Chương 347: Thôn Âm Sơn (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 347: Thôn Âm Sơn (17)

Edit: Lam

Heart mang đôi giày cao gót, nét mặt lạnh nhạt dẫn đội viên xuống khỏi đài thi đấu, xung quanh là người xem mạnh mẽ chen chúc nhau, khuôn mặt bọn họ điên cuồng bừng bừng, biểu cảm dữ tợn rống lên với Heart, cánh tay vung loạn xạ, cứ như mấy hết lý trí vì kết quả trận đấu cực đoan này.

"Tôi sẽ theo em mãi mãi, Queen! Trận tiếp theo em nhất định sẽ thắng tiếp! Em sẽ chiến thắng trở về!"

"Cả nhà tao đều đặt hết lên con đàn bà mày đây, thế mà mày lại thua! Mày chết đi!"

"Không sao, hồ cá cược không còn thì làm lại, tôi sẽ tiếp tục đặt cho em, Queen! Đến lúc chết mới thôi!"

"Đi chết đi đi chết đi! Con khốn mày có phải là vì Spade nên mới vậy không! Con khốn chết đi!"

Người xem bị thành viên của hiệp hội Quốc Vương chắn ở ngoài, không tiếp cận được Heart, ở đại sảnh trung tâm, bọn họ không thể làm Heart bị thương, nhưng đồng thờ, Heart cũng không thể đánh được bọn họ.

Một người hai mắt tụ máu gần như nổi điên nhảy lên, liên tục phun nước bọt vào Heart, mắng: "Con đĩ cái!"

Nước bọt không phun đến chỗ Heart, nhưng ánh mắt của nữ tu đi sau Heart đã tối sầm lại, cô bé vừa định ngẩng đầu đã bị Heart không quay đầu lại dúi xuống.

Heart nhẹ nhàng quay đầu về phía đám người xem theo đuôi mình, trên mặt vẫn giữ nét cười: "Trong mắt anh, nếu thắng thì tôi là Queen, thua thì là đĩ à?"

Người này bị ánh mắt của Heart nhìn đến đờ, đầu óc tỉnh táo không ít, hoảng sợ lùi ra sau, nhưng vẫn nói: "... Cô thua trận, tôi lại đặt nhiều tích điểm cho cô như thế, chẳng nhận lại được gì, cô đáng bị chửi!"

Heart ôn hòa mỉm cười: "Anh thật sự cho rằng anh là fan của tôi, nên dùng lý lẽ này đến phán xét tôi?"

"Fan giúp thần tượng mở đường, vì đó là giải trí vô hại, mà anh tiêu điểm tích lũy cho tôi, chẳng phải là giải trí cho bản thân sao?" Ánh mắt Heart câu hồn nhiếp phách, ý cười bên môi càng thêm đậm, "Anh vì thắng được nhiều tích điểm để sống sót, thỏa mãn dục vọng của chính mình mà ký thác hy vọng lên người tôi, mà tôi cho phép anh ký thác, giữa chúng ta cũng chẳng phải quan hệ fan và thần tượng gì."

"Là quan hệ thần minh và tín đồ, anh đặt cho tôi cũng không phải là vì tôi, mà là vì chính anh. Vì anh không dám lên sân thi đấu, nên anh mới phải phó thác lên người là thần tôi đây, hy vọng rằng tôi có thể thắng trên sân đấu để cứu lại tính mạng, dục vọng và cuộc đời của anh, hiểu chưa?"

Người này bị ánh mắt của Heart nhìn đến mức lùi ra sau mấy bước, cuối cùng nhũn người ngã ra đất, run rẩy nói: "... Tôi hiểu rồi, Queen."

Heart thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, dặn dò với hội viên bên cạnh: "Từ nay, cấm người này đặt cược cho tôi."

"Tôi không cho phép loại người vô dụng này ký thác dục vọng lên người mình."

Phoebe đi sau Heart thành kính nắm lấy thập tự trước ngực mình, sau đó thương hại xoa đầu người đang trắng bệch mặt này.

Thành kính cầu nguyện: "Nguyện Chúa phù hộ anh sớm xuống địa ngục, đứa nhỏ đáng thương của tôi."

Nói xong, Phoebe nhảy nhót đi sau Heart rời đi.

Heart vừa đi về phía trước, người bên cạnh đã chạy nhanh đến báo cáo tình hình thi đấu mấy hôm nay, những người xem vừa rồi đuổi theo để khen để mắng cũng không theo kịp, chỉ kính sợ đứng đằng xa ở phía sau.

"Cuồng Nhiệt Cao Dương đấu với Gánh Xiếc Lang Thang?" Lúc Heart nghe đến đây thì nâng tay ý bảo người báo cáo dừng lại, hỏi, "Lúc này trận đấu đã kết thúc chưa?"

Người báo cáo lắc đầu: "Tình hình trận đấu đang ở thế giằng co, trước mắt thì tình cảnh của Gánh Xiếc Lang Thang đang khá xấu."

Tựa như nghe được điều gì thú vị, Heart cong môi: "Gánh Xiếc Lang Thang rơi vào tình cảnh xấu? Qua đó xem đi."

Từ trong đống người vây xem náo nhiệt ùa đến, Nghịch Thần vất vả lắm mới kéo được người của Trình Tự Sát Thủ thoát ra, kết quả là vừa quay đầu lại, Nghịch Thần đầu đầy hỏi chấm hỏi: "Spade đâu rồi?"

Bách Dật chỉ một hướng: "Heart vừa đi không lâu thì anh ta chạy rồi, đi cùng một hướng với Heart."

"Spade đi theo Heart làm gì?" Nghịch Thần càng thêm hoang mang.

Bách Dật vuốt cằm trầm tư: "Có khi là anh ta bị Heart làm rung động rồi, giờ đi ngăn cản Heart tìm mùa xuân thứ hai á?"

Bách Gia Mộc cạn lời trợn mắt: "Theo cháu thấy thì Spade có bị Heart đánh chếch cũng sẽ không rung động với Heart đâu."

"Theo với cả theo." Nghịch Thần bất đắc dĩ phẩy tay ngắt lời hai người, chêm vào, "Hướng mà Spade đi ngoại trừ Heart thì còn gì nữa không?"

Liêu Khoa đưa giao diện hệ thống đến trước mặt Nghịch Thần: "Còn có trận đấu trước quý của Gánh Xiếc Lang Thang."

Ánh mắt Nghịch Thần đặt trước giao diện hệ thống tức khắc ngưng lại: "Hồ cá cược của Gánh Xiếc Lang Thang tăng với mức 0, sao lại chậm vậy?"

Liêu Khoa lắc đầu: "Tình hình cụ thể thì không rõ lắm, nhưng hiện giờ thì tình cảnh của Gánh Xiếc Lang Thang khá xấu."

"Kiểm kê lại tích điểm mà chúng ta lãi được ở hồ cá cược đi." Nghịch Thần thu lại biểu cảm, thấp giọng giao việc, "Đi xem sao lại thế này."

Hồ quan sát của Gánh Xiếc Lang Thang.

Vương Thuấn nhìn tốc độ tăng tích điểm trong hồ cá cược của Gánh Xiếc Lang Thang trong giao diện hệ thống, mặt mày nôn nóng: "Trận đấu của Trình Tự Sát Thủ và hiệp hội Quốc Vương đã kết thúc rồi, tại sao tốc độ lại không tăng lên?"

"Có tăng." Mộc Kha lạnh nhạt nói, "Nhưng không phải chúng ta tăng, mà là Cuồng Nhiệt Cao Dương, tích điểm của bọn họ tăng hẳn bốn lần."

Lưu Giai Nghi cũng nhìn chằm chằm giao diện: "Tất cả tích điểm được trả lại sau trận đấu đều bị hồ cá cược của bọn họ ăn rồi."

Vương Thuấn nhíu mày: "Sao lại thế? Kết quả thi đấu còn chưa có mà, chênh lệch đáng lẽ không xa như thế chứ..."

"Là do có người đào lại chuyện cũ của Khổng Húc Dương." Mộc Kha nhanh chóng xem qua, "Lần này Trình Tự Sát Thủ thắng đẹp, chiến thuật cực kỳ bắt mắt, độ nổi tiếng của Nghịch Thần vươn cao hẳn, chuyện Khổng Húc Dương đã làm Nghịch Thần bị thương nặng ở trận khiêu chiến lúc trước đã bị đào lại."

"Người của Cuồng Nhiệt Cao Dương tuyên truyền tứ phía chuyện này, nói Khổng Húc Dương là Chiến Thuật gia tài giỏi hơn Nghịch Thần, Nghịch Thần đã từng bị gã dọa sợ, rất nhiều người xem đã tin chuyện này mà đi đặt cược."

"Không chỉ thế." Lưu Giai Nghi kéo giao diện hệ thống xuống mấy lần, "Bọn họ chiếm bẫy."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Vương Thuấn: "Có lẽ là bọn họ cảm thấy mình có cơ hội thắng rất cao nên đã kiểm soát trận đấu và đặt cược nhiều điểm vào hồ đánh cược nhà mình, bây giờ đã vọt lên top 3 【Bảng điểm tích lũy tăng nhanh】rồi."

Lúc nói, Vương Thuấn ngẩng đầu lên nhìn đám người của Cuồng Nhiệt Cao Dương ngồi đối diện đang cợt nhả vẫy tay với bọn họ, sau đó chỉ lên Bạch Liễu trên màn hình lớn, giơ ngón cái, sau đó khinh thường, ngông cuồng xoay cho ngón cái trỏ xuống, lên tiếng cười nhạo:

"Kẻ lang thang, loser, danh xứng với thực."

Sắc mặc Đường Nhị Đả sầm xuống, chống đầu gối muốn đứng lên nhưng bị người khác ấn xuống. Hắn quay đầu xem là ai mà có thể giữ mình xuống, kết quả là vừa nhìn thấy đối phương đã kinh ngạc chớp mắt nói: "Nghịch Thần?"

Nghịch Thần mỉm cười chào hỏi với Đường Nhị Đả: "Lâu rồi không gặp."

Người này nói xong thì như vô cùng thân thiết cầm tay Đường Nhị Đảm lại gật đầu niềm nở với các hội viên của Gánh Xiếc Lang Thang đang choáng váng xung quanh, sau đó rất tự nhiên mà bảo đội viên bên mình ngồi xuống chỗ của Gánh Xiếc Lang Thang.

Vương Thuấn nhìn mà ngây ngẩn: "Nghịch Thần, anh thế này..."

Nghịch Thần ngồi sát Vương Thuấn, ánh mắt u ám không rõ ý nghĩa nhìn về phía Cuồng Nhiệt Cao Dương đối diện, trên mặt vẫn là nét cười ha hả, còn vẫy tay chào bên Cuồng Nhiệt Cao Dương: "Đến tìm Spade, tiện xem thi đấu, xác nhận tiên đoán của =mình."

Thành viên bên Cuồng Nhiệt Cao Dương ở phía đối diện nhóm Vương Thuấn đang giơ ngón cái khi thấy Nghịch Thần mỉm cười thì chậm rãi thu tay về.

Không hiểu tại sao, mặc dù Nghịch Thần cười với bọn họ, nhưng bọn cứ cứ thấy lạnh gáy thế nào.

"Xác nhận tiên đoán... của mình?" Vương Thuấn ngơ ngác hỏi lại.

Nghịch Thần để lộ tám cái răng, cười vô cùng xán lạn: "Tất nhiên là xác định tiên đoán Khổng Húc Dương sẽ chết trong tay của Chiến Thuật gia tàn nhẫn và ưu tú nhất rồi."

Vương Thuấn mê mang, đầu đầy chấm hỏi: "?"

Khi Trình Tự Sát Thủ ngồi cùng đội của Gánh Xiếc Lang Thang, không chỉ chính hội viên của Gánh Xiếc Lang Thang bất ngờ đến ngẩn người, ngay cả người xem cũng sợ đến ngây người, hai mắt đăm đăm nhìn thành viên của Trình Tự Sát Thủ nhanh chóng thân mật kề cận với Gánh Xiếc Lang Thang, không nhìn kỹ còn tưởng hai hiệp hội này là người một nhà, ngồi cứ như dính chặt vào nhau.

Bách Dật vô cùng thuần thục chặn tay trái Đường Nhị Đả, tay phải vắt trên người Mộc Kha, mặt mày phấn khích nhìn màn hình lớn: "Oh, bối cảnh kinh dị Trung Quốc hả, ông đây thích nhất đó! Trò chơi nào đây?"

Mặt Bách Gia Mộc vô cảm =nói ra trọng điểm: "Là trò chơi dọa chú chạy vội trong Hồ Trò Chơi, 《Thôn Âm Sơn》."

Bách Dật: "... Tình chú cháu dứt từ đây nhé!"

Đường Nhị Đả không được tự nhiên, muốn tách Bách Dật đang dính trên người mình xuống, hắn đứng thẳng, nghiêm túc hỏi: "Mục đích mấy người đến đây là gì?"

Liêu Khoa nhấc một ly trà không biết lấy ở đâu, chậm rãi nhấp một ngụm: "Không cần lo lắng vậy đâu hậu bối, chúng tôi chỉ đến xem thi đấu thôi."

"Spade đâu?" Bách Dật ngó nghiêng tìm người trong thính phòng, "Y đến sớm hơn chúng ta, giờ đi đâu rồi?"

Lúc này, Spade đang định vào hồ quan sát đằng trước thì lại oan gia ngõ hẹp gặp Heart trên đường nhỏ.

Heart lẳng lặng nhìn Spade, sau lưng là đội viên trong chiến đội của hiệp hội Quốc Vương đang đứng.

Spade khó hiểu nhìn Heart, y không rõ tại sao cô gái xa lạ này lại chặn trước mặt y, không cho y vào hồ quan sát.

Heart đột nhiên mỉm cười: "Spade, anh vẫn không nhớ tôi sao?"

Spade thành thật gật đầu, hỏi lại: "Cô là ai?"

Tề Nhất Phảng đi sau Heart không nhìn nổi nữa, hắn ta phẫn nộ xông lên phía trước định nói gì đó, lại bị Lưu Tập kéo áo, nắm tay lại, quay mặt đi, nhịn.

Heart là một mỹ nhân khiến người ta thần hồn điên đảo như thế, đám người trong kia chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút là nằm mơ cũng không quên, đằng này Spade đánh những hai trận, thế mà còn không nhớ!

Hơn nữa trong chiến đội của hiệp hội Quốc Vương, Lưu Tập có khuôn mặt phổ thông nhất Spade cũng có thể nhớ kỹ, vậy mà không nhớ được Heart. Mà rõ ràng vừa mới gặp xong, sao bây giờ lại không nhận ra nữa rồi?

Chắc chắn là Spade giả vờ không nhớ, cố ý làm nhục mặt người thích y là Heart Queen đây!

Nghĩ đến vừa rồi mới bị người xem quá khích mắng rằng Heart vì cảm tính là làm hỏng việc, cố tình thua Spade gì gì đó, Tề Nhất Phảng càng nghĩ càng bực, hắn ta hung hãn trừng Spade.

Lam nhan họa thủy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro