MÙA TRƯỚC GIẢI ĐẤU - Chương 323: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 4: MÙA TRƯỚC GIẢI ĐẤU

Chương 323: Mùa trước giải đấu

Edit: Không meomeo không lấy tiền, vợ của mộc kha

Hôm diễn ra mùa trước giải đấu.

Cả nhóm lâu rồi chưa rời khỏi Hồ Trò Chơi cuối cùng cũng về lại khu Tivi nhỏ.

Mục Tứ Thành vừa tiến vào khu tivi nhỏ đã đệt một tiếng, hắn mở to mắt nhìn đại sảnh trung tâm, kinh ngạc hỏi: "Đây là thứ gì vậy?!"

Tầng giữa ở khu Tivi nhỏ xếp rất nhiều Tivi dần hạ xuống, lõm một lỗ tròn, chỗ trũng này có rất nhiều hàng ghế được xếp từng tầng một tạo thành đấu trường La Mã, đứng ở ngoài rìa nhìn xem thì rất giống một khu tròn dẹp.

Không gian bên trong rất lớn, có vô số Tivi nhỏ lơ lửng giữa không trung, khán giả lục tục bước vào sân đấu rồi ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện.

"Đúng rồi, đây là lần đầu tiên Mục thần nhìn thấy khu Tivi nhỏ trong league." Vương Thuấn vỗ đầu một cái, "Quên kể cậu nghe sảnh trung tâm sẽ có thay đổi rất lớn lúc bước vào mùa league."

Vương Thuấn chỉ vào khu vực lớn kia, "Một số khu Tivi nhỏ sẽ bị cải tạo thành hồ quan sát, chỗ vừa nãy cậu nhìn thấy chính là cái lớn nhất, dành cho giải đấu chính thức, chúng ta không lên được."

"Các trận đấu trong giải đấu chính thức sẽ được phát trực tiếp trong cái hồ lớn nhất này."

"Ngoại trừ hồ quan sát lớn nhất này ra thì xung quanh vẫn còn những hồ lớn nhỏ khác." Vương Thuấn chỉ quanh bốn phía, "Các trận đấu ở mùa trước giải đấu sẽ được phát ở những hồ quan sát này."

Mục Tứ Thành nhíu mày, "Mấy cái hồ này và Tivi nhỏ có vị trí đề cử như nhau, có vị trí tốt xấu độ phơi sáng cao thấp nhỉ? Sao có thể đảm bảo chúng ta sẽ vào hồ tốt được?"

Vương Thuấn cười một chút, "Chuyện này lại liên quan đến một thứ khác, còn gọi là [Hồ đánh cược]."

Mục Tứ Thành nghi hoặc hỏi lại: "[Hồ đánh cược]?"

Vương Thuấn gật đầu một cái, "Một năm qua, số điểm tích lũy mà các khán giả donate cho các cậu đều sẽ được hệ thống nhân lên gấp năm lần rồi cho vào [Hồ đánh cược], tất nhiên đối thủ của các cậu cũng như vậy."

"Bình thường quỹ cờ bạc của cậu và đối thủ càng lớn thì nhóm người tụ lại ở [Hồ đánh cược] càng lớn, có được hồ quan sát lớn hơn, vị trí cũng tốt, độ sắc nét cũng càng cao."

Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi lại: "Nói cách khác, nếu như tôi muốn trận đấu của tôi được phát rõ nét ở hồ quan sát, thu hút nhiều khán giả thì hoặc là điểm donate của tôi cực kỳ cao hoặc là tôi phải đối đầu với một đội có điểm tích lũy cực kỳ cao?"

Vương Thuấn cười rồi gật đầu, "Nhưng tạm thời mọi người không cần lo lắng về vấn đề này, mùa trước giải đấu đội mọi người đã được donate khá nhiều nên hồ quan sát cũng không tệ."

"Với lại trong lúc thi đấu khán giả còn có thể liên tục donate vào [Hồ đánh cược] của các cậu, chỉ cần cậu thắng là được, hồ quan sát cũng sẽ ngày càng tốt."

Mục Tứ Thành khoanh tay nhìn hồ quan sát lớn nhất rồi "hừ" một tiếng: "Dù sao trận đấu cuối cùng của chúng ta chắc chắn sẽ được phát ở đây!"

"Vậy mọi người cũng phải lọt vào vòng loại chung kết." Vương Thuấn đẩy bả vai Mục Tứ Thành lên phía trước, "Đến khu đăng ký mùa trước giải đấu để rút thăm chiến đội thi đấu thôi."

Vương Thuấn vừa đi vừa quay đầu lại, "Đúng rồi, rút thăm chiến đội không thể thiếu Đỗ Tam Anh, cậu ta đâu rồi?"

Bạch Liễu hơi nghiêng người để lộ Đỗ Tam Anh run rẩy đứng phía sau như sắp khóc tới nơi.

Đỗ Tam Anh nước mắt rưng rưng nắm góc áo Bạch Liễu, "Hu hu hu, nơi này là nơi nào vậy..."

"Một tuần đã trôi qua." Bạch Liễu lạnh nhạt nói, "Cậu ta lại quên hết mọi chuyện."

Vương Thuấn: "= ="

Quên luôn chuyện này rồi.

Sau khi Vương Thuấn phổ cập khoa học tới mức miệng đắng lưỡi khô cho Đỗ Tam Anh, Đỗ Tam Anh miễn cưỡng biết được nơi này là nơi nào, và hiện tại cậu ta nên làm gì.

Đỗ Tam Anh được Bạch Liễu dẫn tới chỗ đăng ký mùa trước giải đấu.

Khu vực đăng ký người đông như kiến cỏ, nhất là đoàn người xếp hàng chờ bốc thăm. Đa số người chơi có vẻ mặt không có ý tốt nhìn chòng chọc vào đám Bạch Liễu - chiến đội vừa có nhan sắc vừa có danh tiếng.

Đỗ Tam Anh run rẩy rút một tờ giấy từ trong cái hộp lớn kiểu dáng như hộp đựng phiếu thưởng, cậu ta cúi đầu nhìn thoáng qua cái tên trên tờ giấy, sau đó nhỏ giọng đọc: "[Nhà du mục]?"

Sắc mặt những người trông coi bên cạnh thay đổi, ánh mắt Vương Thuấn sáng lên.

[Hệ thống thông báo: (Nhà du mục) đã bỏ quyền, (Gánh Xiếc Lang Thang) không đánh mà thắng, chiếm đoạt hồ đánh cược của đối phương]

[Vui lòng chọn đội ngũ tiếp theo]

Đỗ Tam Anh chần chờ một lát, tiếp tục đưa tay vào rút: "[Sao Bắc Cực]?"

[Hệ thống thông báo: (Sao Bắc Cực) đã bỏ quyền, (Gánh Xiếc Lang Thang) không đánh mà thắng, chiếm đoạt hồ đánh cược của đối phương]

[Vui lòng chọn đội ngũ tiếp theo]

Đỗ Tam Anh im lặng một hồi, tiếp tục rút: "[Người lái đò sông Minh]?"

[Đã bỏ quyền.]

"[Sừng dê bóng rắn]?"

[Đã bỏ quyền.]

"[Đội đột kích]?"

[Đã bỏ quyền.]

"[Quạ vung nanh vuốt]?"

[Đã bỏ quyền.]

"..."

Ánh mắt đám đội viên của các đội ngũ khác vây quanh mùa trước giải đấu gần như có thể nhìn ra một cái động lớn trên người Đỗ Tam Anh đang không ngừng rút thăm, nghiến răng nghiến lợi cực kỳ chấn động.

Tất cả đều là chiến đội bỏ quyền, CMN hợp lý chỗ nào thế?

Người khác rút một lần là một trận sinh tử, phải dùng hết toàn lực mới có thể thắng được một ván, kẻ này rút thăm cứ như đi chợ, tỷ lệ thắng còn 100% nữa chứ, rút thăm một lần nuốt luôn một cái hồ đánh cược.

Đỗ Tam Anh bị những người xung quanh nhìn chằm chằm thành ra tay chân luống cuống, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Liễu, Bạch Liễu mỉm cười ra hiệu cậu tiếp tục rút thăm.

"[Đồ tể]?" Đỗ Tam Anh rút thăm tiếp rồi ngẩng đầu lên.

Những người xung quanh nhìn Đỗ Tam Anh không chớp mắt, nín thở chờ đợi hệ thống phản hồi.

[Hệ thống thông báo: (Đồ Tể) đang tích cực chuẩn bị cho trận chiến, mời Gánh Xiếc Lang Thang tiền về Hồ Trò Chơi số 17 tiến hành trò chơi]

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm — cuối cùng cũng không rút phải đội ngũ bỏ quyền nữa.

"Tôi, tôi, tôi không đánh nữa, tôi bỏ quyền." Một giọng nói hoảng sợ truyền tới từ bên cạnh, "Tôi không đánh với Mục Tứ Thành đâu."

Mục Tứ Thành khịt mũi khi nghe thấy tên mình, ánh mắt hung dữ nhìn qua bên kia, kết quả lúc thấy mặt đối phương thì dừng lại.

"Huhuhu Mục Tứ Thành từng đánh tôi trong trò chơi, tôi không đánh lại cậu ta," Người này vừa nói vừa gào khóc bỏ chạy, "Cậu ta còn lột quần của tôi cho quái vật xem."

"Tôi không muốn bị hắn ta tụt quần nữa đâu."

[Hệ thống thông báo: (Đồ Tể) đã bỏ quyền, (Gánh Xiếc Lang Thang) không đánh mà thắng, chiếm đoạt hồ đánh cược của đối phương]

Mọi người: "..."

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

Bạch Liễu chậm rãi dời ánh mắt đến Mục Tứ Thành: "Cậu còn có sở thích này à?"

Mục Tứ Thành thẹn quá thành giận: "CMN sao trách tôi được chứ! Vốn dĩ tôi với hắn cùng tranh đoạt đồ, chính hắn ám toán tôi không cướp được, tôi bắt nạt hắn chút thì có sao đâu! Còn chưa có giết hắn cơ mà!"

Lưu Giai Nghi giễu cợt: "Chỉ có kẻ ngốc như anh mới đi làm chuyện nhàm chán này thôi."

Mục Tứ Thành tức giận: "Dù sao kết quả tốt là được rồi."

Đỗ Tam Anh tiếp tục rút thăm, cậu ta nghi ngờ chậm rãi đọc lên: "[Phù Thủy tuyệt nhất]?"

Bên cạnh có người nghẹn ngào đứng dậy: "Tôi là chiến thuật gia của [Phù Thủy tuyệt nhất], tôi cũng bỏ quyền."

"Cả đội ngũ của chúng tôi đều được Phù Thủy cứu, là fans của Lưu Giai Nghi, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương em ấy."

Người nọ trìu mến nhìn thoáng qua Lưu Giai Nghi: "Phù Thủy Nhỏ, lấy phần của bọn anh đi đến chiến thắng đi thôi."

Sau đó khóc lóc chạy đi.

[Hệ thống thông báo: (Phù Thủy tuyệt nhất) đã bỏ quyền, (Gánh Xiếc Lang Thang) không đánh mà thắng, chiếm đoạt hồ đánh cược của đối phương]

Mục Tư Thành ôm ngực, kéo cái giọng woaah một tiếng, nheo mắt nhìn xuống Lưu Gia Nghi: "Chỉ có kẻ ngốc như anh mới đi làm chuyện nhàm chán này thôi?"

Vẻ mặt Lưu Gia Nghi không hề có biểu cảm: "Anh đang nói gì vậy, em mù mà, không nghe thấy gì hết."

Đỗ Tam Anh thấp thỏm tiếp tục rút thêm một cái: "Chiến đội [Hoa Hồng Bạc]?"

Đường Nhĩ nghe thấy cái tên này thì sững sờ.

Có người bước ra khỏi đội ngũ, anh ta nhìn Đường Nhị Đả cười khổ: "Ngài Thợ Săn, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này."

"Có vẻ như tôi không có lựa chọn thứ hai nào khác ngoài việc bỏ quyền rồi."

Người này bước lên phía trước bắt tay với Đường Nhị Đả, vỗ vỗ vai hắn rồi thở dài: "Anh cố lên nhé, bảo trọng."

Đường Nhị Đả dừng một chút, nắm lại: "Xin lỗi."

Vương Thuấn đứng cạnh Bạch Liễu giải thích với cậu: "[Hoa Hồng Bạc] là đội ngũ league từng thuê anh Đường Nhị Đả, sau khi đội trưởng Đường rời đi thì thứ hạng liên tục giảm mạnh, hai năm nay đều loanh quanh trong mùa trước giải đấu."

"Có thể nói là đội ngũ hoàn toàn dựa vào đội trưởng Đường."

Đỗ Tam Anh rút tiếp dưới tín hiệu của Bạch Liễu: "Chiến đội [Con rối tàn dư]?"

Một người đẩy đám đông ra chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Liễu và Mộc Kha, bỗng nhiên nở nụ cười: "Lâu rồi không gặp, Mộc Kha, Bạch Liễu."

Mộc Kha thoáng dừng lại: "Phương Khả?"

Phương Khả gãi gãi sau gáy: "Trí nhớ của anh không tệ đấy, vẫn còn nhớ tôi à."

Mục Tứ Thành nheo mắt lại: "Hmm– tôi cảm thấy tên này trông rất quen, nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu."

Vương Thuấn phức tạp thở dài một hơi: "Không ngờ lại gặp được Phương Khả ở chỗ này."

"Cậu ấy là con rối cuối cùng còn sống trong nhóm trước khi Trương Khôi chết, chung nhóm với Lưu Hoài và Lý Cẩu ấy." Vương Thuấn thở dài, "Sau khi Trương Khôi chết cậu ấy rời khỏi hiệp hội Quốc Vương, không ngờ lại tự mình thành lập đội ngũ tham gia league."

Mục Tứ Thành giật mình: "À tôi nhớ ra rồi, trong Chuyến tàu cuối nổ tung Bạch Liễu đã tha cho cậu ta một mạng."

Phương Khả nhìn Bạch Liễu và Mộc Kha với nhiều cảm xúc đan xen, cuối cùng mỉm cười thoải mái: "Sau khi Lưu Hoài chết, con rối còn sống của Trương Khôi cũng chỉ còn lại mình tôi, tôi gia nhập hiệp hội khác rồi trở thành chiến thuật gia của bọn họ."

"Nhưng dường như tôi không có mệnh làm chiến thuật gia rồi."

Phương Khả nhấc tay: "Hệ thống, tôi bỏ quyền."

[Hệ thống thông báo: (Con rối tàn dư) đã bỏ quyền, (Gánh Xiếc Lang Thang) không đánh mà thắng, chiếm đoạt hồ đánh cược của đối phương]

Trước khi rời đi, Phương Khả quay đầu lại nhìn Mục Kha: "Tôi muốn cùng Lưu Hoài giành chiến thắng."

Mốc Kha ừ một tiếng: "Tôi sẽ."

Phương Khả lại nhìn Bạch Liễu, cười nói: "Tôi cũng cảm thấy anh sẽ."

"Lần này anh tìm được một người khống chế rất giỏi."

Phương Khả phất tay rời đi.

Đỗ Tam Anh còn đang cẩn thận rút thăm, ánh mắt của những người đứng xem bên cạnh thay đổi từ lúc mới bắt đầu không thể nào tin nổi, nghi ngờ, càng về sau càng hâm mộ ghen ghét, sau đó là hận đến tận xương.

Nhưng phát triển đến bây giờ, ánh mắt mọi người đều đã chết lặng.

Thi đấu cái gì nữa chứ, nhanh lên, hủy diệt đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro