Chương 371: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 371: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Sau khi chính thức bắt tay với kẻ thua cuộc Cuồng Nhiệt Cao Dương, khán giả trong hồ quan sát vui vẻ giải tán mặc dù bọn họ xem chưa đã thèm.

Trong số người đi ra ngoài, Heart Queen đang ngồi trong hồ quan sát với tư thế lười biếng, một tay chống cằm nhìn khuôn mặt Bạch Liễu đang nói chuyện với Nghịch Thần bên cạnh màn hình lớn, sau đó lại nhìn Spade lúc này đang nhìn chằm chằm nửa gương mặt Bạch Liễu, hàng mi cong cong của cô ta cụp xuống, đôi môi đỏ mọng chợt cong lên.

"Tôi biết điểm yếu của Spade là gì rồi."

Tề Nhất Phảng đứng lên chuẩn bị rời đi bên cạnh cô đột nhiên ngẩng mặt: "Là gì thế?"

Heart Queen không trả lời Tề Nhất Phảng, ánh mắt cô ta lại rơi vào gương mặt Bạch Liễu, cậu tựa hồ nhận ra ánh mắt của Heart Queen nên quay đầu nhìn cô và lễ phép mỉm cười giơ tay lên chào cô để biểu thị ý tứ biết ơn.

Có vẻ cậu đã biết chuyện khi nãy Heart Queen cược cho cậu hàng chục triệu điểm.

Heart Queen duyên dáng đứng dậy, hạ vành mũ vẫy tay chào lại Bạch Liễu rồi xoay người rời đi, nụ cười trên mặt hiện rõ: "Điều chỉnh chiến thuật đối phó với Trình Tự Sát Thủ, trận tiếp theo tôi nhắm vào Spade."

Vẻ mặt của Tề Nhất Phảng ngày càng bối rối: "Queen, chẳng phải kĩ năng của chị vô dụng khi đối phó với Spade sao? Anh ta như có thể nhìn thấu mọi cách ngụy trang của chị, chiến thuật được xây dựng trong cuộc đối đầu này cũng đặc biệt giúp chị tránh tình huống phải đối đầu với Spade một mình."

"Vốn là như vậy." Heart Queen giẫm lên giày cao gót và đi ra ngoài hồ quan sát vốn đã vắng người, dáng người yêu kiều không ngừng thay đổi, bờ vai mở rộng, váy dài biến thành quần âu và áo sơ mi trắng bỏ vào quần, eo thắt chặt, chiều cao hơi thấp xuống, mái tóc dài xoăn gợn sóng màu đỏ biến thành kiểu tóc đuôi ngựa buộc lộn xộn sau đầu và quét qua lại trên chiếc cổ trắng nõn.

Trong vài phút mà Heart Queen đã biến thành Bạch Liễu; cô ta, hay nói đúng hơn là cậu ta, mỉm cười và nghiêng đầu nhìn Tề Nhất Phảng, đôi tay đeo găng tay da đang cầm roi xương: "Nhưng Spade thích một người."

"Những người có tình yêu không cách nào có thể trốn tránh trước mặt tôi." Heart Queen, hay Heart Queen với khuôn mặt Bạch Liễu, mỉm cười quyến rũ và ngước mắt đến gần Tề Nhất Phảng và thì thầm vào tai hắn ta: "Kể cả cậu đấy, đồng đội."

Tề Nhất Phảng bị sốc đến ngớ ngẩn bởi màn biến hình tại chỗ của Heart Queen, hắn ta ngơ ngác nhìn [Bạch Liễu] chẳng hiểu sao trông càng lẳng lơ trước mặt, hắn cảm thấy tim mình đang đập nhanh vì nụ cười kia, hắn lắp bắp: "Qu... Queen!"

Heart Queen đưa tay vỗ vỗ mặt Tề Nhất Phảng, sau đó cười khúc khích và đi về phía trước: "Nhắc nhở thân thiên này, tốt nhất là cậu đừng nhìn [Bạch Liễu] như thế này trước mặt Spade."

Tề Nhất Phảng ngơ ngác tự vỗ mặt mình, mặt hắn ta đỏ bừng, hắn nắm chặt tay, thầm niệm 'tôi không gay' ba lần rồi mới đi theo Heart Queen.

Hắn ta vừa bị nụ cười của [Bạch Liễu] cuốn hút đến mức gần như muốn 'thăng' nên vẫn chưa nhận ra người Spade thích mà Heart Queen nói là ai, hắn nhanh nhảu và ngu ngốc hỏi: "Qu... Queen, Spade thích người khác, chị có buồn không?"

Heart Queen nghiêng đầu nhìn hắn ta, khóe môi nở nụ cười: "Sao tôi phải buồn?"

Tề Nhất Phảng kinh ngạc một lát, gần như bối rối trước logic của câu hỏi tu từ này.

Chị thích Spade nhưng Spade lại thích người khác thì phải buồn chứ nhỉ?"

Như thể nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Tề Nhất Phảng, Heart Queen quay đầu lại cười nửa miệng: "Thật là một cậu nhóc dễ lừa, đừng nói cậu nghĩ tôi nói thích người ta là tôi thích thật đấy nhé?"

Tề Nhất Phảng ngạc nhiên, sau đó lắp bắp vặn lại: "Tôi, tôi đã gần 26 rồi, không phải một cậu nhóc nữa..."

"Ồ, vậy à?" Heart Queen gật đầu như đang đồng ý, vừa nói vừa đưa tay cởi hai chiếc nút trên ngực áo, vuốt phần đuôi ngựa sau gáy và tung nó trái trái phải phải.

Khuôn mặt luôn tuấn tú trầm tĩnh của Bạch Liễu ẩn dưới mái tóc dài ướt nhẹp, phần ngực trắng hiện ra dưới áo sơ mi giống như bị ai đó cởi bỏ vậy. Heart Queen tiến lại gần Tề Nhất Phảng, cụp mắt cười khúc khích: "Cậu nhóc có muốn lên giường với tôi không?"

Đầu óc Tề Nhất Phảng nhất thời trống rỗng.

Heart Queen cụp mắt trong giây lát rồi lại ngước lên và đứng thẳng người đi về phía trước, trong giọng nói cô có chút trêu chọc: "Kiềm chế phản ứng của mình trước rồi nói với tôi cậu không phải là cậu nhóc sau."

Tề Nhất Phảng đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, đầu óc chấn động đứng chết lặng ở đó.

Nếu có người đi ngang qua Tề Nhất Phảng vào lúc này, bọn họ có thể nghe thấy người mới mạnh mẽ đến từ Vương Miện Quốc Vương đang nói với chính mình:

"Tôi không gay đâu nhỉ? Liệu tôi có gay không..."

"Bạch Liễu xinh đẹp quá..."

Bạch Liễu không biết có người đang mê sảng khen ngợi vẻ đẹp của mình, cậu lịch sự bắt tay mọi người trong Trình Tự Sát Thủ và nói lời tạm biệt, nhưng cái bắt tay tạm biệt lại dừng lại giữa chừng.

Bạch Liễu cụp mắt xuống nhìn Spade mặt không có cảm xúc đang nắm tay mình không chịu buông ra.

Nghịch Thần bên cạnh nắm chặt tay thành quyền và ho lớn: "Hôm nay tôi ra xem trận đấu của Bạch Liễu. Trì hoãn lâu như vậy nên phải về thôi!"

Bách Dật nhanh chóng gia nhập đội ngũ 'giả ho': "Có nhiều thứ cần tập lắm nhỉ Spade ơi!"

Bách Gia Mộc đút hai tay vào túi và nhìn sang nơi khác, cậu ta giả vờ như mình không cùng đội với Spade đang giữ chặt hội trưởng kiêm chiến thuật gia của đối thủ.

Liêu Khoa chết lặng nhìn mấy kẻ dở hơi này, chú bất lực nói lời xin lỗi với Bạch Liễu: "Mong hội trưởng Bạch thông cảm, Spade nhà bọn tôi hơi phiến diện, nhiều khi bọn tôi cũng không hiểu cậu ta muốn làm gì, mà chúng tôi cũng không thể làm gì cậu ta được."

Một đám người lá mặt lá trái đều kinh ngạc như không nhìn thấy, không có người bước đến tách Bạch Liễu và Spade ra.

Cả Mộc Kha và Mục Tứ Thành đều cau mày.

Những thành viên Trình Tự Sát Thủ này có ý gì, chẳng lẽ bọn họ để Spade nắm chặt tay Bạch Liễu như vậy để khiêu khích bọn họ sao?

Đúng, đúng vậy, Mục Tứ Thành và Mộc Kha chưa từng thấy Bạch Liễu và Spade thân nhau, bọn họ không hề do dự mà cho rằng hành vi nắm tay mạnh bạo này có nghĩa là khiêu khích.

Còn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi - những người biết chút chút chuyện bên trong...

Lưu Giai Nghi tháo kính bảo hộ xuống, bày ra vẻ mặt vô cảm và bắt đầu giả mù.

Đường Nhị Đả nhìn hai người nắm tay nhau hồi lâu, hắn giơ tay lên vô số lần nhưng lại lưỡng lự không muốn nói.

Tách ra... Cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không tách ra... Vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Đội trưởng Đường chưa bao giờ vướng vào tình huống khó xử như vậy cũng đồng cảm như thể hắn cũng giống Bạch Liễu và Spade - những kẻ rơi vào vòng xoáy của những lựa chọn liên quan đến tình cảm.

Bạch Liễu ngước mắt lên và bình tĩnh nói: "Buông ra đi rồi chúng ta sẽ nói về chuyện anh muốn nói với tôi."

Spade khựng lại và buông tay ra.

"Mọi người về trước đi." Bạch Liễu quay người chào nhóm Vương Thuấn: "Vương Thuấn, anh chuẩn bị báo cáo cho trận đấu tiếp theo rồi báo cáo cho phía Lưu Giai Nghi trước, tôi sẽ quay lại sau."

Vương Thuấn gật đầu: "Ok, hội trưởng."

Mộc Kha và Mục Tứ Thành không muốn rời đi nhưng bọn họ đã bị Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi kéo đi.

Thấy Bạch Liễu cuối cùng cũng thả lỏng, Nghịch Thần cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chắp tay và liên tục cúi đầu trước Bạch Liễu: "Hội trưởng Bạch từ bi, anh có thể tâm sự với Spade nhà chúng tôi được không, thay mặt tất cả các thành viên của Trình Tự Sát Thủ, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì ơn nghĩa và đức hạnh lớn lao của anh."

Nói xong, Nghịch Thần thức thời kéo luôn Bách Dật đang duỗi cổ hóng hớt rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

Trong hồ quan sát trống rỗng chỉ còn lại hai người - Spade và Bạch Liễu.

Spade nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Tại sao lại tránh mặt tôi?"

"Vậy tại sao anh lại để ý đến việc tôi tránh mặt anh?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi ngược lại Spade.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng về phía Spade, ánh mắt cậu bình tĩnh lạnh lùng như thể cậu chưa bao giờ bị người trước mặt lay động: "Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần trong hồ trò chơi, tôi tránh mặt một người xa lạ cứ đuổi riết tôi thì kì lạ lắm sao?"

Spade im lặng đứng thẳng lưng, y nắm chặt cây roi bên hông và trầm giọng hỏi:

"... Liệu một người lạ có nắm lấy tay ai đó khi mới gặp lần đầu không?"

"Tôi cảm nhận được là em không ghét tôi."

Bạch Liễu im lặng rồi chậm rãi nói: "Tôi khó có thể không thích gương mặt của anh."

...

Bách Dật bị kéo ra khỏi hồ quan sát cuối cùng miễn cưỡng thu hồi ánh mắt hóng hớt, hắn ta quay đầu nhìn Nghịch Thần bên cạnh và lấy khuỷu tay khều anh: "Này, ném Spade cho Bạch Liễu rồi có sao không vậy?"

"Cứ nói đến việc tình cảm thì Spade chỉ là một trang giấy trắng, nhìn từ góc độ nào cũng thấy tên này chỉ là đồ cho Bạch Liễu chơi thôi."

Bách Dật nhớ lại rồi tặc lưỡi lắc đầu: "Anh xem, ở bìa rừng rậm Spade bị Bạch Liễu mê hoặc, suy cho cùng thì Bạch Liễu chỉ lợi dụng y mà thôi, thế mà về sau ra ngoài rồi vẫn nhớ mãi không quên."

Bách Dật nói tới đây thì bắt đầu thở dài và buồn bã sờ lên mặt mình: "Thế giới này sao ấy nhỉ? Những người đàn ông tốt như tôi và Spade đều bị lừa gạt bởi bọn trai xấu gái tệ không biết trân trọng."

Bách Gia Mộc ở bên cạnh chán ghét đến mức nổi da gà: "Chú mặt dày tới cỡ nào mà đi so sánh bản thân với Spade vậy?"

"Tôi cảm thấy Bách Dật nói đúng." Vẻ mặt Nghịch Thần bình tĩnh khi anh nhìn về phía hồ quan sát: "Nếu Bạch Liễu bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách lí trí thì tôi cũng không biết cậu ta có trân trọng Spade hay không."

"Người cậu ta muốn không phải là Spade."

Bách Gia Mộc và Bách Dật đều giật mình.

Bách Dật có chút hoảng hốt: "Này, 'không phải Spade' là sao? Hồi ở rừng rậm Bạch Liễu trông cũng có chút cảm tình với Spade mà, đừng nói..."

Nghịch Thần bình tĩnh nhìn Bách Dật: "Ừ, nghĩ vậy là đúng rồi đó."

"Chết tiệt!" Bách Dật nhảy dựng và hét lên với vẻ khó tin: "Spade có biết không?! Anh ném Spade cho Bạch Liễu như vậy luôn à?"

Nghịch Thần không nhìn hắn ta nữa mà nhìn về phía hồ quan sát: "... Bây giờ thì chắc Spade biết rồi."

...

Bạch Liễu chậm rãi nhìn thẳng Spade, cậu nhả từng chữ một: "Bởi vì người mà tôi thích từ rất lâu rồi, trông giống hệt anh."

"Anh ấy chết rồi nên tôi khó có thể ghét một người có ngoại hình giống anh ấy được, lại còn liên tục tới gần tôi."

Bạch Liễu tiến lên một bước, giơ tay vuốt ve khuôn mặt Spade nhưng trong mắt lại không có chút cảm xúc nào: "Bởi vì tôi khó mà tìm được món đồ lưu niệm tốt như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro