Chương 358: Thôn Âm Sơn (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 358: Thôn Âm Sơn (28)

Edit: Lam

Mục Tứ Thành kiềm chế nuốt lại câu "Cmn như này cũng đúng", hắn hít sâu một hơi chuyển chủ đề: "Sau đó thì làm như nào? Đạo sĩ cương thi kia sẽ không làm chúng ta bị thương nữa đúng không?"

Bạch Liễu lắc đầu: "Từ thông tin trên bức bích họa thì giai đoạn sau cương thi này sẽ hóa điên, không chỉ giết mỗi người ngoài mà còn luyện hóa cả người trong thôn, tôi nghĩ nó cũng sẽ tấn công chúng ta đấy."

"Thế giờ phải làm sao?" Mục Tứ Thành nhíu mày, "Anh có biết tầm nào đạo sĩ cương thi này sẽ hóa điên không?"

Bạch Liễu trầm tư: "Chắc là thất đầu của mấy cụ già trong miếu thờ, lúc đó âm khí nặng nhất."

Mục Tứ Thành đơ người: "Thế chẳng phải là mấy ngày nữa sao?"

"Đúng." Bạch Liễu gật đầu, bước ra phía ngoài, "Từ thông tin trước mắt mà chúng ta có được, thêm phản ứng của Khổng Húc Dương và Dương Chí thì chắc là chúng ta đang trong một trò chơi thi đấu, nhập vai vào một nhân vật nào đó, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của vai diễn hoặc người giết chết đối phương trước sẽ là người chiến thắng."

Bạch Liễu rũ mắt lướt qua dấu chân lưu lại trên mặt đất khi Dương Chí và Khổng Húc Dương hốt hoảng chạy trốn: "Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai thì bọn họ đã từng chơi trò chơi này rồi, mức độ quen thuộc của bọn họ với hầm mộ này không giống như lần đầu tiên đến."

"Đệch, khốn nạn." Mục Tứ Thành siết chặt nắm tay, mặt mày u ám, "Tôi ghét nhất là đám người đã từng qua màn lấy hướng dẫn đi "giã" ma mới."

"Nhưng mà phần tiếp theo chắc cũng là tình tiết lạ với bọn họ." Bạch Liễu ngước mắt, mỉm cười, "Tôi thích trò chơi công bằng, thế nên bây giờ chúng ta lại trên cùng vạch xuất phát."

Mục Tứ Thành nghi hoặc: "Không phải bọn họ từng chơi rồi sao? Sao lại thấy lạ được?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Trong trò chơi cũng có rất nhiều cốt truyện phụ khác nhau, mở ra những tuyến end khác nhau, từ biểu hiện sợ đạo sĩ cương thi rồi cố ý tránh xa nó thế kia của bọn họ thì hẳn là lần trước bọn họ không đi nhánh cốt truyện này, nếu không thì cũng sẽ biết cách đối phó với đạo sĩ cương thi."

"Đơn giản mà nói, chắc là lần trước bọn họ chơi tuyến【normal end】."

Bạch Liễu nghiêng đầu, cười cực kỳ thân thiện: "Nhưng lần này tôi chọn tuyến【true end】, với nhánh này, bọn họ và chúng ta đều trong trạng thái trống thông tin, nên tiếp theo phải xem năng lực rồi."

Nói xong, Bạch Liễu quay đầu lại, biểu cảm không đổi tiếp tục đi ra ngoài.

Mục Tứ Thành sững một lúc, hắn hơi hé miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ im lặng đi theo Bạch Liễu đi về phía trước.

... Nếu ngay từ đầu kích hoạt thứ gọi là tuyến【true end】này chính là mục đích của Bạch Liễu, vậy từ lúc bọn họ bắt đầu bước vào hầm mộ, gặp bẫy ma trành vô tình tách ra, để Mục Tứ Thành một mình đi qua cầu quỷ, hồn phách chia lìa mắc kẹt, kết hôn với hơn ba mươi cô dấu, trở lại cứu thân thể Mục Tứ Thành, trên đường, Bạch Liễu suýt chút chết trên cầu quỷ kia...

Trong đống đó, mỗi một chuyện bọn họ gặp tưởng như ngẫu nhiên – hay là nói từng đoạn bẫy mà Khổng Húc Dương thiết lập – vừa vặn khiến bọn họ thoát được một kiếp, hơn nữa còn như vô tình cố ý giúp Bạch Liễu gặp lợi.

Bởi vì Bạch Liễu xả thân cứu Mục Tứ Thành, bây giờ Mục Tứ Thành hết lòng vì Bạch Liễu, bởi vì Mục Tứ Thành kết hôn với mấy cô dâu kia nên bọn họ vừa may thoát được đạo sĩ cương thi, bởi vì Khổng Húc Dương đặt bẫy ở cửa hút âm khí, Bạch Liễu mới thành công đánh thức được đạo sĩ cương thi...

Tựa như... ngay từ khi bắt đầu, mỗi một người mỗi một vật ở nơi này đều đã sớm được Bạch Liễu sắp xếp hết thảy.

Hắn chỉ là con rối gỗ dưới quyền điều khiển của Bạch Liễu, đi theo con đường mà Bạch Liễu cảm thấy thú vị mà vẽ ra từ lâu.

Bị lợi dụng âm thầm không hay, phải trả giá hết cả mà còn thấy cảm kích.

Mục Tứ Thành nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang giơ giá cắm nến đi về phía trước của Bạch Liễu, thêm sườn mặt có nét cười như có như không, sống lưng bỗng rét lạnh.

Bạch Liễu quay đầu, ánh mắt dò hỏi, không chút phòng bị: "Sao thế?"

Mục Tứ Thành để ý đến hai chiếc răng nanh bên môi Bạch Liễu, khí lạnh trong lòng giảm đi chút, biểu cảm và giọng điệu cũng dịu lại, hơi ngại ngùng gãi đầu: "... Không sao, tính hỏi anh cho tôi nhiều sinh khí như thế thì anh có ảnh hưởng gì không."

Bạch Liễu cười ôn hoà: "Vẫn ổn, sẽ hồi phục dần thôi, không cần lo cho tôi."

Thấy Bạch Liễu nói chuyện với mình mà chẳng có chút khúc mắc nào, Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy nội tâm áy náy.

Là thuyết âm mưu của hắn phỏng đoán xấu cho Bạch Liễu.

Cái người đã dự đoán hết thảy lại lạnh lùng lợi dụng đến mức cạn kiệt này sao có thể là Bạch Liễu vì cứu hắn mà làm bản thân tiều tụy nhợt nhạt như hiện tại chứ?

Bạch Liễu giơ giá cắm nến, ánh lửa màu cam hắt lên sườn mặt, làm nổi bật nụ cười ấm áp thân thiết của cậu, nhưng đôi mắt kia đến một chút cảm xúc cũng không có: "Chúng ta là đồng đội, bỏ sức giúp đỡ nhau là lẽ thường."

Mục Tứ Thành thản nhiên đật đầu: "Tất nhiên rồi."

Một bên khác.

Khổng Húc Dương và Dương Chí dán vài tấm bùa ngụy thân trốn trong bụi cây, không dám thở mạnh nhìn đạo sĩ cương thi vẫn canh giữ cổng thôn Âm Sơn trong bóng tối vẫn không nhúc nhích ở đằng xa.

Thân hình đạo sĩ cương thi này khá cao lớn, nhìn trong bóng tối hình như cao hai mét, mặc đạo bào hoàng đế màu đen, đầu đội mũ miện vàng ngọc đan xen, chân đi giày mây đen trắng đế dày, lưng đeo một thanh trường kiếm gỗ đào, quanh người tản ra màu máu đỏ ửng không rõ.

Răng nanh của nó dài đến tận má, vết máu rỉ sắt che kín mặt, mắt mũi trán tím bầm, cổ họng thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gầm gừ, móng tay cử động rất khẽ, giống như lời cảnh cáo của dã thú.

"Anh Khổng..." Dương Chí đầm đìa mồ hôi lạnh, thì thầm, "Đạo thuật Mao Sơn kia của anh... có gì có thể khống chế được nó không?"

Khổng Húc Dương bất lực mà cáu bẳn: "Tao cmn mà có cách thì cần trốn ở đây với mày à!"

Dương Chí nhũn chân nửa quỳ trên mặt đất: "Nhưng có thế nào thì nó cũng là cương thi mà! Thuật pháp chính phái phải có cách gì chế ngự nó hoặc là hạn chế được nó chứ!"

"Đúng là trong quyển sách này có không ít cách có thể chế ngự được cương thi." Sắc mặt Khổng Húc Dương âm u, "Nhưng nó không có tác dụng với thứ kia, bởi vì nó không chỉ là cương thi do đạo sĩ có đạo hạnh thâm hậu biến thành, tự nó có thể giải trừ thuật pháp."

"Mà trên người con này còn có kim quang công đức, nghĩa là khi còn sống nó làm rất nhiều việc thiện, có rất nhiều người biết ơn nó, cầu nguyện với trời cao cho nó miễn hết mọi tai họa và giữ được thần trí sau khi chết, có thể nói nó là ma quỷ được trời cao phù hộ, thuật pháp chính phái không có tác dụng với nó."

"Không đúng!" Dương Chí ngây ngốc chỉ vào cương thi kia, "Anh Khổng, anh và em đều biết tên này là đạo sĩ vì trường sinh bất tử mà luyện thành."

"Đạo sĩ này lừa gạt huyết tế toàn bộ mấy trăm người già trẻ nam nữ ở thôn Âm Sơn, dùng tà thuật luyện chính mình thành một quái vật bất lão bất tử vẫn giữ được thần trí, tội nghiệt nặng như thế thì sao trên người nó có thể có kim quang công đức chứ!"

"Tao cũng thấy lạ." Khổng Húc Dương mặt mày buồn bực, "Khi còn sống đạo si này vì luyện chế thi thể đã chôn người sống hồng bạch song sát với mình, cưỡng ép con gái chưa lấy chồng chết trên đường xuất giá, cưỡng ép người già chết đuối trong đê nước, sau đó chôn cùng nó mới luyện ra được một cương thi hung thần giết người như ngóe thế này."

"Đúng vậy." Dương Chí điên cuồng gật đầu, "Sau đó cương thi này vẫn tiếp tục hút sinh khí của hậu nhân thôn Âm Sơn, tạo không ít sát nghiệp, dẫn đến việc một thôn trang như thế này đời sau chết sạch, mà nó thì âm khí trăm năm sau vẫn đủ đầy, còn có thể sống lại lần nữa."

"Cương thi hút máu mà sống, chúng ta lại có dòng máu hậu duệ của thôn Âm Sơn, mà đạo sĩ cương thi này vẫn luôn được sinh khí của thế hệ sau ở thôn Âm Sơn nuôi dưỡng, nó sẽ tự động tìm đến người có cùng hơi thở..."

Dương Chí rùng mình, lẩm bẩm một mình nhớ lại: "Trong đêm thất đầu của trò chơi lần trước, em cảm thấy có thứ gì đó lao từ hầm mộ ra, người chơi bên cạnh em đã bị cắn, hút cạn máu, trong mười mấy giây đã biến thành một rễ cây khô, nếu không phải chúng ta trốn nhanh..."

Sắc mặt Khổng Húc Dương khó coi ngắt lời Dương Chí: "Câm miệng!"

Trong một lúc, hai người đều im lặng, trong bụi cây chỉ có thể nghe được tiếng ve, tiếng dế kêuvà tiếng gầm nhẹ phát ra từ yết hầu cương thi cùng với tiếng thở dốc vừa nặng nề đầy căng thẳng của Khổng Húc Dương và Dương Chí.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm bọn họ.

"Mẹ nó." Khổng Húc Dương cắn răng chửi nhỏ, "Ông đây chơi nhiều trò chơi như thế cũng chưa từng thấy trò quái dị như này!"

"Giết người chơi không báo trước, không có chiêu cuối, không có điều kiện lựa chọn, miễn dịch với mọi đòn tấn công và chiêu thức cơ bản, chỉ số phòng ngự cao điên đi được." Dương Chí lắc đầu, khóc không ra nước mắt mà bổ sung, "Xông ra chỉ sợ không có thời gian tìm được nhược điểm của nó thì đã bị giết chết rồi."

"Cũng may là bây giờ vẫn chưa đến lúc nó hóa điên." Khổng Húc Dương miễn cưỡng bình tĩnh lại, "Chúng ta chỉ cần qua cửa trước lúc đó là được, chúng ta từng qua được một lần rồi, không phải việc khó..."

Dương Chí cẩn thận nhìn cương thi kia: "Nhưng anh Khổng, nó bị thả ra rồi thì chúng ta không thể đi theo tuyến【normal end】lần trước chúng ta đi, trong lúc truy đuổi mà cố chấp theo tuyến【normal end】 thì chúng ta sẽ bị cắn chết..."

"Chúng ta chỉ có thể theo tuyến【true end】có liên quan đến bối cảnh đã được tiết lộ của cương thi này." Dương Chí cười khổ, "Trước khi muốn tìm được nhược điểm của cương thi này thì phải khống chế nó mới được."

"Nhưng tuyến này chúng ta còn chưa chơi thử, nó nguy hiểm hơn cả hầm mộ chúng ta từng thăm dò, không biết tại sao đám Bạch Liễu chưa bị cương thi này tấn công có ưu thế..."

Khổng Húc Dương im lặng hai giây, bị chọc tức làm mặt mũi gã tím đỏ, tính đạp vào tảng đá đằng trước một phát cho hả giận, nhưng vừa định nhấc chân để đạp thì cương thi bên kia cũng cử động, chuyển hướng về phía Khổng Húc Dương.

Khổng Húc Dương sợ tới mức co thành một cục trong tức thì, không dám mảy may cử động, được một hồi, chắc chắn rằng đạo sĩ cương thi không nhìn về phía này nữa thì mới uất nghẹn nhỏ giọng mắng: "... Thằng khốn Bạch......"

Chữ "Liễu" cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, cương thi kia đã lập tức xoay người, cau mày trợn mắt, nhe răng gầm nhẹ, nhấc thân nhảy về bên đó.

Khổng Húc Dương vừa sợ vừa tức, đầu óc hoảng loạn, nói năng lộn xộn sửa lại: "Bạch Liễu không phải thằng khốn, tao là thằng khốn, tao là thằng khốn được chưa!"

Cương thi kia nghe được lời này, rất là hài lòng gật đầu, lại quay đi giữ thôn, hai mắt tan rã không có ánh sáng, giống như khôi phục lại trạng thái vô hồn, không quan tâm kẻ ngoài thôn là Khổng Húc Dương và Dương Chí.

Dương Chí: "..."

Khổng Húc Dương: "..."

Hốc mắt Khổng Húc Dương đỏ bừng vì tức, nghiến răng nghiến lợi: "Đệch mịa nó, tại sao đến cả cương thi cũng đứng về phía Bạch Liễu vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro