Chương cuối :Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc Shade loay hoay tìm lối tới vườn Đỗ Quyên nơi cô đang chờ anh.

- Tìm có cực không? -Fine

Cô ngồi dài trên ghế nhìn lên những ánh trăng đẹp đang chiếu soi xuống cô,đến liếc cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

- Không cực bằng việc đi theo hai cô. - Shade

- Đâu ai bắt anh đi theo đâu nhỉ?? -Fine

- Thôi vào chủ đề chính đi,anh hẳn còn nhớ vụ 2 tháng nhỉ? -Fine

- Ừ. -Shade

- Vậy thì em muốn biết em thắng hay thua,trả lời em nhé? -Fine dơ tay như muốn tóm lấy đám mây đang che khuất ánh trăng.

- Cô nghĩ bản thân thắng hay thua đây? -Shade nói với vẻ châm chọc.

- Ừm... Lại thua nữa rồi... -Fine nắm chặt tay lại mắt không rời khỏi ánh trăng sáng kia.

Trông cô ấy buồn quá.

- * Tôi nên nói với em luôn không? * -Shade

Một kẻ hiếu thắng như anh lại nhận thua sao? Tất nhiên là không rồi.

Fine nhìn Shade rồi chỉ tay vào căn nhà kính kia hoa lệ ở đằng xa.

- Shade này,thực hiện cho em 1 nguyện vọng này được không. -Fine

- Mỗi năm vào ngày này hãy tới đây thăm em và nhớ mang theo một bó lưu ly tuyệt đẹp nhé. -Fine

- Tại sao lại là lưu ly? -Shade

- Nếu như vậy thì anh sẽ không quên em đúng chứ? Nếu như vậy thì em sẽ thấy vui vì như thể anh luôn chờ đợi em vậy. -Fine

Tại sao cô lại cười rõ ràng nụ cười cô vẫn vậy nhưng nó buồn lắm.

Shade thấy vậy mà cũng phải giật mình,cảm giác trong anh hiện tại là gì đây? Anh sắp mất đi thứ đó rất quan trọng sao?

- Shade này sắp 12 giờ đêm rồi nhỉ,đến lúc đó phiền anh dìu em vào căn nhà kính kia nhé. -Fine

Ộc.

Chẳng rõ từ bao giờ máu tươi từ miệng cô chảy xuống. Vì lấy tay che lại nên gần như đôi găng tay trắng đã nhuộm thành màu đỏ rồi.

- Fine!! Tôi đi gọi thái y. -Shade vội vã chạy đi.

Chưa kịp rời đi Fine đã túm chặt lấy áo anh mà kêu lên: " Đừng!! "

- Nghe em...Đưa em vào kia đi. -Fine

Mặt cô tái nhợt đi,khiến cho anh cảm thấy lo lắng đến phát điên mất nhưng không hiểu sao anh vẫn bế cô vào nhà kính nhanh nhất.

Vào trong căn nhà kính,vô số hoa thanh cúc trải kín cả tòa nhà chỉ chừa một lối đi cho 4 người là ít.Fine cố gắng chỉ cho Shade lối dẫn đến chiếc giường pha lê cùng hoa diên vĩ tuyệt đẹp đang đứng giữa căn nhà trong ánh trăng lung linh.

Shade cũng hiểu ý mà đặt cô nằm xuống.

- Cảm ơn anh,tới đây thôi. - Fine

- Tôi đi gọi y sĩ tới!! -Shade nói với giọng vội vã và chuẩn bị rời đi.

- Không cần đâu,ai trong hoàng tộc Sun cũng biết em mắc bệnh này mà,không có gì nghiêm trọng cả. -Fine nắm lấy tay anh như ngăn lại.

- Thổ huyết còn nói không nghiêm trọng?! -Shade

- Chuyện bình thường thôi mà? -Fine

- Vậy chí ít cũng cho tôi biết cô bị cái gì!! -Shade

- Sritorza. -Fine

- Cái gì!? -Shade

- Ừmmm... Buồn ngủ quá đi... -Fine

- Không được!!Không được ngủ!!Hôm nay tuyệt đối không được nếu muốn ngủ thì để ngày mai!! -Shade lay mạnh người của Fine,trong anh hoảng loạn đến rối bời.

Keng keng.

- Em thua rồi,thực hiện lời hứa với anh đó,anh thắng cược mà...-Fine cố cưỡng lại cơn buồn ngủ mệt mỏi nói.

- Em sẽ biến mất khỏi mắt anh và chẳng can thiệp vào chuyện anh với Rein nữa. -Fine

- Em đừng có nói linh tinh nữa,em không thua!! -Shade

- Cố lên,anh chắc chắn có thể làm chị Rein thích anh mà... Anh phải thật hạnh phúc nhé... Khụ khụ Lại nữa rồi... -Fine vội ngắt lời anh.

- Nếu ngủ đi sẽ chẳng phải ho ra những ngụm máu đâu nhỉ...? -Fine

Đôi mắt cô đờ đẫn,cứ thế mà dần khép lại.

- Này dậy ngay cho anh!! -Shade

Anh cứ vậy mà lay cô dậy,bất giác những giọt lệ lăn dài trên mặt anh lúc nào chẳng hay,anh như chết lặng đi đứng nhìn cô công chúa đang say giấc ngủ một giấc ngủ gần như không thể tỉnh.

- Nếu có muốn ngủ tới đâu thì ít nhất cũng tỉnh lại nghe anh nói một câu thôi. -Shade

Anh quỳ xuống,tay bám chặt lấy những nhành hoa bao quanh chiếc giường nhỏ.

- Chí ít cũng phải để anh thổ lộ lòng mình đã chứ,anh cầu xin em tỉnh dậy đấy vài dây thôi cũng được.

- Mở mắt ra nhìn anh và nghe anh nói đi.

- Anh thua rồi thua thật rồi Fine... Em có được anh rồi này Fine.

- Nên là tỉnh dậy đi chỉ vài giây thôi đủ để nghe ba tiếng "Anh yêu em".

- Không được sao...?

Anh lấy trong túi sợi dây mình chuẩn bị đeo lên tay cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ mà nói chắc nịch.

- Anh sẽ đợi em đợi tới khi em chịu tỉnh lại.

------------ End -----------

Xong rồi nè hihi

Mình sẽ giải thích căn bệnh sritorza luôn nhé

Sritorza là viết tắt (viết thêm bớt chữ đó) từ gốc là Senza ritorno trong tiếng Ý tức là không trở lại.

Căn bệnh này cắm sâu vào trong huyết thống hoàng tộc Sun và rất ít người bị.Trước giờ chỉ có 2 - 3 người bị và họ điều ngủ say cho tới chết.

Thực tế thì đối với người bị họ sẽ bị đau ở một số chỗ ( tùy tường người sẽ có phần khác,có người bị đau ở tay,chân hay đầu trường hợp của Fine là tim nhé) trước khi ngủ,nhưng mà sau khi ngủ họ sẽ có một cuộc sống vô cùng tươi đẹp trong giấc mơ.

Đa số những người bị đều bắt đầu có triệu chứng thổ huyết sau khi gặp được người mình thích nhưng chưa có trường hợp nào đối phương đáp trả lại tình cảm của họ ( Fine thì đặc biệt hơn một chút là Shade đã thổ lộ sau khi cô ngủ nhưng mà cũng chẳng ích gì vì Fine ngủ rồi,còn dậy được hay không thì phải tùy vào cô )

Căn bệnh không đáng sợ với người bị nhưng với những người xung quanh họ thì có bởi những người bị chưa từng có ai thật sự tỉnh lại cho tới khi họ chết.

Căn bệnh này đã lâu không có người mắc nên mọi người đều nghĩ là thần thoại thôi mà đằng nào cũng không có cách chữa khỏi nên nó dần bị quên lãng,cách duy nhất để cơ thể người bệnh bình thường là gửi họ cho những đóa thanh cúc sinh đẹp,để cho những cánh diên vĩ ôm lấy thôi.

---------------------

Vậy nhen thế là end rồi nhưng mà cái kết này không buồn lắm nhỉ tui định sẽ để Fine ra đi cơ :]]

Nhưng một người đợi một người mãi như ý nghĩa của bó lưu ly mọi năm Shade mang tới nghĩ thôi cũng thấy hơi bị sầu rồi.

Đây là OE cho nên mấy bồ tự suy diễn nốt phần còn lại xem Fine có tỉnh không nhé còn nếu truyện tui lên 2k người đọc thì tui viết luôn cái kết thực sự mà tui nghĩ nghen.

Iu mấy bồ lắm nếu rảnh thì nhớ flow và bình trọn cho tui và ủng hộ 1 bộ short story mới của tui nhe.

Tui sắp ra truyện mới rùi đó hihi.

Đọc chuyện vui nhé iu mấy bồ nhiều lắm nè :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro