Chương 359: Thôn Âm Sơn (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 359: Thôn Âm Sơn (29)

Edit: Lam

Thấy Khổng Húc Dương lại sắp bị chọc điên, Dương Chí vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh Khổng, chúng ta vẫn có ưu thế mà, chúng ta biết rõ cách thu thập manh mối ở tuyến True End của trò chơi."

Đôi mắt đỏ sậm của Khổng Húc Dương cố lấy lại tinh thần, thở ra một hơi vẩn đục: "Hoàng lịch của thôn Âm Sơn, phần chưa hoàn thiện của bích họa đều nằm trong cuốn niên hoàng lịch ghi lại chuyện của thôn, chỉ cần tìm được cuốn cuốn hoàng lịch từ trăm năm trước này là có thể có đủ bối cảnh cốt truyện của đạo sĩ cương thi kia."

"Đồng nghĩa với việc tìm được nhược điểm của nó." Dương Chí vỗ vai Khổng Húc Dương để gã thả lỏng, "Trong trò chơi lần trước có người đã tìm được một tờ hoàng lịch, anh Khổng còn nhớ tên đó tìm được nó ở đâu không?"

Tầm mắt Khổng Húc Dương chậm rãi di chuyển ra ngoài, gã nhìn về phía đập nước ẩn trong bóng tối, gằn từng chữ nói: "Bãi tha ma đằng sau đập nước."

Trong lối vào mộ.

Vốn là lối vào càng đi càng hẹp giờ lại bị phá mở ra một miệng lớn, bốn vách tường đều là vết cào sắc bén của cương thi.

Bạch Liễu giơ giá cắm nến lên soi: "Mấy thứ này chắc là vết cào của cương thi vì muốn ra ngoài."

"Sức lực này kinh khủng quá rồi đó..." Mục Tứ Thành vươn tay so thử với vết cào kia, nó lớn gấp hai lần tay hắn, sâu đến mức thấy cả vách tường, Mục Tứ Thành nhìn mà tê dại da đầu, "Cương thi này nếu mà điên lên chắc là cào chết chúng ta cũng không mất tí sức nào."

"Nên chúng ta phải kết thúc trận này trước lúc đó." Bạch Liễu nói.

Bạch Liễu đi đến cửa vào hầm mộ mà bọn họ bò vào, giẫm lên vai Mục Tứ Thành mượn lực nhảy ra ngoài, sau khi cậu ra được thì trở tay kéo Mục Tứ Thành lên.

Cửa vào hầm mộ mà bọn họ đi là dưới gầm giường, Mục Tứ Thành vừa định bò ra khỏi gầm đã bị Bạch Liễu giữ bả vai lại.

Bạch Liễu nhìn ra ngoài giường, giọng điệu bình tĩnh: "Có ánh sáng, có người bên ngoài."

Mục Tứ Thành lúc này mới để ý đến ánh sáng xám bạc nhấp nháy trên mặt đất dưới gầm giường, còn thấp thoáng có tiếng ồn kèm theo, nghe như tiếng dòng điện tiếp xúc kém, còn có cả tiếng nhiều người bàn tán đứt quãng hòa lẫn với nhau.

Giọng của đám người này khi thì thô kệch, khi lại tinh tế, tự như bị ngăn cách bởi một lớp gì đó, không giống người thật đang nói.

"Con quỷ đó muốn đóng băng chúng ta, muốn giết chúng ta, muốn để chúng ta đói đến chết, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn một hơi thở, chúng ta vẫn phải bảo vệ nơi này, không cho người ngoài cướp mất..."

"Nhưng đàn ông đều đi hết rồi, để lại một thôn toàn già yếu bệnh tật, chống thế nào, chống sao được chứ..."

"Cánh đàn ông khi nào với về chứ, mấy nàng dâu ra cầu cửa thôn ngó cái đi. Nhớ mang ô kẻo ướt, cũng gần đến tiết Thanh minh rồi, dạo này trời cứ mưa..."

Bạch Liễu và Mục Tứ Thành nhìn nhau, bọn họ đã biết âm thanh này phát ra kiểu gì.

"Tiếng TV." Mục Tứ Thành chỉ ra ngoài, nhỏ giọng nói, "Có người đang xem TV."

Bạch Liễu làm động tác tay ra hiệu mình đi trước, sau đó khéo léo từ mép giường đi ra ngoài, quỳ một gối ở chân giường tối tăm không được TV chiếu sáng, cậu lẳng lặng nhìn phía trước, tựa như đang xác nhận điều gì.

Sau đó Bạch Liễu đã chắc chắn, cậu cúi đầu ra hiệu cho Mục Tứ Thành vẫn còn trốn dưới giường, kêu hắn yên lặng đi ra.

Mục Tứ Thành thấy thế thì thở một hơi nhẹ nhõm, hắn nghĩ là bên ngoài an toàn, một tay chống xuống, nghiêng mình lết khỏi đáy giường định đứng lên, thế mà vừa xoay người nhìn thì lại hít một hơi lạnh, vội vàng bám lấy Bạch Liễu, mặt mày hoảng sợ dùng khẩu hình nói: "Chuyện quái gì đây!"

Lối vào mép giường có một ghế dài bằng gỗ đỏ, trên ghế có hai cụ già đầu tóc hoa râm ngồi đưa lưng về phía hai người.

Đối diện với cụ già là một tủ gỗ mục nát từ thời xa xưa nào đó, trong ngăn tủ đặt một cái nhìn như TV xoay kiểu cũ hình vuông độ 12 – 13 inch.

Hình ảnh trên TV là màu đen trắng, thỉnh thoảng còn bị nhiễu mờ, nhưng hai người kia lại xem cực kỳ chăm chú, cổ duỗi, lưng thẳng, nhìn cứng đờ, vẫn cứ không nhúc nhích mà nhìn màn hình TV.

Ánh sáng màn hình mờ mịt chiếu lên mặt của hai người này, xung quanh tròng mắt vẩn đục của bọn họ xuất hiện vết nâu lấm tấm, dường như có thứ gì lúc nhúc muốn bò ra khỏi mũi miệng, còn có thể nhìn thấy đốm trắng lô nhô trong lỗ tai.

Trên mặt hai người là nụ cười đờ đẫn, miệng cử động nhanh, giống như đang nói gì đó.

Mục Tứ Thành nín thở nghe, lại không nghe được bất kỳ tiếng gì phát ra từ cổ họng của hai người này, nhưng hắn nhanh chóng biết tiếng nói chuyện của hai người họ truyền đến từ đâu.

Cử động miệng của hai cụ già này giống hệt với tiếng của người trong TV!

Bạch Liễu nhìn về phía cái TV kia: "Bọn họ tự lồng tiếng cho người trong TV."

Hình ảnh trắng đen dao động trong TV giống như một băng ghi hình lâu đời của tư liệu lịch sử gì đó, mấy người phụ nữ trong bộ đồ cũ kỹ đơn giản ngồi cạnh cửa thôn Âm Sơn, đi giày nhỏ, mặc áo liệm, ngồi quỳ trước từng cỗ quan tài phất khăn che mặt màu trắng khóc nức nở, bên người còn đặt một chiếc ô trắng chưa mở ra.

Mục Tứ Thành nhỏ giọng hỏi: "Đây là trang phục của quỷ nhảy cầu, những cô gái đó là quỷ nhảy cầu còn sống sao?"

Bạch Liễu nhìn màn hình TV, khẽ gật đầu: "Chắc vậy."

Miệng trên khuôn mặt quỷ dị của hai cụ già kia lúc đóng lúc mở, tiếng TV liền truyền ra theo:

"Đàn ông chết cả rồi, nhiều lắm, mộ phần cũng không thể bỏ được..."

"Bị những con quỷ kia xé xác chia năm xẻ bảy, không nhập được vào phần mộ tổ tiên, xuống dưới đó sao mà thấy được tổ tông của mình đây..."

"Đặt vào trong quan tài, đưa đến đầu cầu kia trong núi mai táng đi, để bọn họ yên tâm mà an nghỉ."

"Mình ơi, mình chết thảm quá! Muốn em sống tiếp thế nào đây!"

Các thiếu nữ nức nở nhất quyết không buông tay khỏi quan tài, như thể sắp khóc đến ngất đi, cuối cùng vẫn là đi theo người khiêng quan tài đến đập nước, bước lên cầu.

Họ chết lặng mà rơi nước mắt, trên mặt đều là giọt lệ chưa khô, ô trên tay xòe ra che cho quan tài, tránh cho hồn phách của những thi thể tàn khuyết trong quan bị mặt trời thiêu cháy.

Nhưng trong khoảnh khắc lúc qua cầu kia, những cô gái mất chồng nhìn quan tài xếp thành hàng dài rơi vào trong núi, khi xòe ô đưa quan tài xuống cầu thì đột nhiên thu ô, không chút do dự ôm ô nhảy từ cầu xuống.

Dưới cầu là một suối nước nông, những cô gái đó đập đầu vào trụ cầu, vỡ đầu chảy máu.

Họ chết không nhắm mắt ôm ô nhìn về phía những quan tài đi trên cầu dần đi xa, trên mặt là biểu cảm vô cùng thê lương ai oán.

Khoảnh khắc quan tài rời xa tầm mắt, bọn họ mới chậm rãi nhắm mắt lại, ngả vào làn nước, bất động. Máu trên người họ chảy ra nhuộm đỏ ô và áo liệm trên người, cũng nhuộm cả suối nước trong vắt này.

Cảnh tượng này làm Mục Tứ Thành nhìn mà sống lưng đổ mồ hôi, nhưng Bạch Liễu lại xem cực kỳ chăm chú, tựa như đang tìm người nào đó.

Ánh mắt tìm kiếm kiểu này khiến Mục Tứ Thành dựng lông: "Anh tìm ai vậy Bạch Liễu, chỗ này chắc sẽ không có người anh quen đâu ha?"

"Biết đâu được." Bạch Liễu nhìn thẳng, đáp lại.

Mục Tứ Thành kinh ngạc, rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh: "Không phải chứ Bạch Liễu, anh không có ký ức, anh chỉ biết có mấy người thôi, tôi, Khổng Húc Dương, Dương Chí, tôi đều biết cả, trong màn hình này đều không có mà."

Bạch Liễu lạnh nhạt nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi tìm người ở ngoài màn hình."

"Ở ngoài màn hình..." Mục Tứ Thành ngẩn ra, "Là sao?"

Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "Đúng là tôi và cậu đều không quen biết ai trong màn hình này, nhưng còn một người ở ngoài, biết đâu chúng ta nhìn lại thấy quen."

Mục Tứ Thành càng nghi hoặc: "Đây là chuyện của trăm năm trước rồi, tôi có thể quen ai được chứ?"

"Cậu bỏ sót một người, là người quay cảnh này." Bạch Liễu chăm chú nhìn màn hình, "Nếu tôi đoán không nhầm, cậu chỉ cần nhìn lần đầu là sẽ hiểu tại sao lại như thế."

Lòng hiếu kỳ lấn át nỗi sợ, Mục Tứ Thành ôm ngực, cau mày nghiêm túc nhìn kỹ mép màn hình này, muốn nhìn thấy người đang giơ camera quay lại.

Rất nhanh, Mục Tứ Thành đã nhìn thấy người quay phim đang điều chỉnh camera, để mặt mình lọt vào khung hình.

Mặt người này vừa quay vào ống kính, Mục Tứ Thành đã kinh hãi quay đầu lại nhìn Bạch Liễu: "Sao tên đó lại trông như thế này?"

Bạch Liễu vẫn bình tĩnh: "Chứ không thì sao? Cậu cảm thấy người này trông thế nào?"

Mục Tứ Thành chỉ vào bộ dáng của người quay phim vừa lướt qua, sốc đến mức nhảy dựng lên: "Tên đó giống hệt tôi á!"

Trong TV đen trắng, người này mặc một bộ đồ trào lưu cũ, ba lớp áo khoác mỏng cùng một đôi giày da, đầu đội mũ hiếu, nước mắt đọng trên mặt, vừa cúi đầu điều chỉnh cuộn phim, vừa dùng bút lông không ngừng viết gì đấy trên hoàng lịch.

Bạch Liễu nhìn người này: "Đây hẳn là người viết hoàng lịch của thôn."

Thầy viết hoàng lịch của thôn là người ghi lại mọi việc lớn nhỏ, họa phúc cát hung trong thôn, cũng chính là người ghi lại thông tin còn thiếu trên bức họa kia.

"Sao mà anh biết người này giống tôi chứ?" Mục Tứ Thành tò mò như bị mèo cào, đi đến trước mắt Bạch Liễu truy hỏi.

Bạch Liễu lướt qua Mục Tứ Thành và camera vẫn luôn ghi hình treo trên cổ hắn, lên tiếng giải thích:

"Tôi chỉ đoán thôi, biết nơi của chúng ta là một trò chơi, chúng ta lại nhập vai vào bốn nhân vật, mà bốn nhân vật này đều là thế hệ sau của thôn Âm Sơn."

"Từ những đạo cụ và nhiệm vụ nhận được, có thể thấy bốn nhân vật này là người trộm mộ, thuật sĩ chính phái, thuật sĩ phe ác và một người quay phim."

Bạch Liễu nâng mắt nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu không thấy giả thiết này đẩy về một trăm năm trước càng hợp lý hơn sao?"

Mục Tứ Thành bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra: "Nên là anh cho rằng, nhân vật bây giờ chúng ta vào vai không phải là ở hiện tại mà là nhân vật của một trăm năm trước."

"Đúng hơn thì là chúng ta đang vào vai người đời sau của bốn nhân vật." Bạch Liễu vươn ngón tay chấm tám cái lên mặt đất, sau đó nối hai điểm một với nhau, "Nếu đây là một trò chơi nhập vai có tính logic chặt chẽ, cậu là người quay phim ghi lại mọi chuyện kỳ quái, mà bây giờ trước mắt chúng ta cũng xuất hiện một người quay phim ghi lại họa phúc cát hung bằng hoàng lịch, nhiệm vụ trùng hợp đến 80%, nên tôi cho rằng cậu hẳn là hậu duệ của người kia."

"Nếu tôi là người thiết kế trò chơi, tôi sẽ điều chỉnh ngoại hình của hai người tương đồng để nhắc nhở cậu."

Mục Tứ Thành giác ngộ: "Nên là anh mới bảo tôi và người này giống hệt nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro