Chương 381: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 381: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (2)

Edit: Jiang

Bạch Liễu mở mắt ra.

Trước mặt cậu lúc này là một rừng những cao ốc chọc trời, tầng cao nhất những tòa nhà ấy ở tít trên cao. Người bình thường có ngẩng đầu cũng không thấy được, trong tầm mắt toàn là những nơi không dưới 30 tầng.

Khoảng cách giữa những tòa nhà là những quốc lộ rộng khoảng 3-4 mét hoặc lối đi bộ tầm 2 thước, hai bên là những cột đèn thấp bé. Bạch Liễu đang đứng đối diện một cửa vào, phía trên là bảng đèn neon đỏ gồm hàng chữ to: [Ánh mặt trời sẽ chào đón bạn].

Phía dưới còn có thêm khẩu hiệu: [Theo đuổi ánh dương, theo đuổi hạnh phúc, tương lai chờ bạn ở đây!]

Bên trong lối vào là đám người đông đúc qua lại trên phố. Họ mặc đồ lao động bốn màu đen trắng xanh xám của công nhân, cúi đầu chết lặng nhanh chóng bước đi trong thành phố mang tên ánh mặt trời. Không ai ngẩng đầu xem mặt trời khuất sau các tòa nhà, cũng không ai để ý đến Bạch Liễu đang đứng trước cửa vào thành phố.

Bạch Liễu kiểm tra túi quần, rút ra một tấm thẻ căn cước công dân.

【Hệ thống thông báo: Kiểm tra được người chơi Bạch Liễu đạt được đạo cụ chứng thực quan trọng là thẻ căn cước công dân】

【Thu nhập, chi tiêu, tích lũy, khoản vay mua nhà và khấu trừ hằng ngày đều phải qua thẻ căn cước công dân. Mỗi người chỉ có một thẻ, không thể có thêm, không thể mượn dùng, không thể chuyển giao, không thể tự tiện phá hủy, tự động xóa bỏ khi chết đi. Thẻ căn cước gắn liền với sinh mệnh, tài sản, chứng thực, lưu thông của công dân cả đời.】

【Số dư hiện có: 2700 tệ】

Bạch Liễu nhìn trước nhìn sau, xác nhận quanh đây chỉ có một mình cậu.

Những người khác hẳn là bị đưa đến các lối vào khác. Bạch Liễu cầm thẻ căn cước đi vào trong, người thu phí đầy vẻ mệt mỏi xuất hiện, trên bàn vẫn còn ly mì chưa ăn xong: "Muốn vào thành phải không?"

"Phí vào là 1200 tệ." Người thu phí lắc lắc tay, "Đưa thẻ căn cước là được."

Bạch Liễu tạm dừng một chút, đưa thẻ căn cước qua. Người thu phí quẹt trên máy tính trong chốc lát rồi "hả" một tiếng, xoay người lại nghi ngờ hỏi: "Cậu không phải người dân trong thành à?"

"Không phải." Bạch Liễu cười lễ phép, "Tôi mới đến hôm nay thôi."

Không biết vì sao mà ánh mắt người thu phí bỗng dưng tràn ngập thù địch. Hắn ta đánh giá thật kỹ Bạch Liễu, cứng rắn trả lại thẻ căn cước: "Chỗ này không chào đón người nơi khác."

"Nhưng người xứ khác cũng có thể vào đúng không?" Bạch Liễu không nhận, chỉ vào thông tin vào thành để trên mặt bàn máy tính, "Tôi đọc thấy người từ chỗ khác có thể đăng ký trở thành công dân nơi đây."

Bạch Liễu dời mắt nhìn về phía số điện thoại khiếu nại trên giấy phép người thu phí: "Nếu anh không làm việc đúng quy định tôi sẽ khiếu nại ngay. Công việc anh có khi cũng bị ảnh hưởng đó, nói vậy anh cũng không cho tôi vào sao?"

Vẻ mặt người thu phí cứng đờ, vô cùng miễn cưỡng thu lại thẻ căn cước nhưng giọng nói vẫn không hề dịu đi: "... Phí đăng ký công dân là 1400, tổng cộng là 2600 tệ. Cậu còn 100 tệ."

"Thông tin khi vào thành đây: Cậu không có nhà ở thành phố Ánh Dương, chỉ là tạm trú, không phải người dân chính thức nên phải trả tiền sử dụng đất đai, mỗi giờ 10 tệ trừ thẳng vào thẻ. Nếu tiền trong thẻ hết không trả được phí sử dụng đất thì một giờ sau thẻ căn cước sẽ bị bôi đỏ, mười lăm phút sau thì đội tuần tra sẽ tống cổ cậu khỏi đây."

Bạch Liễu nhướng mày: "Phí sử dụng đất? Này là gì thế?"

Người thu phí thấy Bạch Liễu ngờ nghệch vậy thì không nhịn được trợn trắng mắt: "Đương nhiên là phí sử dụng đất của cậu chứ còn gì nữa."

"Mỗi một tấc đất thành phố Ánh Dương đều là tài sản của năm nhà bất động sản lớn. Cậu đứng trên đó mỗi giây mỗi phút chẳng phải là đang dùng đất của họ sao, đã dùng thì phải trả tiền."

Nói một lát thì nét mặt người thu phí dần lộ ra vẻ mong mỏi: "Nếu cậu có nhà trong thành phố thì đương nhiên đó là chỗ của cậu. Cậu ở trong nhà thì không cần trả phí sử dụng đất."

"Nếu không tìm được việc làm thì với 100 tệ này cậu chỉ có thể ở trong thành phố được mười giờ đồng hồ." Người thu phí quẹt thẻ căn cước của Bạch Liễu vào bên cạnh máy tính, sau đó thì trả lại kèm một phần【thông tin cần biết khi vào thành phố】cho cậu, khinh miệt nói, "Ờ, giờ thì cầm theo vào đi."

Bạch Liễu nhận lại thẻ thì thấy góc phải bên dưới có thêm một hàng chữ nổi —【Giấy phép tạm trú tại thành phố Ánh Dương】.

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu chính thức tiến vào thành phố Ánh Dương, mở ra nhiệm vụ chính —— Hôm nay hãy đến chợ tìm việc kiếm một công việc phù hợp!】

Bạch Liễu cầm thẻ căn cước đi vào, cậu còn nghe được người thu phí nhỏ giọng oán giận phía sau lưng: "Lại có người nơi khác vào thành tranh nhà với chúng ta. Giá mấy ngôi nhà bán cuối tuần này thể nào cũng tăng, cạnh tranh việc làm cũng lớn hơn, phiền chết được..."

Bạch Liễu đi vào thành phố mang không khí u ám mang tên Ánh Dương. Không người qua đường nào để ý đến người dân mới đến thành phố này, họ tất bật ngược xuôi trên phố, nghe điện thoại hoặc xử lý công việc. Bạch Liễu nhìn thấy vài người cũng mới đến định hỏi đường nhưng toàn bộ đều bị những người ở đây gạt đi một cách thiếu kiên nhẫn.

Suy cho cùng thì đứng trên đất một giờ cũng phải mất mười tệ, không ai muốn lãng phí thời gian để giúp đỡ người lạ cả.

Bạch Liễu cầm【thông tin cần biết khi vào thành phố】tản bộ dọc trên đường, vừa đọc vừa đánh giá khung cảnh xung quanh, khác hẳn với đám người đang bận rộn khắp nơi.

【Thông tin cần biết khi vào thành phố】có viết về ba thành phần dân cư trong thành phố. Loại đầu tiên là những người đã mua nhà thành công, được xem là công dân hạng một hay còn gọi là【chủ nhà】.

【Chủ nhà】là tầng lớp có thể dựa vào vị trí, giá cả và phân loại khu vực nhà để được hưởng ưu đãi hoặc chiết khấu của các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, xã hội, mua sắm các thứ, phí sử dụng đất giảm từ 10 tệ còn 5 tệ mỗi giờ.

Loại thứ hai là những người đã trả một phần tiền đặt cọc, đang trả góp số tiền còn lại. Thành phần này vì đã có một ngôi nhà nên không còn danh xưng tạm trú, trở thành công dân cấp hai hay còn gọi là【nô lệ thế chấp】.

Vì chưa hoàn toàn sở hữu cả căn nhà, chính sách phúc lợi cho【nô lệ thế chấp】kém hơn【chủ nhà】, phí sử dụng đất cũng chỉ giảm từ 10 thành 8 tệ, nhưng ưu thế của【nô lệ thế chấp】khá lớn ở phương diện tìm việc làm.

Ngành nghề kinh doanh chính của thành phố Ánh Dương là bất động sản, 90% thu nhập của dân cư nơi này đến từ sản nghiệp năm nhà bất động sản lớn. Tất cả nhà ở bên trong thành phố cũng đều do công ty dưới trướng năm nhà bất động sản lớn sở hữu.

Nói theo cách khác, nếu bạn muốn mua nhà thì chỉ có thể mua ở các công ty địa ốc của năm nhà này. Nếu bạn có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc các công ty của một trong năm nhà này thì khi đi tìm việc, bạn sẽ được năm công ty lớn ưu tiên tuyển dụng.

Thành phần cuối cùng là những người tạm trú như Bạch Liễu.

Toàn bộ【thông tin cần biết khi vào thành phố】như một tờ quảng cáo bất động sản, trên đó chỉ nói về lợi ích khi mua nhà, đời sống một gia đình có ngôi nhà hạnh phúc như thế nào chứ chưa hề đề cập đến giá nhà hay các vấn đề liên quan.

Bạch Liễu lật lại nhìn mặt sau tờ【thông tin cần biết khi vào thành phố】.

Mặt sau【thông tin cần biết khi vào thành phố】viết các hành vi bị cấm:

Thành phố Ánh Dương nghiêm cấm các hành vi: Cấm lấy danh nghĩa của bất kỳ cá nhân nào khác, tập thể hay công ty để thuê nhà. Cấm các hành vi mại dâm khi giao dịch nhà cửa. Cấm chiếm dụng vị trí cố định ở đất công cộng quá lâu (ví dụ như ngủ trên đường). Vi phạm nhẹ nhất phạt mười vạn tệ, các trường hợp còn lại tùy vào tình huống để xem xét, không có mức phạt tối đa.

Bạch Liễu đọc đến đây thì không khỏi nhướng mày.

Cấm tư nhân mua bán nhà, quy định này giết chết tất cả các con đường mua bán nhà cửa khác của cư dân trừ việc mua bán với năm nhà bất động sản lớn, cũng như loại bỏ khả năng làm giàu của các công ty địa ốc nhỏ.

Nói theo cách khác thì nếu người dân muốn mua nhà thì chỉ có thể giao dịch với năm nhà bất động sản lớn kia.

Hành động cấm toàn bộ các hình thức thuê nhà cũng chặn hoàn toàn đường sống những người không mua nhà.

Người không thể mua nhà cũng như không thể thuê nhà chỉ có thể tìm chỗ nào tạm bợ qua ngày nhưng điều cấm thứ ba cũng chặn hết đường lui của họ — cấm chiếm dụng một vị trí nào trên đất công cộng quá lâu, như vậy không khác gì không được ở chỗ nào khác ngoài nhà riêng.

Nói đơn giản thì muốn sống ở thành phố Ánh Dương chỉ có một cách - đó là mua nhà từ năm nhà bất động sản lớn.

Bạch Liễu xem đến đây cũng hiểu được, thành phố này là một nơi bị bất động sản thống trị, hay nói cách khác là bị độc quyền đến lũng đoạn sự sống.

Lạ ở chỗ là trong tình cảnh bị chèn ép thở không nổi như thế này thì đáng lý ra dân cư thành thị phải rất ít, tỷ lệ sinh và kết hôn cũng thấp vì trong hoàn cảnh không thể đảm bảo cuộc sống bình thường thì người ta sẽ không nghĩ đến việc sinh con đẻ cái.

Nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại, dân số phải đạt đến con số ngàn vạn, tỷ lệ sinh liên tục tăng cao mấy năm liên tục, người di dân đến đây cũng vô cùng nhiều.

Hơn nữa người đã đặt chân đến thành phố Ánh Dương thì gần như không có chuyện rời khỏi.

Bạch Liễu nhìn vào khẩu hiệu tuyên truyền【Thành phố hạnh phúc với tỷ lệ kết hôn trên 50% ba năm liền!】trên tờ【thông tin cần biết khi vào thành phố】

Điều này hoàn toàn trái với lẽ thường, thành phố này chắc chắn còn giấu điều gì đang ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành mà cậu chưa biết.

【Hệ thống thông báo: Cậu đã đi quanh khu vực công cộng ở thành phố Ánh Dương một tiếng, trừ 10 tệ phí sử dụng đất.】

Bạch Liễu nhìn lướt qua thông báo hệ thống rồi dời mắt qua một chỗ đông nghịt người trông như chợ ở trước mặt, biển hiệu trên cửa đề — 【chợ tìm việc】.

Vừa đi vào đã thấy một loạt máy móc rà quét để hai bên, phía trên viết【dụng cụ tự động quét khuôn mặt tạo sơ yếu lý lịch】, bên cạnh còn ghi thêm【quẹt thẻ đóng dấu, mười tệ một lần】.

Phía trước thiết bị là những người đang xếp hàng, họ đều lo lắng cầm sơ yếu lý lịch đi qua đi lại. Có người ủ rũ chán nản ngồi trong góc uống nước, có người thẫn thờ nhìn vào điện thoại chờ hồi âm. Người chờ WC xếp hàng dài ra bên ngoài, bên trong thường truyền đến những tiếng khóc khàn cả giọng:

"Không đậu rồi, họ không cần tôi. Tôi không tìm được việc làm, làm sao bây giờ!"

"Đã giảm xuống còn 3000 người tham dự rồi, tôi qua phần thi viết nhưng không đậu được vòng phỏng vấn. Họ vốn đã chuẩn bị nhận tôi vào nhưng cuối cùng vẫn thua một người có sổ đỏ..."

Tình cảnh này quen thuộc đến nỗi làm Bạch Liễu vừa bước vào đã có cảm giác khó chịu... khó diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro