Chương 350: Thôn Âm Sơn (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 350: Thôn Âm Sơn (20)

Edit: Tee Ngờ - Beta: chó của Bạch Liễu

Sắc mặt cô ta trắng bệch, vẻ mặt u sầu, cô ta cầm ô cho Bạch Liễu với đôi mắt mờ mịt, tiếng khớp xương kêu lách cách biến thành một giọng nữ yếu ớt: "Mày không phải là anh ấy."

Giây tiếp theo, người phụ nữ quay đầu nhìn đầu bên kia cầu rồi lại nhìn Bạch Liễu, vẻ mặt cô khiến người ta rùng mình: "Tao đợi bao nhiêu người rồi nhưng ai cũng không phải anh ấy."

Cây cầu ở rất gần.

Đôi chân nhỏ bé của người phụ nữ khựng lại một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cầu, toàn thân cô ướt đẫm nước sông đục nhỏ giọt xuống quần áo. Chiếc ô xoay vào trong kéo Bạch Liễu về phía cầu trông như thể cô ta sẽ nhảy thẳng xuống bất kì lúc nào và kéo cậu theo.

Mục Tứ Thành cuối cùng không nhịn được nữa mà kéo Bạch Liễu ra.

Nhưng Bạch Liễu lại chủ động bước ra khỏi ô rồi lạnh lùng ra lệnh: "Nhảy!"

Mục Tứ Thành kinh ngạc một lúc rồi nhanh chóng nhận ra Bạch Liễu bảo mình nhảy xuống sông, hắn hoảng sợ và khó tin nhìn xuống mặt nước.

Có rất nhiều xác chết đang trôi nổi, chúng mặc áo trắng, tóc xõa bồng bềnh trên sông. Bọn sát thủ này dường như nghe được lời Bạch Liễu, chúng từ từ lật người lại để lộ ra khuôn mặt sưng tấy và thối rữa, miệng há hốc nở một nụ cười về phía bọn họ.

Mẹ kiếp, dưới cầu có nhiều xác chết như vậy thì nhảy xuống chẳng phải cũng chết sao?

Mục Tứ Thành còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Bạch Liễu đã nắm tay hắn nhảy xuống mà không có chút do dự.

Mục Tứ Thành và quỷ nhảy cầu đều đứng yên vài giây, chắc cô ta không ngờ Bạch Liễu lại tỉnh táo như vậy, cậu còn nhảy xuống trước cô ta một bước.

Bạch Liễu và Mục Tứ Thành rơi xuống, làn nước đen ngòm với mùi tanh tanh xộc vào miệng và mũi Mục Tứ Thành, hắn bị sặc và ho mấy cái theo phản xạ. Từ phía sau vang lên tiếng thét đau xé lòng của người phụ nữ: "Trả lại đây!"

Mục Tứ Thành hoảng hốt trước tiếng hét này, đến khi nhìn lại thì hắn bàng hoàng phát hiện Bạch Liễu đã giật lấy chiếc ô của quỷ nhảy cầu trước khi nhảy xuống!

Trong tay người phụ nữ không còn ô nữa, cô mặc đồ trắng, đôi mắt đẫm máu và nước mắt nhìn Bạch Liễu và Mục Tứ Thành đã nhảy xuống sông với vẻ. Sau đó, cô ta cũng không do dự mà nhảy xuống cây cậu.

Máu thịt bay khắp nơi và xương cột vỡ vụn, người phụ nữ đập mạnh vào trụ cầu và biến trở lại thành nửa khuôn mặt đẫm máu. Cô há cái miệng đen khổng lồ đầy cát, vẻ mặt hung dữ khó mà tưởng tượng được rồi đuổi theo Bạch Liễu trong dòng nước.

Lúc này không chỉ riêng cô mà tất cả xác chết trôi nổi trong nước đều giống như cá mập bốc tanh ngòm, thân hình sưng tấy và thối rữa của chúng đang bơi một cách kì quặc để lao về phía Bạch Liễu!

"Mẹ kiếp!" Mục Tứ Thành quay đầu kéo cổ tay Bạch Liễu bơi về phía trước: "Chạy mau!"

"Không chạy, chạy cũng không thoát được." Bạch Liễu ngoi lên mặt nước, đầu nổi lên trên và sắc mặt tái nhợt nhìn hai bên bờ sông: "Có thứ gì đó đang trấn giữ bờ, có chạy thì cũng không lên đó được."

Mục Tứ Thành nhìn về phía bờ.

Đạo sĩ giấy rung chiếc chuông vàng đuổi đám cương thi và quỷ nhảy cầu cầm ô ra khỏi cầu, sau đó đám cương thi nhảy, đạp, bật lên và đáp xuống bên kia sông.

Đạo sĩ giấy đặt một lá bùa lên trán đám cương thi đang đứng yên, sau đó lại lắc đầu và rung chuông rồi bỏ đi.

Nó bước đi đến lối vào của ngôi mộ chính đối diện cây cầu, dường như có một tia lửa từ xa rơi xuống và nó bỗng tự bốc cháy.

Một ngọn lửa dữ dội bốc lên cơ thể nó, chỉ trong vài hơi thở, hình người bằng giấy sống động như thật biến thành khói và biến mất.

Lúc này dưới ánh lửa yếu ớt của đạo sĩ giấy, Mục Tứ Thành mới nhìn thấy từng đám cương thi vạm vỡ bất động ẩn trong bóng tối bên kia cầu.

Đám cương thi này đều trông giống như những người đàn ông trung niên, trên đầu dán một lá bùa trấn màu vàng và đứng bất động cách bờ sông một khoảng nhất định, bên cạnh chúng nó là quỷ nhảy cầu cầm ô che mặt.

Có vẻ bọn chúng được cố ý sắp xếp như vậy để canh giữ lăng mộ, dưới chân chúng có một ít xương cốt và túi leo núi, có một số thi thể còn chưa phân hủy hoàn toàn.

Đám cương thi này há to miệng vì sợ hãi, khuôn mặt chúng đen ngòm, trên cổ chúng là hai lỗ máu khổng lồ.

Xét quần áo của bọn chúng thì đám cương thi này chắc chắn là người qua đường từ thôn Âm Sơn, bằng cách nào đó mà vô tình đi vào hầm mộ này. Đến khi gặp phải quỷ nhảy cầu, những người này sợ hãi nhảy xuống sông và cố gắng trốn thoát, cuối cùng bò được vào bờ thoát chết trong gang tấc, thế nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị đám cương thi canh giữ bờ cắn chết.

Dưới ánh lửa màu cam của đạo sĩ giấy, đám cương thi này không hề cử động, trên mặt chúng lộ vẻ giận dữ, ba con mắt màu trắng hếu nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu trôi nổi trên sông, trên răng nanh của chúng là những vết máu khô vàng ố.

Không thể lên bên bờ này!

Quay lại thì sao? Lên cầu trước và tránh thảm họa này đã.

Mục Tứ Thành điên cuồng kéo Bạch Liễu xuống nước, quay đầu nhìn sang bên kia cầu và trợn tròn mắt vì ngạc nhiên: "Tại sao đường chúng ta qua đây lại biến mất?"

Bên kia cầu là bóng tối giả tạo, bọn họ không nhìn thấy được khung cảnh thực sự, cũng không nhìn thấy đường đi tới đây mà chỉ có thể thấy ít đám ma trơi xanh lam lơ lửng trong bóng tối, nó đi từ phía màn đen lên cầu và biến thành những người giấy ma quái.

Bạch Liễu sặc hai lần khi rơi xuống nước, sắc mặt cậu tái nhợt: "Đi xuống âm phủ không có đường quay lại đâu, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại."

Mục Tứ Thành vô thức hỏi: "Không thể lên bờ cũng không thể quay lại, vậy thì đi đâu bây giờ?"

Nói xong, hắn quay lại nhìn những cái xác trôi nổi đang đuổi theo phía sau, vẻ mặt trở nên hung dữ rồi chửi bới: "Mấy thứ chó má này bơi nhanh thật đấy."

Bạch Liễu hít thở khí âm, sặc nước âm, dương khí người sống của cậu đã giảm rất nhiều; đến khi xuống nước cậu rất yếu, cậu bơi được là nhờ Mục Tứ Thành đỡ hoàn toàn trên vai.

Cũng may Mục Tứ Thành thể chất tốt, Bạch Liễu cũng không nặng nên cho dù Mục Tứ Thành có kéo một đoạn dài thì hắn vẫn bơi rất nhanh, thế nhưng những cái xác trôi nổi phía sau càng ngày càng gần.

Bạch Liễu điều chỉnh hơi thở, nhướng hàng mi ướt nhìn cây cầu: "Bơi một vòng rồi quay lại cầu thôi."

Mục Tứ Thành ngơ ngác: "Hả??!"

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành: "Với tốc độ của cậu thì hẳn có thể vượt qua những thi thể lềnh phềnh này và bơi trở lại cầu."

Mục Tứ Thành hỏi từ tận đáy lòng: "Không, chúng ta vừa liều mạng nhảy khỏi đó mà, tại sao lại phải quay lại dưới cầu chứ?!"

Trên cầu nhiều quỷ như vậy, Bạch Liễu bị hao tổn nặng nề về sinh lực, bây giờ lại quay về thì là tìm đường chết chứ còn gì nữa?

Kế hoạch của Bạch Liễu khó tin đến nổi Mục Tứ Thành sững sờ, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì cái xác lơ lửng phía sau đã lao theo.

Mục Tứ Thành có cảm giác lòng bàn chân hắn vừa giẫm lên một tấm lưng trơn trượt như được phủ vải.

Vài khuôn mặt nhợt nhạt của những người chết đuối mơ hồ hiện ra dưới làn nước sóng sánh xung quanh, ngay sau đó Bạch Liễu được Mục Tứ Thành đỡ bỗng chìm xuống như thể có vật gì tóm lấy mắt cá chân cậu và kéo.

"Đm!" Mục Tứ Thành giận dữ chửi rủa, hắn ngửa người ra sau dùng sức đá mạnh vào thứ đang túm lấy Bạch Liễu, lực mạnh đến mức kéo được cậu lên.

Bạch Liễu được kéo lên mặt nước sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, tóc ướt dính vào trán và nhỏ từng giọt nước xuống.

"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành vừa bơi vừa gọi, hắn lắc mạnh Bạch Liễu, thậm chí còn tát vào mặt cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

Lòng bàn tay Mục Tứ Thành bị thứ gì đó cào xước, hắn khựng lại rồi chậm rãi nhìn đôi môi trắng bệch của Bạch Liễu.

Hai chiếc răng nanh xanh lá lộ ra từ môi Bạch Liễu như thể bị đặt sai chỗ, đây chính là thứ làm xước lòng bàn tay Mục Tứ Thành.

[Người sống không có sức sống là một cái xác biết đi, nếu bị hấp thụ quá nhiều sinh khí thì có khả năng tôi sẽ trở thành xác sống biết đi, tức là cương thi]

"Mẹ kiếp!" Mục Tứ Thành hoàn toàn sụp đổ, "Bạch Liễu, không phải anh nói anh thông minh lắm à, anh sẽ không bị tôi hút đi sinh khí mà? Anh nói anh còn trẻ còn khoẻ nên có bị hút dương khí đến một tiếng sau vẫn được mà!"

"Mới được bao lâu đâu! Anh dở quá đi mất!"

Bây giờ không biết khi nào Bạch Liễu tỉnh lại, cũng không biết phải làm sao, vậy nên hắn chỉ có thể thử làm theo lời Bạch Liễu dặn trước khi bản thân hắn cũng bất tỉnh.

Mục Tứ Thành nghiến răng đẩy nhanh hai chân Bạch Liễu, bắt đầu dẫn những cái xác trôi nổi sau lưng thành một vòng tròn. Những cái xác nổi lên xuống, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đôi mắt trên mặt nước và nhìn Bạch Liễu với vẻ ma quái chảy nước miếng như cá sấu đang săn mồi.

Càng về sau Mục Tứ Thành cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hắn ngước nhìn cây cầu trước mặt, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đẩy Bạch Liễu về phía trước và xuống dưới cầu.

Thi thể lơ lửng phía sau bị hắn bỏ lại một khoảng xa tạm thời không đuổi kịp, thế nhưng nhưng Mục Tứ Thành không dám thả lỏng chút nào vì sớm muộn gì những thứ này cũng tới thôi!

Vấn đề là phải làm sao bây giờ? Bạch Liễu không có nói xuống dưới cầu rồi làm gì tiếp.

Mục Tứ Thành treo cổ áo của Bạch Liễu vào móc cầu để cậu nổi lên mặt nước và thở dễ dàng hơn, sau đó hắn quay lại và hết lòng bảo vệ cậu.

Hắn vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn quay người chặn trước mặt Bạch Liễu, hít một hơi thật sâu nhìn những thi thể mặc áo trắng trôi nổi càng lúc càng gần.

Bạch Liễu làm việc rất bài bản, cậu biết mình sắp trở thành cương thi thì chắc chắn đã ít nhiều nhắc nhở hắn cách ngăn quá trình 'thức tỉnh' hoặc cách đối phó với cương thi.

Đầu óc Mục Tứ Thành quay cuồng, cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy não mình chưa từng nhảy số nhanh đến thế.

Bạch Liễu nói cương thi được sinh ra từ việc uống máu và thờ cúng mặt trăng, và rằng máu người có thể kích thích bọn chúng!

Nhưng ở đây ai cũng đều là người chết, ngay cả Mục Tứ Thành cũng vậy thì làm gì có máu người sống!

Mục Tứ Thành suy nghĩ đến váng cả đầu, hắn còn chưa nghĩ ra cách đánh thức Bạch Liễu thì những xác chết trôi nổi đó đã bơi tới. Mục Tứ Thành gom góp ý tưởng lại và nhìn sang với vẻ mặt tàn nhẫn.

Bản thân hắn hiện tại cũng là ma trànhi, hơn nữa hắn có một ưu thế tự nhiên so với những thi thể trôi nổi đầy khí âm - hắn không sợ chết.

Những xác chết trôi nổi mặc áo trắng tiến tới, cứ con này đá con kia rồi nhào qua theo cặp, Mục Tứ Thành nổi giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu khi hắn bẻ gãy cổ vài xác chết bay đến gần mình và ném chúng vào bờ.

Cút vào bờ rồi tìm đi, đồ khốn kiếp!

Nhóm xác chết trôi nổi này có bị bẻ cổ cũng không chết, nhưng việc mất đầu sẽ khiến chúng không thể tìm được đường đi và chúng sẽ phải quay lại tìm kiếm đầu; việc tìm kiếm đầu sẽ kéo dài thời gian chúng quay trở lại và chiến đấu với Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành đang thở hổn hển vì giết chóc, nhưng khi chiến đấu, hắn dần nhận thấy tay chân của mình bắt đầu xoay vòng và biến dạng, các đường nét trên khuôn mặt cũng dần biến mất.

Hắn đang bị khí âm của những thứ tà ác này ảnh hưởng và bắt đầu trở thành một con ma trành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro