Chương 384: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 384: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (5)

Edit: Tee Ngờ

Cuộc đấu giá ngôi nhà ma ám sắp bắt đầu.

Một người đàn ông mặc suit đen và cà vạt đỏ ngạo nghễ bước lên bục đấu giá, tay cầm một chiếc búa gỗ cũ kĩ sáng bóng, nhìn quanh đám đông đang háo hức phía dưới và nói với giọng kéo dài: "Buổi đấu giá bắt đầuuuu."

"Ai cũng biết thì thành phố Ánh Dương có năm khu, khu ABCDE, với khu A là nơi có nguồn lực bất động sản tốt nhất. Các bạn thật may mắn vì hôm nay đấu giá hai căn nhà ở khu A."

"Tôi tin rằng các bạn đã xem qua những căn nhà được đấu giá ngày hôm nay nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Căn nhà đầu tiên ở khu A rộng mười tám mét vuông với đầy đủ tiện nghi sẵn sàng để dọn vào ở ngay; căn nhà vừa vặn cho một gia đình bốn người, đáng tiếc thay gia đình bốn người đã nhảy khỏi đây hồi hôm kia."

"Như thường lệ, chúng ta nên bắt đầu buổi đấu giá bằng cách bày tỏ lời cảm ơn đến chủ nhà đã ra đi, bọn họ đã chi trả một phần giá nhà để các bạn có thể mua được nhà ở khu A với giá tốt. Xin các bạn cúi đầu cầu nguyện cho bọn họ sau khi chết được lên thiên đường."

Người bán đấu giá giả tạo dẫn dắt mọi người im lặng và chắp hai tay trong giây lát

"Giá khởi điểm của căn nhà này..." Sau khi cầu nguyện, người bán đấu giá đập búa xuống và nhướng mi: "Ba triệu."

Vừa dứt lời, Viên Quang và Thi Thiến trong đám người bối rối ngay: "Mười tám mét vuông với giá khởi điểm là bao nhiêu?!"

Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì giá nhà đã nhanh chóng tăng lên, những người gần đó lao ra phía trước giương cao tấm biển và hét giá với khuôn mặt đỏ bừng:

"3,1 triệu!"

"3,18 triệu!"

Chỉ trong vòng ba phút mà giá đã được gọi hơn chục lần và nhanh chóng tăng vọt lên bốn triệu, không khí sôi nổi đến mức không hề giống tranh đoạt nhà ma.

Viên Quang chậm rãi dừng bàn tay đang định giơ tấm biển lên, số tiền trên tấm biển là một triệu, anh ta ngơ ngác nhìn những người bên cạnh đang tranh giành ngôi nhà ma rộng 18 mét vuông nơi có một gia đình bốn người vừa qua đời.

"Ok." Người bán đấu giá thờ ơ buông búa xuống và giơ tay chỉ về một người đàn ông trông hốc hác gầy gò như thể sắp chết đến nơi: "Chúc mừng ông Lý đấu giá được căn nhà với 4,76 triệu!"

Người đàn ông giơ tay reo hò mừng rỡ và vui mừng như phát điên: "Tôi có nhà! Haha, tôi có nhà rồi!"

"Ông Lý vui lòng lên nhận giấy chứng nhận bất động sản, đồng thời nêu cảm nghĩ về việc nhận được căn nhà này và động viên những cư dân thành phố Ánh Dương chưa có nhà," Người bán đấu giá nói.

Ông Lý gầy gò từng bước một leo lên sàn đấu giá, ông thở hổn hển và nhận giấy chứng nhận bất động sản từ tay người bán đấu giá với vẻ hơi khinh thường; sau đó ông mỉm cười với những cư dân bên dưới đang đợi nhà bên cạnh như lấy được cả thế giới:

"Từ ngày tôi bắt đầu đi làm ở tuổi mười sáu, mục tiêu của tôi là sở hữu một căn nhà của riêng mình ở thành phố Ánh Dương."

"Mua đứt!" Trong mắt ông Lý lóe lên một tia sáng kì lạ và điên cuồng: "Tôi kiên quyết không làm nô lệ thế chấp! Tôi muốn trở thành công dân hạng nhất của thành phố Ánh Dương!"

Theo Baidu, 'nô lệ thế chấp' (房奴) là tiếng lóng dùng để chỉ một gia đình có số nợ nhà đất hằng tháng phải trả vượt quá 50% số tiền thu nhập hằng tháng của gia đình. Những gia đình như vậy có tỉ lệ nợ nần cao, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

"Để đạt được mục tiêu này, mỗi ngày tôi chỉ ăn một miếng mì ăn liền, cứ hai ngày lại tự thưởng cho mình một chén súp gói gia vị, làm sáu đến mười công việc lặt vặt mỗi ngày, ngủ trong toilet của công ty để tiết kiệm tiền sử dụng đất, v.v. Sau ba mươi năm tằn tiện thì cuối cùng tôi cũng tiết kiệm được tới 4,76 triệu đồng".

Ông Lý mừng đến phát khóc và giơ cao giấy chứng nhận bất động sản trên tay như một chiến lợi phẩm: "Cuối cùng thì hôm nay tôi đã mua được căn nhà rộng 18 mét vuông, mua đứt!"

Phía dưới khán giả vang lên những tràng pháo tay vô tâm và một số lời chế giễu vụn vặt:

"Chậc, chẳng hiểu sao lại tự hào vì làm mười công việc, trước đây tôi đã từng làm mười hai công việc rồi này? Cái đó có gì mà khoe khoang?"

"Mất ba mươi năm mới tiết kiệm được 4,76 triệu? Mua được căn nhà này là gặp may thôi chứ khu A làm gì tới lượt người như ông này ở..."

"Bực mình quá, ông xuống được không chứ tôi đây đang chờ đấu giá căn nhà thứ hai đấy? Nói cứ như thể mỗi mình ông tiết kiệm để mua nhà."

Hình như ông Lý nhận ra việc mình làm không hề đáng kể nên hơi xấu hổ cầm giấy chứng nhận bất động sản xuống.

Viên Quang chết lặng nhìn bóng dáng ông Lý rời đi: "... Tôi cảm thấy như chỉ số tinh thần của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

Thi Thiến chậm rãi gật đầu: "Tôi cũng vậy."

Một nhóm nữa cũng bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề là những người bên ngoài đang làm thủ tục.

Mục Tứ Thành nhìn mà kinh ngạc: "Ông Lý này nhìn như một bộ xương, có khi tới ngày chuyển vào rồi đột ngột chết không..."

"Vậy thì ngôi nhà ma này sẽ được thu hồi và bán đấu giá lần nữa." Bạch Liễu cười nửa miệng và đầy hứng thú nhìn người bán đấu giá: "Thêm một cách mới để thực hiện 'bước nhảy bất tử' đó."

Bước nhảy bất tử (仙人跳) là tên gọi của trò chơi con lửng (Badger game) trong tiếng Trung. Nạn nhân bị lừa vào các vị trí thỏa hiệp để khiến họ dễ bị tống tiền hơn. Ví dụ đơn giản nhất là anh A có gia đình và ngoại tình với chị B, anh C đóng giả làm chồng/anh trai của chị B và 'bắt gian', chị B lúc này sẽ nói mình bị ép hoặc hiếp dâm, sau đó cả 2 người B và C sẽ tống tiền A để giữ bí mật.

Trong tình huống trên, ông Lý sống vất vả trong nhiều năm muốn mua đứt một căn nhà, người bán đấu giá khiến ông phải chấp nhận bỏ tiền mua căn nhà ma với luận điểm nhà khu A đầy đủ tiện nghi và có thể dọn vào ở ngay như vậy là quá lời.

Mục Tứ Thành căng thẳng nuốt nước bọt và lùi ra xa Bạch Liễu hai bước: "Bạch Liễu, sao tôi thấy trong phó bản này anh hung hãn quá vậy?"

"Đó là chuyện bình thường." Lưu Giai Nghi vẫn im lặng nhìn Bạch Liễu và bình tĩnh nói: "Anh ấy cũng rất hung hãn với các quản đốc trong nhà máy Hoa Hồng, cuối cùng anh ấy giết chết gần như tất cả các quản đốc. Bạch Liễu ghét nhất là kiểu cấp trên bóc lột nên hồi đó anh ấy mới không ưa Mộc Kha ".

Mộc Kha hít một hơi thật sâu.

Bạch Liễu tự nhiên xòe tay: "Người ta ghét giai cấp lấy mất quyền lợi của mình là bình thường mà? Có ai thích làm rau cỏ đâu..."

Đường Nhị Đả không khỏi nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu lập tức mỉm cười: "Đội trưởng Đường à, tôi chỉ xả giận trong trong trò chơi thôi chứ không biến thành hiện thực đâu."

Nói đến đây, Bạch Liễu đưa giấy chứng nhận bất động sản đã hoàn chỉnh vào tay Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường, với tư cách là thành viên hợp pháp và mạnh nhất trong đội mình, tôi quyết định để tạm tất cả giấy chứng nhận bất động sản dưới tên của anh được không?"

Đường Nhị Đả nhận lấy giấy chứng nhận bất động sản và nói: "Được."

"Vậy chiến lược hiện tại của chúng ta là giết người cướp nhà à?" Đường Nhị Đả nói đến đây thì hơi khó chịu cau mày, hắn không quen với phương pháp này.

"Tất nhiên là không." Bạch Liễu ngước mắt nhìn phòng đấu giá sôi nổi bên kia: "Hiệu suất giết người cướp nhà quá thấp."

Đường Nhị Đả giật mình: "Hiệu suất quá thấp?"

Giết một người là có một căn nhà, còn cách nào hiệu quả hơn cách này để có được một căn nhà nữa sao?

"Ừ thì tôi giết nhà tuyển dụng chỉ để kiểm tra hai giả thuyết, một là có thể vượt phó bản bằng những cách thức khác biệt, hai là những người ở thành phố Ánh Dương chết đi sẽ biến thành ma. Tôi không có ý định hoàn thành mục tiêu bằng cách giết người cướp nhà." Bạch Liễu chậm rãi miêu tả: "Không thể sở hữu năm toà nhà bằng cách giết người cướp nhà."

Đường Nhị Đả cau mày rồi do dự hỏi: "Chỉ cần... Giết được năm chủ toà nhà là vượt ải thì sao lại không được?"

Lưu Giai Nghi lạnh lùng trả lời: "Không biết chủ nhà là ai thì làm sao giết được."

"Ừ." Bạch Liễu gật đầu, "Thành phố này có mấy chục triệu dân nhưng chỉ có số ít người có toàn quyền sở hữu nhà cửa, phần lớn đều là nô lệ và tạm trú. Nếu giết những người này này thì không thể lấy được giấy chứng nhận bất động sản, và dường như ai cũng là người bình thường, việc sàng lọc từng người xem ai là chủ nhà và ai là nô lệ hiệu suất quá thấp."

"Anh có thể đi thẳng vào tòa nhà rồi giết luôn." Mục Tứ Thành sờ cằm và đưa ra đề xuất: "Người sống trong tòa nhà rất có thể là chủ nhà đúng không?"

"Còn có nô lệ nữa." Mộc Kha bình tĩnh đáp lại: "Một tòa nhà ở đây có ba mươi đến bốn mươi tầng, mỗi tầng có năm đến sáu hộ gia đình, chất lượng cửa ra vào và cửa sổ rất tốt; chín bỏ làm mười thì trong đêm phải đột nhập và giết hơn 150 hộ gia đình đấy."

Mục Tứ Thành trầm ngâm: "Một đêm giết 150 hộ gia đình đâu phải không làm được?"

"Giết người thì làm được chứ..." Bạch Liễu nhướng mi: "Nhưng cậu quên chuyện người ở đây chết là thành ma rồi hả?"

Lưu Giai Nghi suy nghĩ một chút, hỏi: "Nhưng Bạch Liễu ơi em thấy nơi này có gì đó kì lắm."

"Lúc trước anh giết người tuyển dụng, hệ thống thông báo sau khi chết thì gã sẽ biến thành quỷ ở trong nhà để tấn công bất cứ ai vào đó. Theo quy luật này, những người đã chết trong những ngôi nhà ma ám này hẳn cũng đã biến thành ma và ở trong nhà để tấn công những người dân đi vào."

"Hệ thống không thể nói dối về nội quy của trò chơi được." Lưu Giai Nghi cau mày nói: "Vậy tại sao những người này ở trong nhà ma vẫn sống tốt?"

"Có vẻ bọn họ sống không tốt lắm," Mộc Kha nhớ lại lời những người tìm việc đã nói trước đây: "Một số người mua những căn nhà ma gặp tai nạn sau khi sống trong đó một thời gian."

Lưu Giai Nghi nhìn khu đấu giá náo nhiệt phía sau: "Nhưng không thể phủ nhận việc có nhiều người vẫn sống tốt ở nhà ma, nếu không thì thị trường không hot tới mức đó đâu."

Bạch Liễu cụp mắt xuống nhìn cô bé: "Anh cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng em có nhận ra sự khác biệt rất rõ ràng giữa những ngôi nhà ma này và những ngôi nhà ma chúng ta cướp được nhờ giết người không?"

Mục Tứ Thành trầm ngâm suy nghĩ: "Không phải đều là nhà ma sau khi có người chết sao? Có gì khác nhau?"

Lưu Giai Nghi khựng lại một chút và 'nhảy số' rất nhanh nhìn vào giấy chứng nhận bất động sản trong tay Đường Nhị Đả: "Vấn đề quyền sở hữu."

"Người tuyển dụng chúng ta giết rất giàu có, gã có toàn quyền sở hữu một ngôi nhà và là cũng là chủ nhà. Còn những ngôi nhà ma được bán đấu giá này đã bị các công ty bất động sản thu hồi, điều đó có nghĩa rằng những người chết trong đó cơ bản đều là nô lệ đang trả hết khoản thế chấp của mình."

Bạch Liễu mỉm cười: "Đúng vậy, hơn nữa điều này cũng có nghĩa là nô lệ thì không có toàn quyền sở hữu nhà."

"Cho nên anh đoán chỉ có ma có nhà riêng thì mới có thể ở trong nhà của mình, ma không có nhà riêng thì không thể ở trong nhà mãi được; thỉnh thoảng nó có thể ở trong nhà nhưng phần lớn thời gian đều đi lang thang."

Lưu Giai Nghi suy nghĩ nhanh chóng và bắt kịp mạch não của Bạch Liễu: "Đây chính là lý do tại sao nhà ma của chúng ta phải lập tức xử lý hồn ma của chủ nhà bên trong. Một số nhà ma bán đấu giá ở đây có vấn đề vì người sống trong đó, còn một số chẳng liên quan gì cả."

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu càng sâu: "Không chỉ vậy, còn nhớ người bán đấu giá đã nói gì không? Người chết 'đã chi trả một phần giá nhà', anh đoán không chỉ riêng con người mà cả ma quỷ cũng sở hữu một phần căn nhà."

Mộc Kha nghe vậy, không khỏi cứng người và chậm rãi ngẩng đầu lên:

"Bạch Liễu, ý anh là không chỉ những người sống ở đây phải tuân theo những quy tắc do các nhà phát triển bất động sản thành phố Ánh Dương đặt ra, mà ngay cả khi chết và trở thành ma thì những con ma này cũng phải tuân theo những quy tắc của các nhà phát triển bất động sản ở đây, cho nên ma ở đây muốn ở nhà thì phải trả tiền thuê tiền thuê. Quyền sở hữu tài sản của ma quỷ mà cũng có thể kiểm soát được, điều này có nghĩa là..."

Bạch Liễu cụp mắt xuống: "Đúng rồi, tôi nghi ngờ năm nhà bất động sản lớn ở đây có thể không phải người sống."

Tác giả: Giới thiệu với mọi người điền sản âm phủ hoàn toàn mới, chết cũng phải nỗ lực làm công mua nhà để ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro