Chương 383: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 383: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (4)

Edit: Diễm

Những người ứng tuyển quanh đó nghe được thông báo truy nã Bạch Liễu liền ngơ ngác nhìn cậu, Bạch Liễu chỉ lia mắt nhìn họ rồi quay đi, nhưng chỉ một ánh mắt này cũng đủ khiến họ hoảng sợ bỏ chạy khỏi lề đường, trong lúc đi còn cúi đầu sát xuống đất như chưa từng chứng kiến vụ giết người nào.

Có vài người run rẩy nói: "Bọn tôi không thấy gì hết, bọn tôi sẽ không nói với đội tuần tra! Làm ơn đừng giết bọn tôi!"

"Tôi không giết mọi người đâu." Bạch Liễu bình tĩnh ngồi xổm xuống, dịu dàng cười với một người ứng tuyển, sau đó chìa tờ sở hữu nhà dính máu ra, "Anh muốn ở trong căn nhà tôi vừa cướp được không?"

Người ứng tuyển này ngẩn ngơ hồi lâu, lắp bắp từ chối: "Ý cậu là thuê nhà... cậu để tôi thuê sao? Thuê nhà là phạm pháp mà, tôi không..."

"Không phải thuê." Bạch Liễu ẩn ý cười, "Là cho, nhưng anh phải chịu thiệt thòi một chút vì đây là nhà ma, thế nào?"

Người này như vẫn chưa tin được, anh ta được yêu mà sợ, hoảng loạn lắc đầu hỏi lại Bạch Liễu: "Cậu cho tôi... ở nhà khu A?"

Bạch Liễu khẳng định: "Ừ."

Những người ứng tuyển xung quanh đều hoài nghi nhìn họ, nhỏ giọng nói với nhau:

"Cho nhà có tính là phạm pháp không?"

"... Hình như không có quy định cho nhà là phạm pháp."

"Thần linh ơi, nhà khu A đấy! Tôi nằm mơ cả đời cũng chỉ muốn ở đó một lần..."

"Không phải là mơ sao, tội phạm giết người cho người khác một căn nhà?"

Trong lúc này, những người vừa sợ hãi giải tán chạy xa khỏi Bạch Liễu đã im lặng tụ về đây, đôi mắt họ giăng đầy tơ máu, mong chờ nhìn về phía Bạch Liễu, có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi:

"Chúng ta nhiều người như thế mà chỉ có một ngôi nhà, vậy ai sẽ được vào ở?"

Lời này vừa dứt, bất cứ ai đã trải qua nhiều năm đi ứng tuyển như tra tấn lập tức ưỡn ngực lên để Bạch Liễu nhìn CV treo trên cổ, còn có người bắt đầu giới thiệu ưu điểm:

"Dương khí phải hưng thịnh mới ở nhà ma được nhỉ? Bát tự* của tôi tốt lắm!"

"Của tôi còn tốt hơn!"

(Bát tự* không chỉ đề cập đến giờ – ngày – tháng – năm sinh mà còn nói về ngũ hành, vòng trường sinh, thời vận... của con người.)

Mắt thấy sắp nổi ra một trận tranh giành nhà đất, Đường Nhị Đả bên cạnh bất đắc dĩ khuyên ngăn, tâm tình hết sức phức tạp: "Khoan đã nào."

"Nhà thì không thiếu." Bạch Liễu đứng lên cười với họ, "Sau này chúng tôi sẽ có năm tòa nhà, mọi người thích nhà nào thì cứ dọn vào ở."

Không gian như bị sự im lặng bao trùm, sau đó là những cuộc thảo luận sôi nổi:

"Năm tòa nhà?!"

Rất nhanh đã có người lo lắng lên tiếng:

"Các cậu muốn giết người cướp nhà tiếp sao? Nhưng đội tuần tra thành phố Ánh Dương vô cùng nghiêm ngặt, lần trước tôi đã tận mắt chứng kiến họ thực thi pháp luật với một người ứng tuyển ở chợ tìm việc, họ đã đánh chết một du khách ở đây hơn mười tiếng vì đối phương không chịu nộp thuế đất công cộng."

Đường Nhị Đả cau mày: "Có chuyện thu thuế đất công cộng với du khách hả? Nhưng đánh chết người là phạm pháp, đội tuần tra không bị chế tài* sao?"

(chế tài là phạt tiền á~)

Người nọ khó hiểu: "Sao lại phạm pháp? Đội tuần tra thuộc quyền kiểm soát của các công ty bất động sản, họ được luật pháp bảo vệ."

Mày Đường Nhị Đả càng lúc càng nhíu chặt: "Luật pháp ở đây không có chế tài cho hành vi đánh chết người của đội tuần tra á?"

"Thật ra là có." Người ứng tuyển cố nhớ lại, "Nhưng năm trước có 50% số dân phản đối, những điều luật như thế đều bị bỏ hết, họ giải thích là đội tuần tra có quyền trực tiếp ra tay với bất cứ ai mà mình cảm thấy là hiểm họa, như vậy mới có thể bảo vệ thành phố và người dân."

"Sao lại phản đối?" Đường Nhị Đả tiến lên một bước, "Chuyện này có liên quan đến quyền lợi của mọi người, tại sao lại có đến 50% phản đối?"

Người nọ càng lúc càng bối rối, lúc đang định mở miệng thì Bạch Liễu bên cạnh đã chậm rãi đáp thay: "Vì họ không có quyền bỏ phiếu."

"Rõ ràng chỉ người đã sở hữu nhà mới được xem là cư dân ở đây, họ thì không, nên họ mới là 'những công dân thấp kém' trong mắt các nhà tuyển dụng, người tạm trú ở tầng áp chót như họ làm gì có quyền được bỏ phiếu?"

Bạch Liễu cười như tự giễu, nói với Đường Nhị Đả: "Đội trưởng Đường à, anh nên biết không phải luật pháp nào cũng được lập vì lợi ích cộng đồng."

"Ở một vài nơi, pháp luật sẽ là thứ bảo vệ quyền lợi của giới cầm quyền, ví như chỗ này."

"Ngay từ đầu tôi đã chọn làm trái luật, không phải vì tôi muốn giết người, mà là vì nếu tuân thủ quy tắc trò chơi và pháp luật thành phố Ánh Dương, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính, bởi vì những quy tắc và luật lệ đó đều bảo vệ lợi ích của người tầng trên và bóc lột người lớp dưới."

"Đội trưởng Đường không cần lo có ngày tôi sẽ làm chuyện này ngoài thế giới thực, luật pháp bình thường luôn bảo vệ quyền lợi của những người bị sa thải như tôi, phải nói nhiều là đằng khác, và tôi cũng không điên đến mức tự chui vào vòng lao lý đâu."

Đường Nhị Đả lặng người nhưng vẫn thở phào.

Phó bản này chân thật đến mức khi Bạch Liễu vừa ra tay giết người, Đường Nhị Đả liền cảm thấy bất an, lời nói và hành động của cậu dứt khoát đến nỗi hắn tưởng rằng cậu sẽ thật sự làm chuyện này ngoài thế giới thực.

Bạch Liễu vỗ vai Đường Nhị Đả, cười nói: "Thả lỏng đi đội trưởng Đường, chỉ là trò chơi thôi mà."

"Hiện giờ mọi người không thể vào ở được vì đây là nhà ma." Bạch Liễu quay sang nhìn nhóm người ứng tuyển, "Tôi sẽ tìm mọi người sau khi đã xử lý xong, nhưng có ai biết cách chuyển quyền sở hữu nhà không?"

Có người thoáng liếc sang nhà tuyển dụng đã chết dưới đất kia, do dự hồi lâu mới đáp: "Anh không thể nhận quyền sở hữu nhà nếu chủ tài sản chết đột ngột, bởi vì công ty bất động sản sẽ thu hồi căn nhà đó, cho nên phải tìm và lợi dụng sơ hở."

"Phải phải." Người ứng tuyển bên cạnh gật đầu phụ họa "Quyền sở hữu nhà được chuyển giao qua [Trung tâm đấu giá bất động sản tự sát], cậu có thể nhân lúc đội tuần tra không để ý để đăng ký giấy chứng tử cho gã, dùng chứng minh thư làm giả thân phận, báo rằng gã chết vì tai nạn và sang thành tên mình, tôi nghĩ là được."

"Trung tâm đấu giá bất động sản tự sát?" Bạch Liễu nhướng mày "Ở đâu vậy?"

Người này kinh ngạc: "Cậu không biết à? Đó là nơi chuyên đấu giá những căn nhà bị ma ám."

"Tỷ lệ tự sát ở thành phố Ánh Dương rất cao, nhiều người vì không trả nổi tiền nhà nên đã nhảy lầu tự tử, phần lớn những ngôi nhà chưa trả hết nợ này sẽ bị công ty bất động sản thu hồi và đấu giá cho vay."

"Đúng thế, thật ra nhà ma không phải vấn đề, vấn đề là tôi không mua nổi..."

"Nghe nói linh hồn của chủ nhà đã quay về ám nơi đó, người chủ sau sẽ gặp vài chuyện không may, tệ nhất là chết như người chủ trước, nhưng có nhiều người mua kiểu nhà này lắm, vì nó tiện mà, còn rẻ hơn giá nhà bình thường nữa..."

Tại Trung tâm đấu giá bất động sản tự sát.

Lẫn trong nhóm người đến đấu giá là hai người mặc áo trùm che kín mặt mày đang nhỏ giọng thảo luận:

"Đội Bạch Liễu sẽ không thấy chúng ta chứ?"

"Không đâu, thành phố Ánh Dương trong phó bản này rộng lắm, một bước đi gặp cả trăm người, sao mà xui vậy được..."

"Hay tôi dùng kỹ năng trước nhé?"

"Không được! Chúng ta có thể sử dụng nó trước những đội khác, nhưng Gánh Xiếc Lang Thang rất mạnh, họ còn có hai người sở hữu kim bài miễn tử, kỹ năng của cô CD đến một ngày, của tôi là 17 giờ, hãy để đó cho những lúc cần thiết."

Nghe thế, người kia lập tức thở dài một tiếng: "Viên Quang, anh nghĩ vận may của chúng ta nằm ở mức nào thế, sao mà trong cả ngàn đội mạnh lại bốc trúng đội họ chứ..."

Viên Quang cảnh giác quan sát hai bên trái phải, cẩn thận chỉnh mũ trùm: "Nói thật với cô, sau khi nhìn thấy những gì NPC trong phó bản phải chịu, tôi thấy cuộc sống của chúng ta cũng tốt lắm chứ."

Nói đến đây, Thi Thiến và Viên Quang đều không hẹn mà cùng rùng mình, đồng thanh: "Giá nhà ở đây đắt quá."

"Ở hiện thực, lương một tháng của tôi dao động từ 7.000 đến 8.000, tiền thuê nhà khoản 1.000 đến 2.000, tôi thấy mình vẫn còn hy vọng có chỗ ở, nhưng ở đây thì..."

Sắc mặt Viên Quang tái xanh, anh ta lắc đầu: "Ngoại trừ trộm cắp, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào để có nhà ở cả."

Thi Thiến âm trầm gật đầu, cô cầm chặt túi tiền giơ lên, nặng nề nói: "Chúng ta vừa cướp được quyền sở hữu nhà của mười tám nhà tuyển dụng, đúng là người giàu, tổng số dư trong tài khoản lên đến 60.000, tôi cảm thấy chúng ta có thể mua tầm mười ngôi nhà ấy chứ."

Viên Quang hít sâu một hơi, hai mắt dần sáng lên: "Đà này thì không chừng chúng ta có thể sở hữu năm tòa nhà trong vòng bảy ngày!"

"Nếu đội Bạch Liễu cũng theo kế hoạch này, chúng ta có thể dùng kỹ năng cản trở tốc độ của họ, vậy là thắng chắc!"

Thi Thiến phấn khích cười: "Chắc chắn là vậy."

Nghĩ thế, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Thi Thiến ngẩng đầu nhìn bảng đấu giá, không kìm lòng được thốt lên: "Trời đất ơi, giá nhà trung bình là 32.000, lương trung bình 4.500 còn phải chi cho phí sinh hoạt, chưa kể thuế đất nữa, mẹ nó, đúng là quá đáng! Làm sao mà sống nổi!"

Thấy Thi Thiến than thân trách phận, người đàn ông bên cạnh liền lên tiếng: "Vậy sao không mua nhà ma?"

"Nhà ma..." Thi Thiến và Viên Quang cùng nhìn nhau, mặt họ dần biến sắc, đã là nhà ma thì tất nhiên trong nhà phải có ma, "Từ từ, ý là có người chết trong nhà ư? Các người chịu mua một căn nhà như thế sao?"

"Không phải chúng ta sẽ chết nếu không có nhà à?" Người này xua tay, trông có vẻ đã gặp nhiều người như họ rồi, "Mỗi ngày đội tuần tra giết rất nhiều người, thà bị ma quỷ hù còn hơn là bị đội tuần tra giết."

Vốn là một nô lệ thuê nhà, Thi Thiến tỏ rõ thái độ khó chịu: "Nhưng sao giá cắt cổ vậy được? Muốn đầu cơ tích trữ hả."

"Đầu cơ... tích trữ?" Người nọ khó hiểu nhìn Thi Thiến "Đầu cơ tích trữ là gì?"

Thi Thiến sửng sốt: "Thì là mua thật nhiều một mặt hàng để tích trữ, đợi đến khi thị trường thất thoát thì tuồng ra với giá trên trời làm nhiều người không mua nổi, giống chơi cổ phiếu ấy..."

Người đàn ông ngạc nhiên như tỉnh ngộ: "Ra vậy."

Sau đó ông ta lập tức lắc đầu: "Nhưng người quyết định giá nhà không phải chúng tôi, ở đây có năm công ty bất động sản, những công ty này sẽ quyết định giá nhà."

Giờ thì đến lượt Thi Thiết ngạc nhiên: "Cái gì?! Có chuyện này nữa hả?"

Người kia nói: "Đúng rồi, họ là người quyết định giá nhà tăng hay giảm mà."

Viên Quang nghe mà ngơ ngác: "Họ nói tăng là tăng, giảm là giảm?!"

Người đàn ông gật đầu: "Phải, tất cả bất động sản ở thành phố Ánh Dương đều thuộc về họ, chúng ta chỉ có thể trả tiền theo ý họ, cho nên họ nói nhiều là nhiều, ít là ít."

Ở nơi khác.

Lúc nghe được chuyện này, Mục Tứ Thành cũng kinh ngạc đến mức cao giọng: "Họ nói tăng là tăng giảm là giảm?! Nói nhà 32.000 mà mấy người cũng mua?"

Người giải thích bị khí thế của Mục Tứ Thành dọa sợ, anh ta cúi thấp đầu, nhanh chóng lẩn sang chỗ khác.

"Đứng đó!" Mục Tứ Thành giậm mạnh chân, "Tôi chưa hỏi xong! Chạy gì mà chạy!"

Đường Nhị Đả vịn chặt vai Mục Tứ Thành: "Bĩnh tĩnh đi."

Mục Tứ Thành nghiến răng siết tay thành nắm đấm: "Đám tư bản rác rưởi này! Con mẹ nó! Mấy người cũng vậy, đầu óc bị gì thế, nhà hét giá 32.000 mà cũng mua cho được! Không hiểu kiểu gì!"

Mộc Kha bình tĩnh nói: "Họ phải mua."

"Mắc gì phải mua một cái nhà 32.000?" Mục Tứ Thành quay đầu trừng mắt "Tìm chỗ khác mua không được sao?"

Bạch Liễu chậm rãi nói: "Bởi vì họ không có quyền chuyển giao bất động sản."

"Ví dụ chỉ có một nơi sản xuất và cung cấp gạo, mỗi lần muốn mua gạo, cậu chỉ có thể đến duy nhất chỗ này để mua."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Hôm nay người ta muốn bán cho cậu một cân 1 đồng thì cậu phải mua một cân 1 đồng, ngày mai người ta muốn bán cho cậu 1 cân 500 thì cậu phải trả 500 cho người ta, bởi vì không có gạo ăn sẽ chết đói. Thành phố Ánh Dương cũng giống vậy, không có nhà sẽ không có cơ hội việc làm, không được hưởng chính sách y tế, không được học trường đàng hoàng, thậm chí còn bị đánh chết."

"Gạo và nhà đều là những thứ không thể thiếu, là nhu yếu phẩm thiết yếu, và khi những nhu yếu phẩm này nằm độc quyền dưới tay một người hoặc một nhóm người, họ sẽ có quyền định giá nó, cho nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo người ta, tất nhiên cậu sẽ bị ép giá, nhưng cho dù giá của một căn nhà có là 32.000, 42.000 hay thậm chí là 50.000 thì đối với cậu mà nói ——"

"—— nếu muốn sống, cậu phải trả giá cho quyết định của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro