Cái kết. ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lại nữa rồi Shade. -Ryo

- À... -Shade

- Cậu cứ vương vấn mãi em ấy sao? -Ryo

- Nếu vậy thì sao? Tôi tin em ấy sẽ tỉnh thôi. -Shade

- Nếu không thì sao đây? Cậu cần kết hôn,cần có- -Ryo

- Cậu im hộ tôi cái!! -Shade

Chưa kịp để Ryo nói hết câu,anh hét lên với vẻ tức giận.

- Tôi sẽ chờ dù có bao lâu chăng nữa,còn người kế vị thì để cháu của tôi đảm nhiệm,anh không cần bận tâm. -Shade

- Cậu... -Ryo

- Tôi tới Sun. -Shade

- Công việc xong rồi cậu không phải lo. -Shade

- * Tôi hiểu cảm giác mất đi một người là như nào. * -Ryo

Rầm.

- Nhưng mà sritorza cũng chỉ là ngủ thôi biết đâu kỳ tích sẽ xảy tới. -Ryo sắp xếp đống tài liệu còn đang vương vãi trên sàn mà Shade bỏ lại.

Nhà kính lưu ly.

- Bó hoa của ngài đây ạ. -Elly

- Chăm sóc khu vườn này hộ ta nhé Elly. -Shade

- Vâng. -Elly

- 5 năm rồi,ngài vẫn 1 lòng chờ đợi cô ấy sao? Lãng mạn nhỉ? -Elly

Cô gái mệt mỏi nâng từng nhành hoa xinh đẹp không nhịn được mà ghen tị.

Cung điện Sun.

- A... Kính chào mặt trăng rực rỡ của vương tộc Moon.

- Miễn lễ. -Shade

- Anh lại tới thăm Fine sao Shade? -Rein

- Đúng. -Shade

- Bó hoa thật đẹp nhỉ. -Rein

- Cảm ơn,nó không có gì mới so với mọi năm. -Shade

- Phải ha,anh đi vui vẻ nhé. -Rein

- À phải rồi,chúc em hạnh phúc. -Shade

Anh lịch thiệp cúi người như tạm biệt.

- Cảm ơn anh,hãy tới vào ngày em tổ chức hôn lễ nhé,em mong em ấy sẽ dự.... -Rein

- Tôi sẽ tới. -Shade

Nói đoạn anh lập tức đi đến nhà kính.

Nhà kính thanh cúc.

- Anh tới thăm em rồi này Fine. -Shade

- Lại một năm nữa trôi qua rồi nhỉ? -Shade

Anh đặt bó hoa 1 cách mệt mỏi,rồi ngồi xuống cạnh chiếc giường tinh xảo kia trò chuyện với cô.

Những chuyện nhỏ nhặt hay trọng đại đều có,anh than vãn vô số điều nhưng cũng tự hào khoe mẽ về những chiến tích của mình.

Bỗng nhìn thấy chiếc thiệp nhỏ xinh mang màu hồng ưa thích của cô bên thành giường.

- À phải rồi,chị em sắp tổ chức hôn lễ rồi đấy.

- Một người chồng tốt,một người mà cô ấy luôn yêu thương muốn ở bên cạnh đó.

- À phải rồi,Rein có nói với anh về lời hứa của hai người.

- Cô ấy bảo nếu cô ấy tổ chức hôn lễ,biết đâu em sẽ tỉnh lại và tới dự.

- Ý em thế nào đây Fine?Em sẽ thực hiện những lời hứa của mình mà nhỉ?

- 3 năm rồi đó,chú heo nhỏ này.

Anh lấy tay nhéo nhẹ mũi cô,bất giác lộ ra vẻ chán nản và mệt mỏi.

Mới đây thôi mặt trời vẫn còn rạng rỡ trên bầu trời,thoáng một chút trò chuyện mà đã dần lặn xuống mất rồi.

- Thôi vậy,chào em nhé,anh sẽ quay lại vào lần kế tiếp,sẽ sớm thôi. -Shade

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.

Ngày hôm sau.

Khóe mặt bỗng động đậy như muốn mở ra,thật khó khăn quá.

Cô công chúa xinh đẹp mệt mỏi bước khỏi chiếc giường nọ,chạy khắp vườn hoa lộng lẫy kia như một đứa trẻ đã lâu không ra ngoài.

- Wa đẹp thật đó.

- Khung cảnh thật kỳ diệu.

- Để xem nào,có thể bay lượn trên không trung thì tuyệt biết mấy ha.

Cô gái nhón chân nhảy vài lần,xem ra không được rồi.

Với giọng điệu chán nản cô gái chạy đi thật nhanh để tìm một người nào đó.

- Hmmm xem nào,đường này đúng rồi mà ha!

Mở cánh cửa lớn,ánh đèn chiếu vào làm cô chói mắt,cô vô thức mà che đôi mắt lại.

- Ta không nhớ hôm nay có lịch gặp ai vào sáng sớm như vậy. -Rein

- Chị!! -Fine

Cô chạy lên ôm chầm lấy Rein như lâu lắm không được gặp lại.

Rein cũng lấy vậy mà ngỡ ngàng,ai đây?Cô em gái nhỏ của cô ư? Người mà đã ngủ suốt 5 năm ròng đây ư?

- Fine là em thật sao? Chị không mơ đâu đúng không. -Rein

- Đúng đó!

Rein ngớ người,vui sướng tới bật khóc ôm chầm lấy cô em của mình.

- Ơn trời...

- Thôi nàoooo.

Cô gái òa khóc trong vui sướng hạnh phúc đồng thời lúc đó quốc vương và hoàng hậu cũng tới. Họ không dám tin cái kỳ tích viển vông kia lại thực sự có thật.

- May quá may quá rồi... - Truth

- Ta không dám hy vọng nhưng... - Elsa

Người mẹ với dáng vẻ mệt mỏi hai hàng nước mắt ngấn lệ nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Đôi mắt bà xưng lên như đã khóc rất nhiều rồi,bà vội đưa tay tát bản thân mình để xác minh xem liệu đây có phải thực?

- Mẹ! -Rein

- Đau... là thật rồi là thật rồi!! - Elsa

- Mẹ đừng khóc nữa mẹ à mắt mẹ đã kém đi vì nó rất nhiều rồi... - Fine

- Con biết hết đấy... - Fine

Rein thấy có phần không đúng liền hỏi.

- Fine này,em cảm thấy vui vẻ hay buồn không?

Kỳ lạ quá không phải cô là một con người rất mẫn cảm sao? Đáng nhẽ cô sẽ khóc khi thấy mẹ như vậy,khóc vì vui sướng chứ đâu phải một khuôn mặt bình thản như vậy chứ? Hay là cô không hiểu bản thân vừa chết đi sống lại?

- Em ấy à... Không biết!! - Fine

Fine lảo đảo như muốn ngã,một anh chàng với màu tóc đen tuyền,cao ráo đến đỡ lấy cô.

- Cô ấy cần thời gian để ổn định lại cảm xúc,cũng như khả năng ăn uống và đi lại.

- Tôi đã bảo em là không được chạy nhảy đi đứng phải cẩn thận rồi cơ mà?

- Em biết rồi mà!

Cô phụng phịu đầy khó chịu đẩy chàng trai ra.

- Anh là ai? - Rein hỏi với thái độ cảnh giác.

Chàng trai cúi đầu chào và giới thiệu bản thân hết sức lịch thiệp.

- Tôi tên Cadell hân hạnh gặp các mặt trời của đế quốc.

- Cậu là?? -Poomo

- A! Chào người bạn đáng yêu của tôi nhé~ -Cadell

- Anh chốn trui chốn lủi ở đâu mấy thế kỉ qua vậy hả pomo? - Poomo

- Tôi canh nhà kính thanh cúc mà,cậu update hơi bị chậm rồi đó nhé. - Cadell

- Đại loại vậy đó,sẽ mất một thời gian nên mọi người giúp đỡ con nhé. - Fine

- Dĩ nhiên rồi... - Elsa

- Thôi nào mẹ à... - Fine lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên đôi mắt của mẹ mình.

-------------------------

Hí,sau một thời gian bùng end thì tui đăng end cho mấy bồ rồi đó nhe :((

Tui định viết trong 1 chap nhưng mà lại dài quá nên chia ra làm 2 vậy!

Đợi bao giờ thi xong có phần 2 nhé mong mấy bồ tiếp tục ủng hộ iu mấy bồ.

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và thấy hứng thú cũng như vui khi đọc truyện của tui nhé.

Iu thương từ An Lee 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro