Chương 351: Thôn Âm Sơn (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 351: Thôn Âm Sơn (21)

Edit: Tee Ngờ

Đầu óc Mục Tứ Thành càng lúc càng choáng váng, mọi thứ trước mắt đều là hình ảnh kép.

Một thi thể khác trôi tới gần Bạch Liễu, Mục Tứ Thành vô thức tát nhưng nó né được khiến cái tát của hắn rơi vào mặt Bạch Liễu; đầu cậu hơi cúi và răng nanh cắn vào môi.

Một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng Bạch Liễu, nhỏ xuống răng nanh và tan vào môi cậu.

Mục Tứ Thành vẫn đang loay hoay với những xác chết vướng víu này, khuôn mặt hắn như bị phủ một lớp bột dày thậm chí không nhìn rõ đường nét tổng thể, tay chân hắn lật ngửa, cổ tay và khuỷu tay đang hướng mặt vào bên trong.

Những xác trắng trôi trên mặt nước chất đống trước Mục Tứ Thành, chúng nước lắc lư và kéo mắt cá chân hắn, một vài xác trôi nổi nhân cơ hội này mà bơi vòng qua Mục Tứ Thành để lẻn đến trước mặt Bạch Liễu ở phía sau hắn.

Bạch Liễu đang bị treo cổ áo trên cây cầu bây giờ còn bị nhiều xác chết trôi kéo túm, áo cậu gần như rách nát.

Giọt máu trên môi Bạch Liễu rơi xuống nước, cậu từ từ mở mắt.

Mục Tứ Thành bị kéo đến chỉ còn nửa đầu nhô lên khỏi mặt nước, cổ áo hắn kéo sang một bên.

Một luồng ánh sáng vàng rực mãnh liệt từ phía sau bùng nổ bao phủ toàn bộ xác chết trôi nổi và cô gái mặc đồ trắng trước mặt.

Ánh sáng vàng chói lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng, Mục Tứ Thành bị kéo sang một bên có cảm giác như bị hút vào đó.

Bạch Liễu mở chiếc ô rách nát đứng trước Mục Tứ Thành, ánh sáng vàng từ bên trong chiếc ô tỏa ra nhốt những xác chết đang truy đuổi và quỷ nhảy cầu vào trong.

Những xác chết trôi nổi và quỷ nhảy cầu trông dữ tợn, chúng duỗi chân tay vùng vẫy một cách vô vọng để cố gắng thoát ra khỏi chiếc ô giấy trắng, thế nhưng chúng giống như những miếng sắt nhỏ bị nam châm hút lấy. Chúng bị cố định chắc chắn và không thể cử động. bên trong chiếc ô mà Bạch Liễu dưới cây cầu đang mở.

Bạch Liễu treo ô lên cái móc dưới cầu, bơi vòng quanh đám xác chết trôi và ma trành dưới nước rồi ngoi lên, cậu duỗi cổ tay ra với sắc mặt tái mét và thổi chút sinh khí vào Mục Tứ Thành vốn đang ngơ ngác.

Sau khi Mục Tứ Thành lấy lại gương mặt, Bạch Liễu bình tĩnh ra lệnh: "Đưa tôi tới cây cầu rồi chạy, cứ chạy qua cầu là chúng ta bình an vô sự."

Mục Tứ Thành nghe đến đây thì quay người lên cầu, đến khi lên rồi hắn vội quay người lại và lấy tay kéo Bạch Liễu dưới cầu lên. Sau đó hắn ôm Bạch Liễu ở một bên vai và chạy về phía cầu mà không quay đầu lại.

Phía sau có tiếng bước chân nhỏ đuổi theo, Mục Tứ Thành quay lại thì thấy người phụ nữ mất nửa khuôn mặt đang đuổi theo bọn họ với vẻ mặt đầy oán hận, miệng cô ta rất to, răng đánh lạch cạch như thể đang nói, nhìn sâu vào miệng cô ta là có thể thấy bùn đất trong đó và cả xương trắng mục nát sau gáy.

Mục Tứ Thành cao giọng: "Cô ta đang đuổi theo chúng ta!"

"Đừng quay đầu lại." Bạch Liễu đang nằm trên vai Mục Tứ Thành nhẹ nhàng nhắc nhở, sắc mặt cậu hốc hác nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Cô ta không đuổi đến ra khỏi cây cầu được đâu."

Sự bình tĩnh của Bạch Liễu khiến Mục Tứ Thành cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn gần như dùng hết sức lực nửa bế Bạch Liễu bay khỏi cầu và chạy một mạch đến tận cửa chính của hầm mộ rồi mới dám đặt cậu xuống. Hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Nói một cách logic thì Mục Tứ Thành đã là ma và không cần thở nữa, thế nhưng tình huống căng thẳng vừa rồi vẫn gây ra phản ứng sinh lí của hắn với tư cách là một con người.

Mục Tứ Thành chống hai tay xuống đất rồi ngẩng đầu lên, lồng ngực phập phồng một cách dữ dội, mắt mờ đi, hắn lên tiếng hỏi: "... Bọn nó không đuổi theo đúng không?"

Bạch Liễu dựa vào tường đất và nhìn về phía cầu: "Không đuổi theo."

Quỷ nhảy cầu mặc đồ trắng đi đi lại lại trên đó. Nhìn từ xa, nửa trên khuôn mặt côta đã to ra và dường như đang nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu, nhưng chỉ trong giây lát cô ta đã bước từng bước một lên cầu một cách vô cùng có trật tự, dang rộng hai tay và nhảy xuống.

Bóng tối lan rộng dần dần nuốt chửng cây cầu nên chỉ còn nhìn thấy mấy đốm huỳnh quang màu xanh lá lơ lửng và nghe thấy tiếng phụ nữ thổn thức ảm đạm:

"Sao chàng còn chưa về? Để lại mình thiếp ngày đêm canh giữ cầu..."

Mục Tứ Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngơ ngác nói: "Cuối cùng cũng dừng lại rồi."

"Sao anh biết nó sẽ không đuổi theo đến ra ngoài cây cầu được?" "Mục Tứ Thành phục hồi tinh thần rồi quay sang tò mò hỏi Bạch Liễu: "Còn chiếc ô kia sao bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng?"

Bạch Liễu chống mặt đất đứng lên phủi tay nhìn xuống Mục Tứ Thành vẫn đang ngồi trên mặt đất: "Nhớ tôi từng cho cậu xem lá bùa màu vàng trên chiếc ô không?"

Mục Tứ Thành suy nghĩ một chút: "Nhớ."

Bạch Liễu: "Bùa đó là [Bùa trói buộc]. Công dụng của nó là bẫy ma quỷ ở nơi mà chúng đã chết thảm hồi còn sống, có thể nói đây là một trận pháp để bẫy ma quỷ, là một trong những chính thuật Mao Sơn."

"'Bản chép tay tà thuật Mao Sơn' của tôi có đề cập đến công dụng của lá bùa này nhưng lại không có phương pháp vẽ. Dùng lá bùa này lên quỷ nhảy cầu rõ là để ngăn cản người ta qua cầu và giết chết hai người chúng ta - những người vào nhầm mộ."

Mục Tứ Thành cảnh giác hỏi: "Anh có biết ai làm không?"

"Bùa chú này rất mới, muốn vẽ cũng không mất quá một ngày." Bạch Liễu cụp mắt xuống: "Nếu trong thôn Âm Sơn này không có người lạ nào khác thì khả năng cao là Khổng Húc Dương và Dương Chí."

Mục Tứ Thành chửi: "Hai thằng ngu."

"Nhưng việc bọn họ thẳng tay vẽ bùa chú để làm hại chúng ta cũng không hẳn là điều xấu." Bạch Liễu chậm rãi rút từ trong tay áo ra một lá bùa ướt nhưng vẫn còn nguyên vẹn, hóa ra đó chính là [Bùa trói buộc].

Bạch Liễu cười: "Chúng ta thiếu mấy lá bùa tử tế."

Mục Tứ Thành kinh ngạc nói: "Anh xé bùa trên ô!"

"Ừ thì trong ô có nhiều hơn một lá bùa mà, hẳn là Khổng Húc Dương muốn đảm bảo kế hoạch của gã không thất bại và chắc chắn phải bẫy được người qua cầu nên gã dán ba lá bùa trong chiếc ô của quỷ." Bạch Liễu cất bùa và nhìn Mục Tứ Thành: "Tôi xé một lá, sau đó dán một lá vào quỷ nhảy cầu, còn lại một lá để trong ô."

Mục Tứ Thành cuối cùng cũng nhận ra: "Những cái xác trôi nổi đó đã chết dưới con sông của cây cầu này nên anh bảo tôi đi đường vòng rồi trở lại cầu, sau đó dùng ô có dán [Bùa trói buộc] chiếu vào chúng, và bọn chúng sẽ bị mắc kẹt bởi vì bùa chú sẽ nhốt chúng ở đúng nơi chúng đã ở trước khi chết!"

Bạch Liễu gật đầu: "Kế hoạch của tôi đúng là như vậy nhưng quá trình thực hiện lại chệch hướng một chút xíu."

Mục Tứ Thành để ý đến hai chiếc răng nanh nhỏ trên môi Bạch Liễu, hắn tức giận đứng dậy chỉ vào cậu và chửi: "Anh gọi cái này là 'chệch hướng một chút xíu' à! Anh ngất cmn đi! Suýt nữa là anh biến thành cương thi! Kế hoạch này gần như biến chúng ta thành ma cùng nhau đó!"

Bạch Liễu tiếc nuối thở dài: "Sao tôi biết cậu vô dụng như vậy chứ? Tôi đã lấy được chiếc ô dùng để dọn cầu quỷ, tôi chỉ cho cậu đường đi tới cây cầu, cậu chỉ cần mở ô ra là được."

"Thế mà cậu lại đi đánh nhau với mấy cái xác trôi nổi này." Bạch Liễu lặng lẽ nhìn Mục Tứ Thành, sau đó không nhìn nữa mà khẽ lắc đầu: "... Thôi quên đi, tôi cũng không thể trách cậu được, việc tôi chọn cậu làm đồng đội cũng là một sai lầm."

Mục Tứ Thành: "..."

... Bạch Liễu nói vậy như thể từ đầu đến cuối đúng là lỗi của hắn...

Sao hắn có thể ngu ngốc như vậy, tại sao lúc đó hắn không nghĩ đến việc mở ô?!

Mục Tứ Thành bắt đầu nghiêm túc và đau đớn suy ngẫm về sự ngu ngốc và sai lầm của mình, hắn thậm chí còn gục đầu xuống ủ dột.

Bạch Liễu không nói cho đồng đội biết kế hoạch mà ngất xỉu giữa chừng, sau đó đổ hết trách nhiệm cho đồng đội không nói gì mà nhìn Mục Tứ Thành rồi vỗ nhẹ vào vai hắn: "Không sao đâu, lần sau để ý là được, giờ đi trước đã."

Mục Tứ Thành nhìn răng nanh lộ ra ngoài môi Bạch Liễu thì càng cảm thấy áy náy, hắn lúng túng hỏi: "... Răng nanh cương thi ấy, có sao không anh?"

"Không sao đâu." Bạch Liễu xua tay tỏ ý không có vấn đề gì lớn: "Răng cương thi thật sự sẽ dài những hơn một tấc, kiểu như tôi thì coi như quá nhiều khí âm đi."

Mục Tứ Thành cau mày hỏi: "Nhiều khí âm hả? Vậy sao trước đó anh không tỉnh lại?"

"Khí âm, nước âm, cây cầu dẫn đến âm phủ ảnh hưởng tới tôi khá nhiều vì tôi là người sống, vậy nên tôi mới bất tỉnh một lúc." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Có thể sau này tôi cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh nhưng vẫn có cách để đánh thức tôi dậy."

Mục Tứ Thành chăm chú lắng nghe: "Cách gì?"

Bạch Liễu hơi chạm vào vết máu trên răng nanh: "Đây này, máu của người sống, hút máu người sống là tôi sẽ tỉnh lại."

Mục Tứ Thành giật mình: "Ngôi mộ này đầy ma quỷ từ âm phủ, máu người sống ở đâu ra chứ..."

"Tôi đây." Bạch Liễu cười nói: "Dù có nhiều khí âm thì tôi vẫn là người sống mà, máu của tôi hữu dụng đó. Cậu đánh vào răng khiến tôi chảy máu, nếm được mùi vị này là thì tôi sẽ tự động tỉnh lại thôi."

Mục Tứ Thành im lặng hồi lâu: "Cảm ơn người anh em."

Hắn biết Bạch Liễu làm vậy chỉ để cứu mạng hắn.

Bạch Liễu cười: "Tôi luôn cảm thấy mạng của cậu vốn đã là của tôi từ lâu rồi, tôi bảo vệ đồ của mình là lẽ đương nhiên, cậu không cần cảm ơn tôi đâu."

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi về phía lăng mộ chính, chẳng mấy chốc đã đến vị trí đạo sĩ giấy bốc cháy; dưới mặt đất là tro bụi, đi thêm một bước là vào lối đi lăng mộ chính.

Trong hành lang cực kì tối tăm, tuy không có chút ánh sáng nào nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tinh dầu nến thơm nồng nặc đến buồn nôn, xen lẫn với đó là mùi dưa thối và trái cây ngọt ngào.

Và khác với cái lạnh lẽo trước đây của cầu quỷ, nhóm Bạch Liễu càng đến gần lăng mộ chính là nhiệt độ càng cao, những đợt sóng nhiệt ùa ra từ bên trong, mùi dưa thối và trái cây thối trở nên tươi mát, mùi nến thơm và tinh dầu cũng trở nên dễ chịu.

Có âm thanh mơ hồ của ly rượu lách cách, tiếng người chúc mừng nhau, tiếng bước chân người đến người đi, tiếng trẻ con nô đùa và cả tiếng la mắng; những âm thanh này truyền qua lối đi trong lăng mộ và hóa thành những âm vang lê thê vô cùng dài và nhẹ bẫng, không khí vui vẻ bỗng hoà thành âm u.

"Ngôi mộ này rất náo nhiệt." Bạch Liễu nhìn về phía lối vào lăng mộ và chợt hiểu ra: "Hình như đang có yến tiệc linh đình."

Mục Tứ Thành xoa cánh tay nổi da gà: "Ở đây chắc không có nhiều quỷ lắm đâu chỉ?"

"Ai biết có nhiều không." Ánh mắt Bạch Liễu bình tĩnh: "Chắc cũng kha khá, nếu không thì cũng đâu làm gì được."

Cậu bước một bước vào trong, bước qua đống tro tàn của đạo sĩ giấy cháy rụi và đi vào lối đi chính của lăng mộ.

Hành lang tối tăm được đèn lồng đỏ thắp sáng choang từ ngoài vào trong. Đèn lồng có chữ 'Hỷ' (囍) màu trắng treo từ bên ngoài khiến Bạch Liễu không thể nhìn thấy bên trong; ánh đỏ toả sáng khắp lối đi trông như thể sắp tươm máu.

Giọng nói vốn mơ hồ trong mộ đột nhiên trở nên rõ ràng và sắc bén: "Có khách đến chúc mừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro