cần mặt mũi không?

Thời thời khắc khắc chọc người đại diện tức đến hộc máu, đây cũng là sở thích của hắn?

Có lúc, Thường Lâm thật rất muốn xé khuôn mặt tươi cười thiếu đánh kia thành từng mảnh từng mảnh vụn, giật từng sợi từng sợi tóc của hắn, nhét vào trong cái miệng tức chết người không đền mạng kía.
***

Địa điểm bữa tiệc tối nay là ở một câu lạc bộ tư nhân tên "Dạ Tuyết", đạo diễn đã đặt phòng trước, Điền Chính Quốc dùng thang máy chuyên dụng dành cho khách quý trực tiếp đi lên tầng bảy, thời điểm đi vào phòng VIP được bao trọn, chủ chế lẫn nhân viên đoàn làm phim đều đã đến đủ, chỉ còn chờ mỗi hắn. Hắn vừa vào cửa, mọi người liền hoan hô bắt lấy hắn nâng lên.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời nghiêng đất lệch, thân thể liền bị tung thật cao lên không trung.

Mọi người quay lại cùng nhau đem hắn tung lên, như tung bóng mà tung lên nhiều lần.

Vừa tung hắn, còn vừa hô lên theo tiết tấu.

"Người đoạt giải thưởng tới!" "Chiêu đãi!" "Chiêu đãi!" "Chiêu đãi!" "..."

Mặc dù bầu không khí trong bộ phim được quay tương đối u buồn, nhưng đoàn làm phim "Thành phố vô tận" lại vô cùng thoải mái, cộng thêm có chú hề Điền Chính Quốc rất biết cách điều chỉnh không khí này, bữa tiệc bình thường liền hết sức náo nhiệt.
Phòng được bao hôm nay là một căn phòng rất lớn có hai gian, gian ngoài bày các loại thức ăn, phòng trong có chiếc ghế salon thật lớn đủ để chứa hơn hai mươi người cùng với thiết bị KTV mới nhất hoàn toàn tự động, hình thức tự do vừa ăn, vừa hát, vừa nói chuyện này rất thích hợp cho một đoàn thể nhỏ giới giải trí tụ tập.

Đám người đạo diễn và giám chế hiển nhiên đang ngồi bên kia, bên ngoài đám người trẻ tuổi này đùa nghịch càng không chút kiêng kỵ.

Bị liên tục tung lên cao nhiều lần, dạ dày trống rỗng đã hơi lộn tùng phèo, Điền Chính Quốc vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ: "Được rồi được rồi, mau thả tôi xuống, tối nay tôi trả tiền, muốn ăn cái gì thì tùy ý gọi!"

Thấy Điền Chính Quốc sảng khoái chi tiền, mọi người lúc này mới hi hi ha ha buông tay.
Điền Chính Quốc từ trên cao rơi xuống, không khỏi lo lắng những người đó thu tay lại quá nhanh liệu mình có bị ngã đến mông nở hoa không. Không ngờ thân thể đột nhiên vững vàng rơi vào trong ngực một người.

Người kia cư nhiên một mình bước lên, trực tiếp dùng hai tay đỡ lấy hắn...

"Kim Thái Hanh anh không công bằng, đã nói trước là không được đỡ mà!" "Điền Chính Quốc da dày thịt béo, trên đất còn có thảm dày như vậy, chắc chắn có ngã cũng không sao!" "Các người thì biết cái gì, Kim Thái Hanh rõ ràng là đau lòng a!"

Chung quanh một trận cười ầm lên.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh.

Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, lại có ảo giác hô hấp như muốn dừng lại.

Âm thanh huyên náo xung quanh ở bên tai trở nên mơ hồ không rõ, trước mắt chỉ còn lại cặp mắt đen nhánh thâm thúy kia của nam nhân.
Ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm trầm, tựa hồ có quá nhiều tâm tình không thể nói ra, nên khi Điền Chính Quốc đột nhiên đối diện với ánh mắt như vậy, nhất thời ngẩn người tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.

Bị Kim Thái Hanh dùng tư thế ôm ngang đỡ lấy, cả người cũng bị vững vàng khống chế trong ngực hắn, nơi cái mông tiếp xúc đúng là cánh tay bền chắc hữu lực của đối phương... Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng mình đang bị người dùng tư thế bế công chúa ôm lấy, vội vàng mất tự nhiên dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Thả tôi xuống.

Kim Thái Hanh bất động thanh sắc thả hắn xuống, thu tay về, thấp giọng hỏi: "Không làm sao chứ?"

"... Ừ." Điền Chính Quốc cố tình bày ra khuôn mặt tươi cười thoải mái.

Kim Thái Hanh lúc này mới xoay người nói với mọi người: "Đừng đùa nữa, bắt đầu ăn đi."
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân trước mặt, đáy lòng không nhịn được nghĩ: Lực tay của hắn hình như quá lớn đi? Mình một đại nam nhân, từ trên cao rơi xuống, cư nhiên được hắn vững vàng đỡ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro