Chương 370: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 370: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

Ngay khi âm thanh máy móc thông báo trận đấu đã kết thúc rền vang, Vương Thuấn mới ngã người tựa lưng vào ghế, đôi môi luôn mím chặt của Lưu Giai Nghi dần cong lên, Mộc Kha thở phào nhẹ nhõm, bờ vai vốn căn chặt của Đương Nhị Đả từ từ được thả lỏng.

Nghịch Thần mỉm cười nhìn về phía lối ra cạnh màn hình lớn, đồng thời cũng là nơi mà Spade đang hướng về.

Thời gian dường như trôi rất chậm.

Bạch Liễu đăng xuất cạnh màn hình lớn, trông cậu không quá sốt ruột, thậm chí còn cúi đầu chỉnh sửa quần áo mình.

Người ra phía sau Bạch Liễu là Mục Tứ Thành - dù trên người dày đặc vết thương nhưng vẫn hùng hồn lải nhải bên tai Bạch Liễu, hỏi cậu tại sao trong trò chơi lại lợi dụng hắn một cách vô đạo đức như thế, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nơi khóe mắt và đôi mày hắn chẳng hề mang vẻ tức giận, Mục Tứ Thành cười toe toét, như thể hắn cũng không mấy quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong trò chơi.

Bởi vì bọn họ đã thắng.

Đám đông hò hét pha trộn giữa những tiếng hô hào và chửi rủa, kèm theo đó là lời oán trách chói tai của hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương:

"... Hội trưởng chết rồi, làm sao đây?"

"Không có chiến thuật gia thì sao đánh đội được?!"

Bạch Liễu chỉnh trang từng nếp gấp trên áo xong mới chậm rãi ngước lên, tiếng hò hét âm ỉ khắp sảnh đấu bỗng im bặt, mọi ánh nhìn đều dồn về phía Bạch Liễu ngay khi cậu ngẩng đầu.

Khi một trận đấu hấp dẫn như này kết thúc, chiến thuật gia của đội thắng cuộc thường sẽ nêu cảm nhận sau trận đấu, chẳng hạn như xem thường đối thủ hoặc tự đề cao mình, cũng giống như một lời quảng cáo tự thân vận động ở giai đoạn cuối, thu hút điểm số từ khán giả, đồng thời cũng mở sẵn đường cho trận đấu tiếp theo.

Bạch Liễu mỉm cười, cậu lịch sự giơ tay, cúi đầu chào khán giả: "Hy vọng màn trình diễn của tôi và đối thủ có thể khiến các vị mãn nhãn."

Bạch Liễu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cậu liền xuống khỏi sân đấu mà chẳng quan tâm đến chiến thắng này có gây tranh cãi hay không.

Không xem thường đối thủ hay tâng bốc bản thân, cũng không đến cập đến chướng ngại mình phải bước qua để giành thắng lợi, Bạch Liễu chỉ bâng quơ nói về chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một lần chơi bình thường.

Dáng vẻ khác xa với sự hiếu chiến này thật mạnh mẽ và phong độ làm sao.

Đặc biệt là sự phong độ này lại xuất hiện ở một chiến thuật gia tân binh lần đầu đối chiến với một hiệp hội lâu năm, trong mắt khán giả, mị lực của Bạch Liễu ở lần ra mắt này càng tăng theo cấp số nhân.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, âm thanh phẫn uất của những người thua cược Cuồng Nhiệt Cao Dương dần bị áp đảo bởi sự hưng phấn và nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong khán phòng.

Mà chủ đề thảo luận chỉ đề cập đến một người.

"... Bạch Liễu..."

"Tôi sẽ cược một nửa số điểm tích lũy của mình cho Gánh Xiếc Lang Thang..."

"Tôi cảm thấy chiến thuật gia lần này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Trình Tự Sát Thủ năm ngoái..."

"Mặc dù không thể so với Spade năm ngoái nhưng khả năng kiểm soát trận đấu và áp lực gây ra lại không giống người mới, quả nhiên hắc mã Charles coi trọng không tầm thường chút nào..."

Khi Bạch Liễu quay về chỗ ngồi của Gánh Xiếc Lang Thang, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy đưa cuộn băng băng vết thương cho Bạch Liễu.

Hành động khi tuyển thủ thi đấu trở về sẽ được đưa băng gạc đã trở thành ước định giữa các đồng đội với nhau, khá giống với thói quen đưa nước cho một tuyển thủ quyền anh trong lúc hội ý giữa hiệp.

Nhưng mà... nói là cần băng, thật ra cậu chỉ cần một cuộn thôi.

Bạch Liễu nhìn sáu cuộn băng được đưa đến trước mặt, nhướng mày nói: "Vết thương của tôi không biến mất sau khi đăng xuất à?"

Mục Tứ Thành bên cạnh chứng kiến một màn này, thâm sâu "ồ" một tiếng với khuôn mặt đầy máu: "... Sáu cuộn băng cao cấp, trời đất ơi tư bản, sao không ai đưa tôi cuộn nào vậy?"

Bạch Liễu thuận tay lấy cuộn băng của Mộc Kha đưa cho Mục Tứ Thành, chân thành cảm ơn: "Vất vả cho cậu rồi."

Mục Tứ Thành cầm cuộn băng cùng vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, miệng thì lại cười không ngớt: "Thôi khỏi, hiếm lắm mới có lần anh làm người trước mặt tôi, cuối trận anh không hố tôi một vố là mừng lắm rồi."

Bạch Liễu thành thật trả lời: "Tôi đã cố hết sức."

Vương Thuấn cất cuộn băng mà Bạch Liễu không cần đến, anh ta nhìn về phía Nghịch Thần và Spade cũng đang im lặng chìa băng vải ra, mặt đầy dấu chấm hỏi: ???

Không phải chứ, Bạch Liễu là hội trưởng của chúng tôi, bốn thành viên còn lại của Gánh Xiếc Lang Thang đưa băng cho cậu thì quá hợp lý chứ gì nữa.

Còn hai người bên Trình Tự Sát Thủ cũng góp vui là sao!

Không phải điều này hơi khó hiểu à!

Nghịch Thần không cảm thấy ngượng chút nào, anh cất cuộn băng đi, vừa cười vừa vươn tay như muốn choàng vai bá cổ Bạch Liễu: "Tốt lắm tốt lắm, anh đã giúp những người đặt cược cho anh như bọn tôi được một khoảng kếch xù sau trận này, Hội trưởng Bạch, cảm ơn nhiều nha, quả thật là một màn trình diễn trên cả tuyệt vời."

"Vậy sao?" Bạch Liễu dứt khoát hất tay Nghịch Thần khỏi vai mình, mỉm cười nghiêng đầu về phía anh, "Nếu thật sự biết ơn tôi, sao anh không chia một nửa số điểm tích lũy của mình cho tôi, tôi anh 50/50, và nếu lần sau chúng ta vẫn có thể giao dịch hai bên đều lợi như thế thì tôi gọi anh nhé."

Nghịch Thần khựng lại chút: "Không cần đâu, thế thì phiền hội trưởng Bạch quá."

"Phiền hà gì?" Bạch Liễu đảo khách thành chủ, chuyển sang vỗ vai Nghịch Thần, cười như hận không thể bắt tay kết nghĩa anh em với đối phương, "Anh biết quan hệ của chúng ta là như nào mà, khách sáo vậy làm chi?"

"Ha ha, thật á?" Nghịch Thần bắt đầu pha trò, anh gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, "Chúng ta từng gặp rồi ư, thật ra tôi không nhớ tôi và hội trưởng Bạch thân nhau đến mức này, anh làm tôi được yêu mà sợ đó."

Bạch Liễu gật đầu cười: "Không phải vậy à? Nếu không phải thì tại sao ngài Nghịch Thần đây lại chạy đến chỗ này xem bọn tôi thi đấu chứ, không chỉ cược mấy chục triệu điểm tích lũy, còn đưa cuộn băng vết thương cho tôi?"

"Ngay cả bạn thân nhất của tôi cũng không đối xử tốt như này với tôi, đúng không, ngài Nghịch Thần."

Tuy hai người vui vẻ trò chuyện với biểu cảm hòa nhã, nhưng lời nói ra lại như bốn năm trận cuồng phong, khiến những người đứng cạnh chỉ biết trợn mắt há mồm.

Đây là trận chiến giữa hai chiến thuật gia hàng đầu sao?

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng đâu, bởi vì trông họ có vẻ đang không có ý định buông tha cho đối phương.

Lưu Giai Nghi bước đến gần Bạch Liễu, nghiêm mặt nói: "Bạch Liễu, kỹ năng của Dương Chí có làm đảo lộn ký ức của anh không?"

"Không." Bạch Liễu nhanh chóng trả lời "Chỉ là nhìn lại cuộc đời thêm lần nữa thôi, dù sao cũng trải qua hết rồi, có gì khác nhau đâu, anh vẫn chịu được."

"Anh có biết ký ức của anh bị sửa đổi ba lần..." Lưu Gia Nghi vừa mới nói được một nửa thì dừng lại, em nghĩ đến cái gì đó rồi nhanh chóng nhìn Nghịch Thần qua khóe mắt, sau khi im lặng hồi lâu mới chuyển chủ đề, "Trận đấu kết thúc rồi, chúng ta vừa về vừa nói đi."

Bạch Liễu ra hiệu "OK".

"Trước mắt chúng ta có 4 điểm, lần này Cuồng Nhiệt Cao Dương thua quá nhiều, không chừng sẽ liều mạng đánh với chúng ta, cậu không sao thật chứ?" Đường Nhị Đả nhíu mày nhìn Bạch Liễu, hắn nắm tay Bạch Liễu như có thể nhấc cậu lên bất cứ lúc nào, cẩn thận kiểm tra cậu từ trên xuống dưới, "Cậu có giấu chỗ bị thương nào không thế?"

Spade nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả đang nắm tay Bạch Liễu, Nghịch Thần bên cạnh mỉm cười với y, gồng cơ siết chặt cổ tay Spade chuẩn bị phóng qua kia, hạ giọng cảnh báo: "Đó là nhà mẹ của Bạch Liễu, anh đàng hoàng chút đi, mà không phải anh cũng nhìn ra sao, bây giờ Bạch Liễu không để ý đến anh."

"Ồ." Spade ủ rũ cúi đầu, quơ quơ roi xương quanh chân, nắm chặt cuộn băng vừa mới lấy ra trên tay, im lặng ngồi một góc.

Y hiểu ý Nghịch Thần, Bạch Liễu vừa mới đăng xuất khỏi trò chơi và đang cố ý không nhìn đến y, còn không nhận cuộn băng của y...

Trong phó bản trước cũng thế, Bạch Liễu không thèm ngó ngàng gì đến y.

Bạch Liễu lẳng lặng nhìn Spade qua khóe mắt, sau đó mới quay sang Đường Nhị Đả: "Đừng lo, họ không đấu đội đâu."

Đường Nhị Đả ngẩn ra.

Bạch Liễu vừa dứt lời, thông báo tin tức bên Cuồng Nhiệt Cao Dương liền vang lên.

【Hệ thống thông báo: Hiệp hội Cuồng Nhiệt Cao Dương từ bỏ phần đấu đội.】

【Hệ thống thông báo: Gánh Xiếc Lang Thang VS Cuồng Nhiệt Cao Dương, Gánh Xiếc Lang Thang thắng.】

"Họ không muốn dây dưa với tôi." Bạch Liễu mỉm cười, xoay người nhìn những hội viên run như cầy sấy của Cuồng Nhiệt Cao Dương, "Họ cũng tiêu hết điểm tích lũy cho trận này rồi, không mua nổi đạo cụ xóa dấu vết ở hiện thực nữa."

Nghịch Thần nhìn theo tầm mắt Bạch Liễu, miệng anh cười nhưng ánh mắt lại vô cùng âm u: "Cũng có nghĩa là sẽ không tại ngoại được lâu đâu."

Sau khi trận đấu kết thúc, hai đội thắng thua đều phải bắt tay giao lưu giữa màn hình lớn.

Đội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương sợ Bạch Liễu ra mặt, chân đứng tay bắt run đến mức không thẳng người nổi, bộ dạng kinh hoàng của Khổng Húc Dương và Dương Chí vẫn còn đó, họ bị Bạch Liễu tra tấn đến chết, cho nên đừng nói đến chuyện đấu đội cùng Bạch Liễu, chỉ cần nhìn mặt là đủ khủng khiếp rồi.

Chưa kể Bạch Liễu đã nuốt vô số điểm cược của họ, muốn thắng họ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bạch Liễu thì luôn tươi cười với hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương như chẳng có gì xảy ra, cậu vừa bắt tay với đội đối thủ, vừa nói chuyện phiếm:

"Ồ, tôi biết cậu, Vương Thuấn đã giúp tôi kiểm tra thông tin của cậu, cách nhà cậu khoảng một cây số có đồn công an đấy, bảy phút đi đường là đến ngay, đi xe máy thì chỉ một phút thôi."

"Cách nhà anh năm cây có đồn công an..."

"Ái chà, địa chỉ nhà cậu là tốt nhất, gần đó có đến ba cái đồn, cậu thích cái nào?"

Sau khi bắt tay giao lưu xong, hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương ra về như vừa bị hành hạ dã man, mặt mày trắng bệch, đầu tóc đầm đìa mồ hôi lạnh, bọn họ đứng đực tại chỗ, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Họ làm việc với Khổng Húc Dương từ lâu nên đã sớm biết thứ đáng sợ hơn những gì xảy ra trong trò chơi chính là thông tin ngoài hiện thực —— cho dù có sống ẩn thế nào, chỉ cần bị moi lên vài tin tức liền gặp nguy hiểm nghìn trùng.

Cho dù người chơi có hành xử điên khùng hay kết thù với bất kỳ ai trong thế giới trò chơi thì ít ra ở hiện thực vẫn được an toàn, một khi thông tin cá nhân bên ngoài của mình bị lộ, người chơi này sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đối thủ và kẻ thù. Người hiểu rõ điều này hơn ai hết chính là Cuồng Nhiệt Cao Dương, họ đã tận dụng nhược điểm đó để tấn công biết bao người chơi cản đường lẫn đối thủ.

Trước đây họ từng lợi dụng kỹ năng【Paparazzi】để hành động, giờ liền bị Bạch Liễu dùng 【Biết Tuốt】đáp trả.

Chỉ có thể nói việc này như nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.

Bạch Liễu vẫn chưa chịu về mà đứng đó nắm chặt tay một hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương, thân thiện hỏi: "Hội viên【Paparazzi】của mấy người đâu? Tôi muốn kết bạn với cậu ta."

Cái này có thể gọi là "kết bạn" sao!

Nội tâm hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương rít gào không thôi —— không lẽ người này định tính sổ một thể hả!

Nhưng họ còn sự lựa chọn nào khác à.

Hội viên sở hữu kỹ năng【Paparazzi】run rẩy bước lên, vừa đến trước mặt Bạch Liễu thì vấp không khí vồ hàm ếch, trực tiếp úp mặt xuống sàn. Khán phòng vang lên một trận cười mỉa mai, hội viên【Paparazzi】xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám lùi về sau, cậu ta đứng trước mặt Bạch Liễu, lòng khóc miệng cố cười: "... Hội, Hội trưởng Bạch, tôi chính là paparazzi."

Bạch Liễu im lặng đánh giá cậu ta một lượt: "Còn giữ toàn bộ ảnh chụp nạn nhân không?"

Paparazzi chần chờ hồi lâu mới dám gật đầu: "... Có, còn giữ."

"Tốt lắm." Bạch Liễu cười nhẹ, "Gần nhà cậu có hai đồn công an, nếu không muốn bị tôi tra tấn trong trò chơi thì mau mang ảnh chụp bằng chứng các cậu chạy xe máy, vi phạm luật giao thông đường bộ đến đó đi."

Tất cả hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương đều sửng sốt, đầu tiên là cảm giác vui sướng vì vừa thoát chết, lát sau nhận ra có gì đó không ổn.

"Hội, hội trưởng Bạch..." Paparazzi nơm nớp lo sợ, cẩn thận hỏi "Dấu vết phạm tội ngoài hiện thực đã bị chúng tôi xóa hết, không có bằng chứng, làm sao mà đầu thú..."

"Liên quan gì đến tôi?" Bạch Liễu cười với họ, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng thấy rõ, "Tôi chỉ muốn nhìn thấy các người lãnh hậu quả thôi."

"Tự xóa được thì cũng tự lấy lại được, lo mà nghĩ cách phục hồi mớ bằng chứng đó đi."

Bạch Liễu liếc tên paparazzi, ánh nhìn này khiến cậu ta cứng đờ tại chỗ, Bạch Liễu vỗ vai cậu ta, nói nhỏ: "Đương nhiên nếu các cậu không phục hồi được, chúng tôi sẽ tự tìm đến và giày vò các cậu."

"Bọn tôi chắc chắn sẽ tìm được cách phục hồi!!" Paparazzi kinh hãi kêu thành tiếng, lông tóc dựng thẳng hết lên, sống lưng không rét mà run, cậu ta liên tục lùi ra khỏi phạm vi của Bạch Liễu, nhìn Bạch Liễu với dáng vẻ sợ hãi và căng thẳng, "Chúng tôi nhất định sẽ mang những bằng chứng phạm tội đó đi đầu thú!!"

Bạch Liễu dời mắt, thản nhiên "ừ" một tiếng rồi xoay người rời đi: "Tôi hết sức mong chờ đấy."

Tác giả :

Đến đây đến đây!!!

Vô cùng đồng tình với hành vi tuân thủ pháp luật của 6, xin cho một tràng pháo tay!!

Lục Dịch Trạm: vừa xông lên phía trước vừa kịch liệt vỗ tay.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro