Chương 324: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 324: Mùa trước giải đấu

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Một ngày nọ ở mùa trước giải đấu, một tin tức chấn động trong trò chơi được truyền ra, rằng có một đội đã thắng liên tiếp tận 41 trận dù chưa chính thức tham gia tranh tài.

Có thể nghe thấy mọi người thảo luận về điều này ở khắp mọi nơi, ngay cả những khán giả đang theo dõi giải đấu chính thức ở đại sảnh cũng không kiềm được bàn tán về chuyện này.

"Quá là bất hợp lý luôn." Có khán giả líu lưỡi nghẹn họng, "Người rút thăm của đội này có vận may kiểu gì vậy?"

Khán giả bên cạnh phổ cập khoa học cho anh ta: "Là người mới có chỉ số may mắn 100 đó."

Khán giả kia kinh ngạc: "Chỉ số may mắn 100 á?! Sao mấy hiệp hội lớn không mời chào người mới này vậy?!"

Khán giả bên cạnh lắc đầu: "Hiệp hội lớn có giữ cũng vô dụng, vào giải đấu chính thức đội nào cũng phải so tài, không có ngẫu nhiên, không cần khâu rút thăm chiến đội này đâu."

"Mà vòng loại chung kết ấy à, anh cảm thấy may mắn có thể phát huy tác dụng gì trong giải đấu chính thức cạnh tranh khốc liệt* chứ?"

*Gốc là tu la tràng (修罗情): "Tu" (修) có nghĩa là "tu hành, tu sửa", "la" (罗) là "bày biện", "tràng" (场) là "nơi, chỗ, trường, sân". Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, quyển 1, trang 84, A Tu La là một trong 6 đường, một trong 8 bộ chúng, một trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ, một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu La chiến v.v...

Khán giả nọ chép chép miệng: "Đúng là thế, nhưng chỉ số may mắn này vào mùa trước giải đấu vẫn rất là có ích mà."

"Chỉ dựa vào may mắn thôi cũng vô dụng." Khán giả bên cạnh bĩu môi, "Chiến đội này khiến tôi cảm thấy bọn họ chỉ là một chiến đội rác rưởi tính dùng chút mấy lới lừa đảo lăn lộn một chút mùa trước giải đấu mà thôi, cứ lăn tới khi nào đã thì thôi."

"Giai đoạn sau khi mà chiến đội rác rưởi kiệt sức rồi, bọn họ vẫn phải đối đầu với mấy đội mạnh, tới lúc đó vẫn phải quỳ xuống."

Vị khán giả nọ chần chừ bảo: "Nhưng tôi cảm thấy thực lực của bọn họ không tệ, tôi hơi muốn đặt cược í."

Khán giả bên cạnh khinh thường nói: "Này là cái gì mà Gánh Xiếc Lang Thang ấy, tôi thấy không được đâu, dù sao thì tôi cũng sẽ không dễ dàng vung tiền đặt cược cho cái đội này."

"Cược vào đội này không bằng cược vào hiệp hội lớn." Khán giả nọ ngẩng đầu lên, cuồng nhiệt dõi theo trận đấu giữa hai đội trên màn hình lớn, "Đây mới là trò chơi đối kháng đẫm máu đỉnh của chóp."

Trên màn hình là chiếc mặt nạ gã hề be bét máu, gã cười như điên dại, giơ nòng súng bắn tỉa màu xanh lá về phía người đối diện, bóp cò.

【 Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Daniel chiến thắng trong trận đấu đơn, hiệp hội Người Săn Hươu được cộng một điểm. 】

Toàn bộ khán đầu im lặng vài giây, một giây sau đó, tiếng reo hò đinh tai nhức óc như muốn lật tung màn hình TV.

"Tên Hề ––!!"

"Tên Hề ––!!"

Daniel cả người đầy máu đăng xuất khỏi màn hình TV, máu trên người gã rỏ xuống từng giọt từng giọt, mặt nạ bằng giấy đã thấm mềm bởi máu bị gã tùy tiện tháo ra vứt sang một bên.

Sau đó Daniel đột ngột dừng bước, xoay người lại, bày ra nụ cười biểu diễn tiêu chuẩn đến giả dối, nho nhã lễ độ khom người chào tất cả mọi người, sau đó cởi mũ vẫy vẫy:

"Tôi là Tên Hề, mong các vị hãy ủng hộ cho tôi."

Gã cười híp đôi mắt màu xanh táo: "Nếu không người chết trong TV đó, chính là kết cục của các người."

Đối thủ của Daniel trong TV chết không nhắm mắt nằm giữa vũng máu, nỗi đau đớn khi linh hồn bị hủy diệt khiến gương mặt của hắn ta trước khi chết trở nên méo mó, cả người chi chít vết đạn bắn.

Hắn ta bị Daniel hành hạ đến chết.

Nói xong, Daniel chẳng thèm quan tâm khán giả reo hò như thế nào, hờ hững phất tay: "Ciao!" (Hẹn gặp lại trong tiếng Ý)

Sau đó bước xuống khỏi sân khấu.

Khán giả vẫn luôn bàn luận về Bạch Liễu kia nuốt một ngụm nước bọt: "Cảm giác... đáng sợ thật đấy, Tên Hề, tôi vẫn thích lối chơi nhẹ nhàng hơn, ví dụ như phong cách chiến thuật rút thăm trúng thưởng của Gánh Xiếc Lang Thang Bạch Liễu kia, tôi thấy rất là ý nghĩa."

"Anh thì biết cái gì!" Khán giả bên cạnh kích động, không nhịn được vặn lại, "Cái kiểu giết chóc máu me này này, xem mới sướng! Dù Tên Hề đáng sợ đến đâu thì cũng không đánh được tới anh! Xem gã giết người sảng khoái hơn chứ!"

"Bạch Liễu kia chỉ là cái loại đầu cơ trục lợi hèn hạ mà thôi." Khán giả bên cạnh vô cùng khinh thường đưa ra bình luận, "Kẻ hèn nhát ấy à, sớm muộn gì cũng chết trong tay kẻ mạnh, tôi ghét nhất là cái loại này, nó mà chết thì tôi sẽ đặt cược cho đối thủ của nó."

Daniel dính máu khắp người đang đi xuống bỗng ngừng lại, gã xoay người thật mạnh, dùng tốc độ mắt thường không thấy được nhảy vọt một cái tới trước mặt khán giả vừa bình luận về Bạch Liễu.

Daniel rút súng bắn tỉa máu xanh lá ra, cười vô cùng xán lạn nhắm thẳng vào người khán giả kia: "Hình như tao vừa nghe thấy mày nói xấu Bạch Liễu ấy nhỉ."

Họng súng bắn tỉa rộng như miệng kèn chĩa vào đầu khán giả nọ, Daniel hé đôi mắt màu xanh lá mạ ra, chậm rãi cúi người xuống: "Nhưng hình như lại nghe không được rõ lắm, có thể phiền ngài đây lặp lại một lần nữa giúp tao được không?"

Cả người vị khán giả nọ như chết lặng, toàn thân hắn phát run nhìn họng súng đang nhắm thẳng vào mình –– thứ này thậm chí có thể hủy diệt linh hồn của một con người!

"Tôi, tôi nói Bạch Liễu là kẻ cơ hội, cậu ta là thứ hèn nhát, cậu, cậu mới lợi hại." Khán giả nọ run run giơ ngón cái với Tên Hề.

Ý cười trên mặt Daniel biến mất ngay lập tức,gã vô cảm nhìn khán giả nọ: "Tao ghét nhất là có đứa nói xấu Bạch Liễu."

"Anh ấy là người tốt nhất."

Daniel không chút do dự bóp cò súng.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng ––!"

Khán giả ôm đầu hét lên thảm thiết, suýt tè ra quần co rúm người lại dưới ghế ngồi, đợi đến khi tiếng súng ngừng lại, tên khán giả còn sống nhắn mới hoảng hồn nhận ra nơi này là đại sảnh trung tâm, đòn tấn công của Tên Hề không thể chạm vào hắn.

Nhưng trong một khoảnh khắc vừa rồi, sát ý mãnh liệt của Tên Hề dành cho hắn khiến hắn cảm thấy bản thân thật sự sắp bị giết.

Daniel rầu rĩ nhìn khẩu súng bắn tỉa không thể tấn công đến khán giả nọ: "Tao quên mất ở đại sảnh trung tâm không giết người được."

Khán giả nọ giơ hai tay lên, khàn giọng khóc lóc: "Tôi không nói về Bạch Liễu nữa! Tôi không dám nữa! Tôi sẽ đặt cược cho Bạch Liễu! Tôi cược tất cả điểm tích lũy của mình cho cậu ta! Cậu ta là giỏi nhất! Giỏi nhất!"

Daniel dời tầm mắt từ cây súng lên gương mặt ròng ròng nước mắt của khán giả nọ, tựa như tiếc nuối cười một tiếng, nhún vai: "Nhưng mày không phải người tốt nhất."

"Muốn cược cho Bạch Liễu ư?" Daniel dùng súng nâng cằm khán giả nọ lên, sự căm ghét cực đoạn hiện trên mặt gã, "Mày mà xứng à?"

"Bạch Liễu không cần thứ tín đồ thấp kém như mày."

Daniel chắp hai tay và súng ra sau lưng, ngoan ngoãn dịu dàng mà khinh miệt: "Có thể mời mày bây giờ đăng nhập vào trò chơi, sau đó để tao giết mày được không?"

Vị khán giả nọ choáng váng, hắn bất lực nhìn xung quanh mình, cố tìm người để xin sự giúp đỡ.

Nhưng khán giả xung quanh đã sớm lùi ra xa, không một ai dám thò lại gần.

"Tên Hề." Hội trưởng Người Săn Hươu Sầm Bất Minh đi tới, hắn ta lạnh nhạt lướt qua người khán giả nọ rồi nhìn về phía Daniel, "Trận đấu đôi sẽ bắt đầu ngay, đừng có sang đàng."

Khán giả nọ cảm động rớt nước mắt nhìn Sầm Bất Minh.

Daniel lại hoàn toàn không dời ánh mắt của mình khỏi người khán giả nọ: "Tôi đâu có thi đấu đôi đâu đúng không? Vậy trước khi đánh đội tôi về kịp là được rồi."

"Tôi giết nó xong thì sẽ quay lại." Daniel quay đầu nhìn Sầm Bất Minh, cười hì hì bảo, "Nhanh lắm."

Khán giả nọ váng đầu xụi lơ trên mặt đất.

...

Vương Thuấn nhìn những người khác trong phòng nghỉ: "Mùa trước giải đấu có Đỗ Tam Anh nên chúng ta sẽ thoải mái hơn."

"Nhưng điều này không có nghĩa là sắp tới chúng ta được lơi lỏng, mọi người cũng phải chú ý đến tình trạng trong giải đấu chính thức nữa."

Vương Thuấn bấm vào bảng giao diện hệ thống, màn hình nhảy ra, lịch thi đấu vòng tròn mùa giải chính thức xuất hiện trên đó.

"Mùa giải chính thức khác mùa trước giải đấu ngẫu nhiên ở chỗ nó chỉ có tổng cộng 496 trận, mỗi ngày tiến hành 16 trận, tổng cộng đấu 31 ngày, tức là tròn một tháng."

"Dựa theo thông lệ năm ngoái, các trận trong mùa giải chính thức thường kết thúc cùng lúc với mùa trước giải đấu, hoặc mùa giải chính thức kết thúc sớm hơn một chút."

Vương Thuấn tiếp tục nhấn vào màn hình, màn hình xuất hiện một chuỗi xếp hạng:

"Điều quan trọng nhất cần chú ý trong thi đấu chính thức đó là bảng xếp hạng độ nổi tiếng, phần lớn người chơi nổi tiếng đều tập trung ở mùa giải chính thức."

"Đây là bảng xếp hạng 300 tuyển thủ nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng xin lưu ý rằng độ nổi tiếng phải ổn định trong top 100 trước khi giải đấu tiếp theo bắt đầu thì mới nhận được kim bài miễn tử."

Vương Thuấn nhìn bọn họ: "Cho mọi người xem bảng xếp hạng top 300 là vì trong nhóm có hai người lọt vào top 300."

"Lưu Giai Nghi, xếp hạng 267 độ nổi tiếng."

"Bạch Liễu, xếp hạng 248 độ nổi tiếng."

"Tiện thể nói luôn, đó là vì màn trình diễn rút thăm hôm nay của Đỗ Tam Anh rất bắt mắt." Vương Thuấn nhấn vào màn hình, "Cậu ấy thu được rất nhiều sự chú ý, xếp hạng tăng lên 351."

Đỗ Tam Anh ngạc nhiên ôi một tiếng, chỉ vào mũi mình: "Tôi á?"

Mục Tứ Thành tức giận đập bàn một cái: "Mẹ kiếp, Đỗ Tam Anh đã có tên trong danh sách rồi, sao tôi lại không cơ chứ!"

Vương Thuấn dở khóc dở cười giải thích: "Mục Thần cậu ấy à, Đường Nhị Đả và Mộc Kha đều rơi vào khúc sau, bởi vì hai người các cậu thuộc kiểu không mấy nổi tiếng, cũng không có độ nhận diện, đặc biệt là sau khi vào Hồ Trò Chơi thì cứ như chết rồi."

"Không ít khán giả cho rằng nhóm các cậu chết rồi đấy."

Mục Tứ Thành: "... Thật là ngại quá, tôi còn sống nhăn!"

Đường Nhị Đả lúng túng ho một tiếng.

Ngược lại Mộc Kha rất là bình tĩnh, kỹ năng của cậu là sát thủ, quá phô trương không phải là điều tốt.

"Trong giải đấu, bất cứ trận đấu nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thử hạng." Vương Thuấn nhìn vào màn hình, "Hôm nay thứ tự đã xảy ra dao động khá lớn, ngoài Đỗ Tam Anh ra còn có hai người mới nữa."

"Một người là Armand của Bình Minh Ánh Kim, nhờ biểu hiện xuất sắc trong trận đánh đơn, tên của cậu ta đã tăng từ hạng 681 lên 302."

Vương Thuấn nhìn Bạch Liễu: "Còn có một người khác nữa là Tên Hề của Người Săn Hươu, hôm nay thứ hạng của gã từ 549 tăng lên 203, rồi lại tụt xuống 321."

"Lúc này đây tôi sẽ nhấn mạnh về Tên Hề này một chút, tên của gã nhảy vọt là bởi vì trong trận đấu đơn có biểu hiện vượt trội, cùng với phong cách cá nhân tàn bạo, hai điều này giúp gã hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều khán giả."

Vương Thuấn nhấn vào màn hình, một gương mặt người chết méo mó xuất hiện.

"Đây là dáng vẻ của đối thủ đã chết trong tay Tên Hề, tình trạng tử vong vô cùng khủng bố."

"Nhưng đây không phải điểm chính khiến tôi nhắc đến Tên Hề này." Sắc mặt Vương Thuấn tối sầm, "Hành hạ đối thủ đến chết là hành vi tương đối thường gặp trong giải đấu, mang đến cho khán giả cảm giác chấn động mạnh, không đến mức khiến xếp hạng của gã tụt xuống."

"Sở dĩ xếp hạng của Tên Hề này hạ xuống, là vì trong lúc Người Săn Hươu đang đánh đôi, gã đã rời sân rồi hành hạ một khán giả đến chết."

Vương Thuấn ấn vào màn hình, màn hình hiện lên hình ảnh một cái đầu người chơi bị đập nát.

"Đây chính là dáng vẻ của người chơi bị hắn hành chết."

"Tôi có thể có được tấm hình này là vì lúc Tên Hề đang chơi trò chơi vẫn bật TV nhỏ, quá trình gã hành hạ khán giả nọ đến chết đã được phát trực tiếp trên TV nhỏ nên tên của gã bị tụt hạng."

Giọng điệu Vương Thuấn căng thẳng: "Bây giờ vẫn chưa rõ vì sao gã lại hành chết khán giả kia, nhưng tôi nghe nói, Tên Hề đã sử dụng một đạo cụ nào đó ép buộc người khán giả kia đăng nhập vào trò chơi, sau đó đăng nhập theo rồi giết chết đối phương ngay khi người đó sắp qua màn."

"Sau khi giết người xong, Tên Hề còn thuận lợi đuổi kịp đội thi đấu của Người Săn Hươu."

Sắc mặt Vương Thuấn nghiêm túc: "Tóm lại, các cậu phải đặc biệt chú ý đến người mới này, đó là một người mới vô cùng nguy hiểm."

"Chuyện là..." Đỗ Tam Anh yếu ớt giơ tay lên, "Hình như thứ hạng của Tên Hề kia đang tăng lên kìa."

Vương Thuấn khẽ giật mình, sau đó quay phắt lại nhìn biều đồ của mình, thứ hạng của Tên Hề trên đó dùng một tốc độ khó mà tin được, chỉ trong chớp mắt đã leo từ hạng 321 lên hơn 200.

Mục Tứ Thành kinh ngạc: "Sao lại tăng lên thế?!"

"Thứ hạng trong giải đấu tăng mạnh như vậy nhất định là bởi thi đấu rồi." Vương Thuấn nhanh chóng mở diễn đàn, đọc lướt nhanh như gió, "Người Săn Hươu thua trận đánh đôi, nên muốn đánh đội, thứ hạng tôi thống kê ban nãy là lúc trận đánh đội của bọn họ chưa kết thúc."

"Bây giờ thứ hạng của Tên Hề tăng lên chỉ có thể có một ý nghĩa thôi."

Bạch Liễu lạnh nhạt nói: "Gã lại thắng, đúng không?"

Vương Thuấn hít sâu một hơi: "Đúng vậy, không chỉ như thế, Tên Hề hẳn còn là MVP của trận đánh đội này, nếu không thứ hạng sẽ không lội ngược dòng nhiều như vậy."

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng độ nổi tiếng của Vương Thuấn một hồi, do dự vỗ bả vai Bạch Liễu một cái: "Bạch Liễu, có phải tôi nhìn lầm không..."

"Thứ hạng của anh hình như cũng tăng lên theo Tên Hề này?"

Khán đài xem mùa giải chính thức.

【Hệ thống thông báo: Hiệp hội Người Săn Hươu thắng trận đấu đội, nhận được 8 điểm.】

【Hệ thống thông báo: Hiệp hội Người Săn Hươu kết thúc tranh tài thắng một trận đánh đơn và một trận đấu đội, tổng cộng có 9 điểm.】

Tin tức chiến thắng từ trước đến nay luôn khiến khán giả phát cuồng, nhất là xuất hiện hắc mã mới trong trận đấu.

Nhưng lần này lại khác với lần đầu tiên Daniel giành chiến thắng.

Khán giả vừa sợ hãi vừa cuồng nhiệt nhìn Tên Hề, muốn gào thét cho gã người mới tâm thần cực đoan này, nhưng lại không một ai dám lên tiếng.

Một khán giả vừa bị giết chết cách đây không lâu, ai cũng không dám chọc vào Tên Hề.

Khán đài to đến như vậy, tất cả mọi người lại trầm mặc vui mừng nghênh đón trận thắng lợi này.

Bỏ qua mong muốn bàn luận tột cùng trên mặt khán giả, có cảm giác như họ đang mặc niệm cho hai người chơi đã bị Daniel tàn nhẫn giết chết trong trận đấu.

Máu trên người Daniel nhỏ xuống tí tách, vừa đăng xuất gã đã vứt mặt nạ gã hề, đi thẳng xuống phía dưới, đi được một nửa gã đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn chằm chằm đám khán giả.

Khán giả theo bản năng ngửa người về sau, khẩn trương nuốt từng ngụm nước miếng.

... Thật là khủng khiếp.

Chợt Daniel cười lên, gã phất phất tay, tựa như một thiếu niên đang tuổi dậy thì hồn nhiên chào hỏi người hàng xóm của mình:

"Hôm nay tôi đã thi đấu rất chăm chỉ, mong các vị hãy nhớ ủng hộ và đặt cược cho tôi nhé, cảm ơn."

"À đúng rồi." Daniel cười đến là ngây thơ, đôi mắt màu xanh táo lấp lánh ánh sáng, "Người ghét Bạch Liễu thì không cần ủng hộ tôi đâu."

"Bởi vì tao không cần những kẻ thèm chết ủng hộ, tao sẽ giết chết hết chúng mày."

Daniel tùy tiện phất tay, thản nhiên phẩy hai ngón tay tặng một nụ hôn gió, xoay người rời đi: "Ciao~" (Hẹn gặp lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro